Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, em vẫn còn phải đi học em chưa muốn tiếp quản công ty. - Thùy Dung ủ rủ nói

- Đúng vậy, anh chỉ thích ca hát thôi anh chẳng biết tí gì về kinh doanh cả. - Thanh Huy cũng đồng ý với ý kiến của em gái

- Nhưng tụi em không thấy người lớn đã quyết tâm ép chúng ta vào tập đoàn để làm sao. - Anh Luân đưa ra ý kiến

- Anh thấy anh hai nói đúng đó, chúng ta là người thừa kế của tập đoàn không thể không nghe theo. - Anh Duy đành phải khuyên hai đứa em họ ngang bướng này.

- Hai anh còn đỡ, trong khi em và Thùy Dương phải gánh vác hai tập đoàn lớn như Trần thị và Vũ thị, vai tụi em gầy lắm gánh không nổi đâu. - Thanh Huy thở dài

- Thì phải cố gắng chứ biết làm sao nữa, anh muốn đi du học nhưng đành phải hoãn lại đây nè. - Anh Duy xị mặt

- Chúng ta phải cố thôi, anh biết người lớn sẽ giúp đỡ chúng ta mà. - Anh Luân khuyên bảo ba đứa em của mình.

- Vâng. - ba người còn lại thở dài lên tiếng

Đang than vãn, Thùy Dung chợt nghe thấy tiếng chuông tin nhắn điện thoại của mình. " Tối nay, 7h anh đến đón em đi chơi, em chuẩn bị nhé". Đọc xong tin nhắn cô mỉm cười.

- Này, tụi anh đang rầu thúi ruột, em cười gì thế? - Thanh Huy trêu chọc cô

- À, Minh Quân nhắn tin rủ em đi chơi, sắp đến giờ rồi em lên sửa soạn đây. - Thùy Dung nói rồi chạy vụt đi để lại ba ông anh đang ngơ ngác.

- Con bé này đang buồn thấy trai rủ đi là tươi rói, bỏ rơi ba thằng anh này ở đây chịu trận, em giỏi lắm đúng là mê trai bỏ rơi anh trai mà. - Thanh Huy than vãn

- Thôi ba anh em chúng ta cố gắng vậy, nó đẹp gái nhất đám mà. - Anh Duy cười vỗ vai Thanh Huy an ủi

- Em gái như thế đó, uổng công em thương yêu nó. - Thanh Huy vẫn tiếp tục than thở

- Được rồi, tụi mình đi ra bar chơi đi. - Anh Luân đề nghị

- Ok. - hai anh chàng còn lại phấn khởi hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro