Chương 4: Rung động là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, chiếu về phía Khương Thành. Cậu dụi mắt rồi hi hí mở mắt từ từ. Đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng.

"Chủ nhật nhưng chẳng ngủ thêm được chút nào."

"Còn có buổi live lúc trưa nữa..."

Khương Thành ngồi bật dậy, đi ra khỏi phòng. Trên tay cầm chiếc bàn chải có sẵn kem, vừa đi vừa chải răng, mắt nhắm mắt mở. Trông cứ như một tên ngốc ấy.

Sau một hồi vệ sinh cá nhân xong, Khương Thành tươi tắn mọi hôm đã quay trở lại. Cậu đi lại phòng anh trai mở nhẹ cửa.

"Á, ngủ chung luôn rồi ư?" - Va vào mắt của Tiểu Du nhà chúng ta là một cảnh thú vị vô cùng. Khiến cho cậu chỉ biết cảm thán trong lòng.

Hình ảnh người anh trai nghiêm nghị, lạnh lùng trong mắt của Tiểu Du đã bị phá vỡ. Vỡ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa cơ. Cái người mà ngày nào cũng im lặng, tính chiếm hữu cao thế mà lại chịu ngủ chung với một con vật mới đem về nhà.

Tin nổi không?

Khương Thành cạn ngôn, khép cửa lại nhẹ nhàng. Yên phận mình đi vào bếp nấu mì ăn sáng. Bởi ta nói phận làm em trai có thấy cũng phải giả mù để anh thoát khỏi kiếp cẩu độc thân.
______________________

Trong phòng của Trường An là một màu đen huyền bí, đôi lúc có chút ánh nắng len lói chiếu vào. Một người một thú nằm cạnh nhau ngủ, đáng yêu.

Đêm hôm qua là một câu chuyện dài.

Câu chuyện ấy chỉ đơn giản là việc ngủ ở đâu...

"Tối nay ta muốn ngủ ở trên chiếc giường kia."

"Sofa mới là chỗ của Tiểu Tinh."

"Không chịu, lão long ta đã nằm trên chiếc giường kia rồi, nó là của ta."

Tiểu Long Tinh nằm lỳ trên giường không chịu xuống, chân gác chéo lên nhau, mắt nhắm, thư thả ra vẻ ta đây.

"Vậy thì... những thứ trên giường của tôi đều là của tôi, kể cả Tiểu Tinh."

"Tên ngốc nhà ngươi nói gì cơ?"

"Ông đây mà là đồ vật của nhà ngươi à?"

Nhóc mở mắt ra nhìn Trường An, dùng giọng điệu chua ngoa để đáp trả.

Trường An chỉ cười với Tiểu Long Tinh. Một người tính chiếm hữu cao thế kia chả lẽ lại đi nhường chiếc giường yêu quí của mình.

"Sofa kia, Tiểu Tinh đi qua đó."

"Không đi."

Trường An dùng tay nhấc bổng Tiểu Long Tinh lên, đem qua chiếc sofa kia, đặt xuống. Còn người thì nhanh chân ngã lên chiếc giường êm ái của mình.

"Sao lại bắt ta qua đây?"

"Ta không chịu!"

"Không chịu cũng phải chịu."

Nhóc con hậm hực bay khỏi chiếc ghế sofa, một mạch bay tới chiếc giường. Rơi tự do lên người Trường An. Một hình phạt dành cho kẻ dám bắt nhóc ngủ sofa.

"Aaa, đau."

"Bên kia trống sao không rơi vào đấy?"

Nhóc chỉ biết ôm lấy chiếc lưng già của mình thôi, đau chết đi được.

"Sao bụng tên ngốc nhà ngươi cứng thế? Làm từ đá à?"

"Không chịu ngủ ở trên sofa kia bay qua đây làm gì rồi la?"

"Thích tôi hay gì?"

"Thiếu hơi tôi không ngủ được à?"

Loạt câu hỏi đặt ra, Tiểu Long Tinh chỉ biết ngơ ngác nhìn. Mất cả mấy giây để định thần lại. Thân thể đau lại gặp mấy câu hỏi thế này.

"Ông đây gần mười vạn tuổi rồi, không thích mấy đứa nhóc tí tuổi, miệng còn hôi sữa đâu."

"Thế thì ra sofa ngủ."

"Không."

"Chia giường đi."

"Tôi không chia."

Không cứng rắn được thì ta mềm dịu, đổi kế hoạch. Tiểu Long Tinh bày ra vẻ mặt đáng thương, mắt ngân ngấn lệ, bĩu môi ra.

"Chia đi mà!"

"Không lẽ cậu nhóc như ngươi lại chẳng nhường nhịn người già một chút sao?"

"Khi nãy ai giọng điệu lắm cơ mà?"

"Là ai, ai, ra đây lão dạy cho một trận."

"Ta đã dạy dỗ rồi đấy, chia giường đi."

Nhìn vẻ mặt "tội nghiệp" ấy Trường An chỉ biết lắc đầu. Sau cùng cũng phải ngồi dậy, lấy gối chia đôi chiếc giường yêu quí của mình.

"Aaa, ta biết là tên ngốc nhà ngươi tốt bụng mà."

"Quá lời rồi."

"Nằm trên giường của tôi thì yên thân yên phận một chút."

"Biết rồi."

Tiểu Long Tinh vui sướng nằm lên phần giường của mình.
____________________

"Dậy đi, nhanh, tên ngốc."

"Gì đấy bé con?"

"Ta đói."

"Đợi tôi."

Trường An dụi mắt, mơ màng nhìn Tiểu Long Tinh. Sau đó vươn vai ngồi dậy, nhìn Trường An chẳng khác gì một đứa trẻ. Mắt mở hi hí, đôi môi hồng đỏ hơi khô, đưa chân từ từ chạm mặt sàn, mang đôi dép đen vào đi ra ngoài phòng.

"Tên ngốc nhà ngươi nhìn như xác ướp mới sống dậy"

"Cương thi thú vị hơn."

Trường An đưa hai tay thẳng ra phía trước, đứng thẳng người vào tư thế, nhảy về phía cửa.

"Bé con đi theo tôi."

"Lão long ta tới đây."

Tiểu Long Tinh bay lại ngồi trên vai "cương thi" kia. Cứ thế mà ra ngoài phòng.
______________________

"Anh làm trò gì vậy?"

Nhìn thấy anh trai mình vừa mở hi hí mắt vừa nhảy, Khương Thành hí hửng hỏi.

"Cương thi tái xuất."

"A, em cũng muốn làm."

"Lại đây, lão long sẽ chỉ bảo hai đứa."

Khương Thành bỏ ngang bát mì đang nóng, chạy lại chỗ Trường An cùng làm cương thi.

Nhảy và nhảy, hai tay đưa thẳng, nhảy và nhảy. Hai chú cương thi nhảy qua nhảy lại trong căn chung cư, tiếng cười, tiếng nói rôm rả thật vui tai.

"Cương thi Khương Thành sẽ đi chu du thiên hạ."

"Cương thi thì ở yên đi, ra đường chết cháy đấy." - Tiểu Long Tinh ngồi đung đưa đuôi theo nhịp nhảy của Trường An đáp lại Khương Thành.

"Không làm cương thi nữa." - Trường An dừng lại sau những phút đắm mình làm cương thi.

"Em ăn hết đồ ăn sáng đi rồi muốn chơi gì thì chơi."

"Vâng."

"Tiểu Tinh, đi rửa mặt đi."

Tiểu Long Tinh bay theo Trường An cùng nhau đi rửa mặt. Trong lúc Trường An đánh răng, nhóc hí hửng bơi trong bồn lavabo kia.

"Nước hơi lạnh nhỉ."

"Tôi kêu rửa mặt chứ có kêu tắm đâu?"

"Ông đây thích thế."

"Đi lên nhanh, tôi còn súc miệng."

"Không."

"Chắc chưa?"

"Chắc..."

Tiểu Long Tinh vừa dứt lời thì chào đón nhóc đó là một làn nước vừa bọt đen vừa có hơi nồng rơi thẳng xuống vào người.

"Aaa, cái gì thế này?"

"Đoán xem."

"Tên ngốc nhà ngươi được lắm."

Tiểu Long Tinh bay lên, không thèm bơi nữa. Song song với việc bay lên đấy là quay vòng thật mạnh cho nước văng khắp nơi. Có thể gọi đây là sự trút giận của chú rồng kia.

"Sao không lấy khăn tắm để lau?"

"Không thích đấy, làm sao?"

"Không thì thôi."

Trường An dùng khăn mặt lau đi hết nước. Một gương mặt trắng sáng, đôi môi ửng hồng trông thật lãng tử quá đi.

"Tiểu Tinh, đi ra ngoài."
________________________

"Anh, trưa nay anh cùng live với em được không?"

"Sao lại muốn anh live cùng?"

"Thì tại... tại lâu rồi em với anh chưa live cùng nhau."

"Cách 3 ngày trước..."

"Năn nỉ anh mà, live chung với em đi!" - Không đợi anh mình nói hết câu, Khương Thành đã nài nỉ hết mực.

"Này, lão thái tổ tông ta muốn hỏi."

"Sao đấy lão thái gia?"

"Live là gì?"

"Há há, không giải thích cho nghe."

"Ngứa đòn à?"

Tiểu Long Tinh bị Khương Thành trêu, Trường An cũng chỉ cười rồi đi vào phòng.

"Thân bé con kia của lão gia gia có đánh được tôi không thì chưa chắc."

"Ta sẽ đánh cho nhà ngươi hiện ra nguyên hình luôn cũng được đấy."

Tiểu Long Tinh cười khẩy, giọng điệu kiêu căng.

"Lão gia gia mà đánh thì tôi méc anh của tôi." - Khương Thành đáp lại một câu nhẹ nhàng, tránh câu nói khi nãy. Nếu bị phát hiện ra thì chỉ có đường chết thôi.

"Không giỡn với nhà ngươi nữa."

"Ta đi kiếm tên ngốc kia."

"Anh ấy tên là Trường An."

"Trường An hay Vô An ta không quan tâm."

Tiểu Long Tinh bay một mạch tới cửa phòng, dùng thuật ẩn thân đi vào trong.

"Cuối cùng cũng đi."

Khương Thành thở một hơi phào nhẹ nhõm. Thật ra Khương Thành biết Tiểu Long Tinh đã nhận ra thân phận thật sự của mình từ lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng có lẽ vì một số lý do mà y chưa vạch trần sự thật ấy.

Khương Thành là ai? Có thân phận gì?
_______________________

"Á, hai người họ live chung kìa." - Lầu một nhẹ nhàng bình luận dưới phần live.

"Chào mọi người, Khương Thành đã trở lại rồi đây."

Khương Thành tươi tắn vừa cười vừa chào hỏi mọi người, mở đầu buổi live quen thuộc.

Trường An thuận nước đẩy thuyền, cũng nhìn vào màn hình, cười và vẫy tay.

"Á, Khương Vũ đẹp trai quá đi..."

"Chồng em kìa! 😻"

"Aa, anh ăn gì mà đẹp thế?"

"..."

Một loạt bình luận hiện lên, Trường An cũng chỉ nhìn và cười.

(Khương Vũ là tên Trường An lấy đặt làm tên của mình trên nền tảng douyin, lấy theo họ em trai.)

"Rung động là gì?" - Khương Thành đọc một bình luận nổi bật trong các bình luận khác.

"Là cảm giác xao xuyến trước một người nào đó... Đúng không anh?"

"Rung động là một hiện tượng cơ học, theo đó dao động của một đối tượng xung quanh một điểm cân bằng."

Câu trả lời của Trường An làm mọi người phải há hốc mồm. Khái niệm đúng nhưng sử dụng sai trong chủ đề mọi người đang nói.

"Khương Vũ kiểu: Anh đây chỉ học."

"Nghe giải thích xong muốn trầm cảm."

"Nếu có khả năng mất thính lực tạm thời, tôi sẽ dùng khả năng ấy trước câu nói của đại ca này."

"..."

Đọc một loạt bình luận, Khương Thành chỉ biết cười, rồi lại chuyển chủ đề khác.

"Thật ra anh trai tôi rất ngọt ngào đấy." - Khương Thành từ tốn chuyển chủ đề thật nhẹ nhàng.

Trường An đang chăm chú lo cho Tiểu Long Tinh kia. Khi sáng ngâm nước giờ thì cảm lạnh rồi.

"Khương Vũ đang làm gì đấy?"

"Nhìn ân cần ghê."

Trường An ngước nhìn màn ảnh, đáp lại một câu khiêm tốn.

"Bé con nhà tôi."

"Có phải anh tôi ngọt ngào lắm không?" - Khương Thành nhanh miệng chen vào một câu.

"Khương Thành à, anh phải xem xét lại anh trai mình đi, hình như anh ấy có bồ rồi."

"Là người yêu của soái ca Khương Vũ à?"

"Ai mà may mắn quen được anh vậy? Nhớ chừa cho em một chỗ để được ăn ít cẩu lương này 😌"

"Bé con nghe thật ngọt ngào."

"Nhà tôi mới chịu."

"Hóng cặp này quá."

"Mong là cẩu lương chất lượng."

"Tội cho bé con đấy, "chịu" cảnh nằm dưới 🌚🌚🌚"

"..."
_______________________

"Buổi live này thú vị đúng không anh?"

"Không."

"Em thấy thú vị mà."

"Em cũng giỏi chêm xen thêm chuyện vào nhỉ."

"Hì, anh quá khen."

Trường An lắc đầu, sự bất lực thể hiện rõ trên nét mặt.

"Em lấy thuốc hạ sốt giúp anh?"

"Lão thái tổ tông bị sốt rồi hả anh?"

"Em nhìn xem, sắp bốc khói rồi kìa."

Khương Thành nhanh chân chạy lại lấy thuốc hạ sốt trong hộp y tế.

"Thuốc tới rồi đây."

"Em lấy cho anh một chiếc ống hút."

"Được thưa đại ca."

Trường An làm nhuyễn thuốc ra, cho vào nước và khuấy đều.

"Ống hút tới đây."

"Em múc từng thìa thuốc đỗ vào ống đi."

"Làm vậy thuốc dễ đổ ra ngoài lắm. Hay là anh dùng miệng hút rồi truyền cho rắn con đi."

Khương Thành cũng ít có cơ hội.

"Em đấy, đừng nói là anh không biết em nghĩ gì."

Canh vừa đủ thuốc, Trường An dùng đầu ngón tay bịt đầu ống hút lại. Sau đó từ từ đưa vào miệng Tiểu Long Tinh. Mặt nhóc nhăn lại vì vị đắng của thuốc. Cứ như thế Trường An đút hết nước thuốc cho nhóc. Sau khi uống xong, Trường An cho nhóc ngậm một viên kẹo đường.

Lần đầu chăm bệnh có vẻ thành thục quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro