Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi ngày nào đến thì cũng sẽ đến. Ngày hôm đó, anh nghiêm cấm cô bước ra khỏi căn phòng nửa bước, an tâm đợi anh trở về.

Khương Tuyết Lan làm theo y những gì anh căn dặn, cô ngồi trong phòng khoá trái cửa, nghe những âm thanh hỗn loạn gào thét bên ngoài mà sợ hãi đến run rẩy.

Tiếng súng đạn, tiếng chạy đuổi rầm rập ngoài hành lang, tiếng gào thét, tiếng kêu rên đau đớn lẫn trong tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng.....

Khương Tuyết Lan thả trôi ý nghĩ về miền xa xăm, cố gắng ép mình không nghĩ đến những viễn cảnh đáng sợ bên ngoài.

Những người vô tội có lẽ đã được sắp xếp xong theo kế hoạch, ở ngoài chắc chỉ còn lại những kẻ tội phạm đang bị vây bắt. Có vẻ đúng như những gì đã liệu từ trước, bọn chúng có tàng trữ súng đạn, vậy thì tình hình càng trở nên nguy hiểm hơn.

Cũng may khả năng này cũng đã được suy xét đến, nếu làm theo kế hoạch thì chắc sẽ ít bị thương vong.

Khương Tuyết Lan tự an ủi mình như vậy, dần dần cũng thấy bớt lo lắng hơn. Tâm trạng thả lỏng chưa được bao lâu, Khương Tuyết Lan nghe thấy bên ngoài có tiếng trẻ con khóc, trong giọng mũi nghẹn ngào còn có thể nghe được tiếng gọi ỷ lại:

"Dì Lan ơi..mẹ ơi... mọi người đâu rồi.....con sợ quá. Huhu!"

Trong đầu Khương Tuyết Lan như vang lên tiếng sấm, trong thoáng chốc khiến máu trên người cô như đông lại. Là Hồng Châu, con trai của Châu Như Mộng, một cô gái tính cách yếu đuối, cơ thể tàn tạ, bệnh tật quấn thân. Bởi vì đồng cảm với số phận của cô ta, cô cũng thường hay giúp đỡ, bởi lẽ thế Hồng Châu vô cùng thân thiết với cô.

Khương Tuyết Lan do dự giữa một đứa bé vô tội lạc giữa cảnh hiểm và nguy hiểm bị bại lộ bên ngoài, lại nghĩ đến nghề nghiệp của anh, cô cắn môi quyết tâm lao ra.

Khương Tuyết Lan ôm một đứa bé, chạy như điên trên đường, trong lòng lại thầm cảm thán, có lẽ vận may cả đời của cô đã dùng hết trong lần này, nếu không thì tại sao cô vẫn còn toàn vẹn mà trở về chứ. Ngoại trừ vết đạn sượt qua ở bắp chân cùng với vài mảng xanh tím to lớn in hằn lên da trông là ghê người, cô đúng là toàn vẹn mà trở về.

Đứa bé trong lòng được cô che chở rất khá, không có mấy vết thương nhưng bởi vì quá sợ hãi đã ngất luôn trên đường chạy về.

Nhìn trạng thái thảm hại của mình, cô thầm cầu mong việc này nhanh kết thúc.

Có lẽ do vừa rồi cô đã làm được một việc dũng cảm quên mình, ông trời đã phá lệ đặc cách cho nguyện vọng của cô, 'chiến trường' dần dời sang khu rừng cạnh đó cho cả cô lẫn những người còn lại ở đây có cơ hội thở dốc.

Khương Tuyết Lan đặt đứa bé nằm ngay ngắn trên đệm mềm, duỗi tay xoa mặt nó. Trong tình cảnh hỗn loạn, đứa bé bị lạc mẹ, lúc sợ hãi hoảng loạn không tìm được mẹ, chạy đến nương nhờ trước cửa phòng của người dì mà nó quen thuộc nhất. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, trong lòng cô nảy sinh sự thương tiếc vô cùng, thầm mắng mình, tại sao lúc trước cô lại do dự cứu đứa bé đó chứ.

Quách Lạc Vấn rất nhanh liền tìm đến trước cửa phòng cô, dùng ký hiệu cả hai đã thỏa thuận từ trước để xác nhận thân phận.

Lần đầu tiên sau ba năm, dưới ánh mặt trời chói mắt, bầu trời trong xanh, ít mây, cô được nắm lấy tay người mình yêu, được bước ra ngoài cảm nhận  hương vị của tự do.

Khương Tuyết Lan đắm mình trong khoảnh khắc ấy, cô nở một nụ cười rạng rỡ chân thành đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt, quay sang nhìn anh lại thấy anh nhìn chằm chằm vào đứa bé cô đang ôm trong lòng ngực, ánh mắt kỳ lạ.

Khương Tuyết Lan buồn cười giải thích:

"Đó không phải con trai em."

Quách Lạc Vấn gật đầu:

"Anh biết." Nhìn thằng bé chẳng có tí điểm nào giống cô cả, sao anh có thể nhận lầm chứ, chủ yếu là trong giai thoại chẳng kể là sau khi mỹ nhân được cứu thì sẽ ôm hôn lấy anh hùng để tạ ơn sao? Tại sao trường hợp của anh lại không giống vậy, thay vì ôm anh, lại ôm một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa từ đâu chui ra chứ.

Khương Tuyết Lan mà nghe được những lời này của anh ngoài mặt chắc sẽ trợn mắt ra vẻ không thể hiểu được nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy ngọt ngào.

Nếu nói lần đầu gặp lại cô còn chưa xác định được tình cảm của anh đối với cô có còn hay không thì sau những ngày ở chung, cô cảm thấy vấn đề đấy đúng là dư thừa.

Tình cảm không còn có thể bồi đắp lại, tin tưởng không còn cũng có thể bồi đắp lại, hơn nữa anh vẫn còn yêu cô, tại sao hai người không thể tiếp tục chứ.

Quách Lạc Vấn đã nói rõ rằng không để tâm đến việc cô đã từng là ai, làm gì, chỉ muốn biết cô có sẵn sàng chấp nhận anh không, vì vậy Khương Tuyết Lan cũng học cách để không còn để ý đến quá khứ u ám kia nữa, cô sẽ bắt đầu sống một cuộc sống hoàn toàn mới, mang một thân phận mới.

Cứ thế, sau vài năm tiếp tục cuộc tình lãng mạn, Quách Lạc Vấn và Khương Tuyết Lan chính thức tổ chức đám cưới. Nhìn tấm ảnh được lồng trong khung kính trang trọng, hình ảnh một nhà ba người treo trên bức tường trông thật ấm áp và hạnh phúc.

"Hồng Châu, hôm nay con đi học có ngoan không? Ra đây mẹ xem nào!"

Đứa bé cười hớn hở, tung ta tung tăng chạy tới, ôm chầm lấy người phụ nữ, khuôn mặt hai người giống hệt như trong bức hình treo trên tường. Hai người này đúng là Khương Tuyết Lan và Hồng Châu, nay đã đổi tên thành Quách Châu.

"Con có ạ!"

Sau khi được cứu thoát khỏi 'thanh lâu' đó, không bao lâu sau, Châu Như Mộng mắc bệnh nặng rồi qua đời để lại một đứa con trai nhỏ tuổi đã mồ côi mẹ lại không biết được danh tính người cha. Khương Tuyết Lan nhìn đứa bé nhỏ tuổi bất lực đứng bên mộ mẹ khóc hết nước mắt, thương tình đón về nhà nhận làm con nuôi.

Ngoài ra cô cũng trở thành một giáo viên dạy múa như ước mơ ngày xưa, làm ở trung tâm khá nổi tiếng, thu nhập khả quan, chồng là cảnh sát, là chỗ dựa của cô. Cuộc sống trôi qua không ưu phiền, luôn thanh thản, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh