Lần cuối thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương Dĩ Hiên cứ ngồi ôm Huỳnh Hiểu Minh như vậy đến khi Bảo Bảo gọi điện thoại hỏi thì mới chịu rời nhau ra.

Ánh mắt hai cô thư kí vẫn luôn dõi theo hai người đến tận lúc thang máy khép cửa lại mới thôi " Chủ tịch với cô ấy đúng là đẹp đôi thật nhỉ? Theo tôi thấy thì chỉ có cô ấy mới làm chủ tịch thay đổi như thế thôi, cũng chỉ có mình cô ấy mới khiến chủ tịch say như điếu đổ như thế."

Nó đứng chờ ở trước cửa xe thấy hắn đang dìu cô đi ra khỏi thang máy thì bàn tay không nhịn được siết chặt lại nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ " Anh chị xuống rồi à, ấy, chị Hiểu Minh bị làm sao thế ạ?"

Nó có vẻ khá lo lắng cho cô, tuy nó không thích cách cô và hắn ở bên cạnh nhau nhưng sự quan tâm thật sự xuất phát từ đáy lòng, cô chính là người duy nhất trừ ba mẹ nó quan tâm và chăm sóc cho nó.

" Chị không sao đâu." Nhìn thấy nó trái tim cô liền âm ỉ, không những cô có lỗi với hắn mà còn có lỗi với nó nữa, Huỳnh Hiểu Minh, mày thật chẳng ra gì cả.

Huỳnh Hiểu Minh lơ đễnh nằm chơi điện thoại, còn nó thì rất muốn hỏi chuyện cô nhưng khá ngại, đắn đo một lúc lâu mới mạnh dạn lên tiếng " Chị Hiểu Minh ơi, chị có thể kể cho em nghe chuyện của chị được không ạ? "

Cô đã từng hứa sẽ kể cho nó nghe tất cả nên đành ngồi dậy, nghiêm túc suy nghĩ " Chị thì cũng chẳng phải người quá nổi tiếng hay siêu sao siêu hot gì nhưng cũng có thể được xem là một người có chút danh tiếng ở thành phố này đó."

" Công việc của chị cũng chẳng có gì, khi nào có thời gian chị sẽ chia sẻ với em nhiều hơn, hmmm, nếu em tìm kiếm tên chị ở trên mạng có lẽ em sẽ hiểu rõ hơn về chuyện công việc của chị đó."

Nó gật gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi sau đó lại quay về ai làm việc nấy, cô vẫn đang bận rộn check mail và tin nhắn từ fans hâm mộ của mình.

Còn nó thì lên mạng search tên Huỳnh Hiểu Minh, sau vài giờ nghiên cứu thì nó mới tự hiểu được, có chút danh tiếng của cô là như thế nào.

Đọc từ tin này đến tin khác, Huỳnh Hiểu Minh chính thức chia tay bạn trai sau gần 10 năm gắn bó, xuất hiện cùng một người đàn ông lạ mặt được nghi là bạn trai tin đồn, cùng bạn trai tin đồn đi du lịch xa...

' Vì sao chị ấy lại tham lam như vậy? Rõ ràng chị ấy đã ở bên cạnh người đàn ông kia rồi, thế sao lại còn dành anh Dĩ Hiên với nó? Vì sao anh Dĩ Hiên lại quan tâm và yêu thương chị ấy đến như vậy?'

Nó tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi vì sao nhưng đáp lại chỉ là một không gian yên lặng. Nhìn cô đang nằm trên sofa cách đó không xa, trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau nhói.

' Chỉ vì chị ấy hơn mình tất cả mọi thứ ư? Nhan sắc? Học vấn? Hay sự nổi tiếng?'

Cô dụi mắt tính đi ngủ thì nhận được điện thoại của hắn " Alo."

" Anh đây, em vẫn ổn chứ?"

" Ừm, em vẫn ổn."

" Ngày mai không cần đến công ty đâu, em cứ ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt đi nhé, anh đã đặt cho em một chiếc váy chắc chắn em sẽ rất thích."

" Ngày mai váy sẽ chuyển thẳng đến nhà em, mặc thử nếu thấy không vừa thì báo lại cho họ ngay nhé, dù sao anh cũng mới ôm em được mấy lần thôi." Giọng hắn ngày càng nhỏ đi.

Cô bị chọc cười " Ò."

" Hiểu Minh, ngày mai em có thể không đi."

Cô nghe thấy tiếng gió thổi rất mạnh, có thể hắn đang ở đứng ở ban công. Bởi vì hai phòng sát nhau nên ban công cũng ở sát bên, ra ngoài xem quả nhiên bắt gặp hắn đang cầm điện thoại tựa mình vào thanh sắt.

Hắn cũng vừa vặn nhìn thấy cô, " Em nhất định phải đi chứ, để đám người đó biết em có một người bạn trai tốt đến nhường nào."

Chương Dĩ Hiên cầm điện thoại nhìn cô thật lâu, nhìn cô mỉm cười hắn cũng mỉm cười theo, không ai nói gì mà cũng không ngắt điện thoại, lặng lẽ đứng nhìn nhau như thế.

Đối với hắn thì chỉ cần như thế này là đủ, chỉ cần cô hằng ngày ở cạnh hắn, ngày ngày được nhìn ngắm nụ cười của cô như vậy thôi thì dù ngoài kia có bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu bão giông cũng đều tiêu tan hết.

Nhưng hắn biết rõ không phải lúc này, hắn tin rồi sẽ có một lúc nào đó có thể chiếm trọn trái tim của cô.

Cô nhìn người đàn ông mọi cô gái hằng mong ước, hắn mang lại cho cô rất nhiều niềm vui, luôn ở cạnh mỗi khi cô tồi tệ nhất, chỉ cần ngước mặt lên sẽ luôn có một hình bóng đứng trước mặt cô nhưng vì sao cô lại không cảm thấy hạnh phúc? Không cảm thấy thỏa mãn? Cô còn yêu cầu điều gì nữa?

" Trễ rồi, em vào trong đi."

" Dĩ Hiên, em cảm thấy bản thân mình thật sự rất ngu ngốc, cứ mãi kiếm tìm một hình bóng quen thuộc nào đó mà không hề phát hiện ra người em cần nhất, người em muốn tìm nhất chính là anh chứ không phải một ai khác."

Ánh mắt hắn dịu dàng như một ngôi sao nhỏ trên bầu trời, ấm áp " Hiểu Minh, anh thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được ở bên cạnh em."

Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười sau đó quay vào trong, cô đi vào phòng tắm và đóng chặt cửa lại, bàn tay siết chặt lấy điện thoại rồi ngồi khụy xuống nền nhà lạnh lẽo còn vương chút hơi nước.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cố mím chặt môi để ngăn bản thân mình khóc thành tiếng.

Phải làm như thế nào thì Chương Dĩ Hiên mới hiểu Huỳnh Hiểu Minh thật ra chẳng có gì tốt đẹp cả, cô là đồ đê tiện, cô là loại người máu lạnh, cô không hề xứng đáng được mọi người đối xử tốt như thế.

Không biết bằng cách nào, sáng hôm sau cô lại đang nằm trên giường, mở mí mắt đầy mệt mỏi cô thấy hắn với Bảo Bảo đang nghiêm túc quan sát cô.

Chợt có một giọng nói xa lạ " May quá cô Huỳnh đã tỉnh rồi, cơ thể của cô ấy vẫn còn rất yếu. Không ngủ đủ giấc, thường xuyên bỏ bữa nên cơ thể vốn suy yếu, tối hôm qua còn bị nhiễm lạnh nên mới ngất xỉu."

" Tôi đã kê đơn rồi anh có thể đem đến hiệu thuốc để mua, ngoài ra không được làm việc quá sức, cần phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và vitamin. Mong anh hãy hiểu cho tình trạng của cô Huỳnh, tình trạng nhìn qua có thể không quá nghiêm trọng nhưng nếu để lâu dài thì thật sự có thể liên quan đến tính mạng đấy."

Người này chắc là bác sĩ, trông khá trẻ tuổi nhưng có vẻ dày dặn kinh nghiệm, nghiêm túc phê bình như hắn đang ngược đãi cô vậy.

Vị bác sĩ có tâm quay sang nhìn cô với ánh mắt thương cảm " Cô Huỳnh, tạm thời cô cứ uống thuốc theo đơn tôi kê đi, một tháng nữa tôi sẽ quay lại để kiểm tra nếu còn có vấn đề gì thì cô có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại này." 

Cứ như Chương Dĩ Hiên đang bạc đãi cô thật vậy ...

Cô gật đầu với bác sĩ rồi nhìn hắn tiễn tên bác sĩ ra ngoài, nó lo lắng tiếng đến nắm tay cô " Chị Hiểu Minh, chị không khỏe tại sao không nói cho em biết."

Nó còn giận bản thân mình hôm qua có chuyện bực bội nên không chú ý đến cô, cảm thấy cô bị ngất xỉu một phần có liên quan đến mình.

" Chị không sao, bác sĩ chỉ làm quá lên thôi, bây giờ chị không phải đang ổn lắm sao?"

" Nếu không phải em lúc đi ngủ không nhìn thấy chị thì cũng không biết chị bị ngất xỉu ở nhà tắm nữa."

" Cũng may là anh Hiên chưa ngủ chứ nếu không gọi được anh ấy thì em cũng không biết làm sao nữa." Nó nghẹn ngào nói.

Hắn đi vào phòng, tay cầm theo tô cháo nóng thơm phức, lạnh lùng nhìn cô một cái rồi đi xuống bếp mấy giây rồi quay lại đứng bên cạnh giường.

Bảo Bảo cũng hiểu chuyện đứng lên một bên, để hắn ngồi xuống cạnh cô.

Chương Dĩ Hiên đút muỗng nào cô đều ngoan ngoãn ăn muống đó, nhanh chóng giải quyết sạch tô cháo nóng đầy thịt.

Ăn xong hắn lại đích thân xuống bếp rửa bát rồi rót nước lấy thuốc đặt trước mặt cô.

Hắn im lặng ngồi nhìn cô uống thuốc, được một chút hắn mới nhạt giọng lên tiếng " Bảo Bảo, em đi làm đi, không còn sớm nữa đâu."

Nó cũng yên phận cầm túi đi làm, trước khi ra khỏi nhà không quên nhìn cô một cái mới đóng cửa lại, không kìm được thở dài. Dù nhìn thoáng qua hắn lạnh nhạt như thế nhưng lại ân cần nhất thế gian này, dịu dàng chu đáo chăm sóc cho cô.

Nó không khỏi ghen tỵ nếu nó bị ngất xỉu như cô liệu hắn có lo lắng như vậy hay không?

Câu trả lời nó biết rõ chứ nhưng lại chẳng thể kìm được sự ảo tưởng của bản thân mình, hắn nhất định cũng sẽ dịu dàng chăm sóc cho nó như vậy thôi.

Hắn không có nhất cử nhất động nào, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô, mà cứ bị người khác nhìn chằm chằm như vậy khiến cô khó chịu " Anh không cần đi làm à?"

Hắn nhíu mày nhìn cô, có vẻ không muốn trả lời.

Cô đương nhiên không dễ dàng buông tha " Anh không đi làm sẽ trễ giờ, đến muộn có thể để người khác thấy đó, em không sao, em ổn rồi, anh đi làm đi, chút nữa em còn phải đi chăm sóc da mặt, còn phải đi lấy váy nữa mà em tự lo cho mình được, anh đi đi."

Hắn trầm ngâm nhìn cô, lâu thật lâu mới lên tiếng " Nếu tự biết chăm sóc thì người nào đã ngất xỉu trong nhà tắm lúc nửa đêm?"

Cô cứng họng.

" Huỳnh Hiểu Minh, em muốn anh phải nói như thế nào em mới có thể chăm sóc bản thân tốt một chút đây hả? Em lo lắng cho Bảo Bảo, em lo lắng cho anh, em lo lắng cho công ty, em lo lắng cho đồng nghiệp nhưng chính bản thân mình thì em lại bỏ mặc."

Dừng một chút giọng hắn cũng dịu lại " Em có biết em quan trọng như thế nào với anh không?"

Ngày hôm qua là do cô khóc mệt đến mức ngất đi...

" Em cũng không biết mình lại bị cảm lạnh .."

" Em cho rằng em có thể qua mặt được anh à?" Ngày hôm qua là do cô khóc mệt đến mức ngất đi... thì ra cái gì hắn cũng hiểu, hắn cũng rõ, chỉ có mình cô ngu ngốc tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Cô thở dài " Em thật sự là bị cảm lạnh mới ngất đi mà."

Hắn tiếp tục lặng im nhìn cô, cô đành từ bỏ ý định khuyên hắn đi làm " Nếu anh không cần đi làm vậy thì cùng em đi thử váy đi, dù sao thì anh cũng không cho em đi một mình mà."

Bởi vì để tiện sửa số đo nên cô với hắn quyết định đến tận cửa hàng để thử váy luôn.

" Không cần thiết, anh đã nói họ sang đây rồi, em như thế này lại còn muốn đi đâu?" Hắn thở dài.

" Cũng phải vận động một chú chứ, lát nữa còn có cuộc chiến xem ai gồng mình lâu hơn mà, em phải nhanh chóng hồi phục mới được, chỉ bị say sẫm một chút đâu phải liệt giường gì đâu chứ." Ánh mắt cô lóe sáng

Hắn thấy như thế lập tức chán nản lắc đầu, trong đầu thầm mắng cô ngốc nhưng tay lại đi ngược lại với suy nghĩ.

Tiến đến đỡ cô ngồi dậy sau đó dìu cô đi từng bước một đến khi tự cô đi vững rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi, rót cho cô một ly nước khác.

Cô nhận lấy ly nước uống một ngụm, vu vơ nói " Anh làm em ỷ lại vào anh như vậy rồi lỡ sau này không có anh nữa thì em biết làm sao?"

Khi trước cô luôn đinh ninh rằng sau này Hồ Thanh Tùng sẽ ở bên cạnh cô đến hết đời vì thế mọi chuyện đều dựa vào anh, suy nghĩ cho anh, ỷ lại ở anh. Nhưng sau này cô mới hiểu trên đời này chẳng có gì gọi là mãi mãi cả.

Nếu bây giờ cô ỷ lại vào hắn thì khi hai người không còn ở cạnh nhau nữa cô biết phải làm sao đây?

" Sẽ không có ngày đó đâu. Huỳnh Hiểu Minh, em phải luôn nhớ rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em."

Làm sao hắn có thể quên đi một người con gái đã khắc sâu vào trái tim của mình được chứ?

Cô chỉ gật đầu mà không nói gì nữa, nếu hắn biết tình yêu đẹp đẽ mà hắn dành cho cô đã bị cô biến thành trò đùa thì không biết hắn sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?

Có còn những lời nói đầy hùng hồn như thế này nữa không? Hay là sẽ hận Huỳnh Hiểu Minh đến chết?

Buổi trưa mấy người Kiệm Kỳ xuống rủ cô đi ăn trưa nhưng lại thấy bàn làm việc trống không, hỏi ra thì mới biết cô xin nghỉ làm vì bị bệnh.

Cả đám người lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm nhưng lại phát hiện ra không có số của cô.

" Tôi có, nhưng chỉ sợ đã lâu rồi nên em ấy đổi số khác mà thôi." Tạ Thiên bấm số gọi và 7 cái đầu chen vào hóng tình hình.

Sau một hồi chuông dài thì đã có người nghe máy " Alo."

Nhận ra giọng nói quen thuộc " Hiểu Minh?"

" Vâng, xin hỏi ai vậy?"

" Anh Tạ Thiên đây." Nói không thất vọng là giả, từ trước đến nay cô vẫn không hề lưu số anh trong danh bạ, có lẽ chính vì không đặt anh ở trong lòng.

Nhận ra người quen liền nở nụ cười " Vâng, anh gọi cho em có việc gì sao?"

Kiệm Kỳ không chờ được lo lắng hỏi " Em bị bệnh sao không nói cho mọi người biết?"

Đông Thừa cũng bon chen " Đúng rồi, nếu Tạ Thiên không có số điện thoại của em thì mọi người cũng không biết liên lạc với em như thế nào nữa."

" Trở thành minh tinh rồi nên không thèm trao đổi số điện thoại với đám dân đen này đúng không?"

Anh vừa dứt lời liền bị Kiệm Kỳ gõ vào đầu một cái rõ đau rồi um xùm cãi nhau, cô nghe đến độ bật cười " Cảm ơn mọi ngời đã lo lắng cho em nhé, em không sao hết á. Chỉ là bệnh cảm nhẹ thông thường mà thôi, ngày mai đi làm trở lại nhất định sẽ mời cơm chuộc tội được chứ?"

" Em cũng quên mất việc liên lạc, mọi người thông cảm lấy số từ anh Tạ Thiên nhé."

Cả đám nói cô cứ yên tâm ở nhã dưỡng bệnh cũng không cần đi làm vội quan trọng là sức khỏe, tám vài câu rồi tắt máy để đi ăn cơm trưa.

Chương Dĩ Hiên từ bếp đi lên bưng một khay thức ăn đến tận giường cho cô. " Ai gọi đến mà trông em vui thế?"

Cô cười tít mắt nói với hắn " Đồng nghiệp của em đấy."

" Em tạo quan hệ cũng nhanh nhỉ?" hắn nấu cháo thịt bằm với cà rốt cho cô, múc mấy muỗng lên thổi thổi cho bớt nóng, thuận miệng hỏi cô vài câu.

" Đều là người quen cũ cả."

" Anh Đông Thừa trước đây là đàn anh học trên em vài khóa, bởi vì tính cách cởi mở nên mối quan hệ cũng thân thiết hơn"

" Anh Tạ Thiên cũng học trên em 2 khóa, hơn nữa còn có một thời gian đã từng theo đuổi em nữa cơ." Cô lặng lẽ quan sát thái độ trên mặt của hắn.

" Nhưng hiện tại thì anh ấy đã có vợ và chắc con cũng đã được mấy tuổi rồi cơ." hắn múc cháo cho cô " Thế anh ta theo đuổi em bao lâu?"

Cô trả lời mà không cần suy nghĩ " Hai năm tròn trịa, lúc nói thích em là hôm sinh nhật năm 19 tuổi và lúc nói anh ấy chuẩn bị kết hôn cũng là vào đúng sinh nhật của em cách đó 2 năm."

Và cũng trong thời điểm ấy, cô đã có một người đàn ông ở bên cạnh mình rồi.

" Chị Kiệm Kỳ chỉ gặp em đúng một lần duy nhất thôi, tại bữa tiệc liên hoan của bộ phim nào đó, lúc ấy chị Kỳ là bạn thân của nhân vật nữ chính trong bộ phim đó mà anh Tùng lại là nam chính, cho nên 2 người bọn em gặp nhau, có chút hảo cảm với đối phương thôi hưng không ngờ chị ấy lại nhớ em đến tận bây giờ."

Cô lại nhớ đến khoảng thời gian cô với anh còn chưa chia tay, sao mọi chuyện đều có liên quan đến anh ấy vậy chứ nhỉ?

" Trong thời gian vừa qua tuy có hơi ngắn ngủi nhưng mọi người đều đối với em rất tốt, xem em như người em trong nhà mà đối xử, cả mấy người ở văn phòng cũng rất tốt với em, lúc nãy mọi người không lên tiếng nhưng em biết mọi người cũng đang có mặt ở đó."

Hắn cũng không ngăn cấm cô kết giao bạn bè nhưng cứ cảm thấy mấy người đó có gì không ổn cho lắm, bọn họ thật sự chỉ xem cô là bạn bè thôi sao?

Ở một nhà hàng nào đó...

" Đông Thừa, cậu làm ơn đừng trẻ con như thế có được không hả?" Kiệm Kỳ nghiêm giọng " Chắc chắn Hiểu Minh sẽ không thích những trò bất ngờ của cậu đâu, với lại có ai biết nhà em ấy ở đâu chứ?"

Chuyện là Đông Thừa rủ mọi người mua quà đến nhà tạo bất ngờ cho cô nhưng lập tức bị phản đối.

Tạ Thiên đương nhiên cũng từ chối " Chiều nay tôi cũng bận rồi, phải dự sinh nhật của một đàn em hồi học đại học."

Kiệm Kỳ cũng làm như nhớ ra việc gì đó " Ừ ha, mém nữa quên mất, chiều nay tôi cũng phải đi sinh nhật của một người bạn với anh trai rồi."

" Sao hai người có thể bỏ tôi ở nhà một mình thế chứ hả? Cho tôi đi với." Đông Thừa có linh cảm hai sinh nhật này là một.

Kiệm Kỳ nhìn anh ta với cặp mắt khinh bỉ " Sinh nhật của người ta, người ta không mời cậu mà cậu có can đảm đến dự à?"

Anh nghe vậy cũng thấy đúng, chán nản nằm dài lên bàn nhưng được vài giây sau lại bật dậy với ánh mắt sáng rực " Cô có người đi chung chưa?"

Kiệm Kỳ nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc còn Tạ Thiên cũng không nhịn được mà nhìn anh với ánh mắt đầy bất lực.

~

Bởi vì Huỳnh Hiểu Minh nhất quyết đến cửa hàng thử váy nên Chương Dĩ Hiên cũng bất đắt dĩ đưa cô đi, đến một cửa hàng lớn ở con đường đắt đỏ nhất trong thành phố.

" Chào anh Chương, anh đưa cô Huỳnh đến để thử váy đúng không ạ?" Nhân viên nhận ra hắn liền đi tới cúi người chào.

Hắn gật đầu rồi nắm tay cô kéo vào trong phòng chờ. Được một lúc thì có một người phụ nữ vóc người cao ráo, thanh mãnh đi vào, nhìn thấy hắn dẫn theo một cô gái khuôn mặt liền trở nên vui vẻ " Wow, từ lúc nào mà Chương Dĩ Hiên lại rãnh rỗi đến mức ghé xem cửa hàng của tôi vậy?"

Hắn đứng dậy bắt tay chào sau đó giới thiệu cô " Huỳnh Hiểu Minh."

" Tôi biết." Hắn vui vẻ ra mặt " Hiên, mắt nhìn của anh vẫn luôn rất tốt." 

" Cô đi theo tôi vào thử váy nhé." Phi Hồng nói với cô, cô đứng lên đi theo cô ta vào phòng thử đồ.

Cô thay chiếc váy vào người, Phi Hồng nhìn thấy liền xuýt xoa nhìn " Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp."

" Chị Phi Hồng, quá khen rồi." Bởi vì dáng người cô rất đẹp nên mới được nhiều nhà thiết kế thời trang muốn hợp tác cùng chứ.

Phi Hồng cũng mỉm cười nhìn cô, từ ánh nhìn đầu tiên cô đã có cảm tình với cô bạn gái nhỏ của Chương Dĩ Hiên, một cô gái thanh thuần tinh khiết trong giới showbiz này quả thật không dễ dàng gì.

" Chiếc váy này rất hợp với em, chúng ta đi ngoài cho Hiên ngắm nhìn nào."

Chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn cực kì nhẹ nhàng, viền áo màu vàng đồng có đính thêm những viên kim cương nhỏ tạo hiệu ứng tản rộng về phía dưới eo, váy bồng bềnh rũ xuống dài đến gần gót chân, nhìn cô không khác những nàng công chúa yêu kiều trong những bộ truyện cổ tích là mấy.

" Chị đã từng xem ảnh mẫu em chụp cho các nhà thiết kế khác rồi, đa phần đều có phong cách mạnh mẽ và cá tính nhưng chị thấy bản thân em lại hợp với phong cách này hơn, nhẹ nhàng mà quyến rũ." Huỳnh Hiểu Minh là kiểu người ở trên cao thanh khiết mà lại khiến người ta muốn phạm tội.

Đúng là vậy, bộ đồ đầu tiên cô khoác lên người chính là bộ đồ có phong cách cá tính và sang trọng của một nhà thiết kế nổi tiếng, có lẽ từ đó về sau người ta luôn gắn liền cô với những loại đồ như thế.

Chưa từng có ai hỏi cô rằng cô thích phong cách này không? Hay cô đã từng thử những phong cách khác chưa?

Và một chuyện nữa, dù muốn hay không thì cô cũng phải thừa nhận rằng thời gian gần đây cô trở nên yếu đuối đến đáng sợ.

Cô không còn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết nữa mà thay vào đó là bản tính nhu nhược, ủy mị thục nữ, đúng như loại tính cách mà cô đã từng chán ghét.

Nhưng người cô yêu lại yêu loại tính cách này và vì cô của trước đây không có nó nên người cô yêu đã bỏ cô đi.

Vậy mà bây giờ cô đã mất hết tất cả thì mới nhận ra rằng, ồ, hóa ra bản thân mình thật sự lại phù hợp với loại tính cách đó hơn.

Lúc trước cô còn thắc mắc, làm sao mới có thể thay đổi? Hóa ra chỉ cần thay một bộ đồ mà thôi.

~

Hồ Thanh Tùng và Mai Dã Anh đã đứng trước cửa chính từ sớm để đón khách, khách mời đến ngày càng đông, anh với nó bắt tay nhận quà đến mỏi cả tay nhưng ánh mắt anh lại không dừng lại ở một điểm cố định nào cả.

Không nhìn người phụ nữ bên cạnh, không nhìn khách mời mà ánh mắt chỉ trông ngóng bên ngoài chỗ dừng xe.

Bởi vì sự mất tập trung của anh khiến nó có chút khó xử, liên tục phải nhắc nhở anh đón khách chu đáo.

Bởi vì chiếc xe quá hút mắt nên nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo khách mời vẫn chưa tiến vào bên trong, bao gồm cả anh.

Ánh mắt Hồ Thanh Tùng dán chặt vào bóng người ngồi bên trong xe, cô đưa bàn tay trắng như ngọc của mình lên bàn tay hắn, một khoảnh khắc khi Huỳnh Hiểu Minh bước xuống xe dường như đã in sâu vào lòng của những người xung quanh.

Trên thế giới này luôn có một loại phụ nữ này, chỉ cần họ xuất hiện thì những thứ xung quanh dường như đều hóa thành hình nền cho họ vậy.

Cả hai sánh vai đi đến cửa chính, Mai Dã Anh lập tức nở nụ cười khi cô đứng trước mặt " Hiểu Minh à, thật sự lâu lắm rồi không gặp lại cậu đó."

Nhìn sang vẻ mặt của Hồ Thanh Tùng mà nó rất muốn khóc, muốn tát cho anh một cái, bạn gái của anh đang đứng kế bên cạnh mà anh lại nhìn người yêu cũ chăm chăm như vậy? Còn cho nó 1 chút thể diện nào nữa không?

" Sinh nhật vui vẻ." Cô mỉm cười đưa hộp quà của mình cho nó rồi lập tức đi vào trong, chưa từng liếc mắt sang nhìn người đang đứng cạnh nó.

Anh nhìn thấy cô muốn bỏ đi thì định chạy theo cô nhưng bị nó kéo lại " Hồ Thanh Tùng, anh nghe rõ cho em, hiện tại ai là bạn gái của anh?"

Anh nhíu mày, bây giờ Dã Anh mới là bạn gái của anh, trước đây là anh đã chủ động đòi chia tay với Hiểu Minh, là anh đã bỏ rơi cô hiện tại anh lại muốn đuổi theo cô trước mặt bạn gái của mình, không phải nực cười quá sao?

Anh nhanh chóng ôm lấy Dã Anh, cẩn thận vuốt ve mái tóc mượt của nó, khẽ hôn lên mái tóc có mùi hương làm anh say đắm " Anh chỉ muốn nói vài câu thôi, nếu em không thích thì anh sẽ không như vậy nữa."

Cô với hắn ngồi vào một cái bàn trống, cũng không có ai dám đi lại ngồi chung bàn, chỉ có mấy người quen biết cô đi lại cụng ly chào hỏi vài câu rồi thôi.

" Hiểu Minh?" Kiệm Kỳ thân vận một chiếc đầm màu đỏ quyến rũ đi tới chạm nhẹ vào vai cô.

Cô nhìn ra đằng sau thì cũng bất ngờ không kém " Chị Kiệm Kỳ?"

Kiệm Kỳ nhìn sang hắn, không khỏi kinh ngạc đây không phải là công tử của nhà họ Chương kiêm bạn trai mới xuất hiện của Hiểu Minh đây sao?

Đông Thừa đi đằng sau cũng tiến lên nó " Sao cô lại đột nhiên chạy tới đây thế?"

Nhìn theo hướng mà Kiệm Kỳ đang nhìn, một cô gái xinh đẹp tựa hoa đang nhìn anh bằng đôi mắt to tròn lấp lánh làm anh cũng kinh ngạc không kém " Trời đất Hiểu Minh đấy hả em? Em đang làm gì ở đây thế?"

Cô bật cười, hai người này lúc nào cũng thế " Tất nhiên là đến dự tiệc sinh nhật rồi, hai anh chị ngồi xuống với em cho vui, nãy giờ chẳng có ai dám lại ngồi cả."

Đông Thừa đổ mồ hôi lạnh khi thấy người đàn ông mặt lạnh đang ngồi bên cạnh cô " Người kia chẳng phải tên công tử nhà giàu đang nổi trên mạng đấy sao?"

Kiệm Kỳ chỉ đá vào chân Đông Thừa một cái, mỉm cười " Em thấy sức khỏe thế nào rồi, không sao chứ?"

Cô gật đầu, tỏ ý không sao.

Tạ Thiên nhìn thấy Kiệm Kỳ và Đông Thừa ngồi với nhau mới đi lại, đến gần hơn mới phát hiện Hiểu Minh cũng đang ngồi bàn đó bên cạnh.

" Mọi người cũng ở đây hết à?"

Cô cảm thấy nhất định phải giới thiệu cho ba người này biết, nếu không sẽ bị mấy ánh mắt đó dày vò tới chết " Đây là bạn trai của em, Chương Dĩ Hiên."

Mặc dù có nhạc sôi động nhưng không khí ở bàn ăn này rất kì lạ, mọi người không ai nói với ai một câu nào cả 5 người đều im lặng.

Đang định mở lời thì nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện " Anh Tạ Thiên, anh Đông Thừa và chị Kiệm Kỳ cũng quen biết nhau ạ? Ban nãy đông quá nên em đón tiếp anh chị không được chu đáo lắm, mọi người đừng tính toán so đo với em nha."

Nó và 3 người kia vẫn nói chuyện với nhau còn Hồ Thanh Tùng thì vẫn chưa từng rời mắt khỏi cô, nhìn qua đã biết cô chỉ đang dùng mỹ phẩm để che đậy sắc mặt xanh xao của mình.

Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô là thứ anh lạ lẫm nhất, cô đã từng cười với anh rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nụ cười của cô lại đầy giả tạo như thế.

" Mấy anh chị đã quen nhau hết cả rồi ạ?"

" Quen nhau cả, đồng nghiệp chung công ty ấy mà." Đông Thừa khách khí trả lời.

Nó thì lấy làm ngạc nhiên " Hiểu Hiểu, cậu đi làm ư?"

Cô không vui vẻ gì mấy, lườm Đông Thừa một cái rồi mới trả lời nó " Ừ."

Nó cau mày " Hiểu Hiểu, tớ chỉ có ý tốt hỏi thăm cậu thôi, cậu đừng tỏ ra lạnh lùng như thế chứ."

Suốt bao năm qua nó chưa bao giờ bị cô lạnh nhạt như thế này, cho dù hai người có cãi nhau thì vẫn luôn rất nhường nhịn nhau.

" Tớ đâu có muốn nhận ý tốt của cậu." Cô trả lời cho có lệ.

Nó tức run người, anh thấy thế lên tiếng can " Tâm trạng của cô ấy không được tốt, chúng ta đi qua bàn khác chào hỏi mọi người đi."

Hai người đó đi rồi thì cả bàn mới thở ra nhẹ nhõm, cô vẫn luôn kiềm chế để bản thân mình đừng quay đầu nhìn anh nhưng khi anh rời đi rồi lại làm như vô tình quét mắt sang.

Điều không ngờ rằng là anh cũng đang nhìn về phía cô, cô không biết ánh mắt đó có ý nghĩa là như thế nào nhưng dù là ý nghĩa gì thì chắc cũng đều do cô tưởng tượng ra mà thôi, Hồ Thanh Tùng nhất định sẽ không bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn cô nữa.

Mai Dã Anh đứng trên sân khấu vai kề vai với Hồ Thanh Tùng, đúng là một cặp tài tử giai nhân.

" Cảm ơn mọi người đã đến đây, em rất vui khi mọi người có thể dành chút thời gian quý báu của mình để tới chung vui với em ngày hôm nay."

" Em có thể hạnh phúc đứng ở đây là do có mọi người luôn ở bên ủng hộ, có gia đình ở bên động viên, có người em yêu nhất ở cạnh chia sẽ ngọt bùi, có người bạn thân luôn đứng đằng sau tiếp sức cho em, em cảm thấy mình là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời này."

Nó quay sang ôm chặt cánh tay anh, vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào nhất.

Cô vội chớp chớp đôi mắt cay nồng của mình, gặng nở một nụ cười những người có mặt ở dưới cũng cảm thấy khó chịu vì lời nói đầy giả tạo của nó, không hẹn mà đồng loạt nhìn về cùng một hướng.

Từ khi trên mạng xuất hiện tin đồn đến nay không có mấy người ủng hộ cho cặp đôi này cả cả, tất cả đều tỏ ra bất bình thay cô, bằng chứng là ở trên CĐM, mọi người đều chỉ trích và cười nhạo cặp đôi không biết liêm sĩ này nhưng các nghệ sĩ đều không có quá tỏ thái độ.

Bởi vì chuyện này ngay cả người trong cuộc là cô còn lên tiếng nói giúp bọn họ, cho dù có muốn lên tiếng bênh vực cũng không biết nên bênh như thế nào hơn nữa Hồ Thanh Tùng quả thật là một tiền bối đáng gờm, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm thông cảm cho cô.

Lặng lẽ không để cặp đôi đó vào mắt nhưng hôm nay còn mặt dày lên tiếng trước bao nhiêu người, thật sự khiến bọn họ chịu không nổi thầm chửi thề một câu đê tiện.

Sau một màn dài bày tỏ, công khai cho mọi người biết chuyện tình cảm và dự tính tương lai sau này Mai Dã Anh nhìn xuống phía góc bên phải.

" Hôm nay là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của mình, Hiểu Minh, cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ, tớ rất hy vọng cậu sẽ lên đây để chúc phúc cho hai đứa mình được không?" nó nhìn cô một cách đầy triều mến.

Huỳnh Hiểu Minh chậm rãi từng bước lên sân khấu, tất cả mọi người đều đang nín thở chờ xem cô gái nhỏ này sẽ làm gì tiếp theo.

Cô nhận lấy micro từ trong tay nó, nhẹ nhàng nhìn nó mỉm cười, thật lòng thật dạ nói " Mai Dã Anh, chúc mừng sinh nhật cậu. Chúc cậu ngày càng xinh đẹp, theo đuổi được ước mơ của đời mình."

" Tớ còn nhớ rõ cậu đã từng nói với tớ ước mơ lớn nhất cuộc đời cậu chính là được đón sinh nhật cùng với người cậu yêu thương, được cùng người ấy cắt bánh kem, nhận lời chúc mừng từ mọi người."

Rồi cô nhìn sang anh " Hôm nay cậu đã thức hiện được ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu rồi của cậu rồi nhé."

Cô nở một nụ cười đầy chua chát, thật sự rất khó khăn mới nói được thành câu " Mình còn nhớ, cậu cũng đã từng nói với mình, cậu mong muốn trong ngày sinh nhật đó của cậu được người bạn thân là mình đây hát tặng cậu một bài."

Ánh mắt cô sáng lấp lánh, hồi tưởng lại quá khứ ngây ngô ấy nhưng đối nghịch với cô là một ánh mắt tồi sầm.

" Chính là bài 'I Don't Wanna See You With Her' của Maria Mena đó."

" Mặc tớ ngăn cản cậu vẫn nhất quyết bắt tớ hát bài ấy, cậu nói cho dù đây là một bài hát buồn nhưng cậu vẫn thích nó, mong tớ có thể hát để chúc mừng cho cậu và người cậu thương." Cô bật cười nhưng nước mắt lại rơi.

Nó nhìn cô, ánh mắt không biết từ khi nào cũng bị nước mắt làm nhòe đi. Lại nghe cô nói tiếp " Mai Dã Anh lúc đó cậu đã nói người yêu cậu khi nghe được tớ hát sẽ tức chết cậu còn rất khẳng định rằng tớ mới chính là 'bà lớn' của cậy nữa, vì thế hôm nay tớ muốn hát cho hai người nghe bài hát này, hoàn thành lời hứa của tớ."

Lúc nói xong câu này, cả cô cùng nó đều bật khóc, cả 2 người rõ ràng biết tình cảm của 2 người gắn kết đến đâu, cô cũng như nó không bao giờ muốn làm tổn hại đến đối phương.

Và cũng chỉ có hai người biết, sau khi hát xong bài hát này cả hai sẽ thật sự chấm hết rồi.

Có một đoạn cô chưa kể, cả hai đã thống nhất với nhau rằng bài hát 'beautiful in white' sẽ được cô hát vào ngày đám cưới của nó, là lời hứa sẽ cùng nhau vui vẻ đến già.

Còn một bài khác 'I Don't Wanna See You With Her' chính là lời xin lỗi, xin lỗi nhưng cả hai chúng ta sẽ phải đường ai nấy đi rồi.

Vì sao lại có lời hứa kì lạ như thế? Là khi hai người vừa xem xong một bộ phim, bởi vì quá tức giận nam chính và nữ phụ nên hai người đã lập ra một lời hứa chả giống ai như thế.

Lúc đó cô còn cảm thấy nó quá vô lí và sẽ chẳng bao giờ được nhắc lại nhưng hóa ra lời hứa lúc xưa lại chính là câu chào tạm biệt tốt nhất đối với cả hai người.

Nó nhìn cô, quên đi người đàn ông ở bên cạnh, nước mắt chảy ngập khuôn mặt tiến đến nắm lấy bàn tay đang cầm micro của cô " Hiểu Hiểu, cậu bị điên à?"

" Tớ không điên." Cô mỉm cười và tiếng nhạc du dương được phát lên, một giọt nước mắt rơi xuống cũng đồng nghĩa với một tình bạn đẹp đã tan vỡ.

It's a small town

Word gets around

And travels in circles

Through hoops, over hurdles

Everyone's careless

They talk about our mess

They don't care how it hurts me

Must think it was easy

Nó níu chặt lấy bàn tay còn lại của cô bật khóc " Hiểu Hiểu không được, chưa được sự đồng ý của mình mà cậu dám hát ? Cậu lập tức im miệng lại cho tớ."

Nó đau khổ ngồi xuống sàn sân khấu, khóc nức nở.

Cô kìm nén cảm xúc của mình hát từng câu từng chữ, sau một câu, cả người cô như bị đâm thêm 1 nhát.

They say you have a new love

I'm happy for you, love

I just don't wanna meet her

Are you gonna keep her?

Huỳnh Hiểu Minh không kìm được nấc lên một tiếng khi dừng ở lời này.

Cause I don't wanna see you with her

I don't wanna see her face

" Khốn kiếp, Huỳnh Hiểu Minh cậu mau dừng lại ngay cho tớ, dừng lại đi, Hiểu Hiểu, coi như tớ van xin cậu đó."

Cô nhắm mắt lại coi như không nghe thấy gì cả, cô phải hát.

Resting in your embrace

Her feet standing in my place

I don't wanna see you moved on

I don't think I'm that strong

It hasn't been that long

Since I was the one in your arms

Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc...

I don't like being sober

That's when it hits me it's over

Although it was my choice

I can't shake your calm voice

Saying you found one

That makes you feel as strong

And helps you through hard times

Cause that job was once mine

" Huỳnh Hiểu Minh cậu thật quá đáng." Nó hét lên đầy bất lực.

They say you have a new love

I'm happy for you, love

I just don't wanna meet her

Are you gonna keep her?

Sao chẳng thể hát lên nổi một câu nữa thôi? Cô chỉ muốn hát một câu nữa mà thôi 'Cause I don't wanna see you with her', em thật sự không muốn thấy anh bên cô ấy đâu, thật sự không muốn đâu.

Cả cô và nó đều không thể đứng nổi được nữa, cùng ngã khụy xuống, Chương Dĩ Hiên thấy vậy liền hốt hoảng chạy lên sân khấu, mọi người cũng bừng tĩnh lại.

Giọng hát của cô rất hay nhưng dường như đây không chỉ là một bài hát, họ đều bị chi phối bởi tiếng hát nghẹn ngào của cô.

Còn chưa hát xong mà cả hai người họ đều ngồi khóc nức nở như vậy?

Mai Dã Anh dùng hai bàn tay đang run rẩy của mình bấu thật chặt bàn tay đang cầm micro của cô, giọng nói cũng đã khàn đi " Hiểu Hiểu." cô chỉ lặng lẽ nhìn nó.

Nó bật khóc thành tiếng ôm chầm lấy người cô " Không tính đâu nhé, vừa rồi không tính, không tính mà."

Cô cũng khóc, cô vừa khóc vừa dùng chút sức gỡ tay nó ra, nó càng siết chặt hơn nữa " Cậu đang làm cái gì đấy?" Nó dường như lấy hết sức hét lớn lên, lúc này thì cả phòng đều nghe thấy, không ai biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trong lòng họ cũng cảm thấy âm ỉ.

" Anh Anh, tớ cảm thấy mệt rồi, tớ buông tay thôi. Cậu với anh ấy phải thật hạnh phúc nhé."

Nó lắc lắc đầu " Không muốn, Hiểu Hiểu, tớ với anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc nhưng Hiểu Hiểu, không muốn đâu, cậu đừng buông tay tớ."

Cô không nhịn được nữa, cô thật sự cảm thấy trái tim của mình như có ai đang bóp mạnh, bóp rồi lại thả ra rồi lặp lại " Mai Dã Anh cậu đừng ích kỉ như thế nữa, hai chúng ta không thể trở lại được như trước nữa đâu."

Hồ Thanh Tùng vẫn còn đang cứng đờ người nhìn nhưng nghe được lời hét này của cô mà bừng tỉnh lại, vội chạy ra đỡ nó.

Huỳnh Hiểu Minh hất tay anh ra nhưng nó vẫn không chịu buông, vẫn cố hết sức níu chặt tay cô không rời.

Lúc này Chương Dĩ Hiên cũng lên đến nơi, thấy tay cô đang bị siết chặt thì đi lại gỡ tay nó ra, nó hốt hoảng hét lên " Anh làm gì thế? Buông ra, anh có tư cách gì mà dám tách hai chúng tôi ra chứ?"

Nó khóc nấc khi nhìn thấy bàn tay cô đang từ từ tuột khỏi nó.

" Không, không, Hiểu Hiểu, đừng mà, không đâu Hiểu Hiểu." nó gào thét bấy chấp hình tượng sống chết níu lấy cô, anh thấy thế liền ôm chầm lấy nó, nó nghẹn ngào nhìn cô được hắn bế đi khỏi.

" Tên khốn, đứng lại, Huỳnh Hiểu Minh, cậu đừng để anh ta đem cậu đi mà." Nó vùi mặt vào ngực anh khóc đến ngất đi.

Huỳnh Hiểu Minh ngoan ngoãn nằm trên tay hắn, bàn tay bám chặt lấy áo hắn.

Đặt cô vào ghế phụ rồi lấy tay lau nước mắt nhuốm đầy mặt mới đưa cho cô chai nước khoáng. Sau khi ổn định rồi mới chạy xe đi.

Bởi vì sự cố như vậy nên không còn người chủ trì nên ban tổ chức mới thay mặt tiếp đãi nhưng cũng chẳng còn ai có hứng ăn tiệc nữa, lần lượt xin phép ra về.

Cả ba người Kiệm Kỳ, Đông Thừa và Tạ Thiên cũng ra về trong mơ màng.

Hồ Thanh Tùng ôm nó vào phòng nghỉ ngơi, lau mặt mũi cho nó.

Nhớ lại ngày xưa cô với nó còn là học sinh cấp 2, ngây thơ hồn nhiên mà quen biết nhau sau đó trở thành bạn thân lúc nào không hay. Cùng nhau học chung một trường suốt quãng đường về sau, chứng kiến Hồ Thanh Tùng tỏ tình với cô trước mặt mọi người.

Dù đau lòng nhưng nó vẫn thật tâm chúc cô hạnh phúc, nhưng sau khi tốt nghiệp Huỳnh Hiểu Minh đã theo anh đi làm còn nó thì bị ba mẹ bắt học lên nữa nên cả 2 không thể bên cạnh nhau như trước nữa.

Khi nó về nước thì nghe tin anh với cô bạn thân chuẩn bị đính hôn, bởi vì men say của rượu mà quyết định bày tỏ nỗi lòng của mình cho anh nghe, dẫu hy vọng rất mong manh.

Thế nhưng anh một chữ cũng không quan tâm đến, thẳng tay ném nó lên giường. Nó biết khi đó anh đã say mèm, lí trí cuối cùng đã vứt bỏ thật sự trở thành người thứ ba trong chính chuyện tình của người bạn thân nhất với mình.

Cuối cùng anh cũng chia tay cô và quay về bên nó, nó hạnh phúc, vui mừng mà quên mất tình bạn giữa cô và nó tốt đẹp biết bao. Khi nãy, chính bài hát đó đã đánh thẳng vào lí trí của nó, mãi tạo thành vết thương không biết bao giờ mới lành lại.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông nó yêu da diết, vì người đàn ông này mà nó với cô trở mặt với nhau, vì người đàn ông này mà tình bạn hơn 10 năm trời tan vỡ nhưng nó lại không thể hận người đàn ông này.

Nếu có hận thì cũng chỉ có thể hận chính bản thân nó, nó đã quá mù quáng, tình yêu đã che mờ lí trí của nó để bây giờ khi lí trí quay lại thì tình bạn đã vỡ tan rồi.

Ngồi trên xe nhìn từng cái cây, ngôi nhà không ngừng chuyển động khóe miệng Huỳnh Hiểu Minh bất giác cũng cong lên, nhớ lại khi cô với nó cùng nhau đi xem điểm thi năm cấp 3, nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của cả hai người.

Nhớ đến lúc nó nói nó có người nó thích cô lại vô tâm không hỏi xem là ai tốt số thế mà chỉ bắt nó dẫn đi ăn một bữa, khi nó nói nó thất tình cô cũng chỉ an ủi vài câu rồi vùi ngập trong hạnh phúc mà anh cho cô.

Nó nói nó đã quan hệ với một tên đàn ông cô cũng không quan tâm mà chỉ trách nó khờ dại vì cô bận để ý đến tại sao đêm qua anh không về nhà.

Khi nó nói nó đã phá hoại tình cảm của một người, cô nói nó nên giành lấy tình cảm cho bản thân mình vì cô chỉ mãi cãi nhau với anh về những vấn đề vặt vẵn.

Nếu ngay từ đầu cô quan tâm nó một chút, chỉ một chút thôi thì có lẽ ba người sẽ không rơi vào tình trạng như ngày hôm nay rồi.

Ngay từ đầu nếu cô trân trọng tình bạn này hơn tình cảm riêng của bản thân mình thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

Là do chính cô tự làm tự chịu thôi mà...

Chương Dĩ Hiên chốc chốc lái xe chốc chốc quay sang nhìn cô, trong lòng không ngừng lo lắng bởi vì cô đang cười, một nụ cười ngọt ngào nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì thật quá đáng sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro