Em với anh ở thời niên thiếu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bản tình ca ngọt ngào em cùng anh viết lên:
Năm lớp 11...
Trường tổ chức đi dã ngoại, OffGun tuy không chung lớp nhưng vẫn kè kè bên nhau. Sau khi ăn tối của riêng từng lớp thì tới giờ điểm danh. Một cậu bạn lớp Gun chạy sang trại lớp Off hỏi nhỏ:
- Này Off mày có đi chung với Gun không, sau nó còn chưa về điểm danh nữa ? Tao điện nó không được
- Gì, có đâu chiều giờ tao không gặp nó. Mày về lớp đi để tao đi tìm đừng nói với giáo viên mày biết nha nói nó đi với tao rồi.
- Ok có gì mày điện tao nha.
Sau đó Off cũng cố gắng liên lạc với Gun nhiều lần mà không được. Đi loanh quanh chỗ cắm trại cũng không thấy, chỉ có cánh rừng là anh chưa vô thôi. Anh chằn chừ đôi lúc rồi đi vào với một cái đèn pin nhỏ. Đi được một lúc thì anh bị lạc, lấy điện thoại ra điện thì không có tín hiệu. Cũng chẳng biết làm thế nào chỉ đi trong vô định điều quan trọng nhất vẫn là tìm được Gun.
Ở một diễn biến khác:
- Mày đi đâu mới về đó Gun ? Sao tao điện mày không được. (là lời của cậu bạn khi nãy)
- Ờ tao ăn no quá nên lội bộ ra hơi xa. Điện thoại tao bỏ ở trong trại không mang theo.
- Thế mày có gặp Off không ? Nãy giờ chắc nó đang kiếm mày đó điện nói nó đi.
Gun lấy điện gọi Off nhưng không liên lạc được. Cậu nhanh chân chạy sang lều của Off thì bạn Off nói anh vội vã ra ngoài không biết đi đâu mà chưa về nữa. Gun tìm xung quanh không thấy Off nghĩ là Off vào rừng tìm mình rồi nên trang bị vài vật dụng cần thiết vào thử rừng tìm anh.
Khoảng 10 phút sau, Gun đã tìm được Off nhưng câu chuyện lại thế này.
Off Jumpol đánh vào đầu Gun một cái rồi quát:
- Mày khùng hã Gun sao giờ này mày vô đây chi ?
- Ờ. (Gun hổng có ý định giải thích là mình mới là người tìm anh luôn á)
- Mày ờ là sao ?
Sau câu nói đó Off ôm lấy Gun vào lòng tuy chỉ là một cậu bé lớp 11 thôi nhưng cơ thể anh đủ rộng để bao bọc lấy Gun. Vừa ôm vừa khóc nức nở.
- Mày có biết mày làm tao lo thế nào không mà mày ờ như vậy ? Không có mày ai sẽ ngồi sau xe tao mỗi ngày nữa? Ai sẽ là người ăn phần rau thừa tao không ăn? Ai sẽ là người... (vân vân và mây mây).
- Ờ. Nhưng mà ....
- Nhưng mà cái gì nữa ?
- Giờ 2 đứa lạc luôn rồi.
Off ngước nhìn Gun với nhiều tầng cảm xúc khác nhau. Ban đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó thì 2 đứa lại cùng bật cười. Mà thôi dù sau hai người cũng tốt hơn.
- Đưa tay đây !
- Gì ?
- Đưa tay tao nắm chớ làm gì ! Lạc nhau nữa bây giờ.
Gun cũng không biết làm gì ngoài việc đan 5 ngón tay nhỏ xíu của mình vào bàn tay trắng trẻo kia.
- Không phải mày không thích ai nắm tay hã ? Mấy lần trước tao trêu mày toàn giật lại.
- Ờ thì lần này khác lỡ lạc mày nữa thì sao, ngoài gia đình tao ra mày là người tao không muốn mất nhất biết không ??? Bởi vậy mày nắm cho chặt vào ngoan về tao mua kẹo cho ăn.
- Tao đâu con nít!!!
- Nhưng mà tao muốn giành cả đời bảo vệ mày.
Trong sự mờ mờ của bóng đèn lấp ló gương mặt ửng hồng của Gun. Cậu không đáp lại, Off cũng không nói gì thêm. Hai người cứ lẳng lặng nắm tay nhau đi tiếp.
Lúc Gun xem đồng hồ lại đã là 12h khuya, đèn pin cũng đã hết pin, bụng cũng đã đói, cả hai người cũng đã đủ thấm mệt nên quyết định ngồi lại 1 góc cây rồi đợi tới sáng. Hy vọng sẽ tìm thấy lối ra.
- Gun, hay giờ tao với mày chơi trò nói thật đi. Một người hỏi một người trả lời. Thay phiên nhau.
- Không tao không chơi.
Off lờ đi như không nghe câu trả lời của Gun: - Mày chưa có bạn gái bao giờ à ?
Gun thở dài rồi đáp lại chưa.
- Vậy có thích ai chưa ?
- Không phải mày nói thay phiên nhau hỏi sao ?
- Hí hí, à quên.
- Sao lần đó mày lại giúp tao, lần kiếm chìa khóa á ?
- Không biết nữa, tự nhiên thấy mày cảm giác như quen biết lâu lắm rồi vậy, thấy mày lóc chóc muốn ăn hiếp nhưng lại muốn thương.
- Tao có lóc chóc đâu. Tại tao còn trẻ có nhiều năng lượng quá thôi ai như mày như một ông già.
- Ok na. Tới tao. Mày chưa từng thích ai à ???
Gun hơi chần chừ nhưng vẫn trả lời:
- Rồi 2 người rồi. Một người là bạn cấp 2 của tao mà giờ bạn đó đi nước ngoài định cư rồi. Còn một người thì ....
- Thì sao ?
- Không nên thích.
Off biết Gun không muốn nói nên cũng không hỏi gì thêm.
- Mày có thấy sợ khi bị lạc không ?
- Không vì ở bên cạnh tao có mày mà.
Sau đó họ nó với nhau rất nhiều chuyện rồi dựa vào nhau ngủ quên lúc nào không hay nhưng bàn tay hai người vẫn đan vào nhau như lúc đầu.
Lúc Gun tỉnh dậy cũng đã là 5h sáng rồi, cậu chăm chú nhìn người con trai bên cạnh đang dựa vào vai cậu, Gun chưa từng nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy càng chưa từng được anh nắm tay. Bất giác cậu ước rằng họ đừng tìm thấy lối ra nữa rồi sẽ cùng ở bên nhau trong rừng tới già. Anh từ từ tỉnh dậy rồi họ tiếp tục tìm lối ra.
Sau đó thầy cô ở trại cũng biết được sự việc bà đã nhanh chóng tìm họ từ tối qua tới khoảng khi ánh mặt trời đã lên cao thì tìm được OffGun. Đó mãi là kỉ niệm đáng nhớ của hai người, và đến cuối cùng Off vẫn nghĩ anh mới là người vào rừng tìm Gun.
---------------------------------------------------------
Hy vọng mọi người sẽ thích mấy chương kể về quá khứ của hai người để thấy được rằng sự u mê của Gun nhiều tới cỡ nào nghe!!! Cảm ơn mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro