Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng rồi, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu thẳng đến cả những nơi u ám, ẩm thấp nhất, khiến những kẻ sống chui lủi trong bóng tối bỏng rát đôi mắt nhưng lại không thể ngừng hướng về.

Khương Tuyết Lan nằm dựa lên chiếc ghế đẩu xưa cũ, cơ thể khoác một bộ sườn xám kiểu dáng trang nhã, hai mắt hép hờ, để mặc cho làn gió nhẹ lùa qua mái tóc.

Nhìn từ xa trông thật giống một bức tranh mỹ nhân thời dân quốc làm người say lòng.

Ngoài cửa bỗng vang lên ba tiếng gõ nhẹ. Khương Tuyết Lan cũng không mở mắt ra chỉ khẽ nói:

"Vào đi."

Người bước vào là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, dáng đi uyển chuyển, cô mặc trang phục của nữ hầu ngày xưa, cử chỉ cung kính hành lễ:

"Tuyết Lan tỷ, Vương công tử cho mời." Đến cả giao lưu cũng dùng cách xưng hô phong kiến.

Khương Tuyết Lan im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

"Nói với Vương công tử rằng Tuyết Lan mệt mỏi trong người, không tiện ra ngoài tiếp đãi, mong Vương công tử thứ lỗi."

Chỉ là một câu nhẹ nhàng vậy thôi nhưng lại khiến cô 'tỳ nữ' khi nãy tái xanh mặt vì sợ hãi, cô run rẩy nói:

" Tuyết.... Tuyết Lan tỷ, đây đã là lần thứ năm trong tháng tỷ từ chối lời mời rồi...." Ngụ ý là tỷ đã nghỉ ngơi quá lâu rồi, cũng đến lúc phải hoàn thành bổn phận của mình đi chứ.

Khương Tuyết Lan mệt mỏi cau mày, từ khoé mắt đến đầu môi đều không hề che dấu sự khó chịu. Song cô cũng không thể không chịu đựng. Bắt gặp ánh mắt của 'tỳ nữ' Khương Tuyết Lan xua tay, nói:

"Dẫn đường đi."

Bất kỳ ai nếu lần đầu bước vào nơi đây đều sẽ choáng ngợp, không chỉ bởi vì quy mô và vẻ đẹp của nó. Nơi này được trang hoàng theo phong cách nhà cửa thời Trung cổ, chính xác hơn là thanh lâu thời Trung cổ.

Nếu có ai thắc mắc trong thế kỷ 21 hiện đại này làm gì còn những nơi như thế, thì chắc chắn họ cần nên học lại về bài học sức mạnh của tiền quyền. Ai mà không phải khuất phục trước nó chứ?! Nơi này cũng nhờ vậy mà sinh ra, một thanh lâu cổ đại giữa một thành phố hiện đại, nơi chỉ dành riêng cho con cháu những quan chức cấp cao hưởng dụng.

"À, đây rồi, đây rồi Vương công tử, không phải ta đã nói rồi sao, cô ấy đã đến ngay rồi kìa."

Nghe thấy giọng nói lanh lảnh chói tai của Trương 'tú bà', Khương Tuyết Lan hít sâu một hơi rồi nở nụ cười:

"Tuyết Lan nghe nói có khách quý ghé thăm nên sửa soạn tỉ mỉ hơn một chút, không ngờ thời gian lại qua nhanh như vậy, mong rằng khách quý sẽ không vì sự bất cẩn của Tuyết Lan mà cảm thấy khó chịu."

Vị 'công tử' vừa mới còn hung hăng ngạo mạn khi nãy, sau khi gặp được Khương Tuyết Lan hồn đã bị câu một nửa, bảy phách còn lại du đãng trên cõi mây, vẻ mặt sắc dục đưa tay kéo lấy Khương Tuyết Lan ôm vào lòng.

Đáng lẽ bộ trang phục sườn xám dù đẹp đến đâu cũng không thể phù hợp với khung cảnh cổ trang được, nhưng khi mặc trên người Khương Tuyết Lan, nét tân tiến trên bộ quần áo lại không khiến người khác chú ý bằng khí chất u buồn trong cô, khiến người nhìn không còn cảm thấy phản cảm.

"Nào dám chứ, mỹ nhân đẹp như cô, gia yêu thương còn chưa hết làm sao lại cảm thấy khó chịu được." Vừa nói còn vừa đưa tay vuốt ve cơ thể cô.

Khương Tuyết Lan cười nhạt, học theo cách các kỹ nữ muốn cự còn nghênh, hất tay vị công tử kia ra. Thường ngày, nếu gặp được khách, cô đã sớm để yên cho người nọ kéo mình lên giường, khỏi phải sử dụng thủ đoạn kéo dài thời gian. Dù sao, sớm muộn cũng phải làm, không bằng làm sớm giải thoát sớm. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao cô lại không còn muốn vậy, thậm chí còn cảm thấy ghét bỏ cơ thể bẩn thỉu này.

Cho dù đã chìm sâu vào vũng bùn này thì sao chứ? Cô vẫn phải sống, cho dù là sống một cách rẻ mạt và thiếu tôn nghiêm.

Hôm đó, Khương Tuyết Lan trở về phòng muộn. Cô cau mày, cảm thấy trên người dường như vẫn còn vương thứ mùi tanh tưởi vừa rồi và thứ dịch đục đó. Cô không nói một lời, lặng lẽ lấy đồ đi tắm rửa.

Đãi ngộ của một kỹ nữ cao cấp đúng là hơn hẳn các tỳ nữ bưng trà rót nước ngoài kia, đặc biệt là khi Khương Tuyết Lan còn là cây hái ra vàng chủ chốt. Khương Tuyết Lan ngồi trong bồn tắm ấm áp tỏa ra từng làn khỏi trắng, cảm thấy cơ thể như được gột rửa hoàn toàn. Chỉ có riêng lúc này mới là khoảnh khắc mà cô thả lỏng nhất.

Bất chợt cô nhớ đến cảm giác quen thuộc khi ở ngoài đại sảnh, nó là cảm giác chỉ có thể nhận được từ những người thân quen nhất. Mà người thân của Khương Tuyết Lan có những ai, ngoại trừ bố mẹ và em gái đã mất ra thì chỉ còn một người có thể mang lại cho cô cảm giác như vậy.

Trong không khí đột nhiên truyền đến một hỗn hợp mùi hương lạ. Khương Tuyết Lan nhăn mũi ngửi rồi chợt quay đầu lại. Sau bức bình phong thêu thủ công tinh mỹ thoáng mơ hồ hiện lên một bóng người.

Căn phòng quá tối, mặc dù mắt cô đã quen nhìn trong bóng tối nhưng vẫn không thể nhìn rõ người đến. Có lẽ cũng vì lý do này mà kẻ nọ mò đến phòng cô.

Cướp tiền, cướp trang sức hoặc cướp sắc sẽ không thể nào có ở nơi giám sát chặt chẽ thế này, các quý công tử thì chẳng bao giờ lén lút, muốn người đẹp nào chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết. Có chăng thì sẽ là một  'kẻ không phận sự' vào đây để lẩn trốn những kẻ đuổi bắt...

Nghĩ đến đây, cô lặng lẽ ngụp sâu xuống mặt nước, cố ý giảm tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất, bản thân cô cũng không muốn dây vào mấy chuyện như thế này.

Nhưng cuối cùng, Khương Tuyết Lan cũng đã quên còn có một câu thành ngữ gọi là 'cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng'. Đặc biệt hơn, gió này không phải do nhân tạo mà là do tự nhiên.

Trong lúc Khương Tuyết Lan ngẩng đầu lên mặt nước để nghe ngóng tình hình, một giọng nói quen thuộc bỗng lọt vào tai cô, âm thanh dù đã không nghe lại từ lâu nhưng vẫn hằn sâu trong tâm trí, hình như người đó đang báo cáo gì với ai.

Khương Tuyết Lan nhớ lại cảm giác hồi tối, cô gần như xác định người đó là anh. Bởi vậy cô bạo gan, lên tiếng hỏi:

"Ai vậy?"

Gian ngoài trong thoáng chốc đã trở nên im ắng, chẳng còn tiếng nói chuyện. Một lúc sau, chắc thấy cô không hề có ý muốn hét lên gây chú ý đến người bên ngoài, giọng nói ngoài phòng mới tiếp tục vang lên, nhưng để hỏi lại cô vấn đề cô vừa hỏi.

"Cô là ai?"

Khương Tuyết Lan nghĩ thầm, chẳng lẽ lại nói thẳng ra cô là kỹ nữ ở đây, cô còn không mặt dày đến thế. Vì vậy Khương Tuyết Lan cố ý diễn đạt thật uyển chuyển:

" Tôi là người bị ép bán vào đây... Anh là cảnh sát phải không? Tôi sẽ không nói cho ai đâu."

Như cô dự đoán, anh cũng không hề tin tưởng ngay, cô cũng không hy vọng chỉ một chút thế thôi mà đã khiến anh tin tưởng. Cô nghe thấy tiếng khấu cò súng, tiếng súng lên đạn và tiếng bước chân chậm rãi đến gần, cô giả vờ như không hề hay biết, nói tiếp:

" Tôi có thể mặc quần áo vào trước được không?"

Khác hẳn với suy nghĩ của cô, anh cũng không xông vào luôn để cô nhìn rõ mặt, anh chần chừ một lúc cuối cùng uy hiếp:

"Tốt nhất cô cứ ngồi yên trong bồn tắm đi.

Hai người tiếp tục im lặng thêm một lúc nữa. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên chính là nhân tố phá vỡ sự yên tĩnh này.

Khương Tuyết Lan chủ động mở lời:

"Để tôi đi lấy."

Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào bóng hình sau bức bình phong, chuông điện thoại vẫn đang réo từng hồi giục giã. Khương Tuyết Lan cũng không để ý mình có mặc quần áo hay không, cứ thế bước ra ngoài.

Khương Tuyết Lan trèo lên trên nóc tủ quần áo lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ rồi lấy điện thoại từ trong đó ra. Thanh lâu này được xây dựng, chú ý là phong cách cổ điển và cảm giác như được trở về thời phong kiến, nơi các vị công tử có thể làm vua làm chúa ở đấy, vì vậy, mọi thiết bị công nghệ cao, nếu có thì đều bị giấu kín.

Khương Tuyết Lan mở điện thoại lên, ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt cô phác hoạ ra những đường nét tinh tế, mềm mại, hình ảnh này rơi vào mắt ai cũng là cảnh đẹp nhân gian nhưng có một người nhìn thấy lại không thể phân biệt rõ đây là thiên đường hay địa ngục.

Trong điện thoại truyền ra vài âm thanh mơ hồ không rõ ràng, Quách Lạc Vấn biết rõ người trong điện thoại nói đến chuyện gì nhưng hiện giờ anh không có tâm trạng để chú ý đến những việc đó. Khương Tuyết Lan liếc nhìn anh, trong mắt hiện lên nét cười nhẹ.

Kết thúc bằng một câu: "Tôi biết rồi.", Khương Tuyết Lan ngắt điện thoại. Quách Lạc Vấn đã không chờ đợi nổi, anh lên tiếng xác nhận:

"Tiểu Quất, là em à?"

Khương Tuyết Lan cất lại điện thoại vào trong hộp, để lại lên trên nóc tủ. Nghe thấy anh hỏi vậy, cô cũng không quay đầu lại, trả lời:

"Anh Pudding, lâu rồi không gặp"

Tiểu Quất và Pudding là biệt danh của hai người trong lúc yêu nhau, lúc đó, cô là nạn nhân của vụ án phóng hoả giết người, anh là cảnh sát được cấp trên điều đi bảo vệ an toàn cho cô.

Nhớ lại những kỉ niệm hồi đó, Khương Tuyết Lan cảm giác như đã cách mấy đời, không ngờ cô cũng từng có lúc ngốc nghếch như thế, đặt cho anh loại biệt danh trẻ con đến vậy.

Khi ấy, cô là nữ sinh viên yêu kiều, anh là cảnh sát chính trực. Lâu ngày gặp lại, cô bây giờ dơ bẩn hơn trước, là gái bán hoa còn anh vẫn rực rỡ, nhiệt huyết như năm nào.

Cô nhìn anh cười chua xót, giữa cảnh còn người mất và cảnh mất người còn, cái nào đau hơn.

Sau khi gặp lại nhau, hai người không hề ôm lấy nhau thắm thiết, Khương Tuyết Lan suy nghĩ mua vui, cảnh này cũng chẳng giống như trong các phim truyền hình từng chiếu gì cả.

Im lặng lúc lâu, Quách Lạc Vấn nói nhỏ:

"Cấp trên nói rằng em bị bắt cóc rồi bị sát hại nhưng anh không tin, anh đã tìm em rất lâu rồi."

Khương Tuyết Lan dường như không còn tin vào tai mình, có phải ý của anh là anh vẫn còn tình cảm với cô phải không?

Chắc là không đâu, đến cô cũng còn cảm thấy chán ghét bản thân mình, đặc biệt là cơ thể này....

Khương Tuyết Lan suy nghĩ miên man, trong lòng đắng chát, cô nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm:

"Ít nhất thì em cũng phải mặc quần áo vào trước chứ...."

Cô quay sang nhìn anh, thấy anh ngại ngùng cúi đầu càng thấp. Khương Tuyết Lan bật cười, vẫn còn ngây thơ quá nhỉ, chỉ là anh còn không biết, thân thể này đã từng được bao người nhìn qua....

Không chỉ mỗi nhìn qua, những chuyện đáng xấu hổ hơn cũng đã làm.

Quách Lạc Vấn thấy cô mãi vẫn chẳng nói chẳng rằng gì, cũng chưa mặc quần áo, anh luống cuống túm tạm chiếc khăn tắm nằm vắt trên tấm bình phong choàng lên người cô. Mùi cơ thể con gái xông vào từng cảm quan của anh, khiến anh gần như muốn mất trí.

Xa cách nhau bao năm, vào những cặp tình nhân khác đã sớm 'củi khô bốc lửa', 'một đêm xuân tiêu', vậy mà anh với cô chỉ đơn thuần nói chuyện thế này... Nhưng bây giờ không phải là lúc để ôn chuyện.

Gặp lại nhau ở địa điểm này, cho các quan lớn, con ông cháu cha trăng hoa giải trí, anh cũng lờ mờ đoán được những gì mà cô đã trải qua. Không có khinh thường, chỉ có đau lòng.

Đã từng là người được anh để trong lòng sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan lại phải đối mặt với những biến cố như vậy, không biết trong những ngày đầu tiên, cô ấy đã phải sống như thế nào chứ?

Những kẻ đã tham dự vào chuyện này, một kẻ cũng đừng hòng thoát. Anh sẽ bắt bọn chúng trả lại toàn bộ, dù là có liều cả mạng này.

Sáng hôm sau, Khương Tuyết Lan tỉnh lại ở trên giường, còn anh đã sớm đi từ lâu, chiếc ghế đầu giường cũng chẳng còn hơi ấm.

Nghĩ lại thì, tối hôm qua chắc hẳn sau khi cô ngủ anh mới đi. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn dịu dàng như thế.

Khương Tuyết Lan xuống giường, thay quần áo rồi lại ngồi trang điểm như thường lệ, dường như tối qua chẳng có gì xảy ra vậy, cô vẫn thản nhiên như không, liếc mắt quan sát một lượt khắp căn phòng, hễ tìm thấy điểm nào khả nghi là đi xử lý ngay lập tức.

Cũng nhờ cuộc sống ở đây đã khiến cô trở nên nhạy cảm và đa nghi như vậy. Cho dù chủ nhân ở đây có tự tin thái quá rằng sẽ không có ai dám phản bội hắn nhưng tin rằng có nhiều kẻ ở địa vị như hắn lại không suy nghĩ như vậy, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Khương Tuyết Lan tô lên một chút son môi rồi phun thêm một ít nước hoa mùi khá nhẹ lên người. Bởi vì lâu ngày không ra ngoài, làn da cô trắng đến như thể sắp phát sáng lại tái nhợt đến yếu ớt khiến người ta hận không thể yêu thương.

Vì là một trong những kẻ có 'giá trị con người' cao ngất ngưởng ở đây nên cô không thường phải tiếp đãi khách. Những khách hàng mà cô tiếp, không phải là những kẻ tai to mặt lớn nắm quyền thế một phương thì cũng là những người nổi tiếng chạm tay là bỏng. Nhưng những người như thế lại không thường đến, một là vì không có thời gian, hai là phải giữ hình ảnh trước công chúng.

Tính ra, cô cũng không phải là kẻ bất hạnh nhất. Cô vẫn còn có người nhớ đến và được tìm kiếm suốt nhiều năm nay, hơn nữa còn bởi vì gương mặt này, cô cũng đã được miễn khỏi vô số giai đoạn khắc nghiệt...

Mấy hôm sau, Khương Tuyết Lan được gặp lại Quách Lạc Vấn, hai người coi như không quen biết, đi lướt qua nhau nhưng từng hình dáng, cử chỉ lại khắc sâu trong đầu đối phương.

Ngày thường, Quách Lạc Vấn mặc cảnh phục, tư thế sừng sững hiên ngang, dáng người mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú, trông anh vừa chuyên nghiệp, vừa rắn rỏi. Đây là cảm nhận của Khương Tuyết Lan khi nhớ lại những hình ảnh về anh từ nơi sâu thẳm trong ký ức.

Còn Quách Lạc Vấn, sau khi gọi lại hồn về từ chỗ của cô, anh mới không ngừng đỏ mặt xám hối, không nên sa vào tửu sắc, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ.

Không ai biết trong lần đầu gặp mặt sau 3 năm xa cách, dường như là vận mệnh nhắc nhở, anh cảm thấy sự thân thiết kỳ lạ nảy sinh trong lòng đối với người con gái sau tấm bình phong. Bởi vậy lần đầu tiên, anh bỏ qua nguyên tắc làm một người cảnh sát, để lộ ra sơ hở như vậy.

Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, mấy tháng nhiệm vụ cũng không phải chỉ chơi là có thể hoàn thành. Anh vẫn nên nghiêm túc suy xét nên làm thế nào đi...

Bởi vì nơi này là thanh lâu cho nên muốn gặp được cô không phải là không có cách. Anh chỉ cần làm như những gì khách làng chơi thường làm khi tới đây là được.

Dựa vào thân phận giả được sắp xếp từ trước và khả năng diễn xuất được tôi luyện qua nhiều năm, sau nhiều ngày tìm hiểu, Quách Lạc Vấn đã dần thuộc lòng địa hình ở nơi này. Anh thậm chí còn sắp xếp được mấy viên cảnh sát vào cùng để điều tra, thu thập chứng cứ.

Khương Tuyết Lan cũng biết mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này bởi nó liên quan đến hàng loạt các dây mơ rễ má của quan chức cấp cao, những vụ bê bối, cô chủ động phối hợp với anh, không để anh phải phân tâm khi làm nhiệm vụ.

Cùng với tiến độ của nhiệm vụ tiến triển nhanh, nguy hiểm cũng theo đó mà gia tăng. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ bị phát hiện ra sẽ phải đối mặt với những tình cảnh nào thì càng thận trọng, không khí nặng nề bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh