Sẵn sàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tỉnh dậy với cái đầu nặng triễu cô cố gắng nhớ lại tại sao mình lại ngủ quên mất, hình bóng hai người xuất hiện trên màn hình tivi, những lời cãi nhau và cả cái tát đau điếng người đó của hắn dần dần tua lại trong đầu cô.

" Dậy rồi à?"

Huỳnh Hiểu Minh biết ngày hôm qua cô đã phát tiết với hắn, cũng không cảm thấy giận hờn gì hắn cả, chậm chạp nở nụ cười " Ừm." 

Thà rằng cô ấy đừng cố gắng nở nụ cười, nhìn thấy nụ cười gượng gạo của cô càng làm trái tim hắn cảm thấy đắng chát hơn mà thôi.

" Chúng ta đi tạm biệt mọi người thôi, sáng sớm mai sẽ quay về rồi."

Chạy trốn đến đây chỉ vì không muốn đối diện với sự thật, muốn có một môi trường sống thoáng hơn, nghĩ đến cái cảnh khi quay trở về phải đối diện với những người xa lạ, đối mặt với những lời ra tán vào liền cảm thấy chán nản.

" Sao hả? Chưa muốn về à?"

" Hơi hơi, Dĩ Hiên này, chuyện đi sinh nhật anh nói tối hôm qua đó .."

Hắn biết cô đang muốn nói đến chuyện gì, cũng nhớ lại những lời nói nghẹn ngào " Không cần đi nữa, em đừng nghĩ nhiều quá."

Cô mím môi " Không đâu, em muốn đi, đương nhiên phải đến dự sinh nhật bạn cũ chứ."

" Đừng gượng ép bản thân nữa."

" Em không sao đâu, những lời hôm qua anh nói em đều đã hiểu rồi. Với lại đó không phải là lí do chính, em cũng muốn đến đó để cho fan của em biết em vẫn ổn." cô nở nụ cười nhẹ nhàng nhất.

Trước đây nhìn thấy đám người ở công ty hằng ngày nịnh bợ vợ của mình, tìm đủ cách để làm cho vợ mình vui vẻ hắn còn thấy thật vô vị nhưng đến giây phút này, khoảnh khắc này hắn mới hiểu, một người đàn ông sẽ sẵn sàng làm mọi thứ trên đời này chỉ cần đổi lại được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người mình yêu là đủ rồi.

Trải qua bao nhiêu bão táp trên cuộc đời, lần đầu tiên hắn biết cảm giác yêu một người là thế nào, chính cô đã cho hắn biết được chữ yêu được định nghĩa như thế nào.

" Chúng ta sang nhà bác sáu thôi, em có chuyện muốn nói với bác ấy."

" Được."

Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn " Em cũng muốn hỏi anh một điều."

Hắn kiên nhẫn đứng đợi cô nói " Bác gái có nói với em muốn tìm cho Bảo Bảo một công việc ổn định, bác ấy muốn cuộc sống của cô bé sẽ tốt hơn người làm cha làm mẹ này, không biết anh có thể để Bảo Bảo vào làm việc ở công ty của anh được không?"

" Không cần chức cao quyền lớn gì đâu, bắt đầu ở chức thấp nhất là được rồi."

Thấy hắn im lặng, cô lại cong khóe miệng " Em biết anh không đơn giản là một nhân viên bình thường đâu, nhân viên bình thường không có thẻ riêng nhiều tiền như thế, nhân viên bình thường không thể mua chuộc phóng viên, nhân viên bình thường sẽ không có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy."

Chương Dĩ Hiên thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô nắm lấy tay cô " Anh xin lỗi vì giấu em lâu như vậy, anh định sẽ tìm một cơ hội thích hợp để giải thích nhưng bị em phát hiện rồi."

" Ngày xưa có một cậu nhóc sống cùng cha mẹ ở một thôn quê giản dị nhưng vì một nguyên nhân nào đó buộc phải dọn đi nơi khác ở, ba mẹ cậu nhóc đó vất vả nuôi cậu ấy ăn học, chỉ mong con mình có thể thành tài sau này có một cuộc sống tốt hơn."

" Cậu bé đó cũng quyết tâm học thật giỏi để giúp đỡ cha mẹ mình, giúp đỡ những người thân của cậu, từ một chàng trai với hai bàn tay trắng cậu nhóc đó đã xây dựng được cho mình một công ty nhỏ, sau bao nhiêu sóng to gió lớn đã trở thành một công ty lớn, ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch được người người kính nể."

" Thế nhưng cậu ta không hề biết như thế nào là tình yêu, cho đến một ngày cậu ấy gặp một cô gái, cô gái nhỏ bé nhưng lại chiếm trọn trái tim của cậu nhóc, vì thế cậu ấy quyết định sẽ sống kế bên cạnh nhà cô gái đó hằng ngày cùng cô ấy đi chung một thang máy, về chung một thang máy, cậu nhóc cố tình về chung giờ làm với cô ấy, nhìn thấy cô ấy cười cậu cũng cười, nhìn thấy cô ấy buồn cậu cũng buồn theo."

" Cho đến một ngày, cậu cũng có thể giúp đỡ cô ấy, tuy chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi nhưng đối với cậu thì đó chính là cơ hội quý giá để có thể đến gần trái tim của cô ấy hơn. Cậu đã từng là một người kiêu ngạo, tự cao tự đại không coi ai ra gì nhưng đến một ngày cậu cũng phải thừa nhận rằng, chỉ cần người đó là Huỳnh Hiểu Minh thì cậu sẽ tình nguyện đánh đổi tất cả."

Hắn quay sang nhìn cô và cô cũng nghiêng đầu nhìn lại hắn, chợt mỉm cười " Cậu nhóc đó là anh đúng không?" cô hỏi " Huỳnh Hiểu Minh thì chắc chắn là Huỳnh Hiểu Minh rồi nhỉ?"

" Ừm, chính là em."

" Dĩ Hiên cho em một chút thời gian nhé, quay về thành phố rồi em sẽ có câu trả lời cho anh."

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô " Ngốc quá, không cần phải ép buộc bản thân mình, điều anh muốn mang lại cho em chính là hạnh phúc chứ không phải gượng ép. Anh hứa sẽ ở đây chờ em, dù là cả đời."

Có một chút gì đó nguội lạnh len lỏi vào trái tim cô, có một chút gì đó ác cảm với lời hứa hẹn là cả cuộc đời ấy, có một chút gì đó chán ghét chính bản thân mình.

~

" Bảo Bảo, em đã nhớ hết chưa?"

" Vâng ạ, em nhớ hết rồi." Nó chớp chớp đôi mắt to đầy mong chờ.

Nhẹ mỉm cười " Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu thực hành nhé? Chị sẽ hướng dẫn trước nhé."

Cô từng bước từng bước làm thật chậm, giải thích thật kĩ, không lâu sau khuôn mặt sạm màu cùng vài đốm tàn nhan đều được thay thế bằng một lớp phấn mịn màng, đôi mắt to đen láy linh hoạt với hàng lông mi cong cong, chân mày ngay ngắn thẳng hàng cùng với đôi môi nhỏ màu cam đất mọng nước.

Chẳng khác gì một cô nàng hotgirl mới nổi trên mạng xã hội " Biết làm đẹp thì sẽ trở nên xinh xắn như hoa chớm nở vậy, nhìn xem." 

Nó nhìn bản thân mình trong gương cũng cảm thấy sung sướng " Đúng thật đó chị, em rất xinh đẹp có phải không? Đây là lần đầu tiên trong đời em thấy em xinh như vậy đó."

" Được rồi, bây giờ sẽ đến lượt em trang điểm cho chị, để chị xem em học hỏi đến đâu rồi." 

Cô đặt hộp phấn vào tay nó.

Nó có vẻ lo lắng " Chị xinh như thế này em mà trang điểm không khéo sẽ khiến chị xấu đi đấy."

" Không sao, nếu khó coi quá thì chị sẽ tẩy trang, em không tin tưởng vào bản thân mình hay sao?"

Nó cẩn thận thực hiện từng bước theo hướng dẫn của cô, vì là lần đầu tiên nơi có chút run nên bước nền không được đều cho lắm, lúc vẽ mí mắt lại suýt đâm vào mắt cô, sau gần 1 tiếng đồng hồ loay hoay thì cũng được một thành phẩm.

Vì màu da của cô sáng hơn nó nên khi đánh kem nền sẽ bị đen đi đôi chút, tạo khối với đánh sáng bị xen lẫn vào nhau, kẻ mắt bên to bên nhỏ đường dài đường ngắn, chỉ có lông mày và son là ổn nhất.

Nhìn mình trong gương có chút buồn cười, nhìn sang nó đang cúi mặt không dám nhìn cô thì lại buồn cười hơn nhưng không dám cười, sợ làm tổn thương cô bé 

" Lần đầu trang điểm mà được như thế này là tốt lắm rồi đấy, em đừng lo, chúng ta ra ngoài cho mọi người nhận xét nhé."

Cô đang tính đi ra thì bị nó giữ tay lại " Chị Hiểu Minh, em trang điểm xấu như vậy không muốn để anh Dĩ Hiên thấy đâu."

" Phải có nhận xét thực tế thì mới rút được kinh nghiệm chứ, em phải để anh Hiên nhận xét rồi mới có thể biết anh ấy thích kiểu trang điểm như thế nào, sau này học cách trang điểm như thế anh ấy nhất định sẽ để ý đến em cho coi." 

Cô nói rồi dắt tay nó ra khỏi phòng.

Chương Dĩ Hiên đang chơi cờ với bác sáu thì thấy 2 bóng người trên đỉnh đầu, ngẩng đầu... không một cảm xúc.

Bác sáu trông thấy con gái mình xinh đẹp thì liền khen lấy khen để " Con gái nhà ai mà xinh đẹp thế này? Bà ơi, ra xem cô nào xinh thế này đây nè."

Cô đứng bên cạnh cũng bật cười " Dĩ Hiên, anh chấm điểm đi chứ, xem xem ai trang điểm đẹp hơn? Ai đẹp hơn hả?" 

Cô nháy nhát mắt sang bên cạnh, nó ở bên cũng căng thẳng chờ đợi ý kiến của hắn.

" Hiểu Minh, em lại đây nào." Cô quay sang nhìn nó, vẻ mặt hơi có chút khó coi nhưng vẫn đi lại ngồi bên cạnh hắn.

" Để anh xem nào, ừm, đúng là bộ dạng hiếm thấy, haha, Bảo Bảo anh không ngờ tay nghề của em lại khá đến vậy đấy." 

Hắn giữ cổ của cô rồi xoay qua xoay lại, nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, không giấu được nụ cười.

Nó nghe thấy hắn khen cũng trở nên sung sướng, đang tính lại gần thì thấy hắn móc điện thoại ra 'tách'

Cô đỏ mặt nhướn người đoạt lại điện thoại trên tay hắn " Này, sao anh lại chụp lén em chứ? Có biết phí bản quyền của em đắt thế nào không hả?"

" Không biết."

" Không được, bao nhiêu khoảnh khắc em xinh đẹp, đáng yêu anh không chụp mà lại chụp lúc này cơ chứ? Anh bị hâm à?"

" Đưa điện thoại cho em."

Hắn giữ tay cô lại không cho cô lấy điện thoại " Bình thường em đẹp anh nhìn chán rồi nên không cần chụp, còn khuôn mặt lúc này... hừm, phải lưu lại sau này có buồn sẽ lấy ra xem."

Hai người một nam một nữ vô từ đùa giỡn với nhau không để ý đến vẻ mặt 3 người còn lại trông hơi khó coi, chợt thấy hơi quá nên cô mới thôi hành động trẻ con của mình lại, ngồi ngay ngắn lại rồi hắng giọng 

" Bảo Bảo nghe thấy rồi nhỉ? Anh Hiên nói tay nghề của em rất tốt đấy, chăm chỉ luyện tập sau này chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn thôi."

Bà sáu cũng cười ủng hộ " Đúng rồi đó con, con gái mẹ đẹp như vậy nên trang điểm một chút đã xinh thế này rồi, sau này còn xinh đẹp hơn thế nào nữa chứ."

Cô dùng cánh tay chọc chọc hắn, hắn cũng chỉnh lại áo rồi hắng giọng một cái " Bảo Bảo đúng là rất có năng khiếu, lại xinh đẹp nữa."

Tâm trạng của nó đang sa sút nhưng nghe được một câu khen ngợi của hắn liền trở nên vui vẻ, dù chỉ là một câu nói ngắn gọn cũng đủ khiến nó lên chín tầng mây cười tít mắt 

" Thật không anh?"

" Thật, rất xinh đẹp." Hắn mỉm cười, ngón tay vân vê cái điện thoại.

Sau khi nhận cơn mưa lời khen từ mọi người thì cô vào phòng tẩy trang, mặt sạch rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm, đúng là những người làm nghệ thuật cũng không dễ dàng gì, phải để khuôn mặt cả kg phấn này hàng giờ đồng hồ mỗi ngày.

Ở trên bàn ăn, cô làm như vô tình đề cập đến chuyện bác gái đã nhờ cô " Bảo Bảo, chị thấy em cũng thông mình lại có tố chất, em là con gái cũng không thể sống ở nơi này mãi được đâu, phải tìm cho mình một công việc ổn định hơn nữa còn phải tìm cho bản thân một người bạn đời đáng tin cậy chứ đúng không?"

" Không thể suốt đời ở đây làm việc lao động chân tay được, chị biết công việc này không có gì không tốt nhưng nếu em muốn sau này có cuộc sống tốt hơn để giúp đỡ ba mẹ của mình thì phải chịu khó lên thành phố học tập và làm việc thôi."

Nó không nói gì mà chỉ nhìn ba mẹ mình, thấy hai người gật đầu nó mới nhìn sang cô, cô lại tiếp tục giải thích " Em yên tâm đi, tuy rằng em chưa có cơ hội học hành đến nơi đến chốn nhưng chữ nghĩa hay những thứ cơ bản em đều đã nắm bắt được rồi, em cũng rất thông minh mà, tiếp thu rất nhanh."

" Anh Dĩ Hiên nói em có thể vào làm việc trong công ty của anh ấy, về công việc sẽ dễ dàng hướng dẫn cho em hơn."

Cô đá đá chân hắn " Ừm, công ty đang thiếu người nên em có thể đến công ty để làm quen, em có thể vừa học vừa làm, học xong rồi em có thể làm việc mà em muốn làm, không nhất thiết phải làm việc tại công ty của anh nữa."

Nghe thấy vậy nó cũng hơi chần chừ một lúc nhưng cũng gật đầu " Vâng."

" Ngày mai anh chị sẽ quay về thành phố, nếu không thì em dọn đi cùng anh chị luôn có được không?" 

Cô nhìn sang ba mẹ nó cũng đang chăm chú lắng nghe, chuyện này là lời đề nghị của mẹ nó, đương nhiên cũng đã phải hỏi qua ý kiến của ông sáu rồi.

" Nếu em lo cho ba mẹ thì anh Hiên sẽ sắp xếp một người giúp việc ở nhà để phụ cơm nước, giặt giũ và chăm sóc cho ba mẹ em luôn có được không?"

" Chị Hiểu Minh, anh Dĩ Hiên, em cảm ơn hai anh chị rất nhiều." 

Đó là ước mơ cả đời của nó, một ước mơ thầm kín chưa từng nói ra với ai, bởi vì nó biết điều đó khó mà có thể thành hiện thực. Nhưng, hiện tại ước mơ của nó sắp thành sự thực rồi, cả nhà và ba mẹ đều có người chăm sóc, nó cũng không còn lo lắng điều gì nữa.

" Chị sống một mình, nếu em không ngại thì có thể đến ở cùng chị, căn nhà tuy nhỏ nhưng 2 người vẫn có thể ở được, em sẽ không cảm thấy xa lạ lạc lõng mà chị cũng có thêm một người để bầu bạn." Cô cười " Tuy nhiên, nếu em cảm thấy không thoải mái, muốn ở 1 mình thì anh Hiên có thể thuê cho em một căn phòng gần đấy."

" Không cần đâu ạ, em cũng muốn được ở chung với chị, em không quen ở một mình."

Mọi chuyện đã được bàn tính đâu ra đấy, ăn xong thì cô với hắn về nhà dọn đồ, cô đem đi bao nhiêu thì cũng đóng về nguyên vẹn như vậy, không có cơ hội dùng đến...

Ngồi bó chân trên giường và nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, một khung cảnh yên bình và quen thuộc, ước gì cô có thể ở đây mãi mãi. 

Phong cảnh yên bình này liệu cô có còn cơ hội ngắm nhìn nữa không? Cuộc sống nhàn nhã như mấy ngày qua cô còn cơ hội trải qua không?

Hết hôm nay cô sẽ quay trở về làm một Huỳnh Hiểu Minh mạnh mẽ, vui vẻ trong mắt của người hâm mộ, nhưng cuộc sống của cô cũng đã thay đổi rất nhiều, cuộc sống của cô có hắn xuất hiện, có thêm một người em gái nhưng lại vắng đi sự xuất hiện của người kia, cô phải tập thích nghi với những thứ mới mẻ này như thế nào đây? 

Gắn bó cùng một người đã quá lâu, bây giờ lại phải tập gắn bó cùng với người khác, liệu cô có thể gắng gượng được bao lâu đây?

Nếu được lựa chọn lại từ đầu, cô sẽ chọn toàn tâm toàn ý yêu anh, cô sẽ chọn không tham gia chốn showbiz này, cô sẽ chọn lặng lẽ làm người phụ nữ mãi ở cạnh anh thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy chán cô?

Người ta nói tình yêu làm con người mù quáng, nhưng cô cảm thấy đó không phải mù quáng, mà đó chính là khát vọng, khát vọng được người mình yêu cũng sẽ yêu lại mình.

Cả đêm đó cô không thể chợp mắt nổi, dù có buồn ngủ đến đâu cô cũng không thiếp ngủ được một chút nào, vì không ngủ được nên cô xuống bếp từ sớm nấu bữa sáng.

Lên phòng gọi anh xuống rồi vào phòng dọn lại những đồ còn sót lại, xong xuôi thì đi xuống nhà, thấy ăn ngồi yên trên bàn ăn nhưng chưa động đũa.

" Anh chưa ăn à?" Cô kéo ghế xuống ngồi bên cạnh hắn.

Hắn quét mắt một vòng " Em đâu cần lúc nào cũng phải xinh đẹp như vậy chứ?"

Cô bật cười " Đi du lịch cùng bạn trai hờ thì nhất định phải đẹp chứ." 

Tuy ngày hôm đó cả cô và hắn đều chưa từng tiết lộ hắn là bạn trai của cô nhưng dựa vào những gì mà hai người làm thì dùng đầu gối cũng biết mối quan hệ của hai người không bình thường.

Bảo Bảo đem hành lí của mình bỏ vào cốp xe rồi mở cửa vào trong thì mới thấy cô đi từ trong nhà ra " Chị Hiểu Minh, chị đẹp thật đấy."

" Là do quần áo làm nên giá trị con người ấy mà, em lên xe đi." 

Cô tính lên theo thì bị hắn giữ lại " Em lên trên ngồi đi."

Xe chạy bon bon trên đường, nó cứ tíu ta tíu tít, ngạc nhiên cái này, bất ngờ cái kia, hỏi hết cái này đến cái kia, chỉ có mình hắn kiên nhẫn trả lời còn cô từ lâu đã gục ngã, ngủ một giấc ngon lành trên xe. Đến lúc tới khu chung cư thì cô mới tỉnh giấc.

Vào trong thang máy rồi cô mới nói " Chị với anh Hiên ở 2 phòng kế nhau đấy, em sẽ ở chung với chị nhưng nếu thích thì em cũng có thể sang phòng anh Hiên chơi." 

Nó vui vẻ gật đầu, hắn đem vali vào phòng cho cô xong liền bị đuổi ra ngoài.

" Bảo Bảo, em cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé, dù sao cũng chỉ có hai chị em mình ở đây thôi. Chút nữa chị sẽ nói anh Hiên mua cho em một cái tủ, tủ quần áo của chị đầy rồi nên không bỏ thêm được nữa." Cô cười ngại.

Nó hoàn toàn kinh ngạc với 'căn phòng nhỏ' mà cô đã nói, khắp nhà đều là những vật dụng cao cấp, sang trọng, nhìn bàn trang điểm to màu trắng xung quanh còn có rất nhiều đèn, vô cùng nhiều những loại chai lọ, có hẳn một tủ son...

Đi vào một phòng khác, chỗ này còn hoành tráng hơn, có hẳn cả một phòng riêng để chứa quần áo, giày dép và túi xách, vô số sắc màu rực rỡ.

" Bảo Bảo, chúng ta chỉ có một cái giường thôi nên em cứ ngủ trên giường đi nhé, chị sẽ ngủ ở ghế bên cạnh." 

Tuy giường cũng khá lớn nhưng vì cô đặt phòng một người nên khi ngủ hai người cũng sẽ khó chịu, vốn dĩ cô cũng không có thói quen ngủ chung giường với người lạ.

" Dạ thôi, em ngủ ở ghế là được rồi, chị không cần đổi cho em đâu." 

Cô nhất quyết không chịu nên nó đành phải vâng vâng dạ dạ, nói là ngủ trên ghế thế thôi nhưng cái ghế này vừa to vừa dài lại còn mềm mại, là ghế chuyên dùng để nằm thư giãn mà, không sợ thiệt thòi gì.

Để gọn hành lí lại một góc rồi gọi cho hắn " Anh rãnh không? Có thể làm tài xế cho em một ngày được chứ? Đúng vậy, được rồi, Ok."

" Chút nữa anh Hiên sẽ chở mình đi mua tủ với những thứ cần thiết cho em, còn bây giờ là lúc em thể hiện sắc đẹp của mình, chị giúp em nhé."

Cô chọn cho nó một cái đầm màu xanh ngọc dài ngang đầu gối, bởi vì chiếc váy dạng hai dây nên cô đeo một sợi dây chuyền bảng to cùng màu cho nó, thêm một cái kẹp nhỏ xinh trên mái tóc dài uốn xoăn vào lọn tóc, trang điểm và xịt nước hoa nữa là xong.

" Thật sự biến thành hotgirl rồi nha."

Ngắm nghĩa bản thân mình trong gương rồi chợt thấy cô chưa vẫn chưa thay đồ " Chị không thay đồ hả chị?"

" Không cần đâu, em cần phải gây ấn tượng nên mới cần thay đồ thôi, anh ấy nhìn thấy chị như thế này quen rồi có thay đồ cũng chẳng để ý đâu. Nào, em chưa biết đi giày cao gót nên làm quen với giày cao đế bằng trước đã nhé."

Hai chị em còn sửa soạn thêm một chút nữa mới hài lòng ra ngoài, vừa vặn thấy hẵn đã đứng chờ sẵn. Chương Dĩ Hiên đưa mắt nhìn cô, không biết vô tình hay cố ý mà không thèm nhìn nó lấy một cái.

Nhẹ giọng đáp " Đi thôi." hai cô gái phía sau cũng nhanh chóng đi theo.

Vào đến trung tâm thương mại, cô nhanh chóng đội mũ, đeo kính không tròng còn hắn thì cứ tự nhiên phơi bộ mặt đáng ghét đó ra ngoài, chỉ có mình cô khó khăn chật vật như thế này quả thật cô không cam lòng.

Tức giận đạp chân hắn một cái nhẹ rồi liền bỏ đi phía trước, hắn bị cô trút giận thì bật cười rồi cũng nhanh chóng tiến lên níu tay cô lại, đan tay mình vào tay cô, vui vẻ đi dạo, chỉ có một cô gái vẫn bị lãng quên, chỉ biết đi theo hai người trước mặt mình.

Cô cùng hắn vui vẻ mua nào là tủ quần áo, chăn, gối, dép đi trong nhà, bàn chải, khăn, ly, mua hết mấy thứ còn thiếu trong nhà.

Nó cứ mãi đi đằng sau, lặng lẽ quan sát thì có một bác gái đột nhiên tiến lên nói " Ai da ... nhìn cặp vợ chồng trẻ kia mà bác nhớ lại hồi trẻ của mình nào có được cưng chìu như thế? Cô gái ấy thật hạnh phúc nhỉ?" 

Bác gái đó nói vài câu ngưỡng mộ lại bỏ đi chỗ khác, làm lòng nó thêm nặng nề.

" Bảo Bảo, chúng ta mua xong những thứ cần dùng rồi, chị đã bảo người chuyển về nhà nên bây giờ chúng ta đi ăn tối thôi, chúng ta sẽ đi ngắm thành phố về đêm nhé." Cô nhiệt tình ôm tay nó lôi đi.

Ban đầu cô rất rất nghi ngờ hắn chỉ là tên ăn bám phá gia chi tử, cho nên không muốn tiêu tiền của hắn, nhưng sau này hắn kể, cô mới biết hắn là hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp, cô cũng không muốn tiêu tiền của hắn đâu, nhưng mà cô không giàu có gì mà bao người ta ăn ở nhà hàng tính tiền bằng giờ này, còn phải có thẻ VIP mới được ngồi phòng cao ngắm phong cảnh, đành phải dựa vào hắn mà thôi.

Vừa đi đến cổng chính nhà hàng đã có một người đàn ông mặc âu phục lịch lãm tiến đến lịch sự cúi chào " Chương tổng, mời." 

Cung kính cứ như thái giám với hoàng thượng vậy, còn hắn thì kiêu ngạo đi theo sự hướng dẫn của người đàn ông đó.

Đây mới đúng là khí thế của một quan to chức lớn, đến đâu người người sẽ cúi mình đến đấy !

" Cô Huỳnh, xin mời." 

Người đàn ông đó đợi hắn đi qua rồi ngẩng đầu mỉm cười với cô, người đàn ông này cũng không xa lạ gì đối với những nghệ sĩ chuyên phải tham gia các bữa cơm quyết định vai diễn, cũng như cô đã từng nói, nhà hàng này là một nơi xa hoa bậc nhất thành phố vì thế những lúc tụ tập nói chuyện hay bàn việc làm ăn đa số mọi người đều kéo đến đây.

Cô cũng đã từng ra vào nơi này không dưới 10 lần, người đàn ông này chính là quán lí bậc cao nhất của nhà hàng, chuyên đón những nhân vật tai to mặt lớn.

Muốn được nhớ tên và cung kính thì trên hết bạn phải là người có máu mặt, không có máu thì cũng phải có mặt. Không được sinh ra trong một gia đình bố làm to thì cũng phải có ngoại hình và tài năng.

Tháng máy kéo đến tầng cao nhất, bên trong là một không gian yên tĩnh không có lấy một bóng người, xem ra tên đại gia này đã bao trọn tầng này đêm nay rồi.

Chương Dĩ Hiên ga lăng kéo ghế cho cô, chỉnh ghế xong thì ngồi xuống ghế phục vụ đã chuẩn bị cho mình, Bảo Bảo cũng được một phục vụ chỉnh ghế cho.

Ba người yên vị vào bàn rồi người đàn ông lúc nãy mới đi vào, trên tay là 3 quyển menu được bọc bằng da đắt tiền 

" Chương tổng, cô Huỳnh, nhà hàng của chúng tôi rất rất hân hạnh được phục vụ bữa tối cho mọi người, mời gọi món ạ."

Cô lật vài tờ đã không biết nên gọi thứ gì, những lúc đến đây mục đích đều vì công việc, ăn cũng không nhiều, hoàn toàn đều là do người đến trước gọi món. " Anh gọi đi, em tùy ý." 

Gấp menu lại đưa cho phục vụ đứng bên cạnh.

" Em cũng vậy." Bảo Bảo bắt trước cô đóng menu lại đưa cho người bên cạnh.

Hắn cũng gấp menu theo " Như cũ đi."

" Vâng, đồ ăn sẽ nhanh chóng được đem lên ạ, chúc mọi người dùng bữa ngon miệng, nếu cần gì cứ bấm chuông sẽ có người đến ngay, tôi xin phép." 

Ông ta cúi người nhanh chóng rời đi, phục vụ trong phòng cũng ngay ngắn xếp thành hàng đi theo.

Nghe được tiếng đóng cửa cô liền thở hắt ra " Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, làm cứ như đang dự yến tiệc của đám vua chúa vậy."

Bảo Bảo lúc này mới mắt ngấn lệ ngước mặt lên nhìn cô " Chị Hiểu Minh, thật đáng sợ quá đi, đây là lần đâu tiên trong đời em cảm thấy không khí nặng nề như vậy ." Cô bất giác nhìn sang hắn hai người dở khóc dở cười.

" Bảo Bảo, không sao rồi, mục đích của chúng ta chính là ngắm cảnh, em xem kìa thành phố về đêm tráng lệ biết bao." Cô chỉ tay ra ngoài tấm kính to, ánh đèn ô tô, ánh đèn huỳnh quang lung linh huyền ảo, thật sự rất rung động lòng người.

" Wow, đẹp thật." Nó thích thú chạy lại áp sát người vào tấm kính nhìn ra bên ngoài, làm tâm tình của cô cũng vui theo.

Không lâu sau cánh cửa lại mở ra, phục vụ bưng đồ ăn lên bày thành một bàn tiệc sơn hào hải vị, kích thích vị giác vô cùng.

Hai mắt cô sáng rực nhìn một bàn đồ ăn, hắn nhìn bộ dạng của cô không kìm được cười khẩy ' cái cô ngốc này, ánh mắt nhìn mình đầy thờ ơ, lạnh nhạt thế mà khi nhìn đống đồ ăn này lại sáng đến vậy? Mấy thứ này còn có sức hấp dẫn hơn cả hắn hay sao?'

" Quaa, no chết mất rồi." Cô xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình, nó thấy thế thì cười ngây ngô.

" Bảo Bảo, lát nữa khi đi xuống em hãy giả vờ như không quen biết anh chị nhé cứ đi thẳng ra xe đợi là được rồi, anh chị còn phải ở lại giải quyết một số việc." Hắn ung dung vừa lau tay cho cô vừa dặn dò.

Nó có chút khẩn trương đây là lần đầu tiên hắn nói giọng nhẹ nhàng như vậy với nó, khuôn mặt không tự chủ được trở đỏ ửng 

" Dạ, được ạ, anh Dĩ Hiên."

Vì để cho không bị nghi ngờ thì cô và hắn vào thang máy trước còn nó thì xuống sau.

" Chuẩn bị tâm lí chưa?" Hắn đưa tay đặt bên hông cô.

" Có gì đâu mà phải chuẩn bị, chuyện thường ngày í mà." Cô cười, đã là một nghệ sĩ thì chỉ cần bước ra đường thì chính là người của công chúng, làm gì có chuyện đã chuẩn bị tâm lí hay chưa?

Thang máy chỉ đến tầng 1, cánh cửa bằng kim loại vừa hé ra đã có rất nhiều rất nhiều máy chụp hình, đèn flash chỉa thẳng vào bên trong, hắn siết chặt eo của cô rồi kiêu ngạo bước ra ngoài.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, kiêu hãnh bước song song với hắn ra bên ngoài. " Cô Huỳnh, có fan nói cô đang đi du lịch cùng người đàn ông của mình, vậy có phải là người bên cạnh cô không ạ?" 

Mọi người vẫn chưa biết hắn chính là chủ tịch của một tập đoàn, chỉ có thông tin duy nhất đó chính là người đàn ông bí mật của Huỳnh Hiểu Minh mà thôi.

Huỳnh Hiểu Minh khẽ cười " Tiểu thư à, cô gọi cái gì mà người đàn ông của tôi chứ? Anh bạn tuyệt vời này tôi đã giới thiệu cho mọi người biết rồi mà, đâu có bí mật qua lại mà bị nói là người đàn ông của tôi cơ chứ?"

Tuy lời lẽ chẳng khác biệt là bao nhưng khi cô không phủ nhận và được đăng lên mạng xã hội thì lại có rất nhiều người suy nghĩ theo một hướng khác và cố tình xuyên tạc mối quan hệ này.

Cô nói với cô phóng viên vừa đặt câu hỏi làm mọi người nhất thời cười rộ lên, cô phóng viên đó thì đỏ mặt ngại ngùng nói xin lỗi. 

Xin lỗi rồi lại tiếp tục đặt câu hỏi, cô cũng hợp tác trả lời rất nhiều câu hỏi nhưng những người này chính là túi bảo bối của doremon, có trả lời như thế nào cũng không bao giờ kết thúc.

Vì thế hắn mới lên tiếng " Thật ngại quá, cũng không còn sớm nữa rồi, chúng tôi xin phép về trước đây. Xin cảm ơn." 

Nói rồi hắn che chở cô vào lòng đi theo lối hở xuống bãi giữ xe, đám phóng viên cũng bị bảo vệ chặn lại không đuổi theo nữa, đương nhiên vì cô đã hào phóng mấy phút cuộc đời để giải đáp thắc mắc rồi nên được buông tha thôi.

" Đám người này thể lực tốt thật đấy, nói nhiều như thế đứng lâu như thế mà không thấy mệt, còn có vẻ rất nhiệt tình nữa chứ." Cô bĩu môi than vãn.

" Chỉ có em như người phụ nữ bị suy dinh dưỡng nên mới không khỏe mạnh như người ta thôi, đừng có ấm ức nữa."

Đi một đoạn đã thấy nó đứng tựa vào bên hông xe " Xin lỗi em nhé, để em đứng đợi lâu rồi."

" Không lâu lắm đâu ạ."

Cô ừm một tiếng rồi được hắn nhẹ nhàng đỡ vào ghế phụ, vòng qua ghế lái vẫn thấy nó đứng đó thì nhắc nhở " Em lên xe đi." 

Rồi không chút lưu tình đóng cửa lại. Nó siết chặt tay cũng mở cửa bước vào, nó đã cố tình vô ý đứng đó chờ hắn mở cửa mời nó lên xe như bao lần mở cửa xe cho chị Hiểu Minh, nhưng hắn lại chưa từng để ý đến cảm giác của nó mà lạnh lùng bước lên xe trước.

" Nhưng sao hai anh chị lại bị người ta bu đông như vậy ạ? Những người đó còn cầm máy ảnh chụp hình lại nữa." Nó thắc mắc hỏi.

Đương nhiên cô không việc gì phải giấu nó nhưng cũng không biết giải thích từ đâu " Thật ra thì chị cũng được xem là một diễn viên, mà cũng không hẳn là diễn viên nữa, nói giống một người mẫu ảnh thì hơn đó vì thế hành vi của chị được rất nhiều phóng viên để ý đến, người nào làm những công việc này cũng đều như chị cả."

" Về anh Dĩ Hiên thì ... anh ấy không phải diễn viên, có điều bởi vì đi cùng chị cho nên cũng bị những người đó để ý đến luôn."

Dừng một chút cô lại nói tiếp " Bảo Bảo nè, khi vào làm ở công ty của anh Hiên em nhớ là em không quen biết gì với anh ấy hết nhé, cũng không được nói là do anh ấy giới thiệu em vào làm việc, hôm đó chị sẽ đi cùng em nên em đừng lo lắng, mọi chuyện còn lại sẽ có anh ấy lo rồi, nếu em mà tiết lộ thì không chừng anh ấy sẽ bị đuổi việc đấy."

Nghe cô hù dọa nên nó cũng sợ sợ gật đầu răm rắp, nhìn hắn ríu rít cảm ơn và hứa sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này.

Về đến nhà cô liền thả mình xuống cái ghê êm ấm sau này chính là giường của cô. " Hôm nay đúng là mệt thật đấy, Bảo Bảo, em đem hết mấy thứ đặt ngoài cửa người ta mới giao tới vào nhà đi, sắp xếp lại đồ dùng cho gọn gàng rồi tranh thủ tẩy trang đi ngủ sớm đi nhé, ngày mai chị với em sẽ đến công ty của anh ấy xin việc, không được để bọng mắt sưng lên đâu." 

Cô cứ như vậy lim dim nhắm mắt lại.

Nó nghe lời nhanh chóng tắm rửa rồi chăm sóc da mặt, quay lại thì thấy cô đang nằm trên sofa thì lên tiếng nhắc nhở " Chị Hiểu Minh, em xong rồi nè, chị cũng vào thay đồ đi rồi hãy ngủ."

Cô lười biếng ừ một cái rồi nhấc cái thân nặng nề này vào nhà tắm, giày dép gì cũng đều an tọa dưới sàn nhà, gỡ hết đống trang sức trên người vứt xuống một góc chỉ còn chừa lại một sợi dây chuyền nhỏ.

Tắm rửa xong mới nhớ ra mình lại không đem quần áo vào, chán nản lắc đầu mở cửa đi ra ngoài, phải sửa tính xấu này đi thôi, bây giờ cô đã sống cùng một người nữa nên không thể lúc nào cũng quấn khăn tắm đi vòng vòng được.

Bảo Bảo đang gỡ mặt nạ giấy ra nên không để ý, cô nhẹ nhàng đi vào phòng quần áo lấy đồ, mới đi được mấy bước thì thấy ánh mắt của nó lướt sang mình, cô ngại ngùng đi nhanh vào trong thay một cái đầm ngủ hình doremon.

Lúc đi ra ngoài không quên giải thích " Chị có tật xấu hay quên đem đồ vào nhà tắm, em đừng để ý nhé, chị sẽ sớm khắc phục thôi, em cứ làm tiếp việc của em đi ha."

" Chị không đắp mặt nạ ạ?" Nó thấy cô đi lại sofa nằm đắp chăn thì không nhịn được hỏi " Không phải chị nói trước khi đi ngủ thì phải chăm sóc da mặt hay sao?"

Cô chưa từng thấy hận bản thân đến mức này, mở miệng chỉ dẫn người ta cách chăm sóc da mặt mà bản thân lại không thực hiện theo những gì mình nói 

" À, chị chuẩn bị đắp đây."

Cô tính lấy một miếng mặt nạ nhưng đã suy nghĩ lại, đắp mặt nạ là đang ngủ cũng phải thức dậy gỡ ra lại còn phải đi rữa mặt, rất bất lợi vì thế cô quyết định với tay lấy hũ mặt nạ ngủ dưỡng da thần thánh của SK2 thoa lên mặt một lớp mỏng rồi mới yên tâm đắp chăn.

" Alo, ngày mai nhớ gọi em dậy sớm đó nhé, anh không tiện ra mặt nên cứ giao Bảo Bảo cho em, nhưng giờ giấc công ty anh thế nào thì anh hiểu rõ hơn ai hết nên chuyện đi làm sớm hay muộn đều do anh quyết định cả nhé, ừm, đang ngủ rồi đây, haha~, ngủ ngon." 

Tắt điện thoại rồi đeo bịt mắt lên đi ngủ, hôm nay thật sự là quá mệt rồi.

Bảo Bảo đang ngồi trước gương trang điểm đặt trên giường, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cô với hắn rồi lại tự hỏi bản thân mình, hiện tại nó sống ở đây rồi có phải cũng được ngày ngày gọi điện thoại cho hắn, cũng có thể ngày ngày nói chuyện với hắn vui vẻ như vậy hay không?

Liệu có một ngày nào đó không xa người được anh Dĩ Hiên chủ động gọi điện thoại không phải là chị Hiểu Minh nữa mà là nó không?

~

Kể từ ngày hủy hết tất cả hợp đồng chưa kí và tạm ngưng mọi hoạt động thì cô cũng chẳng còn việc gì để làm nữa, nhìn đống thư trong email mà chán nản đều là những công việc chán ngắt.

Tiền trong thẻ tiết kiệm của cô cũng còn nhiều, không sợ không có cơm ăn nên cô cũng chẳng thiết tha gì những hợp đồng trị giá trên trời đó nữa, sau này đi làm cùng Bảo Bảo xem ra còn thú vị hơn, ít ra thì cô còn có người để nói chuyện cùng.

Huỳnh Hiểu Minh cũng chọn cho mình một bộ váy màu trắng có cái nơ sau lưng làm điểm nhấn, trông đáng yêu vô cùng. Bởi vì người đẹp nên khoác lên người thứ gì cũng đẹp, mặc dù chỉ là đi làm nhưng cô vẫn là người của công chúng, phụ kiện đắt tiền là thứ không thể thiếu.

Nhưng để tạo sự khác biệt giữa minh tinh và nhân viên thì cô không trang điểm mà chỉ đánh một lớp son màu cô thích, không câu nệ, hoàn toàn đều theo sở thích.

Đúng như cô nghĩ, mỗi lần cô ra ngoài hắn đều đứng đợi sẵn ở trước cửa, không biết vì sao từ trước cho đến bây giờ hắn luôn có thể đoán chính xác thời gian cô ra ngoài và thời gian cô về nhà.

Trước kia cô không đoán được hắn làm nghề gì, xem hắn là một công nhân bình thường thời gian đến công ty và tan làm vừa vặn với thời gian của cô và cũng không mấy quan tâm đến. 

Thế nhưng lúc biết được hắn làm chủ tịch của một công ty thì lại càng thắc mắc hơn, chủ tịch lại có thể nhàn rỗi đến thế à?

Chương Dĩ Hiên lái xe đến cổng công ty rồi cô và nó tự đi bộ vào, còn hắn thì như thường lệ vẫn lái xe vào hầm gửi và di chuyển lên văn phòng bằng thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng cao nhất.

Huỳnh Hiểu Minh với Bảo Bảo đi vào trong đại sảnh, cô không có kinh ngạc gì mấy bởi chuyện xa xỉ với cô bây giờ cũng chỉ là hào nhoáng, cô đã quá quen những thứ xa hoa trong cái thế giới showbiz này rồi. 

Chỉ có điều đối với nó thì khác, lần đầu tiếp xúc với những thứ hào quang chớp nhoáng này có phần tò mò.

Điều mà cô lo nhất chính là nó phải tiếp xúc quá sớm với những chuyện này sẽ sinh lòng hư vinh và bị kẻ xấu dụ hoặc nhưng nếu không tiếp xúc thì sợ sẽ không bao giờ thành công. 

Vì thế cô mới mong muốn nó được vào làm việc ở một môi trường tốt nhất và có hậu thuẫn đằng sau mà vẫn phải đi lên từ chức vụ thấp nhất, chỉ có như vậy mới hy vọng sẽ biến một con vịt trong vũng bùn trở thành một con thiên nga trong hồ nước trong.

" Wow, đây chính là công ty của anh Dĩ Hiên đấy ạ? Còn đẹp hơn chỗ hôm qua chúng ta đến nữa." Nó đảo mắt nhìn khắp nơi, từng ngóc ngách đều thấy đẹp.

" Bảo Bảo, chị đã nói với em rồi mà, khi ở trước mặt người khác thì chúng ta phải tỏ ra là một người thanh lịch và tao nhã, em không được há miệng trầm trồ như thế, hãy cố gắng kìm chế nào."

Nó hiểu ý và thu lại bộ dạng thất thố vừa rồi, ngẩng cao đầu " Vâng, em hiểu rồi ạ." 

Làm theo những lời cô đã dặn từ trước, là một người phụ nữ muốn được người ta kính trọng và yêu mến thì phải sửa đổi từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Nhanh chóng đứng trước quầy tiếp khách, nở một nụ cười thương mại " Xin chào, tôi đến đây để xin việc có được không?"

Cô nhân viên đứng quầy dường như bị kích động không nói nên lời, mãi một lúc mới luống cuống chân tay 

" Vâng, Huỳnh... à, cô Huỳnh, không biết cô muốn làm việc ở bộ phận nào ạ?"

Đáng lẽ câu hỏi này nên là người phóng vấn mới có quyền được hỏi nhưng mà cô nhân viên này chắc bị dọa quá ngốc luôn rồi, một đại minh tinh đích thân đến công ty của họ xin việc? Nhận ra sự thất thố của mình nên cô nhân viên ấy cười ngượng 

" Tôi thành thực xin lỗi, mời cô Huỳnh đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến phòng phỏng vấn."

Cũng không có ai đến xin việc mà được nhân viên đích thân dẫn đến cả, có lẽ vì người xin việc là cô nên mới được đặc cách chăng? Đúng là thế giới của sự quyền lực và máu mặt.

Vào một căn phòng cũng đang có 1 tốp người đang cầm hồ sơ, đang luyện nói làm sao để trôi chảy và tự tin nhất có thể, muốn xin vào làm việc ở công ty H&P nhất định phải mọi phương diện đều phải hoàn hảo mới có hy vọng được tuyển.

Dường như có hiệu ứng của một đại minh tinh nên cô vừa bước vào phòng liền nhận được những ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ người trong phòng, những tiếng luyện tập được thay thế bởi sự im lặng.

" Đến rồi ạ." Cô nhân viên cung kính nói.

" Cảm ơn nhé." Cô lịch sự nở một nụ cười, đối với những người như cô thì nở một nụ cười đồng nghĩa với việc có thể kiếm được một đống tiền rồi... vì thế đối với những tình huống như thế này thì chỉ cần nở một cười có thể làm người đối diện tăng thiện cảm lên gấp đôi.

Dưới những ánh mắt kinh ngạc cô chầm chậm đi lại ghế còn trống ngồi xuống, nó cũng đi lại ngồi kế bên cạnh cô, cố hết sức làm như không quen biết gì.

Ngồi xuống đã được vài giây mà mọi người vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến cô hơi mất tự nhiên, mỉm cười ngọt ngào " Mọi người tiếp tục đi ạ, đừng để ý đến tôi haha." 

Bởi vì nụ cười của cô mà hơi đỏ mặt xong rồi cũng việc ai nấy làm, chẳng mấy chốc lại có những tiếng xì xéo phát lên.

Cũng có mấy người đi lại xin chụp hình với chữ kí, cô chỉ đồng ý cho chữ kí còn hình thì xin phép từ chối. Bởi vì cô cũng không muốn việc cô làm ở đây bị lộ ra bên ngoài.

" Chị Hiểu Minh, em thật sự quá bất ngờ luôn đấy ạ, không ngờ có thể gặp chị ngoài đời thật, chị à, chị đến đây để làm gì vậy ạ?" Có vẻ không ai nghĩ cô đến để xin việc làm cả.

" Đến phòng phỏng vấn thì còn có thể làm gì khác chứ?" Cô hơi buồn cười.

" Thật là chị đến đây để xin việc đấy ạ?" Cô bé có vẻ ko tin lắm. Cả căn phòng lại một lần nữa im lặng, lúc này người ở sau cánh cửa kia bước ra 

" Mời người tiếp theo."

Người đàn ông đó chỉ ra ngoài để thông báo rồi sẽ vào lại những mắt lại lướt thấy cô, ông ta nhanh chóng thay đổi thái độ, vui vẻ cười ha hả tiến tới chỗ cô đang ngồi " Cô Huỳnh, cơn gió nào mang cô đến công ty của chúng tôi vậy ạ?"

Tất cả mọi người đều kính nể, già trẻ lớn bé không ai ngoại lệ bởi vì cô chính là Huỳnh Hiểu Minh.

Cô lịch sự đưa tay bắt tay ông ta " Tôi đến phòng phóng vẩn thì đương nhiên để xin việc rồi." 

Ông ta nghe xong liền hóa đá, hỏi lại một lần nữa " Xin việc?" Sau đó mới cười cười " Tiểu thư, cô muốn làm việc ở công ty này ư?" Cô gật đầu, ông ta suy nghĩ gì đó lại nói " Thật ngại quá, tôi còn có việc xin phép vào trong, người tiếp theo."

Không hẹn mà mọi người cùng nhìn về hướng cô, cô đương nhiên hiểu là ý gì " Ai đến trước thì vào trước, tôi tới sau nên sẽ ngồi đợi."

Một người đàn ông trông có vẻ chững chạc " Không đâu cô Huỳnh, cô cứ vào trước đi, thật ra chúng tôi đều chưa chuẩn bị tinh thần. Hai người một lượt, ai chuẩn bị xong rồi thì vào cùng cô Huỳnh đi."

Không có ai phản ứng nên nó nhanh chóng chớp lấy cơ hội " Tôi xong rồi."

Đúng là nể mặt quá mức, cô cũng không mè nheo nữa mà trực tiếp đi vào trong, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy 3 người ngồi sau một cái bàn dài, trên mặt bàn chất đầy giấy và các bộ hồ sơ, người đàn ông lúc nãy đi vào cũng không thấy đâu, chắc là đi qua phòng bên cạnh rồi.

Huỳnh Hiểu Minh từ tốn đi lại một cái ghế ngồi xuống, phong thái vẫn rất nhẹ nhàng. Ba người này cô đều biết, cô gái ngồi giữa tên Kiệm Kỳ đã từng đụng mặt ở một số bữa tiệc, người bên trái tên Tạ Thiên không xa lạ gì bởi vì anh đã từng theo đuổi cô suốt 2 năm đại học nhưng sau đó cũng đã cưới vợ rồi, người còn lại tên Đông Thừa cũng được coi như một đàn anh thân thiết chung trường với cô.

Nhìn thấy cô cũng không ngạc nhiên, chắc đã nghe người đàn ông ban nãy nói qua. Cả ba người đứng lên thay phiên nhau bắt tay với cô và Bảo Bảo.

Đông Thừa là người thân nhất với cô trong ba người nên cũng mở miệng đầu tiên " Ôi trời Hiểu Hiểu, lâu rồi không gặp em càng ngày càng xinh đẹp nha." Còn nháy mắt với cô một cái.

" Haha, học trường Đông Thừa nổi tiếng đẹp trai học khóa trên đây mà, lâu rồi không gặp anh cũng đẹp trai lên không kém đâu."

Anh ta bật cười mời mọi người ngồi xuống, Tạ Thiên cất giọng đầy nam tính " Hiểu Minh, lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ?" 

Cô vẫn nhớ như in lần tỏ tình đậm chất ngôn tình của anh chàng này, nhớ lúc anh kết hôn có gửi thiệp mời nhưng cô cũng bận việc nên không đến được. " Đương nhiên là em vẫn khỏe rồi."

" Chị Kiệm Kỳ, chị nhớ em không?" 

Dù sao cũng là bậc đàn chị, đã là phụ nữ thì ngại nhất việc bắt chuyện với người nhỏ tuổi hơn mình, hiểu đạo lí này nên cô nhanh chóng mở lời trước.

" Chị nhớ chứ, làm sao mà quên em được, rất vui vì được gặp lại em ở đây đó."

Nó không quen biết ai nên chỉ gật đầu chào hỏi, nhìn thấy cô được nhiều người yêu mến như vậy nó có chút ngưỡng mộ.

" Hiểu Hiểu, em đến xin việc thật đấy à? Công ty chưa có yêu cầu phải quảng cáo hay giới thiệu, nếu có thì anh sẽ tiến cử em đầu tiên rồi." Đông Thừa nói.

Cô giả bộ than thở " Em thật sự đến xin việc làm đó, làm nhân viên chứ không phải người mẫu ảnh đâu."

" Em muốn xin vào bộ phận nào?" Tạ Thiên đi thẳng vào vấn đề.

Cô còn chưa trả lời thì Kiệm Kỳ đã lên tiếng " Nhưng mà Hiểu Minh này, nếu em làm nhân viên ở công ty này thì thời gian đâu em làm công việc của mình?" 

Có lẽ là cô muốn thử làm việc khác nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hoàn toàn chấm dứt với nghề.

" Nếu được vào công ty làm em sẽ không quay quảng cáo nữa, hoặc là em sẽ quay vào cuối tuần hoặc thời gian rãnh, không ảnh hưởng đến công việc đâu, mọi người yên tâm. Vả lại tạm thời em cũng không muốn tiếp tục kí hợp đồng với ai."

" Được rồi Hiểu Minh, cơ bản thì với hồ sơ của em chúng ta không thể nào từ chối, em muốn làm bộ phần nào đều được em chỉ cần điền vào đây, sau đó nộp lại. Em có thể trực tiếp đi làm ngay hôm nay, nhưng chị nghĩ em nên để ngày mai, hôm nay em nên nói chuyện mấy đạo diễn và người quản lí của mình đi." Chị Kiệm Kỳ nói.

Cô cười nhẹ " Chị Kiệm Kỳ, đây là thiên vị hay sao ạ? Mới phỏng vấn đã được nhận vào làm ngay rồi sao?" 

Mọi người mỉm cười, Đông Thừa lên tiếng " Cô bé ngây thơ, là em ngây thơ thật hay giả vờ không biết nè?"

" Hồ sơ của em hoành tráng thế kia mà."

Tuy cô từ nhỏ đã chạy đến trường quay với Hồ Thanh Tùng nhưng chuyện học hành vẫn rất nghiêm túc, vẫn là thủ khoa của trường đại học NT. Quãng thời gian đi chỉ làm cái đuôi nhỏ của Hồ Thanh Tùng, thời gian rãnh cô vẫn trau dồi kiến thức, bằng cấp không thiếu, muốn cái nào là có cái đó. 

Hồ Thanh Tùng biết cô hứng thú với việc học và làm chủ nên không ép cô học diễn xuất, những hợp đồng anh chọn cho cô không mất nhiều thời gian, hoạt động nghệ thuật như nghề tay trái của cô mà thôi. Từ khi ra trường cô đã học hỏi kinh nghiệm bằng cách làm nhiều vị trí khác nhau, nghiên cứu thị trường một thời gian đã tự khởi nghiệp. Hiện đã có 1 công ty nhỏ, nhỏ nhưng có võ. 

Công ty cô tập trung chủ yếu vào một vài sản phẩm, nhưng nhờ chất lượng cũng như danh tiếng của cô đã trở thành sản phẩm top trên thị trường. Bởi vì sau này muốn có nhiều thời gian dành cho Hồ Thanh Tùng, cô đã trao lại công ty cho cấp dưới, người cùng cô đi lên từ 2 bàn tay trắng nên cô rất tin tưởng. 

Thời gian này rất ổn định, ở công ty mọi chuyện đã có trợ lí hỗ trợ, chuyện showbiz cũng đã tạm thời ngưng tham gia, cô vốn không có gì làm. Người ta hay nói trẻ nổ lực già hưởng thụ, có lẽ cô đã tới giai đoạn hưởng thụ sớm hơn người khác một chút rồi.

Cô mỉm cười, vẫn tiếp tục ngồi ở đó " Còn chuyện gì nữa hay sao vậy Hiểu Minh?" Tạ Thiên hỏi.

" Không có gì, em chỉ ngồi chờ em gái của mình thôi à." Cô nói sau đó nhìn qua phía nó đang cười tươi.

Mọi người đột nhiên hiểu vấn đề, cô gái này thật biết làm người ta bất ngờ, chị gái nổi tiếng tài giỏi đích thân dẫn em đi phỏng vấn, còn có cơ hội làm khó cô em gái được hay sao?

Sợ rằng đây mới là mục đích chính của ngày hôm nay.

" Cao tay, em được lắm." Đông Thừa nói, với tay lấy bộ hồ sơ của nó, xem xét một lúc " Em nghĩ xem em gái của em có thể làm ở bộ phận nào?"

Đương nhiên cô biết ẩn ý trong câu nói của Đông Thừa.

" Em thấy cứ để ở bộ phận kinh doanh đi, tuy hồ sơ không cao, nhưng mà từ thấp lên cao có thể học hỏi, em cũng tình nguyện sang bộ phận kinh doanh làm chung với em ấy."

Nêu rõ nhu cầu của mình, nếu em gái cô không được nhận cô cũng không làm việc ở đây, đây chính là cách của cô để không khiến hắn phải khó xử.

Ba người nhìn nhau, sau đó có tiếng điện thoại bàn reo, Kiệm Kỳ nghe máy một lúc rồi mỉm cười " Vậy được thôi, hai chị em các người đều có thể làm việc ở bộ phận kinh doanh, nhưng mà em gái này phải bắt đầu từ cấp nhỏ nhất, còn em ... "

Ánh mắt Kiệm Kỳ có hơi bất lực " Em muốn như nào thì là như thế đó, tôi không quản nổi."

Cô nhìn mặt chị Kỳ buồn cười, không kìm được nở nụ cười tươi còn giả giọng an ủi " Chị Kiệm Kỳ, trưa nay em mời chị ăn cơm được không?"

" Để đền bù tinh thần của chị chứ gì?" Chị Kiệm lườm cô một cái. Hai người đàn ông kế bên còn biểu tình " Học muội, sao em có thể bỏ qua anh chứ?" 

Anh Đông lên tiếng bất bình. " Còn anh nữa mà!" Anh Tạ cũng lên tiếng theo.

Cô lườm cả 3 người muốn cháy mắt " Mấy người chỉ biết lợi dụng cơ hội thôi." Ba người kia lại đồng thanh " Đi ăn với người nổi tiếng ai chả thích chứ haha..."

Hoàn thành những thủ tục còn lại rồi nhanh chóng ra ngoài cho người sau vào phỏng vấn, bởi vì khi ra ngoài vẻ mặt cô tươi tắn như hoa chớm nở, đi phỏng vấn cứ như đi uống café nên những người đang thấp thỏm bên ngoài cũng đỡ được một phần áp lực.

" Chị Hiểu Minh, em cảm ơn chị nhé nghe nói hồ sơ của chị tốt như vậy, lại vì em mà làm ở cấp bậc thấp nhất." 

Nó đi sau áy náy nói " Không sao, chúng ta đi xem chỗ làm việc thôi nào sau đó sẽ đi báo cáo cho anh Dĩ Hiên biết được không?" Nó cười tít mắt, gật đầu đống ý.

Đi theo sự hướng dẫn của một nhân viên vào phòng làm việc không nhỏ cũng không rộng, bên trong chỉ có 3 người, lúc bọn họ đi vào cũng không có ai phát hiện ra thật sự tập trung làm việc, cô tiến lên một bước nhỏ giọng chào 

" Chào mọi người, tôi là nhân viên mới sau này sẽ làm việc ở văn phòng này nên xin mọi người giúp đỡ."

Nó cũng nói những câu tương tự như thế, lúc này cả 3 người đều đã ngẩng mặt lên và đứng hình mất 3 giây.

Chờ được một lúc vẫn thấy không có ai trả lời cô đành chào lại một lần nữa " Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ." 

Cô gái ngồi gần cửa ra vào nhất có phản ứng đầu tiên " Í, cô là Huỳnh Hiểu Minh đúng không? Ôi trời ơi, đại minh tinh đang đứng trước mặt tôi sao?"

Cô cười cười 3 người đó nhanh chóng đi lại gần, bắt tay chào hỏi thăm đủ thứ.

" Em nói em là nhân viên mới sau này sẽ làm việc ở đây á hả?" Người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi nhất ở đây lên tiếng hỏi.

" Vâng."

" Vậy thì quả thật là vinh dự của phòng này rồi, anh tên Nhã Phàm cũng là trưởng phòng của văn phòng này luôn."

Cô gái duy nhất trong phòng bắt lấy tay cô " Thật sự rất vui vì được làm việc chung với em đó, hihi, chị tên Nhất Mạn."

" Tôi là Hạo Mẫn, rất vui vì được làm việc với cô."

Cả 5 người chào hỏi, giới thiệu một chút rồi ai lại về chỗ người đó, bởi vì bàn làm việc nào cũng giống nhau nên chẳng có gì đặc biệt nhưng chỗ ngồi của cô có vẻ là thoáng nhất bởi vì bàn của cô không đặt chung với bàn của ai hết, không gian sẽ được thoải mái hơn đôi chút.

Cô vừa ngồi vào bàn làm việc của mình đã nhận được bản báo cáo của từng thành viên trong văn phòng, trưởng phòng Nhã Phàm lớn hơn cô 7 tuổi là người đã lập gia đình và có hai người con, chị Nhất Mạn chỉ lớn hơn cô 2 tuổi, hiện chưa kết hôn. 

Anh Hạo Mẫn bằng tuổi cô, nhưng so về tháng thì cô vẫn phải gọi người ta 1 tiếng 'anh' hiện chưa lập gia đình. 

Cô vui vẻ chỉnh sữa lại máy tính theo sở thích của mình, down vài app cô hay sử dụng, đổi màn hình chính, tu sữa vào thứ, sắp xếp lại bàn làm việc, cô cảm thấy cái bàn làm việc này quá đơn điệu và chán ngắt.

Phải tân trang nó mới được! 

Cô sắp xếp lại một lượt cảm thấy khá ổn rồi mới nhận ra trên bàn không có tài liệu gì để làm, nhìn sang mọi người đều đang chăm chỉ gõ bàn phím và lật tài liệu lại nhìn sang nó cũng đang loay hoay sắp xếp cái gì đó, thính thoảng nhìn lên màn hình, chắc được phân việc soạn dữ liệu gì đó rồi.

Vậy tại sao cô không có? 

Vì quá rãnh rồi nên cô đành ngồi lướt web mua vài thứ hay ho trang trí lại bàn làm việc của mình, vừa nhận được thông báo đã đặt hàng thành công thì điện thoại bàn ngay bên cạnh reng lên.

Nhìn một lúc xem có nên bắt máy hay không, điện thoại đặt chỗ mình thì dĩ nhiên mình phải nghe máy chứ " Alo, phòng B2 nghe đây."

Không có ai trả lời ... không lẽ điện thoại bàn của công ty mà cũng có người gọi nhầm số? 

" Alo, xin hỏi ai vậy?"

" Anh đây."

Anh đây? Anh nào? À .... 

" Ồ, có chuyện gì không?" bộ chủ tịch mỗi lần giao việc đều gọi trực tiếp cho một nhân viên quèn này hả?

" Gọi điện thoại nói chuyện không tiện, em lên phòng làm việc của anh đi."

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, tuy mọi người đang rất tập trung làm việc nhưng cô vẫn phải giả bộ nghiêm túc " Vâng, tôi hiểu rồi, lập tức tới ngay."

" Trưởng phòng, cấp trên gọi nên em đi một lát nhé." Cô đến trước bàn làm việc của Nhất Phàm xin phép.

Nhất Phàm vui vẻ gật đầu nói " Sau này ra ngoài không cần thông báo với anh, mọi người đều có thể thoải mái."

Vào thang máy thì cứ chọn tầng cao nhất mà bấm nhưng đến khi lên đến nơi lại không tìm thấy phòng chủ tịch. Thử đi vào bên trong thì chỉ nhìn thấy ba cô thư kí đang ngồi làm việc, sâu bên trong nữa còn có nhiều phòng khác.

" Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể hỏi phòng của chủ tịch công ty ở đâu không ạ?" Cô cúi người hỏi một cô thư kí gần mình nhất.

Cô vừa hỏi xong thì cô thư kí đang đánh máy rất hăng say đột nhiên dừng lại, khó hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy Huỳnh Hiểu Minh ở trước mặt cô ta còn kinh ngạc hơn, há miệng nhưng mãi không nói thành tiếng.

Cô huơ huơ tay trước mặt cô thư kí đó mấy cái cô ấy mới khép miệng lại " Huỳnh Hiểu Minh?"

" Vâng?"

Nhìn vẻ mặt của người trước mặt khiến cô hơi buồn cười " Cô chỉ tôi phòng của chủ tịch ở đâu được không?"

" À vâng, phòng của chủ tịch ở tầng cao nhất đấy ạ."

Cô ngạc nhiên " Đây không phải tầng cao nhất à? Trong tháng máy đâu còn nút nào phía trên nữa đâu."

" Thưa cô, phòng chủ tịch khá đặc biệt nên không phải ai cũng có thể vào, tầng của chủ tịch là tầng 30. Người không có phận sự thì không cần vào phòng chủ tịch nên thang máy chỉ làm tới tầng 29 mà thôi."

" Nếu muốn tìm chủ tịch thì phải đi thang bộ từ tầng 29 lên, cầu thang đó nằm trong góc phải ở bên ngoài kia còn bên trong này là phòng của các giám đốc ạ." 

Cô thư kí như cái máy trả lời, quên cả việc hỏi cô tới đây làm gì thì cô đã cảm ơn rồi đi ra ngoài tìm cầu thang.

Khi thấy đúng là có một cái cầu thang bên ngoài cô mới lên tiếng chửi " Bày vẻ như thế này làm gì không biết?"

Leo đến tầng 30 lại thấy có hai cô thư kí ngồi bên ngoài giống hệt tầng dưới, có điều phía sau chỉ có một phòng duy nhất .. chắc chắn là phòng của chủ tịch rồi.

Bởi vì đã xác định được rồi nên cô cũng chẳng buồn hỏi, một phần cũng vì hơi quạo vì cái thiết kế ngộ đời này nên đi thẳng một mạch vào trong dưới 4 con mắt ngơ ngác của 2 cô thư kí, sắp đi đến cánh cửa gỗ thì có người chặn lại 

" Cô Huỳnh, xin lỗi nếu muốn gặp chủ tịch thì tôi sẽ vào chuyển lời cho cô, mời cô ra phòng khách chờ cho ạ, không có lệnh của chủ tịch chúng tôi không có quyền cho người khác vào phòng đâu, mong cô thông cảm."

' Anh ta kêu mình lên mà lại không nói cho thư kí biết là ý quỷ gì đây?'

Cô mỉm cười " Không sao, cô thư kí à có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết mà." 

Cô nói rồi cầm tay nắm cửa kéo ra, bước thẳng vào trong mặc cô thư kí trẻ mếu máo ngăn cản.

Trăn trối nhìn cánh cửa khép lại, cô thư kí quay sang mếu máo nhìn cô thư kí kia cũng đang ngơ ngác nhìn mình 

" Tôi sắp thảm rồi, từ trước đến nay Chủ Tịch chưa bao giờ để người lạ vào phòng, nay tự nhiên Cô Huỳnh này lại xông vào, cô nói xem liệu tôi có bị đuổi việc không?"

Cô thư kí mặc áo trắng lắc đầu thông cảm " Tiểu Nhã, cô yên tâm đi chúng ta đều như nhau cả thôi, đều để cô ấy vào rồi, đợi chút nữa cô ấy bị đuổi ra chúng ta nói cô ấy tự xông vào là được, dù sao cô ấy cũng là đại minh tinh mà, với lại lúc nãy cô ấy cũng nói sẽ chịu hết trách nhiệm sao?"

" Cùng lắm mỗi người chúng ta bị phạt chút thôi, đừng lo." 

Hai cô thư kí tự an ủi nhau, chuẩn bị tinh thần đối phó với hàng loạt câu hỏi từ chủ tịch.

Huỳnh Hiểu Minh nào biết tâm trạng như rơi vào bế tắc của hai cô thư kí bên ngoài, hung hăng vào trong phòng. 

Nhìn thấy không gian yên tĩnh đến lạ thường, căn phòng rất lớn, có lẽ cũng lớn bằng căn hộ của cô đang ở, bài trí tuy rất đơn giản nhưng nhìn một cái là biết toàn đồ đắt tiền, ấn tượng đầu tiên của cô chính là rất thích nơi này.

Nhìn đến cái bàn lớn ở giữa phòng, một người đàn ông đang chăm chú viết cái gì đó, hắn nghe tiếng động ngẩng mặt lên, ánh mắt sa sầm như chuẩn bị nổi quạo nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của cô gái vừa tiến vào hắn liền bày ra khuôn mặt dịu dàng và mỉm cười.

" Đến rồi đó à? Sao không bảo anh ra đón." Hắn đóng nắp bút, sắp xếp lại giấy tờ vui vẻ hỏi.

Cô trừng mắt với hắn " Em nói anh này, phòng làm việc của anh có cần phải đi vòng vèo thế không? Em đã phải leo thang bộ lên đây đấy, vòng vòng vèo vèo, tới trước cửa phòng rồi mấy cô thư kí đó còn không cho vào, anh thế là có ý gì? Kêu người ta lên đây lại không thông báo cho thư kí, muốn như thế nào đây?" 

Cô nói không cho hắn có cơ hội mở miệng.

Hết hơi, cô thở nặng nhọc căm thù nhìn hắn, hắn thấy bộ dạng của cô không kìm được cười thành tiếng tiến lại gần kéo tay cô ngồi xuống ghế " Rồi rồi, anh xin lỗi để em thiệt thòi như vậy nhưng em nghỉ thử xem."

" Anh không tiếp xúc với nhiều người mà lại làm đường đi lên công khai như vậy, không khác nào tự rước khách vào nhà sao? Cho nên sau này em chịu cực một chút nhé." Hắn cẩn thận vỗ về cô, dỗ như dỗ con nít.

" Vậy lúc anh đi làm rồi tan làm thì như thế nào?" Đừng nói bịt khẩu trang rồi đội nón kín mít nhé?

" Thật ra ở dưới hầm xe có một thang máy riêng dành cho chủ tịch, anh đỗ xe vào bãi rồi đi thẳng lên đây luôn. Giờ giấc anh đi làm với tan làm cũng không giống người khác nên cả công ty cũng chỉ có hai cô thư kí mới biết mặt anh thôi."

Cô hiếu kì " Vậy mỗi lần em muốn lên đây đều phải đi bộ lên sao?" 

Tuy nó không xa xôi gì nhưng thật sự rất mệt !

Quan trọng là cô còn rất lười nữa !!

" Em lên đây làm gì?" hắn mỉm cười.

" Em thích chỗ làm việc của anh." cô bĩu môi 

" Chỗ làm việc của em cũng tốt nhưng không được thoái mái như ở đây, muốn làm gì thì làm."

Hắn lấy trong túi một cái thẻ màu cam óng ánh, nhìn rất đắt tiền " Đây là thẻ thang máy, nếu muốn trốn việc thì cứ đi thẳng lên, phòng làm việc của em cùng tầng với bãi đổ xe, em chịu khó đi ra một chút thì không phải leo cầu thang lên nữa" 

Cô cầm lấy tấm thẻ, soi từng chút " Vậy anh thì sao?"

Hắn giơ ngón tay trỏ lên quơ quơ trước mắt cô " Anh dùng dấu vân tay."

Cô gật gật đầu, tiếp tục nghịch tấm thẻ ngón tay chạm vào dòng chữ được khắc lên tấm thẻ 'Chương Dĩ Hiên'.

Chương Dĩ Hiên nhìn theo cử động của cô, đầu ngón tay cô ma sát lên hàng chữ nổi trên tấm thẻ như cảm nhận được hơi ấm thơm tho của cô, trái tim hắn dường như cũng đang được ngón tay cô ma sát, ngứa ngáy nóng rực.

" Cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, bây giờ em không phải xuống làm nữa đâu. Chờ anh xong việc chúng ta sẽ đi ăn cơm." Hắn nói.

Cô gật gật nhưng nhớ ra mình đã hẹn người khác đi ăn cơm " Ấy, không được, em đã hẹn với mấy người quen cũ đi ăn trưa rồi." Sắc mặt của hắn có vẻ khó coi.

" Anh với Bảo Bảo cứ đi ăn chung đi, bữa khác sẽ ăn với anh." Cảm thấy hơi hơi kì cục.

Hai cô thư kí ở bên ngoài thấp thỏm không yên, tay làm việc nhưng mắt cứ trông ngóng cánh cửa gỗ " Kì thật đấy, cô ấy đã đi vào đó được hơn nửa tiếng rồi mà?"

" Chết, không lẽ đại minh tinh bị chủ tịch đánh xỉu rồi?" Cô thư kí mặc áo trắng hốt hoảng nói.

Cô thư kí kia nhìn cô thư kí áo trắng đầy vẻ khinh thường " Cô nghĩ chủ tịch là ai mà đánh phụ nữ ngất xỉu vậy hả? Tôi nghĩ là đang mắng cô ấy thôi, dù sao cũng là đại minh tinh chủ động đến tìm mà."

" Ây, cũng không đúng nha, tôi nhớ lần trước có một cô siêu mẫu đẳng cấp quốc tế gì gì đấy hơn hẳn chức đại minh tinh này của cô Huỳnh nhưng mà sau 3 phút đi vô liền bị chủ tịch kêu bảo vệ lên mời ra ngoài."

" Tuy chủ tịch không đánh phụ nữ nhưng chủ tịch không phải dạng có cảm tình với phụ nữ đâu, cô ấy nhất định đang bị dọa chết hoặc cũng đang hấp hối rồi, những 30 phút cơ mà."

Cô thư kí này vừa nói xong thì cánh cửa gỗ cũng từ từ mở ra, cô mặt mày vui vẻ đi ra ngoài, nhìn thấy hai cặp mắt chĩa thẳng vào mình liền cười cười 

" Chủ tịch tìm tôi bàn chút việc, không có gì to tát đâu, mấy cô cứ làm việc tiếp đi đừng để ý tôi ha."

Cô xua xua tay sau đó đi lại phía thang máy nhấn nút, quẹt thẻ, đến khi cánh cửa thang máy khép lại hai cô thư kí vẫn đang mãi nhìn về phía thang máy, cứ như thế cả buổi mới có cô lắp bắp " Anna, cô nhéo tôi một cái xem nào, có phải tôi đang ngủ gục trong giờ làm việc không vậy?"

Cô thư kí có tên Anna nhéo cô thư kí vừa lên tiếng một cái " Á, đúng là không mơ thật rồi."

Xoa Xoa chỗ vừa bị nhéo " Chủ tịch của chúng ta đưa cho cô ấy thẻ thang máy ư? Còn ở trong đó hơn 30 phút mới ra ngoài, hơn nữa trông còn rất vui vẻ, bộ chủ tịch của chúng ta hoàn lương rồi à?"

~

Cô quay trở lại phòng làm việc, vừa đi vào đã thấy có rất nhiều người bên trong, tiến vào gần bên trong cô mới biết thì ra là 3 người ở phòng phỏng vấn, nhưng mà vì sao 4 người trong phòng lại đứng lên hết như bị phạt vậy?

" Hi, mọi người làm gì mà đông vui thế?" 

Ba người kia đang ngồi ở bàn làm việc của cô, trên bàn đầy những giỏ trái cây, hoa, bánh, trà ... cứ như đang đi picnic vậy.

" Hiểu Hiểu em đi đâu thế? Mọi người đang chờ em đi ăn cơm trưa nè." Đông Thừa giở giọng mè nheo.

Cô nheo mắt tỏ vẻ biết lỗi " Em về rồi nè, còn chờ gì nữa chứ? Đi thôi, em sắp đói chết rồi."

Lại nhìn sang mấy người đang đứng " Mọi người cũng được tan làm mà đúng không? Đi ăn cùng nhau luôn cho vui nhé, em mời mọi người."

Thấy mấy người ở văn phòng có hơi e dè 3 tên cấp trên kia cô liền thở dài, chỉ là cấp bậc thôi mà dù sao cũng đều là con người cả 

" Đến giờ ăn cơm thì không còn là cấp trên cấp dưới gì nữa đâu, đều là đồng nghiệp cả ấy mà. Thân thiện lắm, mọi người đi ăn chung nhé, em mới đi làm ngày đầu tiên, xem như bữa cơm làm quen được không ạ?"

Tất cả đều đồng ý rồi cô mới lại nói nhỏ với nó " Bảo Bảo nè, em đi ăn với anh Dĩ Hiên đi, anh ấy đợi em ở bãi giữ xe á, em biết xe anh ấy mà đúng không?"

Cô nháy nháy mắt với nó khiến nó ngại ngùng cúi đầu " Chị Hiểu Minh, cảm ơn chị."

Một đoàn gồm 3 giám đốc đi cùng đại minh tinh vui vẻ nói chuyện, theo sau là 3 người trong văn phòng B2 thuộc bộ phận kinh doanh cùng nhau xuống phòng ăn của công ty. Tất cả ánh mắt của nhân viên trong nhà ăn đều đổ dồn lên người cô.

" Hiếm khi em mới mời bọn này ăn được bữa cơm tại sao lại phải ăn ở nhà ăn chứ? Gần đây có một nhà hàng rất ngon mà, không biết đường thì anh có thể dẫn mọi người tới."

Đông Thừa chán nản than trách, cô chỉ biết cười " Đại ca, em vừa đi làm ngày đầu tiên thôi, chưa nhận được một đồng tiền lương nào cả. Lấy đâu ra tiền bao anh đi ăn nhà hàng 5 sao chứ?" Mọi người bật cười.

" Hay là em cứ trừ phần cơm của cậu ta ra đi, chúng ta cùng ăn là được rồi." Tạ Thiên đùa.

" Đúng vậy, anh không muốn đến nhà ăn tầm thường này thì có thể đến nhà hàng sang trọng ăn cơm cùng một cô em xinh tươi khác mà." Cô chớp chớp mắt.

" Không dám, Hiểu Hiểu anh biết sai rồi, em đừng đuổi anh đi." Đông Thừa làm động tác như chú cún nhỏ, chạy tới nắm tay cô lắc lắc.

Cả bọn đều cười ầm lên, cô lúc này mới phát hiện bàn ăn của mình đang là tâm điểm của sự chú ý, chết thật, cô quên mất nơi này là chốn đông người, phải giữ hình tượng chứ !?

Đông Thừa đứng lên đại diện nói " Các tiểu thư hôm nay muốn ăn món gì nào?"

Anh ta hỏi cô cùng với mấy người phụ nữ trong văn phòng muốn ăn gì, sau đó anh ta lại nháy mắt với đám đàn ông đang ngồi đó 

" Này, các cậu có phải đàn ông không thế, cùng tôi đi phục vụ các chị em đi nào"

Sau đó đi lại quầy đồ ăn đương nhiên trước khi đi không quên nháy mắt với cô " Chị hỏi em này, có phải tên ngáo ngơ kia đang theo đuổi em không?" Kiệm Kỳ quái dị nhìn về hướng đám đàn ông vừa rời đi.

Cô cười giả lả " Chị Kỳ, em với anh ấy có quan hệ từ trước đó nên trông khá thân thiết, với lại chị còn lạ tính cách anh ấy nữa chứ? Trêu hoa ghẹo bướm thôi ấy mà."

Nhất Mạn cũng lên tiếng bé xíu của mình " Hiểu Minh, em quen thân với mấy anh chị này hả?"

Cô ừm một cách tự nhiên " Bọn em đều quen từ trước rồi chị, anh Tạ Thiên với anh Đông Thừa thì học cùng trường với em còn chị Kiệm Kỳ thì cũng có gặp từ trước ."

Nói được vài câu thì cánh đàn ông đã cầm đồ ăn quay trở lại, sau vài phút e dè thì mọi đều đã chịu mở miệng nói chuyện, tuy còn hơi ngại ngùng nhưng không khí đã hòa nhã hơn rất nhiều.

Mọi người xung quanh chỉ im lặng ăn cơm, có vài nhóm người ngồi bàn tán này nọ, còn có vài người lấy điện thoại di động ra chụp hình lại, cô không quan tâm lắm bởi vì cô đã chuẩn bị tinh thần, muốn quay lại sống ở chốn thành thị xô bồ này thì cũng phải chấp nhận những chuyện riêng tư của mình bị người khác dòm ngó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro