Tên ngốc và cô khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huỳnh Hiểu Minh cứ tự trách vấn bản thân mình, tự dằn vặt bản thân mình, rồi tự mình ngất đi lúc nào không hay... đến khi lí trí quay trở lại thì cô đã về nhà, căn hộ xa lạ và lạnh lẽo của cô.

Cô đưa tay lên xoa xoa cái đầu đang muốn hỏng của mình, bình tĩnh lại bản thân rồi thì lập tức vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau khi bước ra với một tâm trạng thoải mái hơn thì cô ngồi ngăn ngắn trên giường lướt nghịch laptop.

Đúng là người có lượng fan nhiều nhất showbiz... chỉ mới qua một đêm mà chuyện của cô và anh đều là tâm điểm của rất nhiều trang mạng xã hội. Cô lướt đọc sơ một vài bài báo sau đó nhìn số người theo dõi mình ngày càng tăng lên, họ ủng hộ cô và bắt đầu tẩy chay kẻ thứ ba và kẻ phụ tình...

Một số fan cứng của Hồ Thanh Tùng cũng bảo vệ anh rất vất vả, họ một mực tin rằng người trong hình không phải anh mà chỉ là một người giống mặt mà thôi nhưng hầu như đều cãi trong vô vọng bởi vì chứng cớ rành rành trước mắt như vậy, có mười cái miệng cũng không cách nào biện hộ được.

Phần đông thì liên tục chửi, thay phiên nhau ném đá Hồ Thanh Tùng và Mai Dã Anh trên mạng xã hội, họ nói những lời chống chế ngày hôm qua chỉ là để qua mắt mọi người mà thôi, độ đáng tin cậy bằng 0, có ngu mới tin đó là sự thật. Thậm chí còn có nhiều người qua đường bất bình, đã từng bắt gặp đôi cẩu nam nữ này cùng nhau ở ngoài đường, cũng đưa hình chụp lên mạng xã hội, bị mọi người đào bới ra rất nhiều chuyện xấu hổ về chuyện tình yêu đương vụng trộm, qua mặt cô bạn gái vẫn luôn thủy chung.

Nhìn những lời bàn tán đó mà cô không thể không cảm thấy buồn nôn, cô và một người phụ nữ khác đã dùng chung một người đàn ông suốt mấy tháng trời. Mà cô, người trong cuộc lại chẳng biết bất cứ điều gì cả.

Bây giờ mọi người đều đang chĩa mũi giáo vào người anh, người bị chửi là anh, người được bênh vực bảo vệ là cô, nhưng lại chẳng có chút hả hê, ngược lại còn rất đau lòng, đúng ra lúc này cô nên cười một nụ cười mãn nguyện khi thấy kẻ phụ tình mình bị công kích như thế chứ.

Huỳnh Hiểu Minh yên tĩnh ngồi trên giường đọc những dòng bình luận, bênh vực kia... thân xác cô ở đây nhưng linh hồn cô như đang ở một nơi nào đó xa xôi lắm. Đến nỗi khi Chương Dĩ Hiên mở cửa phòng đi vào, trên tay là một tô cháo và một ly sữa nóng cô cũng không phát hiện ra sự hiện diện của hắn.

" Dậy rồi à?" Hắn ân cần chạm nhẹ vào bã vai gầy của cô.

Cô bỗng nhiên bị đụng chạm nên giật mình ngước mặt lên nhìn người vừa đụng mình, sau khi nhận dạng được đây là người quen thì mới thở hắt ra. Mọi hành động của cô đều được thu gọn vào tầm mắt của hắn, hắn không khỏi nhếch miệng cười.

" Tưởng anh là antifan đến nhà phục kích em hả?"

" Tôi còn tưởng là thật đấy chứ." Cô đóng laptop lại để sang một bên, tự động đỡ lấy tô cháo vẫn còn hơi ấm, nhẹ nhàng mở nắp ra để khói bay lên nghi ngút " Hôm qua chắc anh đưa tôi về hả?"

" Anh nói em mộng du quay về thì em có tin không?"

Cô cười " Cảm ơn anh nhé, hôm qua nếu không có anh chắc tôi lại lên trang nhất với tin tức giật gân gì đó rồi."

" Ừ, hôm qua em ngủ quên trên xe nên anh đỡ em lên nhà, ngoài ra người của ban tổ chức buổi phỏng vấn hôm qua có gọi điện thoại đến nói muốn chuyển quà từ mấy người fan hâm mộ của em qua, anh đã đồng ý rồi, tất cả đang để ở ngoài phòng khách đấy. Ăn cháo xong rồi ra ngoài xem một chút."

Cô rất biết nghe lời, ăn hết tô cháo, uống hết ly sữa, xong xuôi cô mới đi ra ngoài phòng khách, vừa mới ló đầu ra đã thấy nửa căn phòng tràn ngập quà, to nhỏ lớn bé gì cũng có đủ hết, xanh đỏ tím vàng rực rỡ sắc màu. Thất thần trong giây lát rồi mới đi lại, cúi người lấy lên một món quà gần đó, quan sát một lúc rồi mở gói quà ra, bên trong có một lá thư, một hộp thuộc tăng cân và một đôi bông tai nhỏ xinh, cô cẩn thận đọc từng nét chữ nghệch ngoạc trên tờ giấy trắng, đọc không bỏ sót một chữ nào, đọc xong bất giác nở nụ cười hiếm hoi.

" Trông thích thật nhỉ? Có một lượng fan hùng hậu và quan tâm đến em như thế, tất cả những tình cảm này em có thể cảm nhận được không?" Hắn tựa vào thành cửa nhìn nét mặt vui vẻ của cô khi đọc bức thư đó.

Cô không trả lời, cũng không quan tâm đến lời anh nói, tiếp tục mở những hộp quà gần đó, mở từng hộp, mở thật cẩn thận, thật nâng niu, bóc đến khi 10 đầu ngón tay đã sưng tấy thì mới dừng lại, đưa mắt nhìn đống quà vẫn đang chất thành đống dường như chưa vơi đi là bao, nó bật cười hạnh phúc.

" Thích thật đấy nhờ?"

" Ông trời cũng biết cách bù đắp quá đi? Cho tôi một lượng fan hùng hậu, những người fan hâm mộ nhiệt tình, quan tâm chăm sóc cho tôi chẳng khác gì người thân của họ, thế nhưng lại cướp đi người đàn ông mà tôi yêu, cũng cướp đi cô bạn thân thiết nhất đối với tôi, cũng thật công bằng quá đi?" Giọng điệu mỉa mai của cô khiến hắn cau mày, tiến lại ngồi đối diện với cô.

" Em có biết mình đang nói gì không vậy?"

" Chính bản thân tôi đang làm gì ở đây, tương lai sau này sẽ làm gì và cuộc sống của tôi sẽ ra sao tôi đây cũng không biết, lời nói của tôi cách đây vài phút có thể là do tôi suy nghĩ mà nói ra nhưng lời nói cách đây vài giây cũng không biết có phải do tôi suy nghĩ mà ra hay không nữa, tôi cũng không biết mình đã nói những lời nào, có những hành động nào gây tổn thương cho người khác hay không nữa."

Cô nói một hơi rất dài, cô hoàn toàn mông lung với tất cả mọi thứ " Vì thế anh mau tránh xa con người bệnh hoạn như tôi ra đi, nếu không ... nếu không cẩn thận thì tôi cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì khiến anh tổn thương nữa đâu."

" Cuộc sống của tôi rất ổn định, tôi có tất cả, có những người fan thật sự, có nhà, có xe, có tiền, có địa vị, có tiếng nói trong xã hội, đến thời điểm hiện tại khi tôi quay về sống ở một nơi bình yên nào đó thì mọi người cũng sẽ tin rằng Huỳnh Hiểu Minh đang hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc, sẽ không có ai phiền lòng vì tôi cả."

" Có lẽ tôi nên đi nơi nào đó một thời gian, rời khỏi nơi này khoảng một thời gian đủ để tôi bình tĩnh trở lại, đủ để tôi quên đi những chuyện không vui.."

" Em định sẽ đi đâu?"

" Tôi không biết nữa, đi đâu mà không được. Không còn anh ấy ở bên cạnh nữa thì tôi cũng dường như trở lại sống một cuộc sống của riêng tôi mà thôi, tôi không thể nào chạy đua theo dòng người tấp nập ngoài kia, vì vậy phải đến một nơi nào đó phù hợp với tính cách của mình, cũng coi như là dịp để xả stress sau bao nhiêu năm tháng tất bật ở thành phố đông đúc này rồi."

" Được, em muốn đi đâu cũng được, anh đưa em đi."

Cô thận trọng nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của hắn rồi lắc lắc đầu " Không cần đâu, công việc của anh, gia đình của anh, cuộc sống của anh làm sao mà bỏ lại được? Dù không biết rõ anh là ai, người như thế nào và tại sao lại giúp đỡ tôi nhiều chuyện vô điều kiện như thế nhưng đến tận bây giờ, tôi thật sự biết ơn anh. Anh chưa từng đối xử tệ bạc với tôi, thậm chí là rất tốt nhưng mà dù có thể nào thì hai chúng ta cũng chỉ là những người hàng xóm của nhau, cũng chỉ là hai người xa lạ mà thôi."

" Sau này tôi có trở thành bộ dạng thế nào cũng không phải trách nhiệm của anh nữa, chỉ mong anh đừng đem những chuyện xấu hổ này của tôi kể lại với một người nào khác... thì tôi đã biết ơn anh lắm rồi."

Chương Dĩ Hiên cảm thấy ánh mắt của cô gái ngồi trước mặt mình sao mà xa xăm khó đoán quá, hắn không nhịn được tiến tới ôm chặt cô vào lòng ngực rắn chắc của mình.

" Dù chỉ gặp nhau vài lần, dù chỉ là những người xa lạ nhưng anh thích em. Lần đầu tiên gặp em đang loay hoay với một đống bịch xốp trên tay đã cảm thấy thích em, về sau càng ngày càng thích, một lần nhìn là một lần thích hơn nữa."

" Thật ra nhà anh không phải ở đây, anh đến đây bởi vì công việc và tình cờ nhìn thấy em nên anh mới thuê căn hộ bên cạnh em. Lúc đó anh không biết vì sao mình lại hành động như vậy, nhưng về sau càng tiếp xúc lâu dài, được nhìn thấy em mỗi ngày ở thang máy, nhìn thấy em khó khăn lái xe đi làm, nhìn em mua thật nhiều đồ ăn hộp trong siêu thị, đến ngày hôm qua khi nhìn thấy em đau khổ vì một người đàn ông nào đó thì anh mới xác định được bản thân anh vì sao lại chuyển đến đây sống."

" Bởi vì anh thích em mất rồi."

Hắn ôm thật chặt người con gái trong lòng mình " Được nhìn thấy nụ cười của em, được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của em khi đấu võ mồm cùng với anh, anh cảm thấy rất hạnh phúc, vì vậy có thể cho anh vinh hạnh được cùng với em, chia sẽ những niềm vui cũng như nỗi buồn, cho anh một cơ hội được ở gần bên em, cho anh cơ hội được làm người khiến em nở nụ cười có được không?" 

Chương Dĩ Hiên nghiêm túc nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, ánh mắt làm tê liệt tâm hồn anh.

Huỳnh Hiểu Minh quá đỗi bất ngờ với từng câu chữ của Chương Dĩ Hiên vừa nói ra, rốt cuộc cô đã hiểu tại sao một người lạ lại có thể đối xử tốt với cô như thế, không phải tình nghĩa giữa người với người như cô đã từng tưởng 

" Anh thích cái gì ở tôi chứ? Vì tôi là người nổi tiếng hả?"

" Tôi không có lí do để trả lời câu hỏi của em." Anh nhíu mày.

Suy nghĩ một chút lại nói tiếp " Nếu bắt buộc phải có lí do thì lí do chính vì em là em mà thôi."

Cô quan sát đôi mắt buồn buồn của hắn, nhìn cặp chân mày đậm đang nhíu lại với nhau, nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của người trước mặt mách bảo cho cô rằng lời người này nói chính là lời thật lòng.

Thế nhưng thật lòng thì đã làm sao?

Tình yêu có thể bắt đầu từ con số 0 nhưng mà cô với Chương Dĩ Hiên căn bản cũng không thể bắt đầu từ con số 0, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, cả hai đều chẳng biết gì về đối phương cả ...

" Tôi muốn đến một nơi nào đó để lòng mình được tĩnh lại, ở một nơi nào đó không ồn ào, thị phi, ở một nơi nào đó không ghen ghét, không tranh đấu."

" Tôi đã từng nói dù em muốn đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng em."

" Công việc ..."

Cô còn chưa nói dứt câu thì hắn cắt ngang " Anh có thể thẳng thắng nói với em tiền tiết kiệm của anh đủ để hai chúng ta sống một cuộc sống nhàn nhã đến hết đời này."

" Tôi không cần tiền của anh."

Hắn siết chặt đôi vai gầy của cô " Tôi biết em không cần tiền, điều tôi muốn nói ở đây chính là chỉ cần được ở bên cạnh em thì dù có đi đến nơi nào thì tôi cũng tình nguyện. Bởi vì em quan trọng hơn tất cả những gì mà tôi có, kể cả công việc."

" Nhưng hơn hết tôi với anh chẳng là gì của nhau cả, anh là anh mà tôi là tôi, không hề liên quan gì đến nhau cả."

" Sai rồi, kể từ lúc em khoác tay tôi đi trên thảm đỏ thì chúng ta đã được liên kết với nhau rồi. Cho dù em không thừa nhận thì cũng không sao đâu, một mình tôi thừa nhận là được rồi, tôi không ép em, cũng như em không thể ép tôi ngừng thích em."

Hắn cương quyết nói, cô cũng không còn từ ngữ nào để phản bác lại nữa, khó khăn lắm mới tìm được một đường lui cho mình " Nhưng tôi không thích đi cùng anh."

Cô vô thức nâng giọng, như muốn khẳng định cho anh hiểu cũng như để thức tỉnh bản thân mình " Đúng, tôi thừa nhận mình biết ơn anh, tôi vui vẻ và nhiệt tình với anh cũng chỉ với tư cách là một người hàng xóm không hơn không kém bởi vì anh đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. 

" Tôi thừa nhận tôi muốn lợi dụng anh để che dấu mọi người ở ngoài kia, che giấu tôi không phải là người bị bỏ rơi. Nhưng không phải nghĩa là tôi cũng muốn cùng anh..."

" Bất quá thì em xem tôi như một người hầu đi theo em cũng được." Bốn mắt nhìn nhau, lời chuẩn bị nói ra cũng không nói thành lời.

Bộ mặt đấy vẫn nhìn cô dịu dàng, thời gian nhẹ nhàng trôi qua mà cô cũng không cách nào lên tiếng nữa.

" Tôi nói này anh đẹp trai, anh đẹp trai như thế, cũng không thiếu tiền, vì sao lại theo đuổi một đứa vừa bị bồ đá như tôi? Tôi không tin anh thích tôi từ cái nhìn đầu tiên đâu, đừng giở chiêu lừa gạt tôi."

Chương Dĩ Hiên nhìn cô một lúc lâu " Nếu đã biết tôi tốt như thế thì sao lại không chấp nhận tôi?"

Huỳnh Hiểu Minh quơ tay một cái rồi thở dài đầy bất lực " Tôi bỏ cuộc, OK, đi cùng thì đi cùng. Cũng tốt, nếu có ai đó nhận ra tôi thì cũng không có bài báo nào viết Huỳnh Hiểu Minh đi du lịch một mình sau khi chia tay người yêu cũ."

" Đồng ý." Hắn nhanh nhảu đáp lời, mắt cong thành hình lưỡi liềm " Khi nào chúng ta đi?"

" Tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị, ngày mai không ..."

" Ngày mai đi à? Vậy tôi phải chuẩn bị hành lí từ bây giờ rồi, còn công việc phải bàn giao lại nữa, tôi về trước đây ngày mai tôi sẽ đợi em trước cửa nhà. Bai~"

...

Cô còn định bảo ngày mai không được rồi, dù sao cô cũng phải bàn giao lại tất cả các hợp đồng, cũng như kết thúc hợp đồng với công ty quản lí của mình và cũng còn rất nhiều việc để làm nữa... có lẽ sang tuần mới rãnh thời gian.

" Ngày mai á? Thôi chết rồi, còn bao nhiêu đồ phải mang theo nữa, mình chưa sắp xếp gì cả." Nói rồi cô cũng lao vào tủ đồ đóng hành lí, cả ngày hôm đó bận rộn không ngơi, tất cả những hợp đồng chưa kí đều được chuyển fax nhanh đến cho cô quản lí nhỏ của mình, tất cả những đồ chưa quay video làm quảng cáo cũng gửi trả lại cho người gửi đến ....

Đến sáng ngày hôm sau thì tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, vừa đẩy 2 cái vali to còn hơn người cô ra ngoài đã nhìn thấy anh chàng hàng xóm đẹp trai mê người đã đứng chờ sẵn từ lâu.

" Này, ai cho anh mặc đồ giống tôi vậy hả?"

Cả hai người đều mặc đồ cùng tông với nhau, áo sơ mi trắng và quần đen, chỉ khác là áo sơ mi của cô có hình nơ và mặc váy đen.

" Tại sao không được? Hiện tại tôi đang đóng vai bạn trai của cô, có mặc đồ cặp cũng không ảnh hưởng gì mà càng tăng thêm độ tin cậy cho fans. Hơn nữa cả hai chúng ta đều không cố ý, tất cả là do duyên phận, không được tự ý thay đổi duyên phận." Hắn nắm bàn tay đang chỉ về phía người mình của cô.

" Được, coi như là duyên phận đi. Bạn trai, đem vali xuống lầu giúp bạn gái cái nào." Nói xong cô đi một mạch ra thang máy, xuống tầng hầm gửi xe oto trước, để lại anh chàng hàng xóm đẹp trai vẫn đang chật vật với 3 vali đồ to khủng bố.

Bánh xe đã lăn được tầm 30 phút Huỳnh Hiểu Minh mới quay sang nói chuyện với Chương Dĩ Hiên " Mà này, anh tính đưa tôi đi đâu đấy?"

Suốt hôm qua tới giờ cô chỉ bận bịu soạn hành lí, không có thời gian nghĩ xem mình sẽ đến đâu để giải stress.

" Tôi cũng không biết, em chưa mở miệng nên nãy giờ tôi cứ chạy vòng vòng thành phố thôi."

Một tay chống lên thành cửa xe một tay cô thả tự do lên chân mình, quay mặt tỏ thái độ " Anh đùa tôi chắc?"

" Nhìn tôi có giống đùa không?" Cô cũng không biết nên nói gì tiếp nữa, quay mặt ra nhìn cảnh bên ngoài tấm kính bóng loáng, quả thật vẫn còn đi trong lòng thành phố. Bởi vì từ khi lên xe ngồi tâm tình cô cũng có chút mơ hồ, chiếc xe lại êm ái dễ chịu nên tâm tư cô cũng treo lên tận chín tầng mây. Không ngờ đã 30 phút trôi qua rồi, anh ta thật sự chỉ chạy lòng vòng trong thành phố?

" Thế sao anh không hỏi tôi?"

" Nhìn em nặng tâm tình như vậy, tôi không nỡ quấy rối em."

...

Cô bất lực thở dài " Đi đâu cũng được, tôi chỉ cần đến một nơi ít người, không ai nhận ra tôi là ai, không khí thoáng đãng trong lành và đặc biết ... tôi có thể yên tâm tận hưởng."

" Được, tôi biết có một nơi như thế."

Đi đến chiều hai bên đường mới không nhìn thấy nhà nữa mà thay vào đó là hai hàng cây xanh mướt, cô mệt mỏi tựa người vào thành cửa lười biếng nói " Anh đưa tôi đi đâu thế?"

" Đến nơi không người, không ồn ào và không khí thoải mái trong lành."

" Nhưng tôi không muốn vào rừng hay lên núi sống đâu nhé! Đây là nơi nào mà toàn cây với cỏ không thế? Tôi cũng không quan trọng quá việc có bao nhiêu người đâu, miễn không xô bồ như ở thành phố là được rồi... không tới mức không có một bóng người như thế này."

Chương Dĩ Hiên không đáp lời cô mà tiếp tục chạy xe, cô cũng thôi không nhiều lời nữa, dù sao anh ta cũng không giống kiểu người bệnh hoạn.

Nhìn chiếc xe dần dần chạy trên con đường hẹp hơn, sau đó là chạy trên một con đường toàn đá và đất đỏ, chạy một lúc trên con đường xấu đó cuối cùng cũng ngừng lại. Hắn đậu xe trước một căn nhà khá nhỏ, nhìn qua có vẻ hoang sơ và tiêu điều nhưng không giống nhà hoang, là một căn nhà cũ có người thường xuyên dọn dẹp nhưng lại không có người ở.

Huỳnh Hiểu Minh mở cửa xe đi xuống, đứng trước căn nhà ngắm nghía lúc lâu.

" Đây là nhà cũ của tôi, cũng khá lâu rồi không dùng đến nên có chút cũ kĩ nhưng bên trong nhà vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp." Hắn di chuyển từng cái vali to vào nhà.

" Tôi không thấy gần đây có căn nhà nào khác, cũng không thấy có người đi ngang qua, không phải đây là căn nhà duy nhất ở đây đó chứ?"

Hắn mỉm cười " Ở phía bên kia còn có mấy căn nhà khác, ở đây là một thôn quê nhỏ tồn tại rất lâu đời rồi nên người ở đây không nhiều, đi theo hướng bên kia vài km còn có chợ và siêu thị."

" Vậy phía bên đó là thành phố à?"

" Ừ, người dân ở đây chỉ lên thành phố khi có thứ cần buôn bán hoặc mua đồ cần thiết ngoài ra thức ăn hoàn toàn đều là của nhà tự nuôi trồng. Giống kiểu sống hoang dã như thời xưa, cho nên cũng không có tivi hay mạng internet gì cả, đúng với yêu cầu của em."

Cô theo hắn di chuyển vào nhà vừa đi vừa giới thiệu, tuy không có người ở nhưng rất sạch sẽ và thơm chắc hắn đã thuê người thường xuyên đến lau dọn và hầu như mọi thứ ở đây đều là những đồ có từ lâu lắm rồi, như kiểu đồ cổ vậy.

Nhìn từ bên ngoài thấy căn nhà nhỏ vậy thôi chứ ở bên trong thật sự cũng khá rộng rãi, có tất cả 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, còn có phòng sách và phòng làm việc, bên ngoài còn có cả một khu vườn đầy hoa. 

Hắn dẫn cô đến một căn phòng tầng trên, có cửa sổ vừa vặn có thể nhìn được ra toàn cảnh ở bên ngoài, khung cảnh nên thơ lãng mạn khiến cô thích thú.

Trong phòng tắm còn có khăn tắm, các loại sữa tắm, dầu gội dành cho nữ, bàn chải đánh răng hay gì đều có đủ, đều là đồ mới và chất lượng tốt nhất. 

Có lẽ hắn đã chuẩn bị cho cô, căn nhà này xem ra ngoại trừ việc không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài thì không thiếu bất cứ thứ gì cả, giống như một căn cứ bí mật vậy.

'Cốc cốc.'

Cô đang mơ màng ngắm khu vườn đầy hoa bên ngoài cửa sổ thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh mộng " Vào đi."

" Sắp xếp xong chưa?" Hắn dịu dàng đi đến bên cạnh cô " Còn thiếu gì nữa không?"

" Không, tôi hỏi anh này, nơi này của anh rất ít người biết đến đúng không?"

Hắn hướng mắt nhìn theo tầm mắt của cô bên ngoài cửa sổ, một vườn hướng dương sáng rực 

" Ừ, lúc tôi còn nhỏ ở đây cũng giống như ở thành phố vậy, náo nhiệt đông người nhưng từ khi nhà nước có thông báo lấy lại đất xây dựng nhà máy xí nghiệp ở đây thì mọi người đều để lại đất đai mà lên thành thị sinh sống, đa phần đều là một đi không trở về, còn những người vẫn còn ở lại đây thì do không có đủ điều kiện hoặc là không biết đi đâu để sống nên vẫn quyết định ở lại không chịu đi."

" Dần về sau nơi này cũng không một ai lui đến nữa, những người còn ở lại đều chung sống với nhau như một đại gia đình, tự đi làm, tự kiếm thức ăn, dư giả thì mang đến thành phố bán kiếm tiền, sống một cuộc sống chậm rãi, an nhàn."

" Còn anh? Tại sao anh còn quay về đây?"

" Đây là quê hương của tôi, căn nhà này là do chính tay ba mẹ tôi cùng nhau xây dựng, gia đình tôi khi nghe tin sẽ bị lấy lại đất cũng chuyển lên thành phố sinh sống nhưng cũng không nỡ phá đi chỗ này, sau khi lớn lên thì gia đình cũng có điều kiện hơn nên vẫn thường lui tới thăm quê, thăm hàng xóm."

" Chỉ có mình anh về thôi sao?"

" Đúng thế, ba mẹ tôi đều đã định cư ở nước ngoài, không có thời gian về thăm bà con nên tôi vẫn thường thay họ quay về, khi tôi không ở đây sẽ thuê một người giúp việc trông coi căn nhà này, nhưng khi đưa em đến đây thì tôi đã bảo họ không cần đến nữa."

" Thì ra là vậy, ngôi nhà sạch sẽ tươm tất như thế mà, một căn nhà xinh đẹp thế này mà bị phá đi để xây nhà máy thì tiếc quá." Cô tiếc nuối nói.

" Tạm thời có lẽ sẽ không phá hủy nơi này đây, bọn họ vẫn chưa có đủ giấy phép." Nói đúng hơn là anh đã thu mua lại toàn bộ khu đất ở đây rồi, nhưng cũng không tác động gì đến, để nguyên vẹn cho những người dân ở đây sinh sống theo thói quen của họ, hắn sẽ không tác động vào bất kì việc gì cả.

" Vậy cũng tốt, sống đến lúc nào không sống được nữa thì thôi." Cô vươn vai ưỡn người.

Hắn nhìn cô lười biếng tựa hết người vào khung cửa sổ không khỏi nở nụ cười nhẹ " Đi, tôi đưa em đi làm quen với mọi người."

" Sao phải đi làm quen?"

" Không lâu nữa họ sẽ biết tôi dẫn một cô gái về quê, đương nhiên họ sẽ tự động nghĩ em chính là bạn gái của tôi và không lâu nữa sẽ trở thành vợ của tôi, cho nên theo phong tục thì chúng ta phải ra mắt hàng xóm trước khi bị mọi người hỏi han, mới là một nàng dâu tốt."

Cô bĩu môi " Cũng đâu phải thật."

" Nhưng em sẽ sống ở đây lâu dài, thật sự không định làm quen với hàng xóm láng giềng sao?"

Cô nhăn mặt suy nghĩ " Được thôi, làm quen thì làm quen."

Hắn với cô cùng nhau đi qua biết bao khu vườn mới thấy được một ngôi nhà, sau đo là một dãy nhà không quá cách xa nhau.

' Không lẽ nhà anh ta thích bị cô lập à?'

" Dĩ Hiên đó phải không cháu?" Bác Sáu đang tưới cây tay chân lắm lem đất vô tình quẹt vào má tạo thành một vết dơ nhỏ " Cô gái xinh đẹp bên cạnh cháu là ai thế?"

Nghe hỏi đến mình cô liền đi lại gần người đàn ông đó đưa tay ra theo phép lịch sự " Chào bác, cháu là bạn gái của anh Hiên hôm nay theo anh ấy về thăm quê nhà, thật ngại quá lần đầu gặp mặt nên không biết xưng hô như thế nào ạ?" Nói xong cô còn nở một nụ cười tỏa nắng, bình thường cô không khinh thường người khác vì không bằng mình ngược lại còn rất hòa đồng cởi mở, về đây tâm trạng tốt như thế nên không khỏi cao hứng vì đã có người không nhận ra cô. Thật sự chỉ xem cô là một cô gái nhỏ.

Bác Sáu lại dịch ra xa một chút " Cô gái à, cháu đứng ra xa một chút đi, bác đang tưới cây dơ lắm, không cẩn thận sẽ làm bẩn váy của cháu đấy."

" Dạ không sao, con không ngại." Cô vẫn vui vẻ chĩa tay ra không rút về.

Bác Sáu không biết phải làm thế nào, quay sang nhìn hằn ở phía sau thấy hắn gật gật đầu. Bác Sáu hết cách đành chùi tay vào áo sau đó mới đưa tay bắt lấy bàn tay trắng nhỏ của cô.

" Hahaha, đúng là mắt nhìn của thằng Hiên tốt thật, có được người vợ hiểu chuyện như thế này làm bác Sáu cũng yên tâm rồi." Bác Sáu vui vẻ khen ngợi mấy câu.

Sau đó cũng đi một vòng làm quen nói chuyện với mọi người ở trong thôn, đi đến đâu là được khen ngợi đến đó, nào là dâu hiền vợ thảo, nào là mắt nhìn của hắn tốt, nào là có phúc 3 đời, nào là tu tâm tích đức, vô vàn lời khen tặng dành cho cô, suốt một chặng đường vui vẻ không ngớt.

Đến khi quay về nhà thì trời đã sập tối " Quê của anh thú vị thật đấy, cảnh đẹp mà người cũng đẹp, tôi rất thích."

" Không phải cô giỏi lấy lòng người khác sao?" Hắn cười cười.

" Xì, anh xem, đi đến đâu mọi người đều khen tôi xinh, khen tôi đáng yêu, khen tôi hiểu chuyện, khen tôi thế này thế nọ còn anh? Anh xem tôi như thế nào đây?"

Lời này cô nói ra cũng không có ý gì khác nhưng hắn lại nhất thời cứng đờ không biết trả lời như thế nào, cô thấy hắn thấy thần thì tiến lại huơ huơ bàn tay trước mặt hắn 

" Này, nói gì đi chứ?"

Nghe thấy giọng cô hắn liền hoàn hồn lại nhưng nhìn thấy khuôn mặt cô phóng đại gần ngay trước mắt nên giật mình lùi người lại, không may bị đụng chân vào thành ghế nên ngã, cô nhìn thấy thì hoảng hồn theo phản xạ đưa tay kéo nhưng căn bản kéo không lại thành ra cả hai người đều ngồi bệt dưới nền nhà.

Hắn lấy tay xoa xoa đầu còn cô thì bật cười phá lên " Hahaha, xem anh kìa, lớn rồi mà vẫn còn như đứa con nit 3 tuổi ấy, đứng có tí cũng không đứng vững nữa, cười chết tôi rồi, haha...."

Hắn nhìn cô cười, nhìn đến ngây người bỗng cảm nhận được một dòng nước ấm áp len lỏi vào trái tim, từ khi quen biết cô đến nay thì đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười vui vẻ đến thế, nụ cười tuyệt đẹp.

Cô thấy hắn vẫn còn ngồi ngây người thì nhịn lại không cười nữa " Này, anh có sao không?"

" Anh không phải tên này, tên anh là Chương Dĩ Hiên, ít nhiều thì em cũng phải gọi 1 trong 3 chữ chứ. Về sau cũng đổi cách xưng hô đi, cứ em em tôi tôi là kiểu gì chứ?" Hắn xoa xoa đầu rồi đứng dậy.

" Ồ, tuân lệnh thưa ngài." Cô được hắn đỡ lên rồi đứng thẳng người chào kiểu quân đội, chào xong cười một cái cũng bỏ lên phòng.

Sau khi soạn đồ từ trong vali ra ngoài thì cô đứng ngay cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài tối đen như mực trong khi đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ chiều... lại nhìn sang những thứ mà mình mang theo, không nhịn được thở dài một hơi.

Ở đây làm sao sử dụng những thứ này được đây trời?

Đang dằn vặt bản thân tại sao lại mang theo giày cao gót và rất nhiều váy tới chỗ này thì cái bụng biểu tình đòi ăn cơm, đành phải xuống bếp lục tủ lạnh theo thói quen.

Trong tủ cũng còn kha khá thức ăn nên cô Huỳnh Hiểu Minh bắt tay vào nấu cơm và sau một thời gian không ngắn không dài cô đã bày được một bàn ăn cũng khá xịn xò. Vui vẻ bày chén đũa chuẩn bị thưởng thức thành quả của mình thì nhớ đến người đàn ông vẫn đang ở trên lầu cũng chưa ăn tối nên cô đành đi lên phòng gọi hắn xuống ăn cùng với cô.

Định gõ cửa phòng thì thấy cửa vẫn chưa đóng kín, hở ra một khoảng nhỏ đủ để cô nhìn thấy rõ người đang tập trung làm việc ở bên trong.

Cô biết vì cô mà bỏ mọi công việc ở lại là nói dối, đối với loại người chức cao như hắn thì đương nhiên không thể hoàn toàn dứt áo ra đi chỉ vì một cô gái không thích mình. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, đúng là vì cô nên hắn mới phải dời nơi làm việc về chốn thôn quê này, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cô mắc nợ hắn rồi.

Cô dùng tay mở cánh cửa ra, hắn cũng phát hiện tiếng động nên ngẩng đầu lên nhìn về phía cô " Tìm anh à?"

" Ừ, anh chưa ăn cơm mà, tôi có nấu bữa tối đó nếu anh không chê thì xuống ăn cùng cho vui."

" Ăn cơm?" Hắn thu dọn mấy bộ tài liệu để qua một bên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô " Em nấu á?"

" Ờ, nếu không phải tôi thì anh nghĩ là ai nấu?"

Cả hai người ngồi nhìn bàn cơm nóng hổi, Chương Dĩ Hiên nhịn không được nuốt nước miếng một cái rồi động đũa thử đĩa cá ở gần mình nhất, sau đó di chuyển đũa đến khắp bàn " Thấy thế nào?"

Mặc dù đồ ăn rất vừa miệng nhưng hắn muốn trêu chọc cô " Cũng tạm thôi."

" Sao có thể chứ? Tay nghề nấu nướng bao nhiêu năm qua người ăn người khen của em sao có thể không ngon được cơ chứ?" Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn đang thầm suy nghĩ có phải mình đã quên nêm gia vị gì hay không? Nghi ngờ nhìn một bàn thức ăn trông hấp dẫn đến thế...

Hắn bật cười " Đùa em đấy, tay nghề của em rất tốt, thật sự rất ngon."

Bởi vì câu nói thật sự rất ngon kia của hắn nên tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn " Biết ngay mà, mẹ em đã nói đồ ăn do em nấu không ai có thể cưỡng lại được."

" Mẹ em nói đúng lắm." Hắn vui vẻ ăn những thức ăn liên tục được cô gắp vào chén cho mình, ăn đến vui vẻ.

Sau khi no bụng thì Chương Dĩ Hiên bị cô đuổi lên lầu làm việc còn bản thân mình thì ở bếp rửa chén vui vẻ, vừa rửa chén vừa ngâm nga vài câu hát. Phòng cô ở phía cuối hành lang nên lúc về phòng phải đi ngang qua phòng của hắn, thấy cửa vẫn không đóng và vẫn sáng đèn nên cô lại mở cửa ra đi vào.

Vừa đi lại đã thấy hắn nằm ngủ ở ghế sofa trên tay vẫn đang giữ một bảng tài liệu nào đó, cô đi vào không có sự che giấu mà hắn vẫn ngủ say như thế chứng tỏ đã ngủ rất sâu rồi.

Huỳnh Hiểu Minh nhẹ nhàng gỡ tập tài liệu ra để lên bàn rồi lấy chăn đắp lên người cho hắn, khi đứng lên không nhịn được lại nhìn đến đống giấy tờ ngổn ngang đặt trên bàn gỗ.

Có lẽ anh ấy thật sự rất bận.

Tiện tay đem ly café đã vơi đi hơn một nửa ra ngoài, không quên tắt đèn phòng. Sau khi rửa ly xong thì nhanh chóng về lại phòng, dù có lăn qua lăn lại mấy chục vòng thì cũng không tài nào ngủ được nên ngồi dậy mở cửa sổ để đón khí trời về đêm.

Thật bình yên... cô ngồi khoanh chân trên giường giương mắt nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài, không ngờ chốn thôn quê hẻo lánh như thế này có thể mang lại sự bình yên và tĩnh lặng cho tâm hồn của cô.

Ở chốn thành thị đó cô đi đến đâu đều phải bịt mặt che mắt đến đó, đôi khi cũng không được tùy tiện ra ngoài, bầu trời thành thị tối mù không có nổi vài ngôi sao nhỏ, không có thời gian đi chào hỏi hàng xóm, không có thời gian nấu một bữa cơm tươm tất, không có thời gian để nghỉ ngơi.

Nhưng có sao dù ở chốn thôn quê hay nơi đô thị trái tim cô đều nhói đau từng giây từng phút? Cô đã đi mà không một lời từ biệt thì liệu anh có đi tìm cô không?

Đã biết rõ đáp án là gì cớ sao lại luôn muốn chính tai nghe thấy, chính mắt nhìn được mới cam lòng?

Khi Huỳnh Hiểu Minh tỉnh dậy thì đã lỡ mất bình minh đầu tiên ở nơi thôn quê này tôi, có một chút nuối tiếc. Lúc đi xuống phòng khách không thấy ai, chỉ có tờ giấy nhỏ để trên bàn 'Ăn sáng xong thì sang nhà bác Sáu nhé, anh phải qua nhà giúp bác ấy sửa nhà.'

Ăn sáng bằng một tô cháo đậu nóng hổi, cô lên phòng thay một bộ đồ lịch sự hơn. Nhưng nhìn đống đồ hoa hòe nhiều màu này liền không biết nên mặc cái gì, thật sự không một chút thích hợp với hoàn cảnh ở đây.

Sau vài phút tìm tòi thì cũng tìm được một bộ trông gọn gàng, chuẩn bị ra khỏi nhà lại không biết nên khóa cửa như thế nào hay bỏ như vậy rồi đi luôn nên cô bấm số gọi cho hắn.

" Dậy rồi à?" Giọng nói ấm áp muốn có bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu...

" Tôi chuẩn bị đến chỗ anh rồi đây nhưng mà hông biết phải khóa cửa thế nào." Cô đứng trước cửa nhà ngại ngùng gãi gãi đầu nhỏ.

Nghe thấy hắn cười " Không sao đâu, dù sao ở chỗ này cũng không có ai dám đền cướp."

" Ò."

Cô nhớ mang máng là đi qua hết con dốc này rồi rẽ trái mới thấy ngôi nhà nhỏ của bác Sáu, vừa đi vừa hình dung đường trong mơ hồ. Chợt dừng chân vì khung cảnh trước mắt mình, ngày hôm qua đến thì trời tắt nắng nên cô cũng không để ý bản thân mình có đi ngang qua một vườn hoa cúc dại như thế này không nữa.

Không kìm được rút điện thoại ra chụp lại khung cảnh hữu tình này, một vườn hoa cúc dại và một vườn bướm... vốn dĩ là những thứ bình thường nhưng lúc này đây lại trở thành một cảnh đẹp khó mà bắt gặp được.

Chương Dĩ Hiên đứng trước cửa nhà chờ cô đến, không ngờ cũng được chứng kiến một màn này, thu vào tầm mắt hắn không khác gì một bức tranh tuyệt mỹ.

Giữa một cánh đồng hoa cô một cô gái nhỏ nhẹ nhàng thanh khiết trong chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm và chân váy chữ A màu nude, chiếc mũ rộng vàng che đi một nửa mái tóc suôn mượt của cô.

Cô gái ấy đưa điện thoại chụp lại những hình ảnh đẹp mà đâu biết rằng có một ánh mắt khác cũng đang ngắm nhìn phong cảnh khác còn đẹp hơn nữa.

Thỏa mãn rồi thì phát hiện hắn đang đứng nhìn về hướng của mình, cô vui vẻ đưa tay vẫy, bởi vì trời hơi nắng nên hai gò má của cô cũng bị nhiệt độ làm cho nóng hừng hực, bất giác ửng hồng gay xao xuyến cho người đối diện.

" Này, tôi đến rồi nè, vào nhà thôi."

Vừa bước vào căn nhà nhỏ đã nghe thấy tiếng cười của bác Sáu " Hiểu Minh cháu thật sự rất xinh đẹp đó nha, hôm qua mắt bác kém không thấy rõ cô bạn gái của Dĩ Hiên, thấy rồi thì thật sự rất hài lòng."

Huỳnh Hiểu Minh vui vẻ vì những lời khen tặng đó, cô đã từng đón nhận những cơn mưa lời khen về nhan sắc cũng như tài nghệ của mình nhưng chưa từng nhận được lời khen chân thật và chất phát như thế này, không hoa mỹ ngọt ngào nhưng cảm nhận được sự yêu thương.

" Dĩ Hiên này, con xem cô gái này xinh đẹp lại lanh lợi, lễ phép như thế, cả đời này con cũng không tìm được người thứ hai đâu. Con định khi nào mới cho con gái nhà người ta một danh phận đường đường chính chính đây?"

" Bác Sáu nói con nghe, cưới vợ phải cưới liền tay, cô gái tốt như vậy không giữ thì sẽ sớm bị cướp mất đấy."

Hắn bật cười " Tất nhiên rồi, cô ấy là người tốt nhất con từng gặp, tuyệt đối sẽ không để cô ấy đi mất đâu, bác đừng lo lắng, con sẽ sớm cho bác uống rượu mừng thôi mà."

Để hai người đàn ông ngoài phòng khách, cô lon ton đi vào bếp phụ bác gái nấu cơm trưa.

" Con gái à, cháu không nhìn nhầm người đâu cháu, Dĩ Hiên nó thật sự là một người đàn ông rất tốt."

" Không phải vì có quen biết mà bác nói tốt cho nó đâu, con xem đi, cái làng nhỏ này của các bác nếu không nhờ sự giúp đỡ của nó thì đã sớm lụi tàn hết cả rồi. Cả cái làng này, ai cũng đều một đi không trở lại chỉ có nó là nghĩ cho tình hàng xóm, vẫn thường lui tới giúp này giúp kia."

" Các bác sống ở đây thì chỉ biết ở đây, nào có biết thế nào là xe hơi, nào là áo đẹp đồ sang một ngày đủ 3 bữa no bụng đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Mỗi lần đem đồ đi đổi ở thành phố bên cạnh cũng đều nhờ Dĩ Hiên nó nói một tiếng thì người ta mới chịu mua đồ cho người dân ở đây, chứ có ai mà chịu mua đồ của những người dân nghèo như các bác đâu cháu."

Cô vừa nhặt rau vừa nghe bác gái nói chuyện, mặc dù nghe không kịp cũng vẫn gật đầu vâng dạ, chú ý lắng nghe.

" Cả đời này bác chưa từng thấy nó qua lại hay dẫn một cô gái trẻ nào về đây hết, thấy nó dẫn cháu đến bác cũng thấy nhẹ nhõm."

" Không giấu gì cháu, bác cũng có một đứa con gái nhỏ hơn cháu không bao nhiêu tuổi, nhưng vì gia cảnh không cho phép nên chỉ cho nó học chữ với người ta rồi thôi, ở nhà phụ giúp cha mẹ làm việc ngoài ruộng kiếm tiền sống qua ngày. Nuôi con gái cũng vì muốn nó cưới được một tấm chồng tốt, cuộc sống khấm khá được một chút là bác yên tâm rồi nhưng người ở làng này không nhiều, cũng không có ai có tương lai."

...

" Thật ra thì bác cũng có ý muốn gán ghép nó cho thằng Hiên, thằng nhóc không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt vì sợ làm mích lòng bác nên đã vô tình gieo vào lòng con bé một tình cảm. Bác biết bác nói những lời này là không nên và có hơi quá đáng nhưng chốc nữa nếu con thấy em nó có cư xử gì quá mực thì cũng hãy bỏ qua cho em nó, sau này bác sẽ từ từ nói chuyện lại với em được không cháu?"

Ánh mắt trìu mến của bác gái khiến cô ngại ngùng, bản thân cô cũng không có quan hệ gì với anh, hong lẽ cô đang đóng vai người thứ ba trong chuyện tình này hay sao???

" Vâng, con sẽ chú ý, bác đừng lo." Sau đó hai người cũng chuyển đề tài, làm như chưa từng nói về vấn đề này vậy.

Vốn dĩ chuyện này không phải do cô chủ động, ở đây không có mạng internet, không có truyền thông báo chí thì ai có thể nhận ra cô? Là tự hắn chủ động công khai cho mọi người cô là bạn gái của hắn thôi, dù sao cô cũng không liên quan đến chuyện tình thanh mai trúc mã này ...

~

" Bác trai và anh vào ăn cơm thôi." Cô bưng đĩa cá đặt nhẹ lên bàn rồi nói với ra phòng khách cách đó vài bước chân.

" Đến đây, đến liền đây." Bác Sáu đi trước, hắn đi sau cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Cô vừa mới bưng tô canh ra thì nghe thấy giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa vọng vào " Con về rồi đây."

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, năng động đi vào vừa thấy Chương Dĩ Hiên ngồi ở bàn cơm liền phóng như bay đến ôm lấy cánh tay săn chắc của hắn 

" Anh Dĩ Hiên, anh về khi nào thế? Thật bất ngờ quá." Nét mặt cô bé mừng rỡ, ánh mắt sáng long lanh khi nhìn Chương Dĩ Hiên.

Ánh mắt của những kẻ dại khờ lỡ đâm đầu vào tình yêu~

Hắn nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang ôm chặt cánh tay của mình, khẽ nhíu mày " Bảo Bảo, em đã lớn rồi không được đùa kiểu này nữa hiểu không?"

Thật sự như một người anh cả đi làm từ phương xa trở về...

Nghe thấy vậy Bảo Bảo liền ủ rủ buông cánh tay của hắn ra rồi đi xuống bếp rửa tay. Lúc quay lên mới nhìn thấy cô đang yên lặng ngồi bên cạnh anh.

Ấn tượng đầu tiên của Bảo Bảo chính là tưởng bản thân mình đang được nhìn những diễn viên xinh đẹp trên tivi của bà bán rau ở trên thành phố vậy, chị gái này thật sự rất xinh đẹp.

Nó ngồi đối diện với anh nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô " Mẹ, chị gái này là ai thế?"

Bác gái nghe thấy vậy cũng nhìn sang cô, cô hiểu ý nhẹ nhàng mỉm cười chào " Chào em, chị tên Huỳnh Hiểu Minh, là bạn của "

" Chị ấy là bạn gái của anh đấy, sẽ sớm thành chị dâu của em thôi." Hắn thành công trong việc ngắt lời của cô, nhìn vẻ mặt lo lắng của bác gái là thấy có lỗi .. Chương Dĩ Hiên đoạt lấy bó đũa trên tay cô rồi phân phát cho mỗi người một đôi.

Cô vô tội nhìn bác gái, bác ấy cũng hiểu nên khẽ nhắc nhở con gái mình " Con gái, anh Dĩ Hiên dẫn bạn gái về ra mắt chúng ta đấy, con xem bạn gái của anh xinh đẹp như thế, chắc chắn là rất xứng với anh Dĩ Hiên của con rồi đúng không?"

Ánh mắt Bảo Bảo nhìn tôi " Chị Hiểu Minh đẹp lắm ạ, cứ như ngôi sao trên tivi ấy."

" Chào chị Hiểu Minh, em tên Trần Thy Bảo, mọi người hay gọi em là Bảo Bảo."

Dù cô bé có nước da hơi ngăm đen nhưng khuôn mặt vẫn có đường nét rõ ràng, dáng người cũng không quá nhỏ con, nhìn cô bé rất đáng yêu, nếu biết chăm sóc bản thân hơn thì sẽ xinh đẹp lên thôi.

Chương Dĩ Hiên vẫn làm như không biết chuyện gì, vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang thẫn thờ đặt trên bàn " Ăn cơm nào."

Tất cả mọi người cũng bắt đầu vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau, duy chỉ có Bảo Bảo là không nói chuyện nhiều mà tập trung ăn cơm.

Lúc dọn dẹp thì bị bác gái đuổi vào phòng làm quen với con bé rồi khuyên nó dùm bác nên cô mới vòng qua phòng khách đi vào căn phòng nhỏ sát vách, khi đi ngang qua hai người đàn ông đang chơi cờ với nhau còn thấy Chương Dĩ Hiên mặt dày nháy mắt với cô.

~

'Cốc cốc'

" Bảo Bảo, chị Hiểu Minh nè, chị vào được không?"

" Vâng, chị vào đi ạ." Bên trong có tiếng nhỏ vọng ra, bên trong phòng cũng chỉ có một cái giường nhỏ, 1 bàn học và 1 tủ đồ, ngoài ra cũng chẳng còn đủ chỗ để đặt thêm thứ gì vào nữa.

" Chị ngồi đi, tìm em có việc vậy?" Bảo Bảo đang nằm sấp trên giường khi cô đi vào thì ngồi thẳng dậy, chỉ vào cái ghế đặt trước bàn học bảo tôi ngồi.

Một cô bé rất lịch sự, cô cũng đi thẳng vào vấn đề luôn " Em đang tự ti về bản thân mình có phải không?"

Thấy con bé ngạc nhiên cô lại càng chắc chắn " Em rất xinh mà, chỉ là em chưa biết cách ăn diện như người thành phố mà thôi."

" Em có muốn được lên thành phố để tiếp tục cho việc học tập của mình hay không? Sau này khi có cơ hội em cũng có thể quay về đây để giúp đỡ cho quê làng của mình giống như anh Dĩ Hiên của em vậy đó."

Cô đơn giản chỉ muốn tạo điều kiện để cô bé này có một tương lai tốt hơn mà thôi, cùng là phận phụ nữ chân yếu tay mềm nếu không có kiến thức và một cái nghề đàng hoàng nuôi thân thì tương lai cũng sẽ như những người dân ở đây thôi, một cô gái trẻ như thế mà phải lụi tàn ở chốn này quả thật quá uổng phí rồi.

" Có thật là em rất xinh không ạ?" Mắt Bảo Bảo sáng rực nhìn cô.

Cô cười " Ừ, nếu em biết sửa soạn một chút thì có thể xinh hơn nữa đó, nếu em không tin lời chị thì có thể để anh Dĩ Hiên nhận xét mà."

" Nhưng em không có đồ đẹp, chỉ có những bộ y chang như thế này thôi." Bảo Bảo có chút buồn khi nhìn về hướng tủ quần áo của mình.

Cô hiểu, đã là con gái thì ai cũng muốn bản thân mình xinh đẹp và luôn muốn sở hữu những thứ đẹp nhất đặc biệt là những cô gái có nét đẹp sẵn như cô gái này " Nếu em không ngại thì chị cho em mượn đồ có được không?"

" Vâng." Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Bảo Bảo khiến cô cũng vui theo, cô thích được nhìn những nụ cười thật rạng rỡ.

" Em đi đâu đấy?" Hắn hỏi khi thấy cô ra đi ngoài.

" Em về nhà lấy chút đồ í mà, quay lại ngay anh cứ chơi đi."

Hắn đi lại " Đồ gì? Anh lấy cho."

Cô nhướn mày " Đồ trang điểm."

" Ở lại đi, anh đi rồi về ngay." Nói rồi hắn đi ra ngoài luôn, cảm thấy có chút mắc cười ...

Thật ra khi về đây cô không sử dụng đồ trang điểm nên tất cả đều được đặt ngay ngắn trong túi đặt trên bàn trang điểm, cũng không sợ hắn không biết lấy thứ gì nên cô mới đồng ý.

Đã có đồ trang điểm nên hai chị em lại rút vào trong phòng, trong lúc chờ hắn lấy đồ trang điểm thì cô đã xông mặt cho Bảo Bảo giúp da dẻ mềm mại hơn.

Nhưng tính tới tính lui cũng cảm thấy thiếu quá nhiều thứ, bởi vì da của cô sáng hơn da của Bảo Bảo nên kem nền không phù hợp, quần áo cũng không có... đặc điểm da cũng khác nhau... vẫn không biết nên xử lí như thế nào nên đành phải đi mua toàn bộ đồ mới thôi.

Cuối cùng hai chị em và anh chàng tài xế leo lên xe chạy qua thành phố bên cạnh.

" Em muốn đi đâu?" Xe chạy đến lúc nhìn thấy mấy tòa nhà cao cao rồi hắn mới hỏi.

" Trung tâm thương mại đi." Cô nhìn bản đồ trên điện thoại, hoàn toàn không có cập nhật mới nào cả, một màu trắng xóa.

Ngắm nghía một vòng trung tâm, đây cũng chỉ là một trung tâm hạng B nhưng ít ra thì cái gì cần có cũng nên có. Nhìn thấy những thương hiệu nào quen mắt và có uy tín thì cô đều kéo Bảo Bảo vào theo.

" Là con gái thì ít nhất cũng phải có vài bộ váy trong tủ quần áo của mình, nếu em ngại mặc váy quá hở thì chị sẽ chọn cho em mấy bộ kín đáo nhé?"

" Vâng."

Cô đang lựa váy thì thấy Bảo Bảo giật giật áo của mình " Chị Hiểu Minh, anh Dĩ Hiên không biết chúng ta ở đây, có cần gọi điện thoại cho anh ấy không ạ?" 

Con bé một mực nhìn ra cửa, giọng cũng không giấu được lo lắng.

" Không sao đâu, anh ấy sẽ tìm ra chỗ này thôi mà." Trung tâm thương mại này cũng không lớn lắm, đi một vòng là nhìn thấy ngay thôi, dù sao mỗi lần đi siêu thị thì hắn đều tìm thấy cô trước.

Dường như nó cũng tin lời cô nên không nhìn ra ngoài nữa mà đưa mắt quan sát cửa hàng " Chị, cửa hàng này sang trọng như thế có phải quần áo rất đắt tiền không?"

" Không đắt, nào, em quay sang để chị xem xem nào." Cô ướm thử một bộ váy lên người của nó, sau đó đưa cho nhân viên vẫn luôn đứng bên cạnh.

" Chị, bình thường em chỉ ra đồng làm thôi, mặc những cái này có kì quá không?"

Cô cười " Mấy bộ đồ này không phải để em mặc ra làm ruộng, vào những dịp đặc biệt nào đó thì mới cần dùng đến thôi."

Nó gật gật đầu " Vậy khi nào mới là dịp quan trọng? Đám cưới hả chị?"

" Đương nhiên không phải rồi, đám cưới là chuyện của một đời người làm sao có thể mặc đồ như thế này được. Những dịp quan trọng như sinh nhật hay hẹn hò đấy." Cô nhiệt tình giải thích.

Lựa được kha khá thì bảo nó ôm đồ vào trong phòng thay đồ, được một lúc thì thấy cái đầu nhỏ ló ra " Sao thế?"

Bảo Bảo ngượng ngùng nhỏ giọng nói" Chị, em không biết gài như thế nào."

Cô đứng dậy đi vào phòng thay đồ cùng nó, ngắm nhìn một chút mới thấy dáng người cũng không tệ, ít ra thì rất hợp với những bộ đồ dễ thương này.

Thử thêm vài bộ nữa, sau khi hài lòng với tất cả thì ra quầy thanh toán tiền, cô cũng bảo nó mặc luôn bộ đồ cuối cùng đi, không cần thay.

" Nhưng mà cái này đi lại có chút khó chị ơi, đường nhà em là đường đất đỏ mặc như vậy có bất tiện quá không?"

Bảo Bảo mặc quần ống rộng lưng cao và một chiếc áo croptop ba lỗ, chắc nó sợ ống quần sẽ dính đất.

" Không đâu, chút nữa mua một đôi giày cao là được."

Nhìn tổng số tiền phải trả khiến nó hốt hoảng " Chị, tiền để mua đống đồ này đủ để sửa lại nhà đó chị ơi."

" Em đừng lo, bỏ một số tiền ra để mua những món đồ đẹp như vậy hoàn toàn xứng đáng mà. Nếu em ngại thì cứ xem như quà gặp mặt chị tặng cho em đi." Đối với cô mà nói thì số tiền này chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đối với người chưa từng tiếp xúc với đồ hiệu thì quả thật là một con số lớn.

Lục túi để lấy thẻ thì phát hiện mình không đem theo túi xách, còn chưa kịp lấy điện thoại ra thì đã thấy một tấm thẻ ở trước mặt, nhìn theo cánh tay lên khuôn mặt, thấy hắn đứng đó mỉm cười cô cũng bật cười theo.

Nham nhở nói " Em quên mang ví rồi, cho em mượn nhé." Cô đưa tay lấy tấm thẻ rồi đưa cho nhân viên. Cô nhân viên đó cũng nhanh chóng thanh toán rồi trả thẻ lại.

" Chị Hiểu Minh, tiền của anh Dĩ Hiên?" Nó vẫn không hiểu, tại sao anh Dĩ Hiên lại phải trả tiền?

" Tiền của anh cũng là tiền của cô ấy thôi." Nó lại càng không hiểu, tại sao tiền của hắn lại trở thành tiền của cô được, nhưng cũng không hỏi nữa.

Cả 3 người vào cửa hàng giày " Bảo Bảo, em đi giày size bao nhiêu vậy?"

" Em cũng không biết nữa chị ơi." Nó ngại ngùng nói.

...

" Lấy cho tôi mẫu này size 37 nha." Cô nói với nhân viên rồi đi xung quanh tìm kiểu giày dễ đi cho Bảo Bảo, vừa đi vừa nhìn nên không cẩn thận đụng phải hắn đang đứng nghịch điện thoại ở một góc.

Cô xoa xoa đầu " Sao anh lại không nhìn đường như thế chứ? Nghịch điện thoại thì đứng xa xa ra đằng kia đi."

Thấy mặt mày cô nhăn nhó hắn liền bật cười đưa tay xoa đầu giúp cô, giọng điệu cưng chiều " Ừ ừ, anh không chú ý, xin lỗi. Có đau không?"

Nó chứng kiến một màn này lại càng cảm thấy bất bình và khó hiểu, là chị ấy đụng vào anh Dĩ Hiên mà, tại sao anh ấy phải xin lỗi chứ?"

Khi rời khỏi cửa hàng rồi cô mới cảm thán "Em không biết anh có nhiều tiền như vậy đấy, quẹt mãi chẳng thấy hết."

Hắn đương nhiên nghe thấy giọng điệu châm chọc của cô nhưng không phản bác, nham nhỡ tiến sát lại gần " Tiền anh nhiều để cho bà xã anh tiêu."

Nói rồi còn mặt dày kéo cô đi, nó ở đằng sau vẫn luôn quan sát hai người phía trước, mặt mày ủ rủ " Như vậy nghĩa là yêu sao?"

Đi một đoạn là tới khu vực bán đồ mỹ phẩm " Bảo Bảo, em biết trang điểm không?"

Nó lắc lắc đầu, cô đưa tay lên vuốt vuốt cái cằm nhỏ " Thế chị chỉ em là được rồi, cứ mua về trước rồi sau này từ từ học sau vậy." Dùng tất cả kiến thức và sự hiểu biết của mình về mỹ phẩm và các loại da để mua đồ trang điểm và các loại chăm sóc da cho cô bé nhỏ này.

Cứ như vậy mua được một túi bự, sau khi kiểm lại không còn thiếu gì nữa mới hài lòng ra quầy tính tiền.

" Hai em ra cổng đứng đợi đi, anh đi lấy xe." Hắn ôm lấy tất cả túi xách trên tay tôi, bởi vì hai tay hắn đã cầm rất nhiều đồ rồi nên buộc phải ôm vào người, nhìn rất đáng yêu~

" Vâng." Cô cùng Bảo Bảo cũng nghe lời ra ngoài cổng đứng chờ, rốt cuộc nó cũng không chịu được mà mở miệng " Chị, tại sao anh ấy lại dễ chịu như vậy ạ? Em chưa từng thấy người nào vừa bị mất tiền còn phải xách đồ mà lại vui vẻ như thế cả, không có một câu than thở."

" Có lẽ anh ấy muốn em vui vẻ." Cô lơ đễnh đáp, mắt vẫn hướng về một phía, có một cô gái đang chạy tới vẻ mặt hớn hở vẫy tay với cô " Chị Hiểu Minh phải không ạ? Là chị Huỳnh Hiểu Minh phải không ạ?"

Tuy trong lòng đang hiện lên cả ngàn dấu hỏi nhưng cô vẫn nở nụ cười " Vâng, đúng là tôi."

Nhận được đáp án chính xác khiến cô gái trước mặt kích động đưa tay che nửa khuôn mặt, giọng tràn đầy hốt hoảng " Ôi trời, đúng là chị Hiểu Minh rồi, em là fan của chị đây, em luôn muốn có cơ hội được gặp chị nhưng chưa bao giờ thực hiện được không ngờ hôm nay đi siêu thị lại vô tình bắt gặp. Trời ơi, chị xinh quá, xinh hơn trong hình rất nhiều luôn ~"

" Chị có thể chụp với em một tấm được không?" Ánh mắt cô gái long lanh như sao trời, đương nhiên cô vui vẻ đồng ý, cùng tạo kiểu chụp với fan một vài tấm xinh xắn.

Chụp hình xong thì nắm tay bịn rịn không nỡ buông, khuôn mặt vui vẻ sung sướng đến phát khóc, cô ta đã làm fan cứng của Huỳnh Hiểu Minh suốt 5 năm rồi, lần đầu tiên được gặp ngoài đời, hơn nữa còn gần như vậy, sợ chỉ có một mình cô ta được hạnh phúc lớn như thế này.

Nhìn thấy người thật rồi mới biết, nhan sắc trên những tấm hình cứng ngắc và qua một ống kính camera nó khác biệt như thế nào, Huỳnh Hiểu Minh thật sự mang một vẻ đẹp rung động lòng người, cô ta là phụ nữ mà còn thấy lòng mình xao xuyến huống chi là cánh đàn ông...

Nhận ra xe của Chương Dĩ Hiên vừa đậu trước bậc thang cô liền chào tạm biệt " Xin lỗi tôi có việc phải đi thôi, hẹn gặp lại bạn sau nhé."

Bảo Bảo cũng nhìn thấy xe hơi của hắn nên cất bước đi về hướng chiếc xe.

" Chị, đột nhiên chị mất tích khiến fan lo lắng nhiều lắm, chị đến đây với ai vậy ạ? Có phải đi cùng anh đẹp trai hôm bữa không ạ? Anh ấy có phải bạn trai mới của chị không?" Nó chưa đi xa lắm nên có thể nghe được câu nói này.

" Ừm, chị chỉ muốn về quê thư giãn một chút, chị sẽ sớm cập nhật tình hình cho mọi người biết thôi, em đừng lo lắng quá."

" Chị phải đi đây, tạm biệt." Cô nháy mắt chào rồi tao nhã cất bước đến chỗ chiếc xe, tự nhiên mở cửa ghế phụ ra và biến mất sau cánh cửa.

Cô vừa lên xe thì hắn cũng đạp ga cho xe chạy, vừa lái vừa quan sát cô " Chuyện gì vậy? Người quen à?"

" Có fan nhận ra em, không có việc gì cả." Cô cài dây an toàn rồi nhẹ nhàng bình tĩnh hơi thở.

Suốt quãng đường về nhà cũng không ai nói gì nữa, việc đầu tiên khi quay về nhà chính là đem hết đống đồ mới mua này sang nhà Bảo Bảo.

" Xong rồi về sớm nhé, anh về nấu cơm trước đây." Hắn thả đống túi xách xuống bàn rồi xoa đầu cô nói.

" Vâng."

Hai cô gái ngồi phân loại từng thứ một, giải thích cho Bảo Bảo công dụng và cách sử dụng của từng loại, giúp nó phân biệt được từng nhãn hiệu và chức năng, không hiểu thì đều note lại dán lên thân lọ cho khỏi nhầm lẫn.

" Chị, nhiều đồ như thế, em thật sự không nhớ hết được." Nó có chút sợ hãi nhìn cái bàn vốn không để nhiều đồ nay lại đầy ắp các loại chai, lọ...

" Không sao, ngày nào chị cũng sẽ sang đây giúp em phân biệt, về sau quen rồi thì không cần nhìn giấy cũng có thể biết thôi."

" Cảm ơn chị."

Cô đứng lên " Được rồi, hôm nay chỉ như vậy thôi, em cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chị về đây, ngày mai chị lại đến."

" Ngày mai chị qua cùng với anh Dĩ Hiên hả?" Bảo Bảo có hơi ấp úng hỏi.

Cô có thể nhận ra được trong lời nói của cô bé rất nhiều sự mong chờ, liền nở nụ cười tươi " Đúng thế, làm việc xong sớm rồi về nhà ngay nhé, chị và anh Hiên sẽ ở nhà chờ em, mắt thẩm mỹ của anh ấy rất tốt, có thể nhận xét cho em nữa đấy."

Sau khi cô rời đi Bảo Bảo cũng không động đậy, ngồi lặng im vuốt ve những món đồ sang trọng đó, sợ rằng nếu không có Huỳnh Hiểu Minh thì cả đời này nó cũng không biết trên đời này có những thứ không phải cơm ăn áo mặc mà lại đắt như thế.

" Bảo Bảo, con ngẩn người cái gì đó? Mẹ gõ cửa cả buổi cũng không ra mở nên mới vào luôn." Bà Sáu đi lại vuốt ve đuôi tóc của con gái mình " Đây là những thứ con đi mua với chị Hiểu Minh cả buổi chiều đây hả?"

" Vâng, chị ấy biết nhiều thứ lắm, cũng rất xinh đẹp. Nếu con học theo chị ấy thì có thể cũng xinh đẹp được như chị ấy không mẹ?" Nó ngước nhìn bà Sáu.

" Đương nhiên rồi, con gái mẹ là đẹp nhất." Bà Sáu đau lòng an ủi con mình, nếu gia đình bà khá giả hơn một chút thì con gái bà cũng không phải ấm ức như bây giờ, bà cũng từng là thiếu nữ nên bà hiểu, con gái mới lớn ai mà không có sự yêu thích cái đẹp đâu chứ?

Chỉ vì gia đình bà quá nghèo.

" Mẹ, nếu một người đàn ông sẵn sàng đưa bóp tiền cho một cô gái mà hoàn toàn không nhăn nhó, ngược lại còn rất vui vẻ nói tiền của người đó cũng là tiền của cô gái đó thì sao ạ?"

" Hửm? Đương nhiên là người đàn ông đó rất yêu vợ mình rồi, chỉ có tình yêu mới có thể không màng vụ lợi như thế thôi con gái à."

" Vậy nếu người đàn ông đó sẵn sàng để cô gái đó lợi dụng mình thì cũng là tình yêu ạ?"

Bà cũng không biết nó đang muốn nói cái gì nhưng vẫn mơ hồi giải thích cho con gái mình " Đúng vậy, chắc chắn là yêu rất sâu đậm mới có thể vì người mình yêu mà hy sinh như thế đó con à."

" Vậy còn nếu cô gái kia rõ ràng là người làm sai thế nhưng người đàn ông đó lại không nửa lời trách mắng, còn dung túng cưng chiều nhận phần sai về mình thì sẽ là người như thế nào hả mẹ?"

Bà Sáu nghe thấy cũng kinh ngạc " Vậy thì quá tốt rồi, chứng tỏ trong mắt người đó chỉ có vợ mình thôi, vợ mình là quan trọng nhất."

" Một người có đủ hết những thứ trên thì sao?" Giọng của Bảo Bảo đã trở nên khàn đặc.

" Không thể nào tồn tại được một người đàn ông như thế trên đời này được đâu con à, ở đời này làm gì có ai xem một người khác là tính mạng của mình được. Con đọc truyện tranh nhiều quá rồi đúng không? Mau đi ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây." 

Bà còn khoa trương cười haha, phẩy phẩy tay đi ra ngoài.

Từng câu từng chữ bà Sáu nói đều như cắm rễ sâu vào trái tim nó, tại sao nó lại biết nhưng thứ ấy cơ chứ? Rõ ràng mẹ nói không thể nào tồn tại một người như thế mà? Anh Dĩ Hiên, tại sao anh lại có thể như thế chứ?

" Người ở bên cạnh anh sớm hơn là em, người thích anh sớm hơn là em, người theo đuổi anh cũng là em ... Tại sao lại không thể so sánh với một người đến sau chứ? Một chút lo lắng cho em anh cũng không có, tại sao anh lại đối xử với chị ấy ôn nhu như thế chứ?

Vừa về tới nhà đã ngửi thấy mùi thơm bay khắp nhà, cô rón rén đi lại vỗ nhẹ lưng Chương Dĩ Hiên, hắn không có chút giật mình mà còn bình tĩnh bảo " Em đã lớn lắm rồi còn chơi trò trẻ con này nữa hả?"

" Anh cũng không cần nói thẳng ra thế chứ! Giả bộ một chút không được sao?" Cô phụng phịu ngồi xuống bàn ăn, vừa vặn hắn bưng tô canh nóng hổi lên " Ồ, hết hồn rồi, sao em xuất hiện trên bàn ăn nhanh thế?"

Cô được dịp nhe răng cười khanh khách " Anh nên đăng lí học một khóa diễn viên quần chúng đi, may ra được một slot đấy."

Ăn cơm xong thì bị đuổi lên phòng khách xem tivi, cơ mà không đuổi thì cô cũng tìm cách chuồn đi thôi. Cả làng này không có nhà nào là có tivi, chỉ có nhà hắn là cao cấp hơn một chút nên có một cái tivi không màu đặt trên phòng khách.

Đang coi Tom and Cherry thì bị cướp điều khiển tivi, hắn chuyển sang một kênh khác, tính đòi lại công bằng thì một đĩa trái cây đáp cánh nhẹ lên tay cô thế là lỡ mất cái điều khiển tivi đã bị cướp mất, nhăn mặt ăn nhai táo.

Hắn nhìn thấy cô như vậy trong lòng có chút ngọt ngào, hắn muốn cả đời với cô thế này, cùng ăn cơm, cùng xem tivi, cùng đi dạo, hạnh phúc biết bao, đang mãi suy nghĩ thì thấy vẻ mặt cứng đờ của cô, nhìn theo hướng mắt của cô trên màn hình tivi là hai người đang đứng kế bên nhau, trai tài gái sắc, dắt dìu cùng nhau đi lên thảm đỏ, xung quanh là đám phóng viên tụm lại liên tục chụp hình, ánh mắt hắn chợt có tia lạnh lẽo xoẹt ngang.

Bấm tắt tivi " Muộn rồi, đi ngủ sớm thôi."

" Ok, chúc anh ngủ ngon." Cô buông đĩa trái cây xuống, nhanh chân đi lên phòng.

Chương Dĩ Hiên hận không thể tát chết bản thân mình, tại sao lúc đó anh lại chuyển kênh cơ chứ? Ngồi xem hoạt hình vui vẻ với không phải sẽ tốt hơn rồi sao? Đúng là tên gây họa.

Cô vừa thả người lên giường một cách nặng nhọc, cũng không có ý định sẽ đi ngủ sớm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ... bầu trời về đêm lúc nào cũng yên tĩnh và đẹp ma mị như thế.

'Không biết ... anh có từng hối hận không?' Cô lạc vào suy nghĩ mơ hồ của mình, không kiềm chế được một hàng nước mắt lăn dài xuống hai bên thái dương 'Em lại nhớ anh rồi.'

Một lần nữa khi tỉnh giấc vì cơn đau như muốn nổ tung ở đầu mới phát hiện ra mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay, chán nản lắc đầu rồi nhanh chóng vào phòng tắm gột rửa những vết rít do mồ hôi đổ ra.

Đúng như cô nghĩ, hắn đã ở dưới nhà chờ cô rồi. Vừa nghe tiếng giày vang lên hắn liền dời tầm mắt " Dậy rồi đó à? Lại đây." Hắn gạt tờ báo trên tay sang một bên.

" Thời gian này nếu không làm gì thì chắc em sẽ chán lắm vì thế anh có 2 gợi ý cho em, thứ nhất em có thể đi dạo hết toàn bộ khu vực này, nếu anh nhớ không nhầm thì xung quanh đây cũng có những chỗ rất đẹp để chụp ảnh. Thứ hai là cùng anh ra ngoài phụ giúp những người dân ở đây làm ruộng, tuy nhiên sẽ rất là nắng da đó."

Cô bĩu môi " Không làm gì cả, em có hẹn với Bảo Bảo bàn chuyện con gái rồi."

Dường như hắn đã nghĩ đến cô sẽ nói như thế " Nhưng đến giờ cơm trưa Bảo Bảo mới về, khoảng thời gian đó không phải em rất rãnh hay sao?"

" Nhưng em không đem theo đồ dễ hoạt đông." Cô có chút ngại, chính bản thân mình là người yêu cầu đến nơi ít người và thô sơ nhưng lại đem theo toàn đồ hiệu và sang trọng... thích hợp để đến những nơi du lịch vui chơi hơn là vùng thôn quê hẻo lánh này.

" Mượn đồ của Bảo Bảo mặc cũng được mà."

" Căn bản là không vừa, em ấy gầy như thế." Vòng một của Bảo Bảo nhỏ hơn của cô rất nhiều, hơn nữa dáng người, eo, hông cũng khác biệt, đồ nó mặc nhìn vừa người như thế thì khi cô mặc chắc chắn sẽ bị bó sát, mà đồ bó sát xuống làm việc thì sao có thể chứ?

" Thế thì mượn đồ của bà Sáu."

Thật muốn tát cho cái tên nham nhở này một bạt tai, thôi đi, coi như về quê rồi thì ít ra cũng phải trãi nghiệm qua để biết miếng cơm manh áo không dễ dàng gì mới làm ra được.

" Hai đứa ra đây làm gì? Vào nhà ngồi cho mát, chút nữa là bác lên ngay ấy mà." Bà Sáu đứng dưới ruộng nói lớn.

" Có thể cho con và cô ấy mượn bộ đồ không ạ? Cô ấy thật sự rất muốn giúp mọi người làm việc đấy."

Thương lượng một hồi thì bác gái cũng đồng ý và dắt hai người vào nhà thay quần áo, cầm bộ quần áo rộng rinh trên tay thì không khỏi thở dài.

Cam chịu mặc vào người, vừa bước ra ngoài không nhịn được sự kích động trong người.

"Phụt ~, hahaha... Chương Dĩ Hiên, em nói cho anh biết nhé, bộ dạng bây giờ của anh trông rất buồn cười đó, haha~" Cô không thể nhịn được mà phụt cười, một anh chàng soái ca cao to vạm vỡ đang mặc một chiếc áo bà ba tay cụt, quần ống rộng ngắn qua đầu gối cộng thêm đôi dép lào trông hơi cũ vì bám màu, bộ dạng thật sự rất buồn cười.

Nhưng hắn lại nhìn cô không chớp mắt, như một người đang bị hớp hồn. Cô cũng đang mặc loại đồ y chang hắn vậy, áo bà ba màu tím, quần ngắn rộng che đi đôi chân thon dài, chỉ lộ ra cái cổ và đôi chân trắng ngần đang để chân không. Hình ảnh như thế lại không có chút lôi thôi mà ngược lại còn có vẻ gì đó rất quyến rũ.

Bởi vì cổ áo hình trái tim và hơi rộng với cô nên vô tình để lộ ra hai hàng xương quai xanh thẳng tắp mê người, mái tóc dài thướt tha cũng được cô búi lên gọn gàng đâu đó hai bên tai còn có những cọng tóc rũ xuống trông đến rạo rực, nhìn thế nào cũng thấy quyến rũ chết người đối diện, Chương Dĩ Hiên với kinh nghiệm dày dặn cũng không kìm được nuốt khan một cái ực.

" Sao sao, thấy em thế nào hả? Đáng yêu không?" Để hợp với phong cách này nên cô đã búi cho mình một củ tỏi nhỏ trên đầu, nhìn mới đáng yêu làm sao.

" Trông chả khác gì bác sáu là mấy, nhanh thôi." Bỏ lại một câu rồi chạy mất tiêu, nói như vậy thì chả khác nào chê cô mập? Đang tính dùng dằng bỏ đi thì thấy đôi dép lúc nãy hắn đang mang ở ngay trước mặt. 

Hứ, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo ...

Khi đi ra đến bờ ruộng đã thấu hắn xuống bên dưới cào cào cái gì đó rồi, cô cũng tính đi xuống theo nhưng lại chẳng biết bước tiếp như thế nào. 

Bước xuống đó đồng nghĩa với việc sẽ phải cởi đôi dép này ra mà cởi đôi dép này ra thì toàn bộ bàn chân cô đều bị lún sâu xuống bùn lầy, trong phút chốc thì da gà của toàn bộ cơ thể cô bắt đầu nổi lên, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên thẳng gáy.

" Không dám bước xuống à?" Hắn đứng chống cây gậy bên hông đắc ý hếch cằm nhìn cô.

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, tất cả mọi người đều có thể thì tại sao cô lại không thể, nghĩ là làm " Sao không dám." 

Cô cúi người kéo hai ống quần lên cao, đôi chân trần trắng mịn hoàn toàn đối nghịch với nền đất nâu loang lỗ, cảm giác đầu tiên chính là đang dẫm lên một bãi nhớt, trơn trượt khó chịu, cẩn thận nhấc từng bước một di chuyển xuống bên dưới.

Cô hoàn toàn không dám nhìn xem dưới chân mình là thứ gì, chỉ biết nhìn theo hướng hắn đang đứng, cắn răng di chuyển từng bước một tới đó.

Hắn đứng cách đó không xa nhìn thấy hành động đó thì bật cười, cô thật sự rất đáng yêu, tiến lại gần lấy nón trên đầu mình đội cho cô. " Nhát như thỏ đế mà còn tỏ vẻ à?"

" Không phải vì anh khích tôi à?" Cô ấm ức cãi lại.

Hắn nhướn mày " Ồ, nếu không sao rồi thì anh đi qua bên kia đây, em tự mình đi ra ngoài kia làm với bác sáu đi nhé."

Huỳnh Hiểu Minh nhìn khoảng cách từ chỗ cô đứng đến nơi bà sáu đang đứng, nhìn đến ngây người, lập tức níu một góc áo của hắn " Không được, anh bắt em đến đây thì phải chịu trách nhiệm an toan cho em chứ!"

" Nếu không thì em làm gì được anh?"

" Anh... quá đáng thật. Anh phải ở bên cạnh em chứ, không cho phép rời đi nửa bước."

Hắn biết cô đang nói đến chuyện gì, nhưng bản thân không nhịn được những suy nghĩ sâu xa hơn như thế 

" Vậy là em muốn anh ở bên cạnh em hoài luôn sao? Không bao giờ được rời xa à? Dù chỉ là nửa bước?"

" Đúng thế." Chương Dĩ Hiên biết mình đã hết thuốc chữa rồi vì thế mới tin những lời mà cô vừa nói, bất lực đưa tay chỉnh lại mũ cho cô. " Được thôi, anh hứa, sau này sẽ không bao giờ rời em nửa bước, được chưa?"

" Thật không?" Huỳnh Hiểu Minh cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy, nhưng cô có thể tin tưởng những gì mà người đàn ông này nói không?

Người đàn ông ở bên cạnh cô những hơn 10 năm còn có thể lừa gạt cô thì liệu cô có thể tin tưởng người đàn ông chỉ vừa ở bên cạnh cô được vào tháng hay không?

Chương Dĩ Hiên mỉm cười " Thật."

" Vậy em phải làm gì đây?"

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn " Chỉ cần theo anh là được." kéo cô đi được một đoạn rồi đưa cho cô giữ một cây gậy cao 

" Em cầm lấy cái này đi, đừng để mình bị ngã."

Cô tròn xoe mắt nhìn " Ý anh là em chỉ cần đứng cầm cái cây như vậy thôi í hả?"

" Thế em biết làm việc sao?" Thấy cô lắc lắc đầu " Không biết vậy thì ngoan ngoãn đi theo anh là đủ, anh đi đến đâu em cũng hãy đi đến đó, được chứ?"

Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu, hắn cứ tiến một bước thì cô sẽ di chuyển thêm một bước, những nơi in lại dấu chân của hắn cũng sẽ đều để lại dấu chân của cô.

Huỳnh Hiểu Minh quan sát bóng lưng to lớn trước mắt mình, bàn tay dính đầy bùn trông thật nhem nhuốc nhưng tại sao lúc bàn tay ấy bao bọc lấy bàn tay cô thì lại ấm áp như thế? 

Nhìn đến phía sau gáy đang lấm tấm những giọt mồ hôi của hắn, vì sao vẫn đẹp trai và hút hôn như thế?

Chương Dĩ Hiên đi hết gần một khu ruộng mới quay lại nhìn người đằng sau, cô vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn từng bước. 

Ống quần được kéo lên tận đầu gối làm bắp chân cô lấm lem toàn bùn đất ngoài ra thì nửa phần trên của cô hoàn toàn sạch sẽ... lại vô tình nhìn đến cổ áo hình trái tim, làn da mịn màng trắng thơm sạch sẽ khiến yết hầu hán động đậy.

" Xong rồi hả?"

" Ừm, xong rồi, chúng ta lên trước thôi." Cô nghe thấy vậy cũng vui vẻ đi theo.

Cô vào phòng tắm trước còn hắn thì ngồi ở phòng khách chờ, được một lúc thì Bảo Bảo về, thấy hắn ngồi ở phòng khách thì vui mừng ra mặt " Anh Dĩ Hiên qua chơi đấy à?"

Đảo mắt một vòng không thấy ai nên ánh mắt lóe sáng " Chị Hiểu Minh không đến sao ạ?"

" Chị ấy đang tắm, bọn anh vừa dưới ruộng lên, chắc ba mẹ em cũng sắp lên đến nơi rồi đấy."

Nó hơi thất vọng nhưng lại lập tức vui vẻ trở lại " Vâng, em vào phòng thay đồ."

'Chị Hiểu Minh nói muốn tạo ấn tượng với người khác thì phải xinh đẹp, ưa nhìn... nên thay bộ nào mới được đây?' nó lo lắng nhìn đống quần áo vẫn còn chưa tháo mác trong tủ đồ.

Cô tắm xong thì lại quên mất không mang đồ vào, đúng là một thói quen thật sự không tốt trong khi còn đang ở nhà người khác như thế này.

Đành thò cái đầu nhỏ của mình ra nhìn xung quanh xem có ai không, dù hơi mất mặt nhưng còn đỡ hơn là ở mãi trong phòng tắm, lúc này Bảo Bảo và bác sáu đều chưa về nhà nên đành phải nhờ người duy nhất ở trong nhà này thôi... " Dĩ Hiên."

Hắn đang ngồi nói chuyện điện thoại thì nghe thấy có người gọi tên mình, đoán là cô nên lập tức đứng dậy " Xin lỗi, tôi có chuyện phải giải quyết rồi, nói chuyện sau." Đặt điện thoại lên bàn rồi đi theo tiếng gọi.

Đi đến phòng tắm thì nhìn thấy cái đầu đen đang ló ra ngoài rất đáng yêu nhưng nhìn thấp xuống một chút liền thấy một góc nhỏ bã vai trần đang lộ ra, trên bã vai mơ hồ còn đọng lại vài giọt nước trong suốt. 

" Sao thế?"

Cô xấu hổ giọng lí nhí " Em quên mang đồ theo rồi, ở đó đó, anh có thể lấy giúp em không?" Cô chỉ chỉ ra phía xào treo đồ cách đó khoảng 3,4m.

Hắn cười nhưng vẫn đi lại lấy đồ cho cô, bởi vì cánh cửa thiết kệ dạng mở ra ngoài nên lúc cô nhướn người để lấy đồ thì vô tình đẩy cửa làm mất cân bằng nhào người ra bên ngoài, hốt hoảng bám lấy thứ gần mình nhất ... chính là cánh tay đang chìa ra của hắn.

Hắn bị tình huống bất ngờ này làm cho bất ngờ, cả người cũng ngã theo người đang nhào tới, cô dồn cả thân thể mình lên người trước mặt, khăn tắm ngắn đang che phía trên bị kẹp giữa hắn và cô và phía đằng sau cô hoàn toàn không có gì cả.

Tầm mắt Chương Dĩ Hiên quét qua thì nhìn thấy một mảng da trắng mịn không bị che đậy thì liền dời lên trên, một cánh tay đang nắm cánh tay cô còn một bàn tay kia cũng không biết nên đặt ở đâu nên để giữa không trung.

Kèm theo tiếng 'uỵch' vì lưng hắn va chạm với tường thì cũng là tiếng hét hốt hoảng của cô.

Thôi rồi thôi rồi, Huỳnh Hiểu Minh ơi Huỳnh Hiểu Minh, mày xong rồi ...

Bảo Bảo cầm quần áo mới trên tay tiến vào phòng tắm cũng bị khựng lại, căng mắt nhìn một màn ở trước mắt. 

Chương Dĩ Hiên phát hiện có người đến thì lập tức nâng cao một bên chân lên che đi thân người cô, bàn tay đang để không cũng di chuyển ấn đầu cô vào lòng mình " Em ra ngoài trước đi." 

Nó nghe thấy thế mới giật mình, khuôn mặt đỏ như hai trái cà chua chạy nhanh ra ngoài.

Nhìn thấy nó đã đi ra ngoài mới thở dài bỏ tay ra nhìn người đang vùi trong lòng mình, trong lòng dân lên một cảm giác ấm áp và kì lạ khó tả.

Huỳnh Hiểu Minh đang tự chửi bản thân ngàn vạn lần trong đầu nghe thấy tiếng chạy cũng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, không có ai nữa thì lập tức thở gắt một hơi nhanh chóng lùi về sau đỏ mặt tức giận đưa tay lên che mắt hắn lại " Cấm anh mở mắt."

Hắn đưa hai tay sang hai bên ra thế đầu hàng, khóe miệng không nhịn được nhếch lên " Ừm."

Cô nới lỏng tay, nhìn thấy hắn thật sự nhắm mắt thì liền chạy nhanh vòng trong phòng, không quên nhặt khăn và đồ lên.

Nghe một cái 'cạch' rồi hắn mới chầm chậm mở mắt ra, lúc này mới bật cười, cười đến khóe mắt có vươn chút nước 'cô ngốc.'

Bảo Bảo ngồi yên lặng trên ghế, tâm trí mãi nghĩ về hình ảnh nóng mắt vừa rồi, trong trái tim dường như cũng len lỏi một cảm giác khó nói thành lời, nặng nề, siết chặt...

" Bảo Bảo, chuyện khi này em nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều." 

Chương Dĩ Hiên cảm thấy bản thân không cần giải thích nhưng người con gái kia sẽ không chịu để im, dù sao thì cũng phải làm rõ một chút.

Huỳnh Hiểu Minh tự đập đầu mình 7749 lần rồi mới dám vặn cửa đi ra ngoài, vừa bước ra thì đã nghe thấy hắn ấp úng giải thích cho cô bé kia nghe, khóe miệng khẽ cong 'Đã thích người ta mà còn làm bộ.'

" Bảo Bảo, chị xong rồi em vào tắm đi." 

Tâm tình không khỏi vui vẻ một chút, nhìn nó đi vào phòng tắm rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn, thong thả rót một tách trà.

" Nè, cô nhóc ấy có hiểu lầm gì không đó?" Vốn là định hỏi tới nhưng nhịn không được thái độ châm chọc.

Hắn nhìn cô thong thả uống trà " Hiểu lầm cái gì?"

" Thì là hiểu lầm đó. Anh mà không giải thích cho rõ thì người ta sẽ nghĩ ngợi đó."

Chương Dĩ Hiên híp đôi mắt lại rồi tiến sát ép cô vào thành ghế " Vì sao anh phải giả thích? Em ấy nghĩ ngợi gì thì liên quan gì đến anh?"

Bản tính ngang ngược trỗi dậy " Không phải anh quan tâm em ấy lắm hay sao? Nhìn người mình thích hiểu lầm thì không nên giải thích à? Anh cố tình dẫn em về đây, giới thiệu với mọi người em là bạn gái của anh cũng chỉ vì muốn khích tướng em ấy thôi đúng không? Em biết hết đấy."

" Ồ ~, em đang ghen đấy à?" Hắn nhướn mày nhìn cô đầy vẻ đắc ý.

" Ghen cái con khỉ khô, ha~, anh nghĩ sao vậy? Anh còn chưa đủ trình để làm Huỳnh Hiểu Minh này ghen đâu nhé!"

Hắn nghe thấy lời nói đầy ngang ngược mà muốn nổ tung, cô gái này học ai kiểu nói ngang ngược như thế chứ hả?

" Thế tại sao lại nổi nóng với anh? Chất vấn anh?"

...

" Tôi thấy ngứa mắt đó được không hả? Nói thật đi, mục đích của anh khi đưa em về đây là muốn chọc tức Bảo Bảo có phải không? Hai người đều thích nhau thì cần gì phải làm mấy trò mèo này chứ? Nói một câu là ok rồi không phải sao?"

" Em còn giả ngốc à? Đến tận bây giờ em vẫn không để lời nói của anh vào đầu đúng không? Anh nói nhiều như thế mà em chỉ nghe như gió thổi qua tai thôi hả?" Hắn không tin những câu tỏ tình xuất phát từ tận đáy lòng ngày hôm đó đã bị cho cô đưa vào dĩ vãng...

" Làm sao em biết anh đã nói cái gì chứ? Anh đã nói cái gì đâu mà xem như gió thổi qua tai hả?" Dù không biết hắn đang nổi điên cái gì nhưng cô vẫn cứ gông cổ lên cãi lại, nhất quyết không chịu lép vế.

Nhìn bộ dạng uất ức thở dốc của cô hắn cũng không hiểu cô uất ức cái gì? Cô phát tiết với hắn thì thôi đi, còn có bộ dạng uất ức như thế nào là sao? Vừa đánh trống vừa la làng như thế cũng được à?

" Hét lên làm cái gì? Nói chuyện bình thường thì anh không thể nghe thấy hay sao? Hai bên lỗ tai còn nguyên vẹn cả." Hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, cãi nhau thôi cũng có thể khiến tim đập như muốn rớt ra ngoài rồi.

Cô cũng thôi ấm ức " Dĩ Hiên em nói cho anh biết nhá, là anh quá đáng với em trước nên không thể trách em được, em cùng lắm chỉ là phản kháng lại đòi sự công bằng cho bản thân mình."

Hắn còn nghĩ cô sẽ nhận sai rồi sẽ xin lỗi nhưng không, không ngờ còn có loại logic như thế nữa, quanh đi quẩn lại vẫn là hắn sai..

" Ừ, là do anh cả, lần sau không cãi nhau lớn tiếng với em nữa có được chưa?"

Cô vuốt cổ ho khan mấy tiếng rồi mới hạ lông xù xuống " Thì cũng là em bắt đầu trước, đôi khi tức giận lên rồi thì sẽ đánh mất lí trí, xin lỗi anh nhé."

Hai người anh xin tôi lỗi mà không để ý đến bóng người bên trong phòng tắm đang co quắp lại, lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau khi ăn cơm xong thì hai cô gái lại vào phòng chuyên tâm làm việc, bắt đầu hướng dẫn cho Bảo Bảo học cách trang điểm, các bước cơ bản đều truyền đạt lại hết.

" Bảo Bảo, em đã nhớ được tác dụng cũng như cách làm những thứ này chưa?"

" Dạ rồi, em ghi nhớ hết rồi ạ. Vậy, có thể thực hành được chưa chị?" Nó nôn nóng hỏi.

" Được chứ, muốn xinh đẹp thì phải xinh đẹp từ bên trong, trước mỗi bước trang điểm em phải luôn nhớ chăm sóc cho da mặt nhé, các bước chị đã nói rồi đó, em thử áp dụng lên mặt xem sao."

Cô ngừng một chút rồi chọn ra vài loại " Bắt đầu chăm sóc từ bước đầu tiên, phải để cho da có thời gian hấp thu nên em dưỡng ẩm từ bây giờ thì buổi tối có thể trang điểm rồi."

" Chị Hiểu Minh, da mặt của chị đẹp như thế cũng là nhờ sử dụng những thứ này ạ?"

Cô cũng không biết nên giải thích thế nào, các bước skincare và trang điểm này cô biết thì biết thế thôi chứ để nói thật sự áp dụng lên bản thân thì cô không thể, có khi nào mà cô kiên trì chăm sóc da được quá 3 hôm đâu.

Khi mới bước chân vào nghề thì phải tự tìm hiểu và học hỏi, sau này dần trở thành kĩ năng nhưng chưa từng thực hành chăm chỉ, bởi vì tần suất chụp hình và đóng quảng cáo quá nhiều nên những bước trang điểm đều do bên studio làm hộ, da mặt bởi vì không quá nhạy cảm nên 1 tuần chỉ phải nuôi dưỡng 1 lần.

Kể ra thì những loại đồ mà cô dùng cũng không phải là những thứ như thế này, sản phẩm trang điểm hay skincare của cô dùng đều là hàng giới hạn hoặc những loại mỹ phẩm cao cấp, đa phần đều do chụp hình quảng cáo sẽ được tặng, số còn lại thì đều do những người yêu thích cô tặng, toàn là những con nhà đại gia có máu mặt, không tặng đồ hiệu thì còn biết tặng gì đây?

Tuy những loại mỹ phẩm cô mua cho Bảo Bảo không phải hàng rẻ tiền nhưng so sánh với loại mỹ phẩm mà cô dùng thì một trời một vực, cho nên cũng không biết phải giải thích như thế nào cho đúng, đành gật đầu đồng ý.

" Cũng gần như là thế."

Sau mấy ngày trò chuyện cùng nhau thì cảm nhận của cô về cô bé này rất tốt, ngoan hiền, lễ phép lại đáng yêu. Chỉ có một điều cô bé này luôn xem cô là tình địch, đành chịu thôi, ai bảo bây giờ cô là bạn gái hờ của crush cô bé đó chứ.

Về đến nhà cô liền thả người xuống sofa " À, khi nào chúng ta về vậy?"

" Ngày mốt." Hắn lại bổ sung thêm " Ngày kia là sinh nhật của Dã Anh, cô ta gửi thiệp mời cho em, trong thiệp có khi mời cả em và anh cùng đến dự."

Ly trà được đưa tới miệng cũng khựng lại " Anh đồng ý rồi?"

" Ừ.. không còn lựa chọn nào khác." Hắn còn muốn nói nữa nhưng khuôn mặt cô đã nhăn thành một nhúm 

" Anh cảm thấy ngày hôm đó em ở trước mặt bọn họ còn chưa đủ xấu hổ sao? Tại sao anh lại đồng ý mà chưa có sự đồng ý của em chứ?"

Hắn nghiêm túc nhìn cô " Em phải đối mặt với nó thôi, nếu không thì làm sao em quên được anh ta chứ?"

" Quên? Em đã từng nói sẽ quên anh ấy chưa?" Cô dường như muốn hét vào mặt hắn.

Như một con nhím xù gai " Em chưa từng có suy nghĩ sẽ quên đi anh ấy, cũng chưa từng nói sẽ muốn quên đi anh ấy, có thể ngu ngốc đấy nhưng em căn bản không muốn quên Hồ Thanh Tùng, anh có hiểu không hả?"

" Em không muốn quên anh ta nhưng anh ta đã quên em từ lâu rồi, em ngu ngốc chờ đợi như thế để làm gì? Em tưởng một ngày nào đó anh ta sẽ suy nghĩ lại rồi quay về tìm em ư?"

" Không có đâu ! Hồ Thanh Tùng đã công bố với báo chí rằng anh ta sẽ tổ chức đám cưới vào đầu tháng sau rồi, em còn mong chờ điều gì nữa hả?" Hắn siết chặt tay cô, bàn tay đang run rẩy.

Làm sao mà cô chưa nghĩ đến chuyện này chứ, hằng đêm cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì trong đầu sẽ tự hiện lên một loạt hình ảnh trong tương lai, một người là người nó yêu nhất một người là bạn thân với nó nhất cùng dắt tay nhau đi lên thảm đỏ rải đầy hoa, bên tai đều là những tiếng hoan hô chúc mừng.

Nhưng khi được một người khác nói ra thì cô lại chẳng thể chấp nhận được, cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào nữa.

Chương Dĩ Hiên nhìn bộ dạng mím chặt môi đến độ sắp rách luôn của cô thì không khỏi đau lòng, nhưng lúc này hắn không thể mềm lòng được, hắn phải ích kỉ, phải níu giữ cô lại bên mình 

" Bản thân em hiểu vấn đề này là như thế nào mà, hà cớ gì lại bắt buộc bản thân phải chối bỏ? Em không muốn quên anh ta chứ gì? Cứ coi như là đúng thế đi, vậy thì sao chứ? Người đàn ông đó căn bản cũng chẳng bao giờ muốn nhớ đến em đâu."

" Anh im đi." 

Ánh mắt cô tràn ngập sự sợ hãi, anh sẽ không quên cô đâu, tuyệt đối sẽ không muốn quên cô đâu.

" Huỳnh Hiểu Minh, em phải tỉnh táo lại đi, anh ta không xứng đáng để em phải trở nên như thế này đâu." 

Hắn kiên trì " Hiểu Minh, hãy suy nghĩ lại xem, anh ta không đáng để em lụy tình như thế, anh ta hoàn toàn không xứng đáng đâu."

Cô bật khóc, nước mắt trực trào bên khóe mi, chốc chốc lại rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt nhỏ " Anh thì biết cái gì chứ? Anh ấy rất thương em, anh ấy xem em quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân anh ấy, anh ấy yêu em đến từng hơi thở."

" Anh ấy đã phải hy sinh rất nhiều vì em, anh ấy đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt chỉ vì ở bên em, người không xứng đáng chính là em mới đúng."

Từng tiếng gào thét như muốn cấu xé trái tim hắn 'bốp' Chương Dĩ Hiên tát cô một cái đau điếng, Huỳnh Hiểu Minh theo đà của cái tát ấy ngã sang bên cạnh rồi dần thiếp đi.

Ôm cô vào lòng mà người hắn không ngừng run rẩy, áp lòng bàn tay vào bên má nóng ran của cô, làn da trắng ngần hằn rõ vài ngón tay.

" Hiểu Minh, hãy nói cho anh biết anh nên như thế nào với em đây?"

Đặt cô lên chiếc giường êm ái, bàn tay di chuyển tìm kiếm một bàn tay khác " Em không thể nhìn đến anh dù chỉ một lần thôi sao?"

Cứ phải là Hồ Thanh Tùng mới được hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro