Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc điện thoại sáng chủ nhật hôm đó, Pim đã nói rất nhiều điều về hôn lễ và đương nhiên cô mong muốn sự xuất hiện của anh trai mình trong ngày trọng đại của cuộc đời. Gun rất vui vì em mình cũng đã tìm được người đàn ông có thể thay cậu chăm sóc em ấy. Tay Tawan - chồng sắp cưới của Pim là bạn thời phổ thông của cậu. Anh là một người có vẻ ngoài điển trai, học vấn cao và là một người đàn ông tốt. Gun rất an tâm khi giao người em gái bé nhỏ của mình cho cậu ấy.
Điều Gun lo lắng bây giờ đó là cậu có nên trở về Thái Lan không? Đã 4 năm trôi qua, cậu đã viện rất nhiều lý do để không trở về Thái cho dù cậu thật sự nhớ Thái Lan, nhớ gia đình và cả nhớ Anh. Lần này cũng vậy, Gun đã không hứa sẽ trở về vì không có nhiều thời gian, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc bên đây. Nhưng trên thực tế những chuyện đó cậu có thể lo được chỉ là... Chỉ là cậu sợ, sợ gặp người nào đó. Rồi cậu sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây ? Những ngày sau đó Gun như người mất hồn làm việc gì cũng không xong, vào những lúc này cậu chỉ muốn dựa vào một ai đó và buông xuôi tất cả.
Hôm nay là thứ bảy, vẫn như bình thường sau khi hoàn thành xong công việc Gun tản bộ về căn hộ của mình cách chỗ làm không xa. Cậu làm cho một công ty thiết kế theo đúng sở thích của mình, hiện giờ cậu có cuộc sống thoải mái có thể tự lo cho bản thân và mua những thứ mình muốn. Về tới nhà, cậu tắm rửa rồi bắt tay vào nấu ăn, cậu cũng không giỏi nấu ăn lắm, có thể làm vài món sở trường và làm vài món bánh ngọt. Những món bánh mà anh từng thích.
Ăn xong cậu nằm dài ra giường nhìn châm châm lên trần nhà nghĩ ngợi gì đó, cái loa cũ đang phát một bài hát tiếng anh mà cậu thích.
I hate you, I love you
I hate that I love you
Don't want to, but I can't put
Nobody else above you
Rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ hôm ấy cậu nhìn thấy và chuyện trong quá khứ. Lần đầu gặp anh...
9 năm trước
- Này mày đang tìm gì đó ?
Tiếng chuông trường vừa vang lên báo hiệu kết thúc buổi học. Off nhanh chóng chạy thật nhanh ra lấy xe về nhà cùng với cái bụng đang kêu cồn cào của mình. Rồi anh tình cờ bắt gặp một bạn học sinh không biết đang làm gì đó mà cứ loay hoay hết chỗ này tới chỗ kia. Off không phải là người thích xen vào chuyện người khác nhưng mà lần này là ngoại lệ. Không biết vì lý do gì mà cậu muốn giúp cậu con trai đó, muốn được bảo vệ che chở cho Gun.
- Ờ...tớ tìm chìa khóa xe ?
- Ui sao lại hậu đậu như thế này được nhở ? Để tao tìm giúp cho.
Gun lúc này vẫn là một cậu học sinh lớp 10, thân hình vẫn nhỏ xíu làm người lạ nhìn cũng phải yêu. Không biết sáng nay bước chân nào ra đường mà toàn gặp mấy chuyện xui xẻo tưởng đâu là cuối ngày rồi sẽ bình bình an an về nhà, ai mà ngờ mất chìa khóa xe....
Trời bắt đầu chuyển tối mà chìa khóa xe vẫn chưa hiện hình. Hai cậu thanh niên hăng say khi nãy đã mệt nhoài ngồi bệt bên vệ cây. Gun quyết định bỏ xe lại trường và bắt xe buýt về nhà. Cậu cảm ơn và tạm biệt người bạn xa lạ kia rồi nhanh chân để bắt kịp chuyến xe cuối ngày nhưng mà...
- Bác ơi đợi con với...
Tiếng kêu trong vô vọng của Gun nghe thật thảm thương... Thế là cậu đành phải nhờ mẹ đến rước. Đang loay hoay móc điện thoại thì có tiếng kêu lên:
- Này tao chở mày về nha, nhà mày ở đâu vậy ?
- À ko sao mình sẽ điện cho mẹ mình đến rước được rồi.
- Phiền hà thế làm gì...
Nói rồi Off đá chân chống bước xuống xe chạy lại chỗ Gun nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại của cậu kéo lên xe. Làm Gun ko biết làm thế nào để từ chối. Nên đành thuận theo ý trời vậy.
- Nhà mày ở đâu thế ?
- Nhà tớ ở Xxx
- OK về thôi. Hay là ngày mai tao qua chở mày đi học nha dù gì mày cũng ko có xe còn gì.
- Cảm ơn cậu nha
- Có gì đâu, hay là sau này mày để xe ở nhà luôn đi tao sẽ rước mày đi học hàng ngày. Từ nay về sau, trong quãng đời... à nhầm quãng đường đi học của mày sẽ có thêm tao. Mày chỉ cần ngồi sau thôi mọi chuyện còn lại cứ để tao lo.
Cũng chẳng biết vì niềm tin gì, mà sau khi về nhà Gun cũng không nhờ mẹ chở đi học vào ngày hôm sau. Cậu tin rằng người bạn tình cờ hôm đó sẽ giữ lời hứa mà đưa đón cậu cho dù tới cả tên và cách thức liên lạc cậu còn không biết. Cậu cũng không biết hôm nay có phải là một ngày xui xẻo không nhưng gặp anh chắc chắn điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu rồi.
Kể từ ngày hôm đó, Off Jumpol cũng không ngại nắng mưa mà đèo thêm một người phía sau. Hai người bắt đầu chia sẻ tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống từ học tập đến chuyện tình cảm. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày mà Off nói với cậu rằng anh biết yên cũng là lúc Gun nhận ra rằng tình cảm cậu dành cho anh cũng đã chớm nở từ lâu...
Gun bừng tỉnh sau giấc mộng, mồ hôi đổ ướt cả áo mắt nhòa đi vì nước mắt sắp rơi. Câu leo xuống giường đến tủ tìm vài viên thuốc đã lâu không dùng mà bác sĩ đã kê đơn cho cậu. Lục lọi một hồi thì Gun nhìn thấy tấm hình trong đống đồ đó. Đó là hình của cậu chụp với anh trong ngày sinh nhật 18 tuổi của mình. Trong bức ảnh, anh đang nhìn cậu nở một nụ cười rất ngọt ngào trên tay cầm cái bánh kem cho cậu. Thật ra, từ sinh nhật năm 16 tuổi anh đã hứa sẽ là người bưng cái bánh kem trong mỗi lần sinh nhật cậu và những năm sau đó, chưa năm nào anh lỗi hẹn với cậu dù là đang bận hay bị bệnh anh cũng sẽ xuất hiện trong sinh nhật cậu. Và cũng từ đó, điều ước mỗi năm của Gun vẫn như vậy mà không thay đổi: hy vọng mỗi năm anh vẫn ở đây bên cạnh cậu như bây giờ.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên nhưng mà lần này không phải là Pim mà lại mẹ cậu.
- Alo con trai đấy à, bên có có khỏe không con, công việc vẫn ổn chứ ?
- Dạ con vẫn khỏe ạ, mọi thứ đều ổn ạ.
- Hồi mấy hôm trước mẹ có nghe Pim nói là con không về à, em nó buồn lắm nhưng lại không dám nói với con.
- Dạ, tại con...
Mẹ Gun ngắt lời Gun rồi nói tiếp: - Mẹ biết con bận nhưng mà dù sao đó cũng là ngày trọng đại của cuộc đời con bé mà nó cần con hơn bao giờ hết. Nếu mà bên đó con vất vả quá thì con về nước đi rồi tìm công việc gì đó thoải mái hơn mà làm. Gia đình mình không giàu có gì nhưng mà vẫn luôn giang rộng vòng tay để đón con. Về nhà đi con.
Nói tới đây Gun không cầm được nước mắt nữa rồi. Cậu cũng không biết giải thích sao với mẹ. Đây chắc là một trong những lần hiếm hoi mẹ cậu yêu cầu cậu làm gì đó theo ý bà. Nên cậu không nở từ chối.
- Dạ, để con thu xếp công việc đã mẹ, nếu được con sẽ về ngay.
- Ờ, con gắng thu xếp nha con, mẹ đợi tin con. Thôi cũng khuya rồi con ngủ đi. Tạm biệt con.
Những ngày sau đó Gun đã cố gắng thu xếp công việc của mình thật ổn thảo và dùng hết số ngày phép của mình trong mấy năm qua để trở về Thái. Lần này về Thái cho dù là chuyện gì cậu cũng sẽ đối mặt với nó, có khi người mà cậu suốt mấy năm qua nghĩ đến cũng đã quên mất cậu rồi.
---------------------------------------------------------
Ốp: chap tiếp theo sẽ là những câu chuyện thời niên thiếu của Gun vs Off nha. Mọi người nhớ đón xem. Lần đầu em viết fanfic mọi người có gì góp ý cho em với nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro