Chương 6: không tin thì người đau là cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã khóc, mỗi lần hát là mỗi lần cô nhớ lại những năm tháng bên nhau.
Vùng biển xinh đẹp, anh và cô nắm tay nhau cùng đi dạo. Cuộc sống ở làng chài ngày xưa, tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc. Có thể tự do, có thể yêu nhau, không cần lo nghĩ về lòng người hiểm ác. Anh ra khơi, cô ở nhà làm cơm, may vá chờ anh trở về. Nhưng..
Bài hát kết thúc, kí ức bị gián đoạn. Những giọt nước mắt ngưng đọng trên khóe mắt, càng khiến cô thêm xinh đẹp, dịu dàng.
Mọi người như bị đắm chìm trong bài hát này, cả khi kết thúc mà mọi người cũng không nhận ra. Đến khi cô gửi lời tạm biệt thì mọi người mới, lấy lại tinh thần, tíêng vỗ tay ngập cả khán phòng. Cô cảm thấy rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nếu, anh cũng bên cô thì tốt biết bao, nhưng..
***
- Hay chứ? Tớ nghe còn cảm thấy xúc, động đó._ Âu Dương, Tuấn thở dài rời mắt khỏi màn hình trực tíêp, đưa mắt sang nhìn Lưu Nhiên vẫn còn đang thất thần đối dịên.
Từ lúc, cô cất giọng hát bài này, anh đã không thể rời mắt khỏi hình bóng của cô. Diệp Dạ Thi em vẫn chưa, thay đổi hòan tòan! Giọng hát này làm cho anh nhớ, những lúc cô tựa vào vai anh mà hát, mỗi lần anh điều đắm chìm trong giai điệu ngọt ngào đó. Anh thấy được nước mắt của cô, là vì anh sao? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời, hoặc lại là giả dối.
- Hay, rất hay. Nhưng nó không dành cho tớ._ Rời mắt khỏi màn hình, Lưu Nhiên lắc đầu cười tự giễu. Cô yêu anh thì tại sao lại rời xa anh, yêu anh mà lại làm tổn thương anh.
- Tùy cậu. Nhưng tớ vẫn phải nói với cậu một điều. Cô ấy cùng Ngô Phàm chưa từng xảy xa quan hệ gì cả, có danh không có phận. Nhớ kĩ cho tớ_ Âu Dương Tuấn nhún vai, nhưng lại nghiêm mặt cảnh cáo Lưu Nhiên. Nếu bây gìơ không nói ra, cậu ta sẽ không bao gìơ dám đối mặt với sự thật.
- Cậu nghĩ tớ sẽ tin. Nếu không có quan hệ thì kết, hôn để làm gì?_ Tuy rất, ngạc nhiên nhưng anh thật sự không muốn tin.
- Cậu không tin thì người đau là cậu. Hết thời gian rồi, về công ty._ Âu Dương Tuấn tất nhiên là hiểu trong đầu bạn thân nghĩ gì rồi, nên anh cũng chẳng muốn nói nhiều với anh ta.
Lưu Nhiên tuy bên ngòai lạnh lùng sắt, đá nhưng chỉ là lớp ngụy trang bên ngòai, để cho không ai nhận ra được anh đang nghĩ gì, và che dấu cả nỗi đau trong lòng.
Cả hai một trước một sau cùng nhau trở về. Gạt bỏ đi suy nghĩ dấu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro