Chương 8: gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác thì bạn sẽ thế nào? Đau lòng, tức giận hay là căm hờn. Điều đầu tiên bạn muốn làm là cho người đó thấy bạn đã thay đổi ra sao hay không? Để họ cảm thấy rằng họ đã sai lầm khi bỏ rơi bạn...
***
Diệp Dạ Thi xinh đẹp một cách dịu dàng nhưng đầy cá tính với quần jeans bó sát, áo thun trễ vai, làm lộ ra vùng xương quai xanh xinh đẹp thẳng tắp, phối hợp với mắt kính to, che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn không làm mất đi sự xinh đẹp vốn có. Bên cạnh cô là Ngô Phàm, chồng trên danh nghiã của cô. Anh chững chạc, đậm chất "thiên vương" của làng ảnh quốc tế. Cô và anh đi cạnh nhau tạo thành một khung cảnh xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của công chúng.
Cô khoác tay anh đi dạo, tuy trong lòng không thích nhưng cô vẫn miễn cưỡng tươi cười đi bên anh. Dù gì cô cũng đã lợi dụng tình cảm của anh.
- Diệp Dạ Thi, không ngờ lại gặp cô ở đây!_ Phỉ Ngọc trong bộ váy bó sát, không đủ che đi khuôn ngực đầy đặn của cô ả.
- Phỉ Ngọc?_ Ngô Phàm nghi ngờ hỏi. Tại sao cô ta lại ở Mỹ được chứ?
Diệp Dạ Thi không muốn liên quan đến cô ta, cô chỉ sợ mình tự làm xấu danh dự của bản thân, nên cũng chưa từng liếc mắt sang bên Phỉ Ngọc một lần.
- Thiên vương à, hình như anh rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi nhỉ?_ Phỉ Ngọc khoác tay người đàn ông tuấn tú phi phàm bên cạnh, dùng giọng điệu ngọt ngào nói chuyện.
- Cũng có một chút_ Ngô Phàm lắc đầu cười khổ một tiếng. Ả đàn bà này đúng là rất giỏi mà, chưa bao lâu đã tìm thấy đàn ông rồi.
- Chúng ta đi thôi_ Diệp Dạ Thi khó chịu lên tiếng. Có trời mới biết cô rất muốn cách xa ả Phỉ Ngọc ra.
- Cô..
Phỉ Ngọc chưa kịp giận dữ đã bị giọng nói lạnh như băng của người đàn ông bên cạnh làm cho im lặng.
- Cô là Diệp Dạ Thi?
Giọng nói này? Diệp Dạ Thi bất ngờ quay sang nhìn anh. Là Lưu Nhiên sao? Là anh.. Đã qua bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy anh, đã bao lâu rồi cô chưa nghe được giọng nói trầm thấp của anh. Thời gian qua đi, anh đã thật sự thay đổi, không còn là chàng trai ở làng chài nghèo ngày xưa, mà trở thành người đàn ông thành đạt. Có phải sự ra đi của cô là đúng?
- Dạ Thi, em sao vậy?_ Ngô Phàm lo lắng hỏi. Người đàn ông này và cô có quen biết sao? Tại sao cô lại như vậy?
- À.. Không.. Xin lỗi.._ Diệp Dạ Thi thu lại những suy nghĩ của mình, hướng tới Ngô Phàm nở nụ cười trấn an.
Nụ cười đó lọt vào mắt Lưu Nhiên như cái gai trong mắt, lòng anh bắt đầu nổi lên ngọn lửa không biết tên. Tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng nhưng ai biết được trong lòng anh rất muốn kéo Diệp Dạ Thi ra hỏi tội. Nhưng anh còn lí trí, còn niềm kiêu hãnh của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro