Chương 12: Tớ không thất hứa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp, cậu đón năm mới vui không?" - Là tiếng nói của Khương Thành đang chào hỏi bạn học Dương Minh Nguyệt.

"Vui hay không quan trọng với cậu à bạn học Khương Thành?"

"Ờ..."

Trước thái độ này của nữ thần trong lòng Khương Thành chẳng biết nên trả lời thế nào, cứ thế nhìn người mình thầm thích đi vào lớp. Cái cảm giác này có phải là đau khổ không? Người mình thích lại không thích mình, Dương Minh Nguyệt thích Nhan Nhật Dương, Nhan Nhật Dương thích Trường An, Trường An có chủ. Đáp án quá rõ ràng rồi vậy mà cứ đâm đầu vào con quỷ tình yêu. Biết yêu là sẽ đau khổ nhưng không ít kẻ dại khờ tìm đến tình yêu! Phải chăng vì yêu vào con người ta sẽ cảm thấy cuộc sống này thật tốt đẹp? Tình yêu như một liều thuốc giúp con người cảm nhận được yêu thương. Đã là thuốc thì sẽ có tác dụng phụ, một khi phụ đã nhiều hơn thì kết cục chỉ có thể là tan vỡ. Vỡ rồi thì có thể lành nhưng những vết nứt trong lòng sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai đi, dù cho vẻ ngoài của nó có hoàn hảo đi chăng nữa thì bên trong vẫn luôn tồn tại những gì đã trải qua, không thể hiện ra nhưng nó vẫn luôn ở đấy như nhắc nhở chính bản thân. Đừng cố chấp thích một người không thích mình, hãy mở rộng cánh cửa dẫn vào tim mỗi con người, đón nhận những điều "tốt đẹp"! Yêu không sai nhưng hãy yêu một người luôn mang lại niềm vui cho bản thân mình, cho ta cảm giác an toàn, tin tưởng, gắn bó với nhau!
_____________________________

Trường An vẫn như mọi ngày, đi thẳng vào góc lớp chỗ của mình ngồi. Rảo mắt nhìn một lượt chỉ thấy chiếc balo của Nhan Nhật Dương.

"Cậu ấy đi học sớm nhỉ."

Trường An ngồi xuống bàn, mở balo ra, lấy quyển sách toán. Đang lật sách thì Trường An thấy một tờ giấy được kẹp bên trong. Là tờ giấy ấy, nhìn hai chữ "tên ngốc" nguệch ngoạc kia Trường An có chút buồn.

"Em ấy đi cũng được một tuần rồi nhỉ."

Trường An đóng quyển sách lại, định đi mua đồ ăn sáng nhưng Nhan Nhật Dương đã gọi cậu lại.

"Trường An."

"Có chuyện gì vậy?"

"Tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu rồi."

"Cậu giữ lấy ăn đi, tôi tự mua được rồi."

"Này cậu nhận đi, có lẽ sẽ không còn lần sau nữa."

"Ý của cậu là gì?"

"Tớ sẽ đi về nơi tớ thuộc về."

"Cậu chuyển trường à? Hay cậu đi du học?"

"Không chắc nữa nhưng tớ sẽ thoát khỏi sự ràng buộc này, thoát khỏi bức tường vô hình giam giữ tớ bấy lâu nay."

"Cậu có thật sự ổn không đấy?"

"Ổn, rất ổn."

Nhan Nhật Dương đưa đồ ăn sáng cho Trường An rồi quay lưng đi ra khỏi lớp. Trường An cầm đồ ăn trên tay, mắt nhìn theo Nhan Nhật Dương, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác bất an.
______________________

Kết thúc buổi học, Trường An chờ Nhan Nhật Dương như lời đã hẹn. Ở nhà xe vắng người, Nhan Nhật Dương đưa cho Trường An một món quà nhỏ.

"Sao cậu lại tặng quà..."

"Cậu nhận đi, sắp tới sinh nhật của cậu rồi, tớ tặng trước."

"Cậu không dự tiệc sinh nhật của tôi à?"

"Sợ là sẽ không có cơ hội ấy..."

"Chắc chắn sẽ có mà..."

"Tạm biệt."

Không để Trường An nói hết câu, Nhan Nhật Dương đã nói lời từ biệt, chạy thật nhanh về phía cổng trường. Có lẽ mặt trời nhỏ ấy không còn sáng nữa rồi. Giờ đây điều mà cậu ấy muốn chỉ là thoát khỏi những thứ bao vây cậu trong cuộc sống, dường như là vậy, ánh mặt trời kia muốn chạy trốn, chạy thật xa để không ai tìm được.
______________________

"Anh, người đi cùng anh tuần trước ở nhà xe sao không thấy vậy?"

"Cậu ấy không đi học từ ngày hôm ấy, không ai biết lý do."

"Có lẽ cậu ta bận việc gì đó."

"Em về lớp trước đi, khi nãy thầy chủ nhiệm có gọi anh đến văn phòng."

"Vậy em đi đây."

Trường An đi về phía văn phòng, cảm giác thật khó chịu khi càng đến gần văn phòng. Đứng trước cửa văn phòng một lúc, Trường An đã gõ cửa.

"Vào đi."

"Thầy tìm em... có việc gì không ạ?"

"Nhan Nhật Dương..."

"Bạn ấy sao ạ?"

"Hiện tại em ấy đang nằm viện, gia đình em ấy liên hệ với thầy nhờ chuyển lời tới em, Nhan Nhật Dương muốn gặp em lần cuối."

"Lần cuối?"

"Sau giờ học em hãy đến bệnh viện tìm em ấy."

Thầy chủ nhiệm đưa cho Trường An tờ giấy có ghi địa chỉ bệnh viện và phòng bệnh.

"Vâng. Em sẽ gặp bạn ấy."

Trường An đi bước ra khỏi văn phòng, tay siết chặt tờ giấy, đi thẳng về lớp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ vừa tuần trước hai người họ còn gặp mặt nhau, vậy mà bây giờ Nhan Nhật Dương đã nằm viện.

Trường An mở balo tìm kiếm thứ gì đó, là món quà mà Nhan Nhật Dương tặng cho cậu. Trường An mở món quà ra, bên trong chỉ vọn vẹn chiếc móc khoá và một tấm ảnh hai người chụp chung.

Chiếc móc khoá ấy là năm học lớp 10 Trường An tặng cho Nhan Nhật Dương, cậu một cái, Nhan Nhật Dương một cái. Màu sắc của móc khoá vẫn còn rất mới, không bị phai màu đi một chút nào.

Tấm ảnh hai người chụp chung khi làm quen với nhau. Trường An vẫn nhớ nụ cười ấy, nhớ một Nhan Nhật Dương vô tư thuở nào, không kì thị xa lánh khi biết cậu là gay. Người đã bên cạnh cậu những lúc cậu bị bạn bè giễu cợt, mặc kệ những lời bàn tán. Trường An sờ vào tấm ảnh như cố níu kéo một chút kỉ niệm đẹp này. Trường An quay tấm ảnh lại, phía sau có dòng chữ "Nhan Nhật Dương thích Trường An" kèm theo đó là ngày tháng tấm ảnh được chụp.

"Sao cậu ngốc quá vậy?"
____________________________

Sau giờ học, Trường An chạy thật nhanh về phía nhà xe, lấy chiếc xe đạp của mình đạp thẳng về hướng bệnh viện. Khương Thành chạy theo phía sau.

"Xem ra cậu bạn Nhan Nhật Dương này si tình thật."

Trường An và Khương Thành đến trước phòng bệnh theo địa chỉ trong tờ giấy. Nhìn qua cửa kính là giường bệnh của Nhan Nhật Dương, cậu ấy đang nằm ngủ, trông cậu ấy dường như rất thanh thản.

"Cho hỏi em có phải là Trường An không?" - Là giọng nói của chị y tá ở phòng trực.

"Là em."

"Bệnh nhân Nhan Nhật Dương đã chờ em nguyên buổi sáng, khi nãy vừa uống thuốc nên giờ cậu ấy ngủ một chút."

"Vậy lát nữa em sẽ vào gặp cậu ấy."

Trường An cùng Khương Thành ngồi trên ghế ngoài hàng lang đợi. Không lâu sau đó có một bà lão đi từ phòng bệnh ra, bà từ tốn ngồi cạnh Trường An.

"Là con đây sao, thằng nhóc mà Tiểu Nhất hay nhắc đến."

"Con là Trường An."

"Giá như thằng bé cũng giống như tên của con thì hay biết mấy."

"Vì sao cậu ấy nằm viện vậy bà ơi?" - Khương Thành hỏi bà lão.

"Thằng bé bị trầm cảm từ khi lên 15, đầu năm lớp 11 sau khi khám bệnh tổng quát, bác sĩ phát hiện một khối u ác tính trong não. Hai tuần trước, Tiểu Nhất đã cãi nhau với ba mẹ của nó. Chẳng biết thằng bé đã không uống thuốc bao lâu rồi, đầu tuần trước bà có lên thăm Tiểu Nhất, gọi mãi không thấy thằng bé trả lời nên bà đã vào phòng, thấy thằng bé mặt tím tái, số thuốc điều trị bệnh đã uống sạch, bà liền gọi điện đưa thằng bé vào bệnh viện."

"Vậy ba mẹ của cậu ấy biết chưa ạ?"

Nghe câu hỏi của Khương Thành, bà lão không biết trả lời như thế nào.

Từ bé Tiểu Nhất đã quen với việc sống một mình, ba mẹ luôn chú tâm vào công việc. Năm hai tuổi đã được bảo mẫu nuôi. Năm lên năm tuổi, vì bảo vệ Tiểu Nhất mà bảo mẫu gặp tai nạn giao thông không qua khỏi, từ đấy để lại bóng ma tâm lý cho Tiểu Nhất, đứa bé ấy dần sống khép mình lại, không tiếp xúc với người ngoài. Năm lên bảy tuổi, ông ngoại qua đời, Tiểu Nhất cùng tham gia tang lễ với ba mẹ. Đó là khoảng thời gian lâu nhất mà gia đình ba người họ ở cùng nhau. Sau đám tang, ba mẹ Tiểu Nhất lại gửi cháu cho bà ngoại nuôi, tiếp tục chăm chỉ làm việc. Năm Tiểu Nhất mười tuổi, cậu đã biết tự làm việc nhà, nấu cơm, phụ giúp cho bà của mình, khác hẳn so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Do không giao tiếp với người ngoài nên bọn trẻ con hay gọi Tiểu Nhất là đứa tự kỉ, hay có ra những lời trêu chọc tưởng chừng chỉ là chọc ghẹo bình thường nhưng lại như từng nhát dao đâm vào da thịt của Tiểu Nhất. Năm lên 15 tuổi, Tiểu Nhất thi đỗ cấp ba vào một trường ở Bắc Kinh, từ đấy lên thành phố sống một mình. Sinh nhật lần thứ 16, bà có lên thăm Tiểu Nhất, trong lúc dọn phòng thì thấy đơn thuốc kê cho người bị trầm cảm, đơn thuốc này được kê từ năm trước. Và lần sinh nhật ấy cũng là lần đầu mà Tiểu Nhất kể về một người bạn mình quen được ở lớp. Khoảnh khắc cậu trai trẻ kể về người bạn mà mình vừa quen được có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong quãng thời gian mà cậu ấy từng trải qua.

"Ba mẹ của thằng bé đang trên máy bay quay về."

"Bà ơi." - Tiếng gọi của Nhan Nhật Dương từ phòng bệnh truyền ra.

"Trường An, con vào với Tiểu Nhất đi."

Trường An gật đầu, sau đó đi vào phòng bệnh.

"Mệnh số của cậu ta đã được định sẵn như thế rồi, không thay đổi được." - Khương Thành tự nói với chính mình.
_________________________

"Cậu đến khi nào vậy?"

"Khi nãy."

"Tớ... tớ sắp đi rồi, đi đến một nơi thật xa."

"Cậu sẽ không sao mà!"

"Không đâu, tớ sắp được giải thoát rồi."

Trường An nhìn Nhan Nhật Dương, ánh mắt chứa bao điều muốn nói nhưng miệng lại không thốt nên lời.

"Cậu đã mở món quà mà tớ tặng cậu chưa?"

"Rồi, tôi mở rồi."

"Tặng lại cậu chiếc móc khoá để cho chúng có đôi có cặp, không cô độc như tớ."

"Cậu không cô độc, có tôi là bạn tốt của cậu ở đây mà."

"Cuối cùng chúng ta vẫn nên là bạn bè tốt."

"Phải, chúng ta là bạn bè tốt. Là bạn bè tốt thì cậu phải nhanh chóng khoẻ lại, còn phải dự sinh nhật của tôi nữa."

"Không còn cơ hội ấy nữa rồi."

"Vẫn còn mà, cậu phải cố gắng." - Trường An nắm lấy bàn tay của Nhan Nhật Dương.

"Đừng lo cho tớ, sau khi tớ đi, một phần cơ thể của tớ có thể cứu lấy những bệnh nhân khác. Tớ không thất hứa."

Nhan Nhật Dương mỉm cười thật tươi, ánh mắt luôn nhìn về phía Trường An. Có lẽ đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi Nhan Nhật Dương mới cười như thế. Nụ cười chào tạm biệt thế giới này, thế giới tối tăm nhưng vẫn luôn có ánh sáng.

"Sao cậu ngốc quá vậy? Cậu..."

"Ngốc vì cậu một lần cuối cùng cũng đáng lắm, tớ đã thực hiện lời hứa của mình rồi."

"Đừng mà, tôi không cần cậu phải giữ lời hứa đâu, mau khoẻ lại đi mà..."

"Tớ thật sự rất mệt rồi, tớ muốn ngủ một chút..."

"Đừng ngủ mà, tôi còn muốn nói chuyện với cậu..."

Trường An chưa kịp nói hết lời Nhan Nhật Dương đã nhắm mắt lại.

"Bác sĩ, bác sĩ..."

Tiếng gọi lớn từ phòng vọng ra, mọi người chạy vào.

"Mời thân nhân đứng sang một bên."

Một vị bác sĩ trông đã có tuổi bước vào phòng bệnh, sau một hồi lâu bác sĩ lên tiếng hỏi.

"Ai là thân nhân của bệnh nhân?"

"Là tôi." - Bà lão đáp lại câu hỏi của bác sĩ.

"Bệnh nhân đã rơi vào trạng thái sống thực vật, người nhà muốn điều trị tiếp tục hay..."

"Xin bác sĩ đợi đến lúc ba mẹ thằng bé về nhìn mặt thằng bé lần cuối rồi hãy giúp thằng bé thực hiện tâm nguyện của nó."

"Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị cho cháu một số giấy tờ cần thiết."

"Cảm ơn bác sĩ."
__________________________

Mặt trời khuất dần về phía tây, ánh đèn trên đường sáng dần. Phía nhà xe bệnh viện Trường An thơ thẩn dẫn xe đi ra, phía sau là Khương Thành đi theo.

"Cậu ta ra đi rất thanh thản, anh đừng buồn bã như vậy."

"Sao cậu ấy đi vội quá vậy? Tuần trước cậu ấy còn cười nói với anh vậy mà bây giờ cậu ấy đã đi rồi."

"Cậu ấy về với nơi cậu ấy thuộc về, không còn ai có thể ràng buộc cậu ấy nữa, xem như là cậu ấy đã được giải thoát rồi."

"Em sẽ không bỏ anh như cậu ấy chứ?"

"Không đâu, em sẽ ở bên anh mà. Cậu ta không thất hứa với anh vậy thì anh cũng phải sống thật tốt để cậu ta có thể an tâm ở bên kia thế giới."

"Được, anh sẽ không như cậu ấy, anh còn phải đợi Tiểu Tinh quay lại."

"Đi dạo cùng em không?"

"Được."
_______________________

Năm ấy Nhan Nhật Dương hứa với Trường An sẽ sống thật tốt, sau khi mất sẽ hiến tặng một phần thân thể của mình. Chỉ vì lời nói trong giờ ra chơi năm đó mà Nhan Nhật Dương đã cố gắng sống thật tốt nhưng có lẽ cuộc sống lại không muốn nhận lấy sự tốt đẹp từ cậu ấy. Để rồi người về với cát bụi, người ở lại. Kết thúc đôi lúc cũng sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bản thân!

Cuộc sống này nợ cậu ta một lời xin lỗi, nợ cậu ta một cuộc đời an yên, nợ cậu ta một tấm chân tình!
______________________

Xin lỗi Nhan Nhật Dương, hẹn cậu ở một thế giới mới.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro