CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sắc trời ngày càng tối dần, trong một ngôi biệt thự rộng lớn, xa hoa, một thân ảnh xinh đẹp đang cố gắng loay hoay tìm kiếm một tập tài liệu quan trọng. Đây là cơ hội duy nhất của cô. Cô đã phải hy sinh rất lớn để có cơ hội lần này. Nếu thật sự không tìm thấy nó không những không trả thù được mà ngay cả tính mạng của cô cũng sẽ không được bảo toàn.

'Làm sao đây!.. Sao lại không thấy vậy chứ? Rõ ràng mình nhín thấy hắn ta đặt nó trong này cơ mà.... m... Không thể không có được...'

Cố Yên bất lực trượt người xuống sàn, cô đã tìm khắp mọi nơi có thể nhưng không thấy gì cả, chẳng lẽ cuộc đời của cô và gia đình phải dừng lại tại đây sao? Không! Để đi đến bước đường này cô đã hy sinh hạnh phúc của cả cuộc đời mình, bất chấp mọi nguy hiểm giả làm vị hôn thê đính hôn với một tên ác ma, kẻ thù không đội trời chung, kẻ đã khiến cho gia đình cô nhà tan cửa nát, ba mẹ không còn, có nhà không thể về. Cô căm hận hắn ta, dù có phải chết cô cũng khiến hắn thân bại danh liệt!

"Cô nghĩ mình sẽ tìm được gì ở đây?"Một giọng nói thâm trầm đáng sợ đột nhiên vang lên. Cố Yên giật mình đứng yên bất động, gương mặt xinh đẹp tái mét không giám quay mặt lại, cả người bất lực run nhẹ.

Thân ảnh cao lớn chậm rãi tiến lại gần, khuôn mặt sắc bén, thâm trầm không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, lúc này dùng bàn tay to lớn bóp chặt cằm người con gái quay lại đối diện mình: "Sao rồi? Thất vọng lắm hả? Hừ ! Chắc tôi không phải nói nhiều cô cũng biết hậu quả cho việc này đúng không? " Hắn hừ lạnh rồi buông tay, " A Bân , cậu xử lí đi."

Trình Dịch Phong lạnh lùng tiêu sái bước ra khỏi phòng không thèm liếc nhìn nữ nhân kia thêm một lần nào nữa. Những người phụ nữ phản bội hắn đều không có kết cục tốt đẹp. Lăn lộn bao nhiêu năm nay, trải qua bao nhiêu nguy hiểm sóng gió đối với hắn tình cảm chẳng có ý nghĩa gì, tất cả đều là hư vô.

Thấy Trình tổng dời khỏi, Đàm Bân từ từ lấy trong túi áo khẩu súng ngắn, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt ngắm thẳng vào người phụ nữ phía trước từ nãy vẫn luôn im lặng. Thấy vậy không một giây do dự Cố Yên lao lên phía trước nhảy ra ngoài cửa sổ ngã xuống.

Dù có chết cô cũng phải chết trong kiêu ngạo, dù có chết nhưng nỗi hận thù trong cô sẽ không bao giờ dập tắt.Nhưng cuối cùng cô đã không thể thay cha trả thù, tên ác ma đó vẫn luôn kiêu ngạo, tàn nhẫn, coi người như cỏ rác đó lại một lần nữa tự tại bước đi như không có chuyện gì liên quan đến mình. Cố Yên khép chặt mắt để cơ thể mình tự do rơi xuống...

....'Trình Dịch Phong, cuộc đời sau này của ngươi sẽ không yên ổn đâu! Ta sẽ mãi mãi nguyền rủa ngươi!' ....' Cha! Mẹ! Yên Yên đến đoàn tụ với cha mẹ đây'....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro