Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạo Minh và Thùy Dung là bạn từ nhỏ của nhau, cô và anh rất thân nhau. Anh luôn yêu cô nhưng tình yêu của cô lại dành cho một người con trai khác, anh rất buồn nhưng không vì thế mà anh rời xa cô, anh vẫn bên cạnh cô, yêu thương cô, tâm sự vơi cô như một người anh trai. Anh yêu cô 15 năm nhưng tình yêu đó không là gì so với tình yêu của  cô dành cho Minh Quân.

- Hạo Minh ơi, anh chỉ em làm bài này đi chiều nay em phải nộp bài rồi.  - Thùy Dung bước đến mỉm cười với anh

- Đâu đưa anh xem nào, chỗ nào em không hiểu.

- Chỗ này nè anh.  - vuốt mái tóc dài óng mượt cô ngồi xuống gần anh nhìn chăm chú vào cuốn sách mà anh đang hướng dẫn cho mình

Thùy Dung vẫn biết anh yêu cô nhưng cô chỉ xem anh như một người anh trai cũng giống như Thanh Huy - ngưới anh trai song sinh của cô vậy. Trừ ba mẹ và anh hai, Hạo Minh là người tốt với cô nhất nhưng cô lại yêu Minh Quân. Cô và hắn gặp nhau trong buổi chào đón sinh viên mới, hắn rất hài hước. Nhiều nữ sinh trong trường cũng thích hắn, nhưng sau 3 tháng quen biết nhau hắn đã tỏ tình với cô làm cô rất cảm động vì thế cô đã đồng ý, cô và hắn yêu nhau đã hơn một năm rồi, cô rất hạnh phúc.

- Em hiểu hết chưa, còn chỗ nào không biết để anh giải đáp luôn.

- Hết rồi anh, mà dạo này thấy anh bận rộn quá sao anh không kiếm người yêu đi

- Kiếm làm sao đây em, người con gái anh yêu bị nguời khác cướp mất rồi, anh chẳng muốn yêu ai nữa

- Nhưng lỡ anh kiếm được người con gái tốt hơn cô ấy thì sao?

- Một lần là đủ rồi em à, trái tim anh nó hết chỗ cho người khác rồi

Cô biết anh buồn nhưng không thể làm gì hơn, chào anh rồi về. Bước ra cổng trường thì đã có người chờ cô rồi.

- Anh hai, anh đợi em lâu không.

- Không lâu đâu, về nhà đi ba mẹ đang đợi đó.  - Thanh Huy mở cửa xe cho cô

- Nhà có chuyện gì hả anh?

- Ừ, hôm nay ba mẹ có chuyện gì cần nói đó, anh cũng không biết nữa 

- Vậy về đi anh không ba mẹ đợi đó

Về tới biệt thự Trần gia, chú Hùng đã đứng ngoài cửa mở cửa cho hai anh em.

- Hai đứa vào nhanh đi, ba mẹ đang đọi trong phòng khách đó

- Vâng, chú đóng cổng giùm tụi con nha.  - Thùy Dung mỉm cười với chú Hùng

Bước vào nhà thì hai anh em đã thấy ba mẹ đã ngồi sẵn trong phòng khách, trong phòng còn có bác hai, anh Duy, anh Luân, ông ngoại và ông bà nội, Hai anh em chào mọi người rồi ngồi vào bàn với mọi người.

- Hôm nay ba mời cả hai bên nhà đến đây là muốn báo cho mấy đứa biết quyết định về việc phân chia cổ phần của Trần thị và Vũ thị.  - ông Phong đứn lên nói với tất cả mọi người

- Ba nói chia cổ phần là sao, con và Thùy Dung mới 20 tuồi, hai anh cũng mới 22 tuổi làm sao mà quản lý được hai tập đoàn được chứ ba, tụi con còn đi học mà.  - Thanh Huy ngạc nhiên 

- Phong, con nói tiếp đi không tụi nhỏ sẽ hiểu lầm.  - ông Đức lên tiếng

- Ba và người lớn đã bàn tính trước tiên sẽ đưa tụi con vào tập đoàn, làm quen trước với việc quản lý rồi dần dần sẽ trao lại tập đàn cho tụi con. Bên tập đoàn Trần thị, Thanh Huy sẽ được 40% cổ phần, Thùy Dung được 25%; tập đoàn Vũ thị hai anh em con mỗi đứa được 20%, còn hai anh của tụi con mỗi đứa được 25%. Những cổ phần còn lại là do các cổ đông nắm giữ, các con đã hiểu chưa có thắc mắc gì không.

- Nhưng chú à, tụi con còn nhỏ lắm con sợ không gánh nỗi nhiệm vụ này đâu.  - Anh Luân thắc mắc

- Con thấy anh hai nói đúng đó.  - Anh Duy cũng đồng tình

- Tụi con cũng vậy.  - hai anh em Thùy Dung cũng hùa theo

- Không sao đâu mấy đứa, ông tin là tụi con làm được.  - ông ngoại Thùy Dung lên tiếng

- Nhưng mà.... - mấy anh em đồng thanh

- Không nhưng nhị gì hết, ngay tuần sau tất cả đến tập đoàn Trần thị và Vũ thị làm việc, cuộc họp kết thúc bây giờ vào ăn cơm đi mấy đứa định để mấy ông bà già này nhịn đói sao?  - ông Tuấn nghiêm khắc nói

- Dạ vâng.  - bốn anh thất thểu đi vào nhà ăn

Suy nghĩ chung của tất cả bọn họ là " chết chắc rồi"































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro