Chương 11: Bắt đầu đã sai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pháo hoa bắn rồi."

"Năm mới vui vẻ nha bé con của tôi."

"Năm mới vui vẻ."

Tiểu Long Tinh ngồi cạnh Trường An cùng ngắm pháo hoa, hiện lên gương mặt là nụ cười thật tươi nhưng trong lòng lại trĩu nặng những ưu tư. Lần ngắm pháo hoa này là lần đầu trong đời Tiểu Long Tinh. Sống cả mười vạn năm ngắm pháo hoa chỉ mới một lần. Chẳng biết còn có cơ hội lần sau không? Hay lần đầu cũng là lần cuối?

"Trường An."

"Chuyện gì đấy?" - Trường An nhìn Tiểu Long Tinh bằng ánh mắt trìu mến, còn dùng tay vuốt ve mái tóc trắng dài của bảo bối nhà mình.

Trước hành động ấy Tiểu Long Tinh có chút ngập ngừng, không biết nên nói thế nào.

"Em..."

"Nhớ người nhà đúng không?"

"Sao anh biết được..."

"Tết là thời gian để người trong gia đình đoàn tụ. Em đã ở đây hơn ba tháng rồi."

Trường An nắm lấy tay Tiểu Long Tinh, sau đó là một nụ hôn trên má Tiểu Tinh.

"Nhưng mà... ở quê em thì em chỉ đi chưa tới một ngày."

"Chuyện này thì... không sao, nếu em nhớ người nhà thì cứ về thăm họ."

Tiểu Long Tinh mắt ngân ngấn lệ, ôm lấy Trường An. Trường An nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.

"Anh có muốn em đi không?"

"Tôi sẽ đợi em mà."

"Có lẽ chuyến đi này sẽ lâu..."

"Không sao. Em yên tâm, tôi sẽ đợi em, đợi đến khi em quay lại."

"Xin lỗi, em xin lỗi."

"Bảo bối không sao đâu, em không làm gì có lỗi."

Cảm xúc dâng trào, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tiểu Long Tinh ôm chặt Trường An, nước mắt chảy ròng không kiềm lại được.

"Em đừng khóc, lớn từng này rồi còn khóc nhè, ba mẹ biết được sẽ không yên lòng đâu."

"Nếu lỡ em không quay lại thì...anh phải sống thật tốt, tìm cho mình một người bạn đời cùng anh sống qua ngày."

"Không, tôi sẽ đợi em, cho dù em không quay lại thì tôi vẫn cứ chờ đợi."

"Tôi tin em sẽ trở về tìm tôi, dù cho tôi tuổi đã già, tóc đã bạc đến hơi thở cuối cùng tôi vẫn ở đây chờ em."

"Cuộc đời này em chỉ yêu Trường An."

Tiểu Long Tinh ngước nhìn gương mặt thân quen, chủ động hôn lên môi Trường An. Có lẽ đây cũng là lần cuối họ thân mật như vậy.
____________________

"Bẩm thiên đế, chuyện về Giao Long tộc xuất hiện không có chút manh mối nào."

"Tại sao?"

"Thần đã phái thuộc hạ của mình điều tra người ở cạnh nhị điện hạ Uy Long ở Nhân giới chỉ là một người bình thường."

"Điều tra thật kĩ đừng bỏ sót bất kì manh mối nào liên quan tới Giao Long tộc."

"Tuân mệnh."

"Tinh Vân ơi là Tinh Vân cứ tưởng ngươi chết đi rồi, tộc Giao Long sẽ bị diệt. Là do Tinh Nguyên ta quá xem thường ngươi rồi."

Thiên đế ngồi giữa thiên điện cảm thán bản thân mình quá nhân từ, năm ấy không chịu truy tìm Giao Long tộc diệt cỏ tận gốc.
___________________

"Hôm nay là chủ nhật sao anh dậy sớm quá vậy?"

"Hôm nay Tiểu Long Tinh về nhà thăm người thân."

"Anh có muốn để lão tổ tông đi không?"

Trường An chỉ nhìn Khương Thành không trả lời.

"Anh không trả lời nhưng em cũng đoán được đáp án là gì rồi."

Tiểu Long Tinh bước ra khỏi phòng, người vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Em đi ra ngoài có việc, anh và lão tổ tông trò chuyện với nhau đi."

Khương Thành đi ngang qua chỗ Tiểu Long Tinh chỉ để lại ám hiệu bằng ánh mắt, sau đấy đi ra ngoài.

Trường An vào bếp làm nóng đồ ăn sáng đã chuẩn bị trước cho Tiểu Long Tinh. Sau đó mở tủ lạnh lấy nước hoa quả loại Tiểu Long Tinh thích uống. Đến lúc Tiểu Long Tinh quay lại đã thấy trên bàn có sẵn đồ ăn và thức uống cùng Trường An đang ngồi.

"Đồ ăn sáng tôi chuẩn bị cho em, ăn no mới có sức về nhà thăm người thân."

"Anh ăn chưa?"

"Ăn rồi, em ăn đi."
_________________________

Ánh chiều tà, đứng trước chung cư như ngày đầu đến đây, Tiểu Long Tinh nhìn ngắm nơi này cùng bóng hình ai đó. Ngắm nhìn lại một lần nữa, lần cuối cùng, có lẽ là lần cuối cùng. Ôm lấy con người ấy, cái ôm của sự từ biệt. Không một lời từ giã, ánh mắt họ trao nhau, cứ thế Tiểu Long Tinh rời đi, Trường An dõi theo bóng hình người mình yêu đến khi khuất dần vào dòng người đông đúc.

Bước đi trên con đường dài ngắm nhìn từng ngóc ngách. Sải bước từng bước một, chầm chậm ghi nhớ những cảnh vật quen thuộc nhưng sẽ không còn quen thuộc. Đứng trước trường học, Tiểu Long Tinh bất giác mỉm cười.

"Mẹ ơi, anh trai này thật đẹp."

Tiếng nói của một em bé tầm 5, 6 tuổi khẽ cất lên, bầu không khí tĩnh lặng tan biến.

"Bạn nhỏ, cho em cái này."

Tiểu Long Tinh lấy từ chiếc túi nhỏ của mình một thanh socola đưa cho em bé.

"Cảm ơn anh đi con."

"Cảm ơn anh."

Tiểu Long Tinh mỉm cười nhẹ nhàng với em bé rồi lại cất bước đi.

"Nếu biết sớm có lẽ sẽ không có kết quả như thế này."

"Thà làm một con rồng sống qua ngày còn hơn thành người nhưng kết cục ngang trái."

Đi một đoạn đường dài ngang qua cái cây to khi vừa mới đến nơi này, ngước nhìn lên Tiểu Long Tinh có chút choáng ngợp với độ cao của cây.

"Ngày ấy làm thế nào mà mình có thể chọn được chỗ cao như vậy để qua đêm chứ?"

Đứng trên cầu ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Kí ức lại ùa về, Tiểu Long Tinh dạo bước đến quán mì A Thập. Vẫn là mùi hương ấy, khiến con người ta không thể rời đi, vẫn là khung cảnh náo nhiệt ấy, tấp nập người qua lại nhưng không còn bóng dáng cậu trai mặc chiếc áo đen dài.

Đứng lặng hồi lâu, Tiểu Long Tinh lại sải những bước dài nặng nề đi về phía trước. Đi mãi đến cánh rừng, trên lối cũ lại gặp được người quen. Một con mèo đen mun, chỉ khác lần đầu gặp là trên cổ nó đeo sợi dây chuyền có mặt là móng rồng.

"Lại gặp nhau rồi Hắc Mao."

"Người là...?"

"Là ta, Tiểu Long Tinh."

"Hoá ra là người."

"Đến đoạn này rồi ta có thể dùng phép thuật để về nhà được chưa?"

"Đừng. Tôi khuyên người tốt nhất đừng dùng phép thuật, đừng để lộ thân phận của mình."

"A Mao ngươi cũng biết nhiều nhỉ."

"Không dám nhận, chỉ là tôi biết được chút ít thôi."

"Nhưng tại sao ngươi nói không được dùng?"

"Tôi phát hiện có tiên khí trên người của người."

"Có mùi thật à?" - Tiểu Long Tinh ngửi xung quanh mình.

"Tiên khí này người ngửi không ra đâu, tôi nghĩ có kẻ theo dõi người."

"Người của Thiên giới à?"

"Chuyện này tôi cũng không rõ."

"Vậy thì ta không dùng đến phép thuật là được đúng chứ?"

"Đừng dùng đến võ thuật."

"Được được. Vậy ta đi đây."

"Khoan đã... Để tôi đưa người qua khỏi cánh rừng này."

Hắc Mao nhảy lên người Tiểu Long Tinh, nằm gọn trong vòng tay. Cứ thế một người một mèo men theo lối mòn đi ra khỏi cảnh rừng. Đến trước ranh giới giữa tam giới, Tiểu Long Tinh thả Hắc Mao xuống.

"Đa tạ A Mao đã đi cùng ta một quảng đường dài."

"Không có gì, đây là bổn phận của tôi."

"Bổn phận? Ý của ngươi là gì?"

"Người về đến tộc an toàn hãy hỏi Vãn Uyên Quân điện hạ về Miêu tộc sẽ rõ."

"A Mao cáo từ."
_____________________

"Cuối cùng cũng về tới rồi."

"Mặc đồ thế này có vẻ không ổn."

Tiểu Long Tinh nhìn bộ đồ mình đang mặc, sau đó dùng phép thuật thay đổi lại y phục một chút. Một nam tử bạch y tuấn tú đi vào kết giới Giao Long tộc.

Thấy có người lạ mặt vào tộc, một số quân lính bảo vệ đã cản lại.

"Ngươi là ai?"

"Là ta, Tiểu Long Tinh."

Tiểu Long Tinh vừa nói vừa tiến vào, quân lính dùng vũ khí chắn ngang.

"Không được vào, phải chứng minh được thân phận của mình mới có thể vào."

"Này, đám các người không tin ta là Tiểu Long Tinh thật à?"

"Không tin được, không tin được."

"Thế thì nhìn đây..."

Tiểu Long Tinh vừa định thi triển phép thuật thì thấy bóng dáng phụ thân đi tới, Tiểu Long Tinh dừng lại gọi lớn về phía trước.

"Phụ thân, con về rồi đây."

"Giao Long chủ Uyên Quân đến."

"Phụ thân, con ở đây, ở đây này."

Nhân lúc quân lính hành lễ với Giao Long chủ và không chú ý, Tiểu Long Tinh nhanh chân chạy về phía phụ thân, ôm lấy người.

"Phụ thân con nhớ người lắm."

Vãn Uyên Quân mặc dù biết bạch y tử này chính là con trai của mình nhưng vẫn muốn thử một chút. Uyên Quân đẩy Tiểu Long Tinh ra, dùng phép thuật tấn công con trai mình. Tiểu Long Tinh đánh trả lại, hiện thân là một con rồng trắng.

"Phụ thân con có phạm lỗi gì mà người lại đánh con?"

Vãn Uyên Quân không đáp lại câu hỏi của con trai, hai hàng nước mắt lăng dài trên má khi nhìn lại hình ảnh này sau mười vạn năm.

"Thật sự rất giống, giống với Giao Long chủ Tinh Vân."

Vãn Uyên Quân ôm lấy hiện thân rồng của con mình như để nguôi ngoai đi nỗi nhớ luôn giấu kín trong tim.

"Phụ thân người đừng khóc."

Tiểu Long Tinh dùng thân mình quấn lấy phụ thân, hạ thấp đầu xuống. Quân lính quỳ xuống chào đón sự trở về của điện hạ Tinh Uyên ( tên ghép giữa họ và tên lót của hai thân phụ).
________________________

"Giao Long chủ, Tử Mặc cầu kiến."

"Mời vào."

Một nam tử bước vào, trên người mặc y phục màu lam, đeo một chiếc mặt nạ hình hồ ly.

"Dáng vẻ này trông thật quen mắt."

"Tử Mặc tham kiến Giao Long chủ, tham kiến điện hạ Tinh Uyên."

"Ngươi tháo mặt nạ xuống đi." - Tiểu Long Tinh nhìn về phía Tử Mặc.

Tử Mặc từ từ tháo mặt nạ xuống, lộ ra vết sẹo dài trên mặt y, một vết sẹo dài từ phần trán kéo qua mắt tới gò má. Trông thật đáng sợ!

"Phụ thân, con thấy hắn ta rất giống với một người con quen ở Nhân giới."

"Hắn chính là Khương Thành."

"Con không nghe nhầm chứ, một người nói nhiều như hắn có thể có mặt khác như này à? Con không tin lắm."

"Con về nghỉ trước đi."

"Vâng."

Tiểu Long Tinh đi về phòng của mình, khi đi ngang qua Tử Mặc không quên lườm hắn.

"Tử Mặc lại đây."

"Nghĩa phụ, Tử Mặc có lẽ đã sai khi nói sự thật cho Long Tinh ca nghe."

"Bắt đầu đã sai rồi, cho dù con không nói thì Long Tinh sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nếu đã là số mệnh sắp đặt thì cứ để mọi việc xảy ra theo tự nhiên."

"Dạo này con phát hiện có người của Thiên giới theo dõi...."

"Chuyện này ta sớm đoán được rồi, con cứ yên tâm, đừng hành động gì để lộ thân phận."

"Tử Mặc đã hiểu."

"Trước khi quay lại Nhân giới, con nhớ lấy giáp hộ thể."

"Vâng."

Giao Long chủ nhìn theo bóng lưng của Tử Mặc, có lẽ muốn kết thúc chuyện này đã quá muộn rồi. Nếu bắt đầu đã sai vậy thì cứ để sai tiếp tục như thế đi.
_______________________

Dạo này lười viết quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro