Chương 21: Thấy Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Văn Vân lắc lắc chuông, thắp ba cây hương cắm vào bát cơm.

Sương khói chậm rãi bốc lên, tàn hương rơi xuống.

"Văn Dự, ăn cơm."

Tiếng nói cô gái so với bạn cùng lứa trầm hơi nhiều, gọi xong, nàng cầm ra một sấp tiền giấy để đốt. Tiền giấy chưa kịp đốt thì gió mạnh thổi lên làm tiền giấy quay cuồng, rơi xuống mặt nước, nổi lềnh bềnh.

"Em trai em..." Chu Kỳ nhớ tới đôi mắt sáng, nho nhỏ của cậu bé mà nhất thời có chút hoảng hốt.

"Chết đuối" Chu Văn Vân gợi lên khóe môi màu hồng nhạt, diện mạo của nàng bình thường giống Mẫn thị, nhan sắc không có gì đặc sắc nhưng khi nàng cười rộ lên lại làm cho nàng có cảm giác tươi đẹp, cả người trong chớp mắt như sống lại, lời nói có chút vui vẻ, "Em ấy mười tuổi rơi vào cái hồ nước này mà chết đuối."

Vậy khi trước người mà họ nhìn thấy... Từ Trì nhìn về phía hồ nước.

Giọng nàng đầy vui vẻ khiến người khác không khỏe, Chu Kỳ bất mãn: "Sao em cao hứng vậy?"

"Không ai còn ai cùng tôi ăn mứt táo tô nữa" Nàng muốn cười nhưng không cười nổi nên vẫn duy trì dáng vẻ một bên nhếch lên, một bên lại rũ xuống, nhìn rất quỷ dị, nàng đau thương nói, "Cũng không còn ai cùng tôi chơi trốn tìm nữa, tôi không tìm thấy em ấy, thật đáng thương."

Không biết là nói chính nàng đáng thương hay em trai đáng thương.

Từ Trì lạnh mặt giò xét nàng, bỗng nhiên hỏi: "Chu Văn Dự trượt chân chết đuối hay có người đẩy em ấy vào hồ nước?"

Chu Văn Vân nghe vậy bèn quay đầu lại trừng mắt, nhìn Từ Trì: "Tôi làm sao biết?"

Nàng gục đầu xuống, nhìn mưa ào ào xuống mặt nước, thấp giọng: "Tôi chẳng qua là một đứa trẻ thôi."

Dứt lời, nàng lấy ra một chiếc sáo trúc được chế tác không được đẹp đẽ mà thổi một vài bài hát vui tươi của trẻ con.

"Đây là cây sáo mà Văn Dự làm cho tôi vào lúc tôi có sinh nhật, lúc đó em ấy mười tuổi." Đôi mắt nàng ánh lên vẻ buồn rầu không phù hợp lứa tuổi "Tôi với em cùng tuổi, sinh nhật mỗi người tổ chức riêng nhưng người nhà thấy lãng phí bèn tổ chức chỉ một cái, sinh nhật đó là của Văn Dự."

"Văn Dự sợ tôi buồn, mỗi năm đều làm một món đồ nhỏ tặng tôi, tôi thấy em thật ngốc, cái gì làm cũng xấu nhưng chỉ có cây sáo này làm tôi yêu thích. Bài hát hồi nãy là bài đồng dao đầu tiên tôi học, cũng là bài Văn Dự thích nhất. Mỗi lần em ấy không vui tôi đều thổi bài này, sau đó em ấy liền vui vẻ trở lại."

"Em ấy chỉ mới mười tuổi, quá đáng thương."

Người chị kể về người em của mình, dù giọng điệu không luyến tiếc nhưng cũng ẩn chứa xúc động, cũng đủ khiến những người nội tâm yếu đuối tiến lên an ủi nàng.

Nhưng Từ Trì và Chu Kỳ đều dùng ánh mắt lạnh nhìn, không đánh gãy cũng không nói tiếp.

Ở lại quá nhàm chán.

Sau khi đưa cơm, Chu Văn Vân thu dọn hộp cơm, phủi tàn hương trên bàn, nhẹ nhàng rời đi.

Chuông kêu lên, dưới bức màn mưa xám, chiếc ô đỏ rất bắt mắt.

"Anh ngửi được không?" Từ Trì nói "Trên người nàng có mùi hương rất đặc biệt."

"Ừ, có mùi giống bột phấn khá cay, còn có một chút mùi rượu." Chu Kỳ vò đầu "Tôi đã ngửi qua ở đâu đó nhưng bây giờ lại không nhớ tới."

"Không sao, sau này có việc sẽ nhớ tới."

Chu Kỳ và Từ Trì không đi, bọn họ ở đình chờ quần áo khô.

Chu Văn Dự quả nhiên vẫn đi đến.

Bộ dáng cậu không có gì khác lần trước, mặc áo lông chồn màu bạc, thắt bím, 100 ổ khóa treo lủng lẳng, mưa rơi xuống nhưng không dính vào người, câu đầu tiên là nói: "Nàng là quỷ."

Từ Trì liếc nhìn ổ khóa màu bạc trên cổ cậu: "Cái gì?"

"Nàng ấy không phải là chị của tôi" Chu Văn Dự ngữ khí chắc chắn, "Nàng là quỷ"

Chu Kỳ nở nụ cười, hỏi: "Vậy còn em?"

"Tôi đương nhiên là người" Chu Văn Dự giận lên, liếc anh một cái, "Mắt anh có vấn đề à?"

Chu Kỳ sờ sờ chóp mũi: "Ừ, mắt anh có vấn đề."

"Tại sao em nói nàng ấy là quỷ?" Từ Trì hỏi.

"Anh hỏi tôi?" Thiếu niên cao ngạo, nhìn người qua lỗ mũi. "Tôi chỉ là đứa trẻ, nói cho anh được chuyện gì?"

Từ Trì & Chu Kỳ: "Quả nhiên là chị em"

Chu Kỳ coi như đã nhìn ra, NPC không có cái gì tốt, diễn xuất đỉnh cao, đụng đến vấn đế mấu chốt là giả ngu.

Chu Văn Dự ngồi xuống, Từ Trì phát hiện mạch máu tay trái của cậu bé từ màu xanh tím thành màu đen, sau gáy có những vết đen.

"Em chơi tại đây có sao không?" Từ Trì hỏi.

"Bọn họ không chơi với tôi." Chu Văn Dự nhìn có chút uể oải "Người lớn có việc bận, mỗi ngày chỉ có chị chơi trốn tìm với tôi, đôi lúc dì cũng sẽ giúp nhưng nàng không vui."

"Dì?" Từ Trì bắt giữ từ mấu chốt, "Em nói Tô thị?"

"Dì rất đẹp, đối với tôi cũng tốt, Chu Văn Vận nổi lên vẻ ngây thơ và trong sáng, "Tôi lớn lên giống cha, dì nói dì thích lắm, dì nói dù thế nào tôi cũng không phải là con của dì. Dì thật đáng thương, mẹ nói dì không sinh con được, cả đời không được làm mẹ."

Hóa ra Tô thị bị vô sinh.

Đứa nhỏ đơn thuần thiện lương, tiếng nói Từ Trì cũng tự động nhu hòa: "Vậy khóa trường sinh này là ai tặng em?"

"Là bà" Chu Văn Vận ngoan ngoãn đột xuất, hỏi gì cũng đáp, cầm lên chiếc khóa, "Bà bảo tôi chiếc khóa sẽ chắn cho tôi một tai nạn, không được đem chiếc khóa gỡ xuống."

"Em có gỡ xuống lần nào chưa?" Từ Trì xoa đầu cậu bé, đem tay thu lại liền thấy dính đầy nước bùn.

"Có" Chu Văn Dự nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hắc khí hiện lên trong mắt, "Có một lần."

Trở về giường, Khương Duật mặt dày chào đón, cười thập phần chân chó: "Chu Ca, Từ Ca, hai anh đi đâu ngắm mưa thế?"

Chu Kỳ vẻ mặt mệt mỏi: "Tôi cùng quỷ chết đuối hẹn hò".

Từ Trì thần sắc cũng ảm đạm: "Thấy quỷ"

"Hả?" Khương Duật chỉ mới lĩnh hội một nửa công phu, cùng hai vị lão đại không chung sóng não, kháng nghị, "Có thể nói dễ hiểu hơn không?"

Hai vị lão đại không hẹn mà nhìn hắn, sau đó lên giường đắp chăn, ngủ.

Khương Duật: chỉ số thông minh không đủ, cảm giác bị xa lánh QAQ!

Sáng sớm hôm sau, Chu Tiêu biến mất một đêm, vẻ mặt tiêu điều, tuyệt vọng mà trở lại.

Vừa mới bước vào ngưỡng cửa, đã bị một đám người hầu thét to xông lên, chế trụ đem về phòng chính.

Chu lão thái thái nghe nghiệt tử đã trở về, dù bị bệnh nhưng vẫn đứng lên, được Mẫn thị đưa ra khỏi cửa.
"Ngươi đã đi đâu?"

Phòng chính, Chu lão thái thái ngồi ngay ngắn ở ghế bành, khí thế uy nghiêm cũng không che chắn được thần sắc tiều tụy.

Chu Tiêu quỳ xuống, vài chiếc lá dính ngay thái dương đẫm mồ hôi, xiêm y cũng rách tung tóe, đã không còn dáng vẻ hung hăng, ngạo mạn, hắn mấp máy đôi môi khô khốc, khàn khàn nói: "Xích Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro