Chương 4 - Cứu ngươi a! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ngự kiếm đi xung quanh khu rừng này cũng được hai ngày rồi, không hổ là Vạn Thú sơn lâm, khu rừng lớn nhất tu chân giới. Như tên, khu rừng này có hàng vạn dị thú, ma thú, kì hoa dị thảo đều được tập trung ở đây.

Với tốc độ của Lâm Thần hiện nay có thể  nói là số một số hai tu chân giới này mà ngự kiếm phi hành hai ngày mà chỉ mới đi được một phần ba khu rừng. Nếu nhớ không lầm thì Lâm Tử Vân bị Âu Dương Khiễm Trác và các tu sĩ vây giết ở cạnh vực thẩm.

Lâm Thần lại đi xung quanh khu vực thẩm, cuối cũng sau ba ngày  lúc hắn đang nhưng thường lệ đi xung quanh bờ vực cố lẽ hôm nay thần mau mắn mỉm cười với hắn rồi. 

Một đám đạo sĩ bạch y bao vây một thanh niên hắc y cầm đầu đám đạo sĩ là một thanh niên tử y dáng người tuấn tú, thanh lãnh. Ôm trong người là một thiếu niên lục y, thiếu niên lục y đó là Lăng Tu Thẩm, hắn đứng nép vào người tử y Âu Dương Khiễm Trác, còn thanh hiên hắc y kia chắc chắn là Lâm Tử Vân.

Lâm Tử Vân một thân mặc hắc y cao ráo, tóc đen không buột thả rơi xuống sao lưng, không mặt tuấn lãng, đôi con ngươi đen huyền như  hắc bảo thạch mỹ lệ như thế a, môi mỏng bạc tình, khuông mặt thon gọn, trên người còn có vài vết thương nhìn khá chật vật, có lẽ hai bên đang giằng co khá lâu.

Lâm Tử Vân cười khổ nói.

"Trác, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như thế còn chưa đủ sao? Tên phế vật đó có gì khiến ngươi vì hắn muốn đuổi cùng giết tuyệt ta?"

Âu Dương Khiễm Trác cười lạnh, không cảm xúc nhìn Lâm Tử Vân.

"Ha ha, ta không gì chuyện cá nhân của chúng ta, càng không vì Thẩm nhi, mà ta thay trời hành đạo diệt sát tên đại ma đầu tội ác đầy trời như ngươi."

Lăng Tu Thẩm như chim sẻ con đứng khép nép bên người Âu Dương Khiễm Trác giật giật nhẹ tay áo của hắn.

"Trác Trác, đùng giết Vân ca có được hay không, tha cho huynh ấy đi, ta không cần dương chi kim đan thể để tu luyện đâu, nếu ta cố gắng một ngày nào đó ta sẽ mạnh hơn thôi a."

Đúng vậy, Lăng Tu Thẩm có âm chi thể  còn Lâm Tử Vân có dương chi thể,  dương chi thể của Lâm Tử Vân lại không có tác dụng với giống đực, chỉ có giống cái cùng song tu mới có tác dụng.

Mà âm chi thể của Lăng Tu Thẩm thì lại phải cùng giống đực song tu mới có tác dụng nên Âu Dương Khiễm Trác muốn lấy ra kim đan của Lâm Tử Vân để giúp  tu vi của Lăng Tu Thẩm đột phá, thế hiệu quả song tu càng tốt. 

Nghe được Lăng Tu Thẩm lời nói, Lâm Tử Vân cười khổ... Không ngờ, thật không ngờ hắn chỉ muốn lấy kim đan của ta để cho tên kia a.

"Ha ha... Âu Dương Khiễm Trác ta với ngươi không tình còn nghĩa, ngươi vì tên đó mà muốn tuyệt sát ta a?!!"

Âu Dương Khiễm Trác  lạnh lẽo đáp.

"Bớt nhiều lời, đại ma đầu như ngươi vốn nên chết, ta lấy kim đan của ngươi có gì sai?"

Theo nguyên tắc ngầm của tu chân giới mà ai cũng phải hiểu rõ, tất cả mọi thứ của kẻ thua đều thuộc về kẻ thắng, nên nếu Lâm Tử Vân chết thì kim đang Âu Dương Khiễm Trác lấy đi cũng là đều đương nhiên.  

"Ha ha... chỉ vì kim đan... sao."

Tóc dài che khuất gương mặt Lâm Tử Vân làm người khác không thấy rõ hắn đang nghĩ gì.

  Âu Dương Khiễm Trác nhíu mày không kiên nhẫn ra lệnh.

"Dùng Sát Thiên Kiếm trận mau kết thúc trận chiến nhàm chán này đi."

Sát Thiên Kiếm trận là sát trận gia bảo của Âu Dương gia, nhờ nó mà Âu Dương gia mới ngồi vững vị trí đệ nhất gia tộc tu chân giới, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm giả phải bị diệt tộc, nhưng điều đó Lâm Tử Vân đã làm thay cho Âu Dương gia.

Lâm Tử Vân cười khổ nhìn Âu Dương Khiễm Trác, lòng đau như dao cắt miễng cưỡng nói.

"Ngươi a... thật sự muốn đuổi cùng giết tuyệt ta a..."

Lúc này Lâm Tử Vân bị bao vây cũng không thể phá vòng vây để chạy đi chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhanh Sát Thiên Kiếm trận đã hoàng thành.

Đồ án hình tròn kì bí màu tím bao quanh lấy mặt đất, ánh sáng tím chiếu thẳng lên phía trên tạo lên một lớp màng ngăn cách khiến cho người đã rơi vào Sát Thiên Kiếm trận không thể trốn thoát. Đây là sát trận tuy là kiếm nhưng lại thiên về phòng ngự hơn.

Chưa tới nửa nén nhang trên người Lâm Tử Vân bị sát trận tạo ra vài vết thương, dù cho tu vi hay công pháp của Lâm Tử Vân có cường đại tới đâu với tình hình bị trúng độc rồi truy sát mấy ngày liền thì cũng khó mà chống đỡ nổi.

Lâm Thần đứng dựa vào cổ đại thụ gần đó, suy nghĩ tiếp theo hắn nên làm thế nào? Cứu nhỉ? Nhưng với sức mạnh hiện giờ thì cũng khó mà đưa cả hắn và Lâm Tử Vân rời khỏi đây một cách an toàn được, nhưng càng không thể để Lâm Tử Vân chết ở đây... thôi đành vậy. Nếu cứu được Lâm Tử Vân thì dù hắn có chết cũng không liên quan gì, chỉ cần hắn lấy mạnh dổi mạnh giết hết đam người này thì chắc chắn Lâm Tử Vân sau này sẽ sống tốt và an toàn. thế xem như đã hoành thành rồi đi?

Nhưng sự thật đã chứng minh Lâm Thần suy nghĩ còn quá ngây thơ.

Lâm Thần dùng ba thành sức lực bay tới Sất Thiên Kiếm trận chỉ để lại một tàn ảnh, mọi người chỉ nhìn thấy một bóng đó từ phía sơn lâm phóng tới sát trận. 

Một tiếng nổ làm mọi người ở đây chóng váng.

Lâm Thần vung kiếm chém thẳng vào trận pháp khiến nó nứt ra một khẻ hở. Đừng nhìn hắn làm nhẹ nhàng thế nhưng một kiếm này hắn dùng hết năm thành thực lực của hắn hiện tại. 

Lâm Tử Vân động tác né kiếm hơn dừng lại, một thanh kiếm bay tới cắt ngang tay trái của hắn khiến hắn hít một hơi khí lạnh. Hắn nhận ra được tên áo đỏ đó, là tên nhóc mà tỷ tỷ hắn giao cho hắn chăm sóc, thật ra mấy trăm năm này hắn cũng có tới nhân giới quan sát tên nhóc Lâm Thần đó nên mới nhận ra. 

Nhưng tên nhóc Lâm Thần này không làm vua ở nhân giới mà lại chạy đến đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro