Tớ không muốn gặp cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn căn hộ mình vừa thuê được hơn một tháng, tuy không có bao nhiêu thời gian nhưng đó là cả bầu trời kỉ niệm đối với cô.

Căn hộ gắn liền với sóng gió lớn nhất cuộc đời của Huỳnh Hiểu Minh.

Huỳnh Hiểu Minh nắm tay Bảo Bảo " Sau này không có chị ở bên thì em cũng phải tự chăm sóc cho mình đó. Phải nhớ dưỡng da mỗi ngày, phải tìm nhãn hiệu nổi tiếng và an toàn mà dùng."

" Sau này chỉ ở một mình thôi nhưng đừng lo, anh Dĩ Hiên vẫn luôn ở nhà bên cạnh em mà, có chuyện gì cũng phải báo cho anh ấy đầu tiền được chứ? Không được để bản thân mình bị ấp ức nhé, chị nhờ em trông coi nơi này dùm chị đấy."

Khóe mắt vẫn còn vươn chút nước, nó lắc lắc đầu giọng đầy nghẹn ngào " Chị đừng đi nữa, em vẫn còn lạ lẫm với thành phố này lắm, chị đi rồi thì ai chỉ bảo cho em đây? Chị Hiểu Minh, em rất cần chị ở cạnh em, cả anh Dĩ Hiên nữa, anh ấy thật sự rất cần chị mà."

Cô cười " Ngốc quá đi, chị đi rồi sẽ quay về chứ có đi luôn đâu mà khóc, chị vẫn sẽ gọi điện thoại cho em, vẫn sẽ luôn giữ liên lạc với mọi người mà."

" Anh để chị ấy đi như vậy sao?" Nó ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn hắn.

Nhưng đáp lại Bảo Bảo chỉ là sự im lặng.

" Bảo Bảo, em đừng làm khó chị nữa, chị chỉ đi du học thôi mà. Sau khi học xong chị nhất định sẽ quay về, em không muốn chị kiếm được nhiều tiền sao?"

Nó liên tục lắc đầu " Nhưng em nghe chị Kiệm Kỳ nói bằng cấp của chị đủ cao để kiếm được thật nhiều tiền rồi mà."

Cô không biết giải thích làm sao nữa thì hắn mới hắng giọng " Chị ấy đi rồi sẽ về, chúng ta hãy để cô ấy đi theo con đường mà cô ấy đã chọn đi Bảo Bảo."

Bảo Bảo cũng thôi không đặt câu hỏi nữa, cô đứng lên nhìn quanh căn phòng một lần nữa rồi mỉm cười đẩy vali ra ngoài.

Vừa đi được vài bước thì hắn ở đằng sau cầm lấy vali cô đẩy nhanh đi trước, thở dài một hơi rồi đi nhanh theo.

Trên đường đến sân bay không ai nói một câu nào, đến tận khi đứng trước cửa kiểm tra hành lí cô mới nhìn hắn mỉm cười " Chương Dĩ Hiên, cảm ơn anh."

" Anh nghĩ giữa hai chúng ta không có khái niệm đó."

Huỳnh Hiểu Minh nở một nụ cười bất đắc dĩ, dang hai tay ôm hắn thật chặt, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực của hắn.

Chương Dĩ Hiên không đáp lại cái ôm của cô.

Duy trì tư thế được một lúc cô liền buông hắn ra, nhón chân hôn lên má hắn một cái, vui vẻ nói " Đừng giận em."

Hắn không nhịn được vòng tay ôm lây cô, ánh mắt đầy vẻ bất lực " Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình lại chấp nhận để em đi nữa."

Cô cười khẩy " Vì em may mắn, may mắn có được người bạn trai như anh."

" Nếu đã coi anh là bạn trai thì đừng đi nữa." Thật sự khó khăn lắm mới nói ra được lời này, hắn muốn giữ cô ở lại.

" Dĩ Hiên, anh biết em đang muốn làm gì phải không? Hãy cho em thời gian, em nhất định sẽ toàn tâm toàn ý quay về."

" Về bên anh?"

Cô nhìn hắn thật lâu " Vâng, về bên anh."

Hai người cứ thế nhìn nhau đến khi có thông báo chuyến bay của cô sắp khởi hành thì mới buông nhau ra.

Nhìn cô đi qua cánh cửa kia, dõi theo đến khi khuất bóng dáng cô mới khẽ tựa người vào cây cột sau lưng " Anh tin em sẽ quay về bên anh thôi."

Sau cái ngày tan nát cõi lòng ấy cô đã được ba mẹ của mình cứu vớt, khi còn trẻ cô đã phải hy sinh tình cảm gia đình và việc học của mình để ở bên cạnh Hồ Thanh Tùng nhưng bây giờ anh không cần cô nữa dĩ nhiên cô nên quay lại nơi thuộc về mình và làm công việc mà mình muốn.

Cô quyết định quay về nơi mình bắt đầu, khi cô nói chuyện này với hắn, hắn không ngăn cản cô cũng không ủng hộ cô mà chỉ rơi vào trầm mặc.

Chia tay với mọi người ở công ty và những người thân thiết với mình, điều cô lưu luyến nhất khi rời đi cũng chính là họ, Bảo Bảo, chị Kiệm Kỳ, anh Đông Thừa, anh Tạ Thiện, Hạo Mẫn, chị Nhất Mạn, trường phòng Nhất Phàm và cả tên bạn trai hờ Chương Dĩ Hiên kia nữa.

Không biết sau này sẽ như thế nào nhưng hiện tại họ là những người thân duy nhất chịu ở bên cạnh cô, chấp nhận cô. Còn cái quá khứ đau khổ kia cô không thể quên được, cũng chẳng thể nào mỉm cười khi nhớ về nó.

Muốn có một cuộc sống tốt hơn thì điều đầu tiên phải làm chính là rời khỏi môi trường đầy ắp kỉ niệm này.

Điện thoại có thông báo tin nhắn đến [Hiểu Hiểu, tớ cần gặp cậu, chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau được không?]

[Tớ không muốn gặp cậu.]

Gửi tin nhắn xong cô cũng tháo sim ra nhét vào túi giấy ói trên máy bay.

Huỳnh Hiểu Minh đã chọn cách trốn chạy, rời khỏi nơi cô đã gắn bó suốt quãng đường thanh xuân của mình, rời khỏi người mà cô yêu thương những 10 năm trời.

Khó lắm, không nỡ lắm nhưng phải đành rời khỏi thôi.

Lặng người nhìn ngắm bầu trời xanh ngát bên ngoài cửa sổ, thật yên bình và nhẹ lòng biết bao.

Máy bay cũng rời khỏi mặt đất, những đám mây trắng che đi những căn nhà, che đi những màu sắc, che đi cả những giọt nước mắt, một nụ cười gượng sau những giọt nước mắt để dành tặng nơi đau khổ này một lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro