CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Dao suýt nữa thì sốc nặng muốn ngất thêm lần nữa khi nghe câu nói của người đàn ông đó: "Cô không nhớ tôi sao? Tôi là Đàm Bân đây... Chẳng lẽ cô cũng không nhớ tên Cố Yên của mình chứ?" Đàm Bân thực sự đứng hình trước câu trả lời của cô, chẳng lẽ sau khi ngã cô đã mất trí nhớ sao? Chuyện này cũng thật là khó tin.

Không chỉ có Đàm Bân, thực sự Tiêu Dao cũng chẳng thể tiêu hóa nổi chuyện này. Anh ta nói mình tên Cố Yên sao? Nực cười ghê, từ bé đến giờ tuy cô đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim truyền hình hoang tưởng nhưng cũng không đến nỗi ngờ vực như bây giờ.

Chậm chạp cúi xuống xem lại thân thể mình, cô thầm cầu mong tất cả không phải như những gì cô nghĩ. Nhưng không! Trời ơi chuyện cẩu huyết gì đang xảy ra đây?

Da cô đâu mịn thế này? Đâu trắng thế này? Cơ thể này hoàn toàn không phải của cô! Từ trên xuống dưới hoàn toàn xa lạ. Không phải là hồn cô đang nhập vào một cơ thể khác chứ? Ôi mẹ ơi, cứu con, giờ con phải làm sao đây?

Thấy Cố Yên thất thần, hết nhìn lên cúi xuống xem xét mọi thứ lại thừ mặt ra suy nghĩ, anh cũng không vội hỏi đành lui ra hỏi lại bác sĩ liệu cô có phải mất trí nhớ thật không.

Sau khi rời khỏi phòng chuyên khoa, bác sĩ khẳng định là rất có khả năng khi bị ngã đầu bị va chạm mạnh ảnh hưởng đến nào bộ nên trí nhớ của cô đã mất, theo như phỏng đoán hiện tại thì có lẽ rất khó để hồi phục, còn những vết thương khác thì không đáng ngại cơ bản có thể xuất viện, Đàm Bân liền nhanh chóng gọi điện cho Trịnh tổng báo cáo lại mọi chuyện.

Phía bên kia đầu dây, mày rậm khẽ nhíu lại rồi điềm đạm trả lời : " Cứ trông chừng cô ta cẩn thận, chưa chắc cô ta đã mất trí nhớ. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện thì đưa cô ta về biệt thự đi, tôi sẽ chỉ thị sau."

Nói rồi Trình Dịch Phong liền cúp máy. Anh thực ra cũng cảm thấy thật bất ngờ về việc cô bị mất trí nhớ. Sau khi anh biết cô phản bội anh, muốn trộm bằng chứng tố cáo anh buôn lậu vũ khí thì anh rất tức giận. Cô ta sao lại giám cả gan làm những chuyện như vậy.

Vốn định sẽ bắt tại trận, đem cô trừ khử tức khắc nhưng nghĩ lại cô là người phụ nữ chính thức đính hôn ước với anh, hồi nhỏ cũng từng thân thiết. Mặc dù không có tình cảm nhưng anh vẫn phải nể mặt gia đình tha cho cô ta một mạng.

Với lại anh thực sự muốn biết tại sao cô phải đi đến bước này, rõ ràng biết rõ kết cục mà vẫn lớn mật lừa gạt anh. Từ trước đến giờ họ đâu xích mích thù địch. Gia đình hai bên cùng đính ước đã lâu cô hoàn toàn không có động cơ động thủ. Thực đáng phải tra xét.

Nào ngờ cô lại nhảy lầu tự sát, thật không biết an phận. Liệu cô ta muốn che dấu chuyện gì?. Vốn tưởng rằng cô sẽ chết thì có chút phiền phức, nào ngờ cô may mắn sống sót mà giờ đây lại mất trí nhớ. Nghe thôi cũng thật hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro