CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không gian yên ắng, tĩnh mịch đầy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Hai tên vệ sĩ âu phục chỉnh tề mặt không chút biểu tình canh chừng trước cửa phòng bệnh. Bên trong một tên khác dáng vẻ cao lớn đang chăm chú theo dõi động tĩnh của người con gái trên giường bệnh. Mặc dù đã hôn mê cả tuần rồi chưa tỉnh lại, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có.

Bỗng nhiên đôi tay từ từ cử động, mắt khẽ níu lại rồi chậm rãi mở ra. Lâu ngày chưa tiếp xúc với ánh sáng nên sau nhiều lần chớp chớp đôi mắt phượng mới nhìn rõ xung quanh.

"Chị dâu! Chị dâu! Người tỉnh rồi sao?" Đàm Bân thấy cô tỉnh lại vội vàng kêu lớn rồi nhấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Theo lệnh của Trình tổng, anh chỉ là muốn bắt cô nhốt trong phòng tối nhưng không ngờ cô lại nhanh hơn một bước lao ra phía cửa sổ sát đất nhảy xuống từ tầng bốn tự sát. Sau khi cô ngất đi trong vũng máu, anh vội vàng đưa cô vào viện phẫu thuật.

Thật may mắn mà cũng kì diệu vì cô không có gì nguy hiểm lắm, rơi từ trên cao xuống mà chân tay cũng không gãy, chỉ bị thương ở đầu. Tuy rằng vết thương không nghiêm trọng chỉ mất nhiều máu nhưng không ngờ hôn mê hơn một tuần rồi mà không thấy có dấu hiệu tỉnh lại.

Mặc dù Trình tổng không tỏ ý gì về việc này cũng chưa một lần tới thăm nhưng anh cảm thấy rất áy náy vì mình đã thất trách. Anh đi theo Trình tổng đã lâu, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, loại bỏ gạt trừ biết bao kẻ cản đường phá rối nhưng anh cũng băn khoăn không hiểu tại sao ngài lại tha cho cô gái mà anh gọi là " chị dâu" đang bất tỉnh trên giường kia.

Với tính cách của ngài khi biết người phụ nữ ở cạnh mình phản bội tuyệt đối không tha nhưng đối với người con gái này ngài lại nương tay, chỉ ra lệnh cho anh nhốt cô lại cảnh cáo.

Thấy cô tỉnh lại anh thực sự không kìm nổi khẩn trương gọi lớn, dù sao đây cũng là người Trình tổng " nương tình".

Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ Tiêu Dao chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cơ thể nhức mỏi không còn chút sức lực. Bị bác sĩ kiểm tra quay như chong chóng, hỏi chán chê lên xuống giờ đây mới được yên ổn. Thấy có người cô liền nhờ lấy hộ cốc nước vì cảm thấy cả miệng khô khốc, rất khó nói chuyện.

Đàm Bân được biết cô đã tỉnh lại thì mọi việc coi như ổn thỏa, chờ cô uống nước xong liền hỏi:

- Bây giờ chị dâu cảm thấy thế nào? Có gì không khỏe cứ trực tiếp nói với tôi.

- Anh nói gì vậy, liệu có gì hiểu nhầm ở đâu không? Tôi và anh đâu có quen nhau.

Tiêu Dao bối rối, bất ngờ trước người con trai bảnh bao ân cần phía trước. Từ lúc tỉnh lại anh ta cứ luôn mồm gọi cô là "chị dâu". Cái quái gì thế này, cô vừa mới tốt nghiệp cấp ba, vừa mới bước sang tuổi mười chín mà đã có người đứng trước mặt cô mở miệng chị dâu, khép miệng lại chị dâu. Nếu mẹ cô biết được không tức đến sôi máu mới là chuyện lạ.

Vì vừa phải chia tay với bạn trai, cảm thấy tâm trạng không tốt nên mới đi dạo loanh quanh, không ngờ đột nhiên bị rơi xuống một cái hố đen kì lạ. Khi tỉnh lại cứ tưởng được mọi người phát hiện ra cô bị ngã, tốt bụng đưa cô vào viện nhưng không ngờ lại gặp tình cảnh trớ trêu thế này. Không phải thấy cô hiền lành mà trêu cô chứ?????.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro