Chương 3 - Áp chế sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra sức mạnh của mình Lâm Thần bắt đầu quan sát xung quanh, đây là một căn phòng lớn ở giữa là một ôn tuyền lớn được xây xung quanh là những tảng bảo thạch lam nhìn trông rất có giá trị. 

Trong nguyên tác không có nhắc nhiều tới nhân vật Lâm Thần này nhưng hắn được tất cả kí ức của nguyên chủ nên hắn biết, nguyên chủ thân phận cũng không hề tầm thường.

Lâm thần tường một đứa trẻ lang thang ở chiến trường sau đó từng bước một trèo lên tới cương vị nguyên soái thống lĩnh vạn quân, nhưng nguyên chủ vốn là người có dã tâm, hắn khỏi binh đoạt vị ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, tâm tư không lường sức mạnh cường đại khiến cho đất nước hắn cai trị càng ngày càng phồn thịnh. 

Trong đó công lao cũng nhờ một vị tu sĩ ẩn cư ở nhân giới nhận ra tư chất đặt biệt của nhận hắn làm đồ đệ chân truyền để tuyệt học của mình không bị đoạn tuyệt. Nhưng vị tu sĩ ẩn cư đó lại là ma tu, một độc ác cường đại ma tu vì đạo lữa của mình trả thù mà đi sống chết trả thù địch nhân củ mình mà để lại di chứng khiến thực lực giảm mạnh cuối cùng trở về nhân giới định sống hết đời ở đây, nhưng không muốn tuyệt học của mình bị đoạn tuyệt cùng lúc đó phát hiện nguyên chủ nên nhận làm đồ đệ. 

Dù sao ma tu vẫn là ma tu, làm đồ đệ của ma tu cũng được học mấy công pháp cũng chẳng phải hạn tốt lành gì rồi. Ma tu đó được tu chân giới gọi là Huyết Ma, vì hắn ta sử dụng huyết của mình hoặc của địch nhân để tạo ra vũ khí, bất kì vũ khí gì chỉ trong chớp mắt.

Thử nghĩ xem nếu đang đánh nhau thì địch nhân lấy từ đâu ra một đống vũ khí, kiếm lúc dài lúc ngắn, lúc biến mất tạo thành ám khí, quan trọng hơn là máu của chính bản thân lại  được kẻ địch tạo thành vũ khí chống lại chính mình, tốc độ tu luyện rất nhanh lại không gặp bình cảnh nên có rất nhiều đạo sĩ muốn bản công pháp này nên lấy cớ  diệt trừ ma tu để cướp đoạt công pháp, vì thế đạo lữ cũng vì bảo vệ tên ma tu đó mà chết.

Lâm Thần thở dài một hơi, khuyên tai của hắn vừa có báo động, và mục tiêu là Lâm Tử Vân, lúc này Lâm Tử Vân chỉ mới bị truy sát chưa chết, nếu hắn đến cứu hắn kịp thời thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. 

Lâm Thần từ ôn tuyền đi ra, vừa định mở không gian của bản thân ra lấy vài bộ đồ để khoác lên thì một trận chóng mặt hướng hắn ập tới, Lâm Thần phải lảo đảo vài bước dựa vào tảng thạch lam để giữ cân bằng. 

Sức mạnh bán thần của hắn vốn có đang mắt thường thấy rõ đang giảm xuống, tới khi dừng lại hắn chỉ còn sức mạnh vốn có của nguyên chủ khiến hắn sững sờ.

Chuyện gì thế này??!

Không gian của hắn cũng không mở được... 

Chậc... di chứng hay gì? Sức mạnh của nguyên chủ có lẽ đủ đi... dù sao cũng luyện tuyệt thế công pháp như thế trong mấy trăm năm mà...

Đây là lần đầu hắn phải thở dài nhiều thế này, tới lúc gặp được mục tiêu thì sức mạnh của hắn bị phong ấn xuống hết thế làm sao bảo vệ? Cả không gian của hắn cũng không mở được a.

Lâm Thần đành phải lục tìm bộ quần áo trong không gian vốn có của nguyên chủ, điều khiến hắn thở dài lần nữa.

Tất cả đều là màu đỏ!!!

Mà cũng phải, luyện công pháp thế rất hợp với mà đỏ mà phải không? 

Chỉ còn cách mặc vào thôi, dù sao hắn không muốn kinh động những người ở ngoài kia. Dù sao màu đỏ cũng không phải tệ lắm.

Đứng trước đại thạch màu lam sáng bóng có thể soi cả thẩn thể của một người trưởng thành lên đó, hắn khoác lên bộ huyết bào thiêu viền đen nhìn có vẻ có giá trị không nhỏ.

Nguyên chủ thân thể cả ba thế giởi không biết vì một nguyên do nào đó đều giống với nguyên bản hắn, mái tóc đen dài hơn eo được hắn buộc lỏng lẻo đuôi tóc phía sao, mắt phượng gợi tình, đôi con ngươi màu đỏ huyết có lẽ do bản công pháp đó, mũi cao thẳng làn da trắng đến bất thường, đôi môi mỏng đỏ khẽ nhếch. Nếu ở nguyên bản thế giới hắn vẫn bộ dáng này nhưng lại hay mặc hắc bào là một đọa thiên sứ thì ở đây lúc này hắn khoác lên người bộ huyết y lại mang thêm phần tà mị, yêu khí. 

 Theo như kí ước của nguyên chủ Lâm Thần triệu hồi ra một chiếc huyết phiến, là cây quạt màu đỏ, vừa quăng lên huyết phiến biến thành một thanh kiếm cũng màu huyết đỏ tinh xảo.

Tên này bị cuồng đỏ à?!!

Mà kệ đi, lúc này phải tới tu chân giới cứu Lâm Tử Vân kịp thời mới là quan trọng. May mắn ở nguyên bản thê giới hắn cũng có ngự hành bảo khí nên điều khiển thanh kiếm này không làm khó được hắn. 

Dù sao cũng may mắn, sức mạnh của nguyên chủ vốn cũng đứng nhất nhì ở tu chân giới đi, do nguyên chủ lưu luyến đất nước con dân của mình mà không muốn rời khỏi nhân gian. Nếu nguyên chủ không có chút tu vi nào mà sức mạnh hắn lại bị phong ấn kiểu này chắc hắn phải bỏ cuộc đợi cho tới Lâm Tử Vân trùng sinh rồi mới hành động được, nhưng như thế sẽ rất phiền phức. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro