Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội." (Winston Churchill)

Phải rồi, phải rồi, lạc quan. Nhấn mạnh hai từ này trong đầu, Thảo khóc trong lòng. Đây cũng đâu phải bài thi văn, hai chữ "lạc quan" còn có thể xuất hiện trong tình huống này để phân tích sao. Hiện tại, Thảo chính là kẻ bi quan.

Khung cảnh này đúng thật vượt quá trí tưởng tượng của Thảo. Một người bình thường sẽ có đôi mắt như đèn pha này sao? Quá phi lý rồi.

"Thảo?"

36 kế chạy là thượng sách. Toàn thân thể Thảo cứng đờ tại chỗ. Dường như có hàng ngàn liều thuốc mê len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể làm tê liệt mọi dây thần kinh của cô. Đến mắt cũng không chớp nổi. Chạy không được rồi.

Đột nhiên bị một luồng sức mạnh kéo lại, tức khắc Thảo đã đứng ngay trước mắt Hoàng.

Khuôn mặt ấy giờ đây không còn dáng vẻ của cậu học sinh trong sáng, tràn đầy sức sống. Trái lại, đôi mắt đỏ ấy sâu thẳm như có thể lập tức đốt chết bất cứ ai. Vẻ mặt sắc lạnh của Hoàng khiến Thảo rùng mình.

"Cậu nhận ra tớ rồi?"

Nhìn một Hoàng hoàn toàn xa lạ trước mặt khiến Thảo không khỏi run sợ. Thấy cơ thể đã cử động lại được, cô dùng hết sức quay người thật nhanh chạy về phía trước. Nhưng chưa được nửa bước, bả vai cô đã bị nắm chặt. Bị sức lực mạnh mẽ của người này áp chế, một lần nữa cơ thể cô không cử động được.

Vùng vẫy một hồi cũng lực bất tòng tâm. Thảo nhìn lên Hoàng, run rẩy nói:

"X-Xin lỗi... Tớ không nhìn thấy gì cả."

Thấy vậy Hoàng lại càng nắm chặt hai vai của cô, vẻ tức giận thoáng hiện lên.

"Cậu nhận nhầm người rồi. Tớ... tớ còn phải về nhà. Làm ơn..." Cô lấy hết can đảm để nói, sức lực trong cơ thể gần như đã cạn kiệt. Có lẽ do sợ quá, mắt cô đã ướt từ bao giờ.

Hoàng đưa tay đến trước trán Thảo, thấy người trước mặt nhắm nghiền mắt vì sợ, anh thở dài một hơi: "Đừng khóc. Tớ đưa cậu về."

Ngay lập tức, từ nơi tiếp giáp trên trán phát ra thứ ánh sáng đỏ rực chiếu sáng cả một khoảng không. Ý thức của Thảo dần mất đi. Nhìn Thảo trong vòng tay mình, Hoàng nhíu mày. "Anh không muốn mình gặp nhau theo cách này." Hôn vào mi mắt Thảo, lòng anh nhói lên một nhịp.

"Làm sao đây, bị phát hiện rồi kìa." Từ xa truyền đến một luồng âm thanh quỷ mị vang vọng trong tâm trí của Hoàng. Con ngươi Hoàng sáng lên. Tiếng cười ấy vang xa dần rồi ngừng hẳn.

"Nghĩ cái gì vậy?" Chi cầm lon coca lạnh áp lên má Thảo kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren. Thảo thở dài, đưa tay đón lấy lon nước, mở ra uống liền mấy hơi, bình ổn hơi thở mới quay ra nhìn Chi. Do dự một lúc cuối cùng cô cũng kéo lấy tay Chi, nghiêm túc nói:

"Chi, cậu có tin con người có sức mạnh siêu nhiên không?" Có lẽ vì không ngờ con người nhạt nhẽo như Thảo cũng có ngày thốt ra được mấy câu đùa nhảm này nên Chi ngơ ra mấy giây rồi phì cười: "Phụt... Cậu lậm phim à?". "Ừm...Nếu có người đẹp trai như Kim Shin thì có thể xem xét." - Vừa nói Chi vừa gật đầu cảm thán.

"Xì... Cậu mới lậm phim ấy." – Thảo huých tay vào người Chi mấy cái rồi cũng bật cười. Có lẽ mấy ngày hôm nay cô đã quá căng thẳng rồi. Đây chỉ là giấc mơ không hơn không kém. Thảo chính là cảm thấy dạo này bị Hoàng trêu nhiều quá thành ra bị ám ảnh tâm lí. Đem mớ bòng bong này phắn khỏi đầu rồi tận hưởng kì nghỉ cuối tuần cùng Chi nào! – Thảo tự nhủ.

Từ trên cao cách đó không xa, có luồng hắc khí bao quanh một thân ảnh mảnh khảnh. Luồng ánh sáng xanh tỏa ra từ hai con ngươi chậm rãi thu lại toàn bộ hình ảnh của hai nữ sinh vui vẻ cùng nhau dạo phố. Lúc đến cũng như lúc đi chỉ trong một thoáng không lưu lại chút dấu vết.

Đã được mấy ngày kể từ khi Thảo có cái giấc mơ kì lạ ấy, mỗi khi nhớ lại cô vẫn không khỏi rùng mình vì tính chân thực của nó. Hoàng ma quỷ, hình tượng này đúng thật trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Hoàng trẻ trâu thường ngày. Nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi.

Cầm giẻ lau trên tay, Thảo đăm chiêu, lại nhìn Hoàng phía sau cầm sọt rác đi tới, cô thở dài trong lòng. Quả thực hiện tại khi đối mặt với Hoàng, cô vẫn chưa được tự nhiên như trước. Hoàng bước tới bên cạnh Thảo ra hiệu, hai người cùng bước đi.

Đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, Hoàng nhìn Thảo chăm chú. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhịp nhàng vò tới vò lui chiếc khăn, nước vắt ra đục trắng rồi trong dần. Rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia không biểu cảm, tĩnh lặng như mặt hồ. Tóc được buộc cao gọn gàng phía sau càng làm tôn lên cái cổ mảnh khảnh có thể dễ dàng dùng sức bẻ gãy. Thân hình bé nhỏ ấy đang tiến đến gần... chớp mắt đã gần trong gang tấc.

"Ê. Xong rồi, lên lớp thôi." – Thảo lay lay mấy cái vào cánh tay Hoàng mà gọi. Thấy Hoàng mở to mắt nhìn mình, Thảo nói thêm: "Ngơ cái gì? Lên lớp." Nói rồi cô xoay người, đi được mấy bước thì bàn tay bị giữ lại. Tay Thảo bị bao phủ hoàn toàn bởi Hoàng, trên đó còn nổi mấy đường gân do dùng sức. Nơi bàn tay bị siết chặt truyền đến cơn đau, Thảo nhíu mày nhìn Hoàng: "Gì thế?"

"..."

"Hoàng... Đau."

Tay được thả lỏng, Thảo đưa lên xoa xoa. Cô nhìn Hoàng một cách khó hiểu. Thấy Hoàng vẫn im lặng nhìn chằm chằm mình, Thảo thở dài, bình thường tính khí đã không ra sao mà hôm nay lại còn thất thường hơn nữa. Mấy ngày này, cô đã ám ảnh đủ rồi.

"Tùng...Tùng...Tùng" – Tiếng trống vang lên. Thấy Hoàng vẫn bất động, Thảo bèn đi lên lấy cái sọt rác trống bên cạnh Hoàng, quay người lên lớp.

"Thảo... không nhớ gì à? Tối hôm đó..." – Hoàng nói lớn.

"Cậu nói gì cơ?" – Thảo kinh ngạc quay lại, không phải như cô nghĩ đấy chứ? Dù có xác suất rất nhỏ nhưng...

"Tớ nói, cậu quên rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro