Gặp lại nhau là điều anh muốn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu xếp hết mọi thứ bên Nhật, Gun cũng đã trở về Thái sau 4 năm, cậu đáp chuyến bay xuống Bangkok trước khi hôn lễ của Pim được cử hành một ngày. Do gia đình cũng đang bận rộn sắp xếp cho lễ cưới nên Gun đã xin được một mình về nhà.
Vừa xuống máy bay, Gun nhớ lại cái cảnh mà gia đình cậu đã đưa cậu đến đây vào 4 năm trước. Cậu đã giấu hết bạn bè về chuyến đi này kể cả anh nên cho đến lần cuối cùng gặp anh cậu cũng không thể. Thời gian trôi qua thật cậu dần quên hết đi những con đường, quán ăn hay những điểm trước kia mà lũ bạn hay tụ tập vậy mà có một người cậu vẫn không quên được.
Không biết trên đời này có bao nhiêu thứ bị thời gian mài mòn. Vậy mà sao thứ tình cảm sai trái này của cậu vẫn ở đây như lúc đầu.
Nhìn đoàn người đón người thân, bất giác Gun thấy chạnh lòng vì phải thui thủi một mình. Trong số họ nổi bật là một người con trai chạc tuổi cậu khoác trên người bộ vest sang trọng trên tay cầm một bó hoa hướng dương - loài hoa cậu thích. Anh ta cứ đứng đó nhìn chầm chầm cậu, nét mặt thờ ơ không giống đi đón ngưòi thân nhưng vì xa quá nên Gun không nhìn thấy rõ mặt. Gun vội bước ra khỏi sân bay nhưng bóng dáng về người đó vẫn trong trí nhớ, cậu thấy quen nhưng lại rất xa lạ.

Ông bà Punsawat và Pim rất vui mừng vì sự trở về của con mình. Thế là sau 4 năm trời gia đình họ lại tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Thật ra, năm đó khi Gun đề nghị được đi du học ông bà cũng khuyên răn con đừng đi nhưng vì ông bà cũng nhìn ra con trai mình có những nổi buồn riêng. Nhiều lần thấy cậu trốn trong phòng khóc mà mẹ Gun cũng chẳng biết làm thế nào. Thế rồi họ quyết định xa đứa con trai yêu thương của mình vì mong Gun sẽ có cuộc sống thoải mái hơn.
Mẹ cậu chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi cậu:
- Ủa sao con về một mình, Off đâu, nó bảo ra sân bay mà ?
- Dạ, không còn không thấy nó.
- 4 năm qua nó thường xuyên đến đây lắm, mẹ cũng hay kêu nó liên lạc với con nhưng nó nói sợ phiền con. Hôm trước mẹ nói với nó là con sắp về, thằng bé không giấu nổi niềm vui.

Gun mỉm cười không đáp lại lời của mẹ. Thật ra nói là cắt đứt liên lạc vậy thôi nhưng anh vẫn qua đây thường xuyên nhưng chưa bao giờ gửi một tin nhắn hay một lời hỏi thăm nào đến cậu. Hay anh thật sự vì chuyện của quá khứ mà giận cậu tới bây giờ.

Khoảng cuối năm 2 đại học,...

Lúc này Gun và Off đã là những sinh viên của một trường đại học tài chính nổi tiếng ở BangKok. Có một chuyện mà Off vẫn chưa biết, Gun đã vì Off mà theo học trường này thay vì theo sở thích của mình. Mà cũng chẳng sao vì giờ cậu cũng làm theo sở thích đó thôi. Đó là thích anh.
Off từ thời cấp 3 đã bắt đầu qua lại với nhiều cô gái khác nhau rồi. Giống như kiểu không thể sống một ngày khi không có gái vậy. Nhưng lần này có vẻ nghiêm túc sau từng ấy năm. Bạn gái của Off lần này học khoa Văn là một ngưòi xinh đẹp, hoạt động khá tích cực trong câu lạc bộ vì thế được săn đón rất nhiều. Off lúc này cũng không phải dạng vừa, là một bad boy nhưng chưa bao giờ bắt cá hai tay hay làm gì có lỗi với bạn gái đang quen. Chỉ là... tới bây giờ anh vẫn giữ thói quen cũ dù đã nâng cấp lên moto nhưng người ngồi sau xe vẫn chỉ có thể là Gun. Đây cũng là lý do bạn gái anh hay ghen với Gun.
Bạn gái hiện tại của Off rất tốt rất hiểu chuyện nhưng có vẻ cô ta không thích Gun lắm. Cô ấy dường như nhận ra gì đó từ khi quen Off rồi. Có vài lần cô đã có ý chọc Gun như kiểu muốn Gun tránh xa người yêu mình. Gun cũng có nói với Off nhưng anh lại nghĩ cậu nghĩ nhiều. Rồi đến một ngày ...

Tiệc cuối năm của bọn năm hai được tổ chức khá hoành tráng. Bạn gái Off tên là Noa cũng được mời đến đây, cô ấy thật sự thu hút được mọi ánh nhìn của bọn khoa cậu.
Đến giữa đêm thì cả bọn đều say mèm rồi, Gun cũng thể đã loạng choạng không thể về nhà được rồi. Anh đành ở lại đây với bọn bạn say sỉn kia.
- Anh đỡ em lên phòng được không ?
Đây là đề nghị của Noa. Gun chưa kịp phản ứng thì cô nói tiêp:
- Em đi không nổi nữa rồi, làm ơn giúp em với ?
- Thằng Off đâu ? Để anh kiếm nó cho em ?
- Không cần đâu anh, anh đưa em lên được rồi anh ấy đang chơi với mọi người ?
- Umm, ok.
Nói rồi Gun đỡ Noa lên phòng của khách sạn. Vừa lên tới phòng, Noa bắt đầu buồn nôn và nôn khắp phòng rồi nôn lên người Gun. Sau khi đỡ Noa lên giường Gun vào nhà tắm để lau vết nôn của cô. Bất ngờ Noa từ phía sau chạy tới ôm Gun, rồi bắt đầu sờ soạng cậu. Cô bắt đầu đặt những nụ hôn nóng bỏng lên lưng rồi lên cổ lên mặt Gun. Gun cố thoát ra rồi lao nhanh ra khỏi nhà tắm, nhưng vừa ra tới giường ngủ lại bị Noa kéo lại và đè cậu lên giường. Gun không nở ra tay mạnh sợ ảnh hưởng tới người cô nên mặc cô tiếp tục những hành động kích dục lên cậu. Cô tiếp tục hôn cậu rồi tay thì nhanh chóng cởi nốt quần cậu. Tới lúc này cậu không chịu được nữa nhanh chóng chụp lấy tay cô rồi quật cô xuống giường.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Gun thật sự bối rối trước cảnh này vì giờ ngưòi cậu chỉ có một cái quần và cho dù là người trong sáng nhất cũng sẽ nghĩ sai về 2 người, tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn rồi tiếng Off vang lên:
- Mở cửa cho anh đi Noa
- Pí ơi cứu em....
Cô gái trên giường kia giờ đây la lên với lời kêu cứu thảm thiết và bắt đầu khóc. Gun còn chưa kịp hoàng hồn để hiểu ra được điều gì thì Off đã xông vào.
Khung cảnh lúc này thật sự quá hỗn độn. Gun thì đang đè cô gái xuống giường trên người chỉ mặc 1 cái quần còn cô gái kia từ khi nào đã cởi áo khoác ngoài ra rồi. Off xông tới chỗ Gun lôi cậu ra và đấm vào mặt cậu.

Lúc này Noa tự nhiên lại tỉnh táo hẳn, chạy đến ôm lấy Off rồi khóc lóc:
- Anh ơi, nãy pí Gun định ... ?
Nói rồi cô oà khóc thật to. Gun sau khi nhận cú đấm đó thì như trời trồng không biết nói gì. Thì ra cậu đã rơi vào cái bẫy này rồi.
- Sao mày lại làm thế với tao hã, Gun ?
- Tao...
- Thôi mày đi đi tao không muốn nhìn mặt mày nữa .
- Tao không có làm gì hết, tao chỉ giúp cô ấy thôi.
- Giúp ? Mày giúp bằng cách cưỡng hiếp với bạn gái tao à ?
- Chuyện không như mày nghĩ đâu Off, thật ra thì...
Gun chưa kịp nói hết câu thì Noa lại òa khóc lớn hơn:
- Lỗi tại em hết đáng lẽ em không nên nhờ pí Gun đưa em lên đây. Chắc là pí uống say rồi nên không phân biệt được em là ai thôi.
- Không phải lỗi của em đâu, ngoan để anh giải quyết vụ này ?
Off quay qua nói với cô gái đang ôm trong lòng rồi đưa mắt nhìn Gun.
- Tao nghĩ chúng ta là bạn chứ Gun ? Mày phải biết đây là người tao yêu mà sao mày lại làm như vậy ?
- Nếu như mày biết sự thật thì sẽ không nói vậy đâu Off ?
- Sự thật gì ? Sự thật là mày thích Noa đúng không ? Do mày không có được cô ấy nên giờ muốn cưỡng hiếp cô ấy sao ?
- Thật ra người tao thích là ...
Gun dừng lại, tại sao mình phải nói ra chứ ? Chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn nói ra điều này. Thôi coi như cậu sai đi sai vì đã rơi vào cái bẫy đã được văng sẵn này rồi.
- Thôi tao không muốn nghe mày nói gì thêm nữa, mày biến khỏi mắt tao đi.
Cái đấm vừa rồi có đau không Gun cũng không biết nữa, chỉ biết là lòng cậu giờ đây như bước hụt một bước rơi vào cái hố của sự tuyệt vọng. Thế giới lúc này có lẽ đã sụp đổ trước mắt Gun mất rồi. Những ngày tháng qua, những điều mà chúng ta đã trải qua thật sự đều là giả dối sao ? Trước giờ Gun cứ nghĩ rồi cũng có một ngày mình và anh không thể cùng bước trên một con đường nhưng ai ngờ lại nhanh đến vậy, đến lời thổ lộ của bản thân mình cũng không thốt ra được thành lời. Kết thúc thật rồi....
Sau lần đó cậu vs anh cũng không còn liên lạc nữa. Biết bao nhiêu kế hoạch cho hè năm đó cũng tự nhiên mà biến mất. Thay vào đó là kế hoạch du học của Gun. Thế rồi Gun nhận ra rằng anh xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời mình giờ đây cũng bất ngờ mà biến mất.

Tiếng chuông cửa vang lên, cả gia đình đang cười nói vui vẻ tập trung về phía cửa, Gun nhanh chóng đứng lên mở cánh cửa, là anh cũng là người ở sân bay lúc nãy. Vậy anh có phải đến đón cậu hay không ? Tại sao anh lại đứng đó trong khi anh đã nhìn thấy cậu rồi. Bầu không khí ngay cửa trở nên tĩnh lặng. Off cất tiếng nói trước....
- Gun, lâu rồi không gặp...
Giọng Off nhàn nhạt làm Gun cảm thấy sự mất mát đến từ tận sâu trong tim gan cậu. Không phải một cái ôm hay một nụ cười như bao nhiêu người khác. Vậy là chúng ta thật sự không thể như xưa sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro