Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nói, cậu quên rồi à?"

Biểu cảm ấy có chút khó hiểu. Tức giận? Buồn? Khó chịu? Không hiểu, Thảo cũng không muốn hiểu tình huống này chút nào. Chẳng lẽ giấc mơ ấy. Chính cô cũng thấy sợ hãi trước dòng suy nghĩ này, bất giác lùi lại mấy bước.

Không chịu được áp lực căng thẳng lúc này cùng biểu cảm khó hiểu của người kia. Thảo không nhịn được mà hỏi lại, giọng cô run run: "Tớ... quên cái gì?"

"Phụt... Hahaha..." Hoàng ôm mặt cười lớn, hai vai theo tiếng cười cũng dao động theo. Vừa tiến gần đến Thảo vừa nói như bông đùa: "Thảo căng thẳng thế làm gì, tớ chỉ tùy tiện nói vài câu thôi mà, cậu nghiêm túc quá đó. Không phải..." Hoàng cúi xuống sát mặt Thảo, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô: "...cậu gặp chuyện gì đó chứ?"

Đột nhiên bị áp sát như vậy, Thảo vô thức lùi mấy bước. Lại nhìn lên Hoàng, vẫn thấy khuôn mặt tươi cười ấy, cô bèn đáp: "Không có gì đâu." Chỉ chỉ ra phía sau cô nói: "Trống rồi kìa."

Tặc lưỡi một cái, Hoàng cầm lấy sọt rác và giẻ lau trong tay Thảo. "Cậu chả thú vị gì cả." Nói rồi, anh rảo bước nhanh về phía trước.

Thảo thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo Hoàng. Lồng ngực như có mấy hồi trống dồn dập không ngừng, nhiệt độ cả người cũng theo đó mà tăng. Đi phía sau nhìn bóng lưng Hoàng, Thảo cảm thấy mọi chuyện diễn ra như một màn sương mù, mà cô như kẻ mù đường lạc trong màn sương vô tận ấy, hoặc chỉ đơn giản là cô nghĩ nhiều.

Vươn vai một cái mà Thảo cảm thấy đống xương cốt của cô như được làm mới sau mấy giờ lao lực vậy. Cô duỗi chân tay ngả người vào ghế dựa, quay sang thì thấy Hoàng đang úp mặt trên bàn. Trên mái tóc đen còn dính lốm đốm giấy vụn, có lẽ là tác phẩm của mấy đứa ngồi dưới. Thảo đưa tay đến gần, mấy lọn tóc chạm vào đầu ngón tay khiến cô có cảm giác mềm mại vô cùng.

"Thảo ơi, có người tìm cậu kìa." Thảo giật mình bởi tiếng gọi lớn, tay cầm mấy mẩu vụn giấy nhanh chóng lấy xuống. Cô kéo ghế đứng dậy bước ra ngoài.

Lúc này Hoàng mới từ từ mở mắt, mỉm cười đưa tay lên đầu sờ mấy cái. Ánh mắt chợt lạnh đi khi thấy bóng dáng Thảo ngoài cửa, bờ vai nhỏ nhắn ấy bị bao phủ bởi cánh tay của một tên con trai đứng cạnh. Cô nói gì đó trông khá vui vẻ, tên kia cũng cười tươi thật. Cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ, lúc đi còn vẫy tay chào nhau. Thấy Thảo đang đến gần, Hoàng thu lại tầm mắt, ngả lưng tựa vào ghế.

"Cậu cũng biết chơi rồi nhỉ." – Hoàng một tay chống lên bàn, quay hẳn người sang nhìn Thảo đang chăm chú làm bài, một tay đưa tới lấy cái bút trên tay cô, giọng không nặng không nhẹ mà nói.

Thảo tay cầm bút trống không, khó hiểu quay sang: "Chơi gì?". Cô tròn mắt nhìn Hoàng, thuận tay vươn tới muốn lấy lại cái bút trên tay Hoàng nhưng chỉ bắt được không khí. Biết rằng muốn lấy cũng không được, cô đành bỏ cuộc.

Thảo vẻ mặt bất lực, nghiêm giọng nói nhỏ: "Biết là không có giáo viên trông nhưng cậu cũng nên ngồi im, đừng làm ảnh hưởng các bạn đang chăm chỉ học chứ."

Hoàng nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nhìn Thảo đáp: "Ai? Cậu à?"

Thảo thở dài, cũng không dám nói quá to, cô bèn xích lại gần Hoàng hơn chút, mỉm cười lấy lòng: "Cậu sao thế?" Đúng vậy, chính là lấy lòng, tên này siêu bất thường, ai biết được hắn sẽ đùa dai như nào.

Hoàng tránh khỏi ánh mắt của Thảo, nhíu mày, vẻ mặt thêm vài phần tức giận mà nói: "Dạo này cậu biết chơi mấy trò yêu đương rồi à?"

Nghe được câu này của Hoàng, Thảo ngớ người, chối bây bẩy mà đáp: "Hả! Không. Sao cậu nghĩ vậy?"

Cơ mặt Hoàng giãn ra vài phần, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm giọng mà tra xét: "Thế lúc nãy cậu nói chuyện với ai đấy?"

"Lúc nào?"

"Ở ngoài hành lang cửa lớp, có đứa nào khoác vai cậu ấy." - Vừa nói xong chính Hoàng cũng cảm thấy cơn tức vừa rồi lại dâng lên.

Nhìn khuôn mặt Hoàng vừa giãn ra được chút giờ lại nhăn như đít khỉ, Thảo không nhịn được đưa tay lên che miệng, suýt thì bật cười rồi, tịnh tâm, tịnh tâm. Hoàng thấy thế liền bắt lấy cái tay đang che miệng của Thảo kéo ra: "Cậu cười cái gì?"

"Không có... Này, cậu..." – Nói rồi Chi kéo Hoàng sát lại, cô nhỏ giọng nói: "Tớ chịu cậu đấy, đã bảo nhỏ tiếng rồi." Liếc khuôn mặt đang ngơ ngác của Hoàng mấy cái, Thảo thở dài: "Đấy là Đức Huy A5, cậu ấy nhờ tớ dạy kèm môn anh."

"Sao lại là cậu?"

"Cậu ấy bảo chỉ có tớ mới cứu được cậu ấy. Không ngờ tớ cũng có tiếng như vậy."

Thấy Hoàng đang bĩu môi, mặt thái độ hẳn, Thảo đưa tay đánh Hoàng một cái, trừng mắt nói: "Chê tớ à? Này, dù gì tớ cũng từng đi thi có giải đấy nhé."

Hoàng đưa bút trên tay đến trước mặt Thảo. Ngừng mấy giây, anh đánh nhẹ vào đầu cô, sau đó đặt cây bút vào tay Thảo, quay đi khoanh tay dựa ghế, mặt nghiêm nghị nói: "Đừng có học đòi thói xấu. Nhất là mấy trò yêu đương nhăng nhít."

Thảo một tay cầm bút một tay xoa đầu, nhìn nụ cười mỉm kia của Hoàng chỉ biết bĩu môi: "Cậu là mẹ tớ chắc."

Chớp mắt đã tới chủ nhật – là ngày hẹn dạy kèm của Thảo với bạn Huy A5. Thảo khá háo hức vì có cơ hội mở rộng mối quan hệ với mọi người trong trường. Bởi thường ngày Thảo khá ít nói, cũng không chủ động đi kết giao, thành ra chỉ quen thân với các bạn trong lớp, với Hoàng và Chi thì đặc biệt thân thuộc hơn. Nhưng có vẻ Thảo không quá mờ nhạt như cô nghĩ. Thảo hi vọng cuộc sống học đường tương ai của mình sẽ phong phú hơn, do đó hôm nay nhất định cô sẽ biểu hiện thật tốt.

Đúng là cuộc sống đâu ai biết trước chữ ngờ. Giờ đây cuối cùng Thảo cũng hiểu tại sao Đức Huy lại nhấn mạnh "Chỉ có cậu mới cứu được tớ!" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro