Chương 35: Mẫu Hoa ( Hoa mẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa hình nghiêng đối với những người đang chạy mà nói quả là một thảm hại, dễ tiêu tốn thể lực, trừ khi lắp thêm đôi cánh, không thì khó duy trì tốc độ này trong thời gian dài. Chu Kỳ cùng Từ Trì vừa chiến đấu với mấy cái xúc tua của cây mận gai vừa chạy trốn, thường bị vây vào đường cùng, lâm vào ác chiến. Hai người múa đao, hỗ trợ nhau, từng nhát từng nhát chém xuống, nước màu tím đen của cây mận gai liền phun ra, bắn tung tóe khắp người. Sau khi chật vật thoát ra, hai người đi ra như hai con ác quỷ bò khỏi hố đen, cả người toát ra mùi kinh tởm, khiến người buồn nôn.

Việc này làm Từ thượng tướng cơ hồ phát điên, cực kỳ tức giận, chém càng dữ dội hơn, giống như không muốn sống.

Trải qua nhiều lần bị vây, rồi thoát ra, hai người mới phản ứng lại, cây mận gai này cành nhiều, mục đích của nó làm cho con mồi tiêu hao thể lực sau đó mới cuốn chết, vì thế bọn họ bắt đầu chú ý bảo tồn thể lực, tránh được thì tránh. Sau đó, Từ Trì phát hiện lượng lớn cây mận gai đa số xuất hiện ở hướng Tây Nam, ép họ về hướng Đông Bắc, như là đang cố ý giữ gìn cái gì đó.

Theo suy nghĩ này, hai người chuyển đường, liều mạng chạy về hướng có cây mận gai dày đặc.

Công kích của cây mận gai càng mãnh liệt, như đổ ập xuống, thể lực Từ Trì yếu nên thua thiệt rất nhiều, dần dần chịu không nổi, Chu Kỳ cũng không biết cố ý hoặc vô ý đem người phía sau bảo hộ. Hắn chém đến đỏ mắt, sức mạnh kinh khủng, khí thế hừng hực như đang đóng giữ tại biên quan, làm cho người phía sau hắn như có ảo giác, chẳng sợ cây mận gai này có xuất hiện ở bốn phương tám hướng chăng nữa, thì hắn cũng có thể mang anh chạy trốn.

Từ Trì trước kia đều là bảo hộ người khác, bây giờ lại trơ mắt nhìn mình được che chở, không quen cho lắm nhưng lại sinh ra thêm mấy phần tình cảm.

Chu Kỳ người này bình thường cà phất cà lơ nhưng thời khắc quan trọng không bao giờ tuột xích, là một đồng đội đáng tin cậy.

Từ Trì thất thần một lúc, một cành mận gai thấy cơ hội liền từ trong cái gốc cây bị cụt nhào tới, nhắm vào mặt anh, Chu Kỳ giơ đao ngăn cản, một cành mận gai khác lợi dụng lúc hỗn chiến mà đánh vào phía sau lưng của hắn. Chu Kỳ ăn đau, mày nhướng lên, hét to, giơ tay chém xuống, chặt bỏ cành mận gai, tự lấy tay rút mũi nhọn ra khỏi đùi. Chỉ thầy cành mận gai trong tay hắn một trận uốn éo sau đó dần co rút héo rũ lại, toát ra từng trận khói đen.

Từ Trì mấp máy môi, muốn nói tiếng cám ơn.

Nhưng Chu Kỳ không cho anh cơ hội, lập tức nói: "Từ Kiều Kiều, anh thiếu tôi mấy mạng, lần này sống sót, anh đáp ứng tôi ba yêu cầu!"

Từ Trì bổ cành mận gai phía trước ra làm đôi, gật đầu: "Được."

Chu Kỳ quay đầu lại, mi phi sắc vũ*: "Đại trượng phu *lời nói ngàn vàng, tôi đều ghi tạc ngay đây, anh đừng hòng chối."

*Mi phi sắc vũ: Vui mừng hớn hở.

*Lời nói ngàn vàng: Lời nói quý giá như ngàn vàng.

Hắn không chỉ đầu, lại chỉ vào tâm (tim).

Từ Trì liếc hắn một cái: "Không tồi."

Trên người Chu Kỳ không chỉ có một miệng vết thương, quần áo hắn tả tơi, cả người chật vật, ngoại trừ vết thương sâu trên lưng và vết thương trên đùi, những vết thương khác đều mỏng. Từ Trì kém hắn cũng không có mấy, sắc mặt tái nhợt không giống người, thở hổn hển.

"Nếu không chúng ta. . . . . ." Chu Kỳ nghĩ nên rút lui, hắn lo Từ Trì chống đỡ không được, "Lui lại đi?"

Từ Trì lau đi tia máu trên gương mặt, đó là máu của Chu Kỳ khi rút mũi nhọn không cẩn thận bắn vào mặt anh.

"Lui lại?" Từ Trì sắc mặt tái nhợt, con mắt đen mực nhưng ánh mắt sáng lên.

Chu Kỳ nhìn đôi mắt đó mà nuốt nước bọt, không nói nên lời.

"Không, chúng ta không lui." Từ Trì cong môi, thản nhiên nở nụ cười, làm cho kẻ khác liên tưởng đến Ngọc Diện Tu La, "Chúng ta tới càng gần, chúng nó càng điên cuồng, cho thấy chúng đang bảo hộ cái gì đó rất quan trọng. Mục tiêu đã gần, cách tầm mắt chỉ còn mấy bước, không xem thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

Lúc này trong mắt anh điên cuồng cùng kiêu ngạo không thèm che dấu, chiến ý như thủy triều dâng lên. Chu Kỳ giật mình, bỗng xác định, Từ Trì trầm mặc, ít nói không phải là Từ Trì thật, mà đây mới là Từ Trì chân chính, anh trời sinh nên đứng ở chỗ này, cho dù địch có bao quanh tứ lối thì cũng cười mà nói ra hai chữ "Không lùi.", anh như mạn đà la hoa, ở trên chiến trường gặp nguy cảnh mới nở rộ.

* Bỉ Ngạn hoa có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn Hoa màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka).

"Được." Chu Kỳ bị kích thích ra ý chiến đấu, nhướng mày, "Anh muốn xem, Chu Kỳ tôi dẫn anh đi xem!"

Chiến đấu kết thúc, đao cùn nhưng người không thiếu, không biết bọn họ bị thương bao nhiêu, rốt cục cũng đến được ven hồ ở hướng Tây Nam của mặt nhếch lên.

Phần đảo nâng cao hơn so với mực nước biển, như bay giữa không trung, cách ánh trăng chỉ còn khoảng ngắn.

Ánh trăng tỏa sáng, trải một lớp ngân sương yên tĩnh trên vùng đất trũng hiếm hoi này.

Cành mận gai đang nhảy múa giống như kiêng kị cái gì đó, không cam lòng rút lui.

Mà cái cổ mùi ẩm ướt, ngọt ngào, suy tàn kia cuối cùng cũng xuất hiện --- đây là một khu vườn như lơ lửng trên không khí, bên trong là những đóa hoa có hình thù kỳ lạ.

Những cánh hoa đầy đặn, hình quả trừng, cánh hoa màu tím gắt gao khép kín, ở giữa là các nụ hoa có rãnh sâu phủ đầy lông tơ đen rất to, chất nhờn trong suốt chạy ra từ những khe hở, lấp lánh dưới ánh trăng, rồi từ từ thấm vào đất đen hư thối.

Chu Kỳ đưa tay ra so sánh, một góc cây này có thể cho hai ngườn ôm, nụ hoa có thể so sánh với một giường lớn trong phòng tiêu chuẩn của khách sạn.

"Hình dáng của bông hoa này...." Chu Kỳ tự hỏi, phun tào, "Có một chút nghệ thuật của thời hiện đại."

Từ Trì không nói, dừng một lát, sau đó trượt xuống.

"Bướm dị hình thì không có nhưng hoa thì dọc đường thấy không ít." Chu Kỳ sờ đông sờ tây, lấy đao gọt vào những đốm tròn, "Này, anh nghĩ đây có phải là đồ dự trữ của chúng nó không? Thời điểm không có người để hút máu thì chúng sẽ lấy mật hoa, vân vân mây mây, dù sao cũng là sâu bọ....."

Từ Trì dạo một vòng, có cảm giác mình như lạc vào rừng, sợ đi loạn phương hướng, lúc sau lại quay đầu, chỉa chỉa mặt trên nói với Chu Kỳ: "Tôi muốn đi xem nụ hoa."

Chu Kỳ ngửa đầu nhìn nụ hoa cao tới mười mét, gãi đầu rồi gật: "Cũng dễ thôi."

Từ Trì kéo kéo chiếc áo đã bị thủng, kéo xuống thắt lưng quấn chúng thàu hai vải dài quanh eo, đề phòng trơn trượt, lại cởi giày, tăng cảm giác. Đã chuẩn bị thỏa đáng, anh định leo lên, kết quả quay người lại, liền thấy Chu Kỳ, cái kẻ não tàn, một tay cầm đao chém mạnh vào cuống hoa.

Từ Trì: ". . . . . ."

"Anh......?" Từ Trì không hiểu nổi loạt động tác quái dị này.

"Anh không phải muốn xem nụ hoa à?" Chu Kỳ mạnh mẽ quơ hai tay, mồ hôi từ thái dương chảy xuống ót, hội tụ ngay cằm, lại men xuống hầu kết rồi lại chảy xuống làm quần áo hắn ướt đẫm, "Đi lên vất vả lắm, không bằng chém ngã cho dễ, muốn xem hoa lúc nào chả được. Đúng rồi, chúng ta một đường chém giết, anh cũng mệt mỏi ha? Thất thần làm gì? Đừng có đứng đó, chạy nhanh tìm chỗ ngồi đi, tôi chém cho, còn anh nghỉ ngơi, cần hai giây thôi."

Hai tay Từ Trì đan nhau: "Không phải...."

Câu kế tiếp còn chưa nói ra, đóa hoa đáng thương không chịu nổi sức tàn phá của Chu Kỳ, đổ xuống.

"Rầm" một tiếng, mấy đóa hoa xung quanh cũng bị vô tội liên luỵ, đổ một mảnh.

Chu Kỳ vung tay, diện mạo hiên ngang: "Nào, nhìn hoa anh em tặng cho em này? Có phải độc nhất vô nhị không nè?"

Từ Trì im lặng, phối hợp giơ lên hai tay, khô cằn vỗ: "Ừm, độc nhất vô nhị."

Nói xong, nụ cười của anh với vận tốc ánh sáng biến mất, anh quay gót chân lại kiểm tra nụ hoa. Anh chỉ sợ mình mà nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn đó thêm vài giây nữa, trái tim của anh sẽ không nhịn được mà mắng ngu ngốc.

Chu Kỳ tự giác thấy mình tri kỷ lại thông minh, như công khổng tước xòe đuôi, hắn chắp tay sau lưng, nghênh ngang đến chỗ nụ hoa, thấy Từ Trì ngồi xổm trên mặt đất, anh muốn đào ra trung tâm của nụ hoa, nhưng khí lực không đủ, gân xanh trên cánh tay nổi lên, nghiến răng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, cũng không thể lay chuyển nụ hoa nửa phần.

Muốn đùa ác một tí, Chu Kỳ ôm cánh tay thưởng thức trong chốc lát, nhịn không được cười ra tiếng: "Anh sao lại yếu giống một đại cô nương nào đó vậy nè?"

Từ Trì mặt không thay đổi, nói khích: "Anh thử đi?"

"Được thôi, để tôi thử." Chu Kỳ xắn tay áo, bế Từ Trì ngồi xổm vào trong lòng, rồi để anh xuống một bên, "Đi xa một chút, đừng làm phiền anh em."

Từ Trì đối với việc bị tùy ý đưa đi này đã sinh ra miễn dịch, trừ bỏ trong lòng mắng câu đại gia súc cũng không nói thêm gì, bởi vì nói gì vẻ mặt Chu Kỳ cũng là không dám không dám, lần sau sẽ không làm nữa. Anh chỉ đành nhẫn nại.

Tương lai, mỗi khi Từ thượng tướng nghĩ lại những thay đổi này của bản thân lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không thể tin nổi.

Chu Kỳ cúi người phát lực, dùng năm phần lực để kéo lần đầu tiên, đã cảm thấy mình khinh địch.

Lần thứ hai, hắn dùng mười phần lực, đã bắt đầu cảm thấy *đâm lao phải theo lao.

* Đã trót làm nên phải làm đến cùng.

Đến lần thứ ba, hắn ngay cả tay chân cũng sử dụng, Từ Trì phía sau phát ra tiếng cười lạnh, Chu Kỳ mặt nóng rát đứng dậy, lại kêu lên rồi dùng thêm mấy phần lực.

Mẹ nó, hoa không chút sứt mẻ!

"Khụ, hoa này hơi khó tí." Chu Kỳ ngượng ngùng sờ mũi, "Thì đây cũng là lần đầu..."

Hắn xám xịt xoay người, chỉ thấy Từ Trì học tư thế hắn, ôm tay nhướng mày: "Nhìn anh cũng khỏe đấy, sao sức lực lại như đại cô nương thế này."

Ăn miếng trả miếng.

Chu Kỳ suýt thở không lên: "Đủ rồi nha, Từ Kiều Kiều, bên ngoài cấp cho nam nhân một chút mặt mũi coi."

Từ Trì ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, ý cười xấu xa không giấu được, anh trời sinh khóe miệng đã cong, nhưng chưa đến khóe mắt, đã không cười nữa.

Người này, ngay cả muốn cười, cũng không thể thiên thời địa lợi nhân hòa cười ra.

Hầu kết Chu Kỳ nhấp lên nhấp xuống, đến gần, che đi ánh mắt của Từ Trì.

Từ Trì theo bản năng ngửa ra sau, muốn tránh khỏi nhiệt của lòng bàn tay kia: "Anh........."

"Xuỵt." Chu Kỳ đưa tay còn lại để ngay ót cậu, dùng sức, không cho anh lui bước nửa phần, "Từ Kiều, nói theo tôi, ha ha."

Từ Trì nâng cánh tay muốn đẩy hắn ra, mạc danh kỳ diệu: "Anh làm cái gì?"

Hai người cách nhau chỉ vài lớp quần áo, anh chạm đến lồng ngực đang rung lên của hắn, động tác có chút đình trệ.

"Ha ha ha ha." Chu Kỳ lặp lại như cái máy bị hỏng, còn giở trò lưu manh, "Nói đi, hai tiếng ha ha cũng không mất khối thịt."

Từ Trì nghiêm mặt, sau một lúc lâu, khớp hàm liền buông lỏng: "Ha?"

"Ha ha."

"Ha ha?"

"Ha ha ha ha!"

". . . . . . Ha ha ha ha?"

Chu Kỳ bật cười, buông tay ra, chỉ vào Từ Trì rồi ôm bụng: "Ha ha ha ha! Kiều Kiều, anh ngốc quá, anh có biết mình rất ngốc nghếch không đó? Sao lại nghe lời như vậy hả? Lại đây phỏng vấn một chút, anh Kỳ em có mị lực gì mà anh lại.........A, đánh đâu cũng được, đừng đánh vào đầu! Á, đừng vào mặt luôn, tôi còn dựa mặt ăn cơm nữa."

Hai người vật lộn với nhau, Từ Trì một bên cảm thấy hành vi này quá mất thể thống, một bên lại thấy thật sự khó nhịn, không đánh sợ sẽ nghẹn hư mất. Ngay cả chính anh cũng không phát hiện, lúc này cậu trong lời nói của Chu Kỳ là "khổ đại cừu thâm" cũng đang tràn đầy ý cười. Anh từ trước đến nay luôn cười lạnh, châm biếm, cười gian, nhưng rất khó lộ ra nụ cười thuần túy, chưa bao giờ có việc này, không phải sẽ không, mà là không có trường hợp và cơ hội.

Đang đánh nhau chen lẫn chút đùa giỡn, Chu Kỳ bị cánh hoa chém gẫy kia làm cho vấp chân ngã sấp xuống, hắn vội vàng giữ chặt Từ Trì, mình xoay xuống làm đệm lưng, va vào nụ hoa chưa nở.

"Bang." một tiếng, đó là tiếng của cái ót Chu Kỳ đập vào nụ hoa.

Chu Kỳ a một tiếng, ôm đầu hô to đau quá, con mẹ nó đây là đóa hoa làm bằng kim cương!

Từ Trì nằm trên người hắn, chợt nghe được luồng khí "Phốc." một cái, anh giương mắt nhìn sau lưng Chu Kỳ ---không biết tình cờ thế nào, sức nặng của hai người đàn ông, vừa vặn mở ra khe hở trong nụ hoa.

-----------

Editor : "Trái tim sẽ không nhịn được mà mắng ngu ngốc mất." Thôi, iu nhau luôn đi, hai cái con người này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro