Chương 36: Nghi ngờ không dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Kỳ nhìn thấy con ngươi Từ Trì co rút lại, như con sao biển bị người ta dùng vật sắc nhọn đâm vào.

Sau đó, một đôi tay bóp chặt cổ áo hắn, Chu Kỳ phản ứng nhanh, sợ sau lưng có chuyện gì vì thế vội dùng hai tay ôm cái vòng eo gầy kia, xoay người sang bên, hai người không một tiếng động ngã nhào. Vừa tiếp đất, sức nặng trong lòng đột nhiên không còn, Từ Trì đã nằm sấp trên mặt đất làm tư thế nhắm súng.

Chu Kỳ trầm mặt: "Sao vậy?"

Từ Trì giơ ngón tay ra hiệu hắn im lặng, tự anh xem đi.

Chu Kỳ quay lại nhìn, chỉ thấy cánh hoa màu tím khép lại đang run rẩy dưới ánh trăng, dịch thể trong suốt ào ào chảy ra, cuối cùng ngưng tụ thành dòng nước, uốn lượn chảy tới dưới chân. Từ Trì, Chu Kỳ cùng nhau lùi lại, trốn trong bụi cây thấp, đề phòng bị dính chất lỏng không rõ ràng này.

Lúc này, vang lên tiếng "cách" nhỏ, cánh hoa thứ nhất run rẩy mở ra, tiếp đó là cánh thứ hai, thứ ba......Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào làm người ta hoa mắt, dịch thể chậm rãi thay đổi từ trong suốt thành màu vàng sẫm, mùi hôi thối nối gót đánh úp, kích thích niêm mạc yếu ớt của mũi.

Dạ dày trống rỗng của Từ Trì bắt đầu tiết ra axit pantothenic*, cố gắng kiềm chế ngón trỏ của mình không bắn, nếu không một kích này mà làm đóa hoa khởi xướng công kích thì cũng tiêu đời.

*axit pantothenic: theo mình biết thì nó là vitamin B5 một chất tốt cho dạ dày, người ta thường uống vitamin B5 để kích thích dạ dày, bổ dung dinh dưỡng là vì vậy. ( muốn biết thêm thì tra gg nha.)

Những cánh hoa căng ra từng cánh một, khe nước ở giữa thành một lỗ đen, một thứ gì đó bị ép ra từ bên trong. Tình cảnh này, không khỏi khiến người ta tưởng tượng đến sản phụ khi sinh con.

Sinh nở hoàn thành, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy đóa hoa dần héo rũ, hóa thành đống tro đen, hòa quyện với đất.

Sản phẩm của nó được bao bởi lớp màng dày màu da thịt, ở dạng cái kén khổng lồ, quái dị mấp máy.

"Bên trong sẽ không phải . . . . ."

Chu Kỳ có một ý tưởng lớn mật, nhưng không đợi hắn nói ra, "Soạt soạt soạt.", cái kén vỡ ra.

Cái miệng dài quen thuộc đâm thủng lớp màng, một cái đầu lông xù dò xét đi ra, đôi mắt đen tròn thuần khiết nhìn xung quanh, lập tức khóa chặt hai người đang đứng cách nó không xa, sau đó đến chi trước giống cái liềm ra ngoài, từng bộ phận thoát ra, và đôi cánh bao lấy thân thể cũng chầm chậm mở.

----- "Bướm dị hình."

Chu Kỳ còn chưa nói xong đã bị màn này làm cho kinh ngạc, hắn nghe thấy khẩu súng lạnh lùng bên cạnh đã hoàn thành động tác nạp đạn, "cùm cụm", đã kéo chốt.

Ở khoảng cách này, viên đạn một khi bắn ra, sẽ bắn trúng đầu.

Loài hoa này là mẫu hoa đẻ ra loài bướm dị hình, vì bọn họ mà con bướm dị hình này không thể không sinh non ---- nó thoạt nhìn nhỏ gấp đôi với con bình thường.

Bướm dị hình nghiêng đầu đánh giá bọn họ, đôi mắt côn trùng như cái đèn pin soi chằm chằm, bỗng nhiên nó kêu to "Ô" rồi vỗ cánh bay đến.

Cánh tay Từ Trì căng lên, tập trung lực chú ý ---- mục tiêu đã vào phạm vi, đã giảm tốc độ, không biết tại sao dừng, cơ hội tốt!

Ngay lúc anh định bóp cò, một bàn tay đã đặt lên nòng súng của anh: "Từ Từ."

Từ Trì khó hiểu ngẩng đầu.

Chu Kỳ ghé sát tai anh, thấp giọng nói: "Đựng vội, con bướm dị hình này có thể là đồ ngốc."

Từ Trì dời tầm mắt về phía sau. Chỉ thấy con bướm dị hình không phát dục đầy đủ kia dừng lại cách họ hai mét, cúi đầu nhìn xuống đất, cẩn thật quan sát vật dang nằm dưới đất, bề mặt kim loại nhẵn bóng phản chiếu ánh trăng.

"Đó là cái gì?" Từ Trì nheo mắt.

"Con rối." Chu Kỳ nói, "Con mà tôi tìm được ở ngôi nhà của lão Hưu Tư, hồi nãy nó rơi ra khi chúng ta đang vui cười đùa giỡn."

Khóe miệng Từ Trì nghe đến bốn chữ vui cười đùa giỡn không thể không run run, nhịn không được hỏi: "Cái đó hắn nói là vui cười đùa giỡn?"

"Phải." Chu Kỳ nhe hàm răng trắng sáng, "Chỉ cần anh không dùng búa đập chết tôi, liền kêu đùa giỡn."

Từ Trì: "............"

"Vậy nếu đập chết anh thì sao?" Từ Trì tò mò hỏi.

"Thì thất thủ thôi." Chu Kỳ cười gian, "Chết dưới tay Kiều Kiều, *thành quỷ cũng phong lưu."

*Câu gốc: Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu: Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Ám chỉ nếu có thể ngã mình trước cái đẹp, cái gì cũng không cần đến, có sẽ rất hạnh phúc. ( thành quỷ cũng phong lưu).

Từ Trì cảm thấy không đúng, lời này anh đã nghe lúc binh lính mình dùng để đùa giỡn với con gái nhà người ta, dùng trong trường hợp này có gì đó sai sai thì phải? Anh xem kĩ biểu tình của Chu Kỳ, không phát hiện hắn có chỗ gì xấu hổ, không khỏi nghi ngờ, có lẽ người trẻ thời nay ai cũng nói như vậy.

Bướm dị hình nhìn con rối, phấn khích đến mức không thể cử động chân của mình, nó không ngừng cố gắng dùng hai chi trước để nhấc con rối nhưng chi trước của nó không linh hoạt như bàn tay năm ngón của nhân loại, nó hổn hển, tức giận bay vòng con rối, bộ dáng có chút buồn cười.

"Nó rất muốn cái kia." Chu Kỳ lười biếng xem màn biểu diễn, ôm hai má ngóng.

Từ Trì nhìn con bướm dị hình đang nôn nóng, có chút đăm chiêu: "Sao nó lại hứng thú với con rối?"

Chu Kỳ ngồi chồm hổm lâu đã làm chân tê rần: "Muốn biết tại sao không?"

Từ Trì theo bản năng gật đầu.

Chờ anh phản ứng lại, người nào đó đã xuất đại một chiêu, nhảy ra, thắng tắp chạy đến bướm dị hình.

Từ Trì ngăn không được hắn. Có thể con bướm dị hình này ngốc thật, thấy Chu Kỳ cầm đao chạy tới mà vẫn ngu ngốc đứng tại chỗ, thậm chí có chút ủy khuất "Ô, ô" một tiếng, chi trước sắc bén chỉa chỉa con rối trên mặt đất, như đang cáo trạng khi không lấy được đồ chơi.

Chu Kỳ đứng trước mặt nó, xoay người nhặt rối, quơ trái quơ phải: "Muốn cái này?"

Bướm dị hình như nghe hiểu lời hắn, gật gật đầu.

Chu Kỳ lấy ra vải bố, buộc trên cổ con rối, sau đó hướng bướm dị hình ngoắc ngoắc ngón tay.

Bướm dị hình ngoan ngoãn cúi đầu.

Chu Kỳ đánh giá cao thấp nó một lần, cuối cùng lại nhìn cái miệng dài biết phun nọc độc, sau đó còn thắt cái nút thật đẹp.

"Coi như cho cưng quà gặp mặt.'' Chu Kỳ vỗ đầu bướm dị hình.

Nó cao hứng đến điên rồi, lắc trái lắc phải con rối trên cổ, cực kỳ sung sướng, ánh mắt chân thành nhìn người đưa nó con rối, lấy cái đầu lông xù của nó liều mạng cọ cọ Chu Kỳ, biểu đạt cảm ơn. Chu Kỳ làm sao chịu được cái con quái vật lớn này khi làm nũng, hắn bị nó đè trên mặt đất, nửa ngày cũng không thể đứng dậy.

Từ Trì một bên lâm vào trầm tư.

Điều này quá bất ngờ. Quả thực không thể tưởng tượng, một người một bướm có thể nhanh chóng vượt qua thành chiến mà biến thành tơ lụa* thắt chặt tình cảm? Làm sao được, có thể bởi vì Chu Kỳ bình thường thích bướm không? Bọn họ thực chất là cùng một loài, cho nên có thể vượt qua rào cản sinh lý, ngôn ngữ để nhận thức chung, thành bạn bè?

*Thành chiến ở đây là đang đối đầu, bổng nhiên hóa tơ lụa nghĩa là bỏ qua mâu thuẫn mà làm bạn bè với nhau luôn.

Năm phút đồng hồ sau.

Chu Kỳ vẫy tay với anh: "Kiều kiều, đi! Tiểu thiêu thân nói muốn dẫn chúng ta đi một vòng."

Từ Trì vẫn đang chìm trong trạng thái hư ảo, cầm súng lên, dường như đạp lên bông mà đi.

Chỉ thấy con bướm dị hình đang thu cánh ngồi rạp dưới mặt đất, dùng đầu đẩy Chu Kỳ xuống lưng nó.

Chu Kỳ hơi ngại vì nó hơi nhiệt tình: "Thôi thôi, ta tự leo được. Đợi thêm người nữa, chở ta với Kiều Kiều luôn."

Nói xong quay đầu thúc giục Từ Trì: "Anh nhanh lên coi? Phi cơ miễn phí, đây chính là buôn bán có lời đó!"

Từ Trì cùng bướm dị hình đối mặt với nhau, cả hai điều có điểm kiêng kị.

Từ Trì trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, mình sẽ cọ xát bướm dị hình, biến nó thành phi cơ miễn phí. Xét về thực tế, anh lúc trước giết nhiều đồng loại của nó, ở chung có điểm mâu thuẫn, dù sao hòa bình luôn ngắn ngủi, lỡ lúc đó mâu thuẫn bùng nổ, bọn họ có thể bị hất xuống, cho dù là thánh nhân có thể xoay trời chuyển đất cũng hết cách. Nhưng Chu Kỳ là cái đồ ngốc, dùng vũ lực kéo anh lên.

Không có chút dấu hiệu của cất cánh.

Vừa mới ngồi vững, cơn gió đã xẹt qua, bọn họ như bị nhấc lên.

Bọn họ dần lên cao, những bông hoa mẹ chìm trong ánh trăng nhu hòa, nhẹ nhàng lay động, từ từ thu nhỏ lại trong tầm mắt.

Khi đến độ cao nhất định, dư quang xẹt qua cánh đồng hoa bên cạnh, Từ Trì nhìn được cái gì, đột nhiên quay đầu, đồng thời kéo cánh tay Chu Kỳ.

Chu Kỳ nhìn phong cảnh xa lạ của mặt nhếch lên có chút hưng phấn, sóng mũi thiếu chút nữa đập vào má Từ Trì.

"Sao thế?" Hắn dừng lại ở một vị trí khá vi diệu, nhiệt khí thở vào cổ Từ Trì.

Nhưng Từ Trì không hề để ý, chỉ chỉ hướng Tây: "Kêu nó bay qua bên kia đi."

"Nơi đó có cái gì?"

"Tôi không rõ, tôi chỉ mới lướt qua thôi."

Khoảng cách gần đến mức mà thế giới của Chu Kỳ như chỉ còn hai đôi môi như hai cánh hoa mỏng không có chút huyết sắc kia. Giữa bầu trời, gió đêm quất vào mặt, sườn mặt gần trong gang tấc, tiếng tim đập truyền vào đại não, một ý niệm hoang đường "bùm" nhảy ra khỏi mặt nước đã sớm không còn an ổn.

Từ Trì đè thấp tiếng: "Hình như tôi đã tìm được "bướm dị hình" đang biến mất rồi."

Vẻ mặt Chu Kỳ khó xử, thu hồn tâm tư đang loạn thất bát tao, hắn cúi người, vò đám lông tơ ở đỉnh đầu của tiểu thiêu thân. Tiểu thiêu thân rất nghe lời, đôi cánh nó liền lệch theo một vòng cung, quay đầu hướng ngược lại bay đi.

Cánh đồng mẫu hoa trải dài vô tận, bay qua cánh đồng hoa, đến chỗ hướng tây của mặt nhếch lên, cũng là chỗ gần ánh trăng nhất.

Một đám bướm dị hình thu cánh, xếp hàng chỉnh tề, lẳng lặng đứng ở cánh đồng hoa như một tác phẩm điêu khắc. Chúng nó đều đối mắt với bức tường đá cao ngất, che đậy tầm nhìn, đấy cũng là lý do ngay từ đầu bọn họ khó thấy chúng nó, nhưng trên không trung lại phát hiện ra.

Tiểu thiêu thân dừng ở trên tường đá, nó vẫn còn rất non nớt, nghiêng đầu nhìn đồng loại của nó, hai mắt đen bóng dường như có ánh quang.

"Mấy con bướm dị hình đó chết hết rồi hả?" Chu Kỳ nhìn một mảnh bướm dị hình đông nghìn nghịt, da đầu run lên, "Sao lại không nhúc nhích."

"Chắc là có nguyên nhân nào đó, chúng nó ban đêm không thể hành động." Từ Trì phòng đoán, "Nếu là như thế, có thể giải thích vì sao chúng nó phải quay về mặt nhếch lên ngay khi mặt trời lặn."

"Ban đêm không thể hành động?" Chu Kỳ vươn tay chỉ vào tiểu thiêu thân, "Sao con này lại được?"

Từ trì cũng không biết, buông tay: "Có thể nó là tình huống đặc biệt."

"Chẳng lẽ bướm dị hình trưởng thành mới có hạn chế này à?" Chu Kỳ nhìn xuống, liếc một cái đơn giản, "Anh xem, chỗ này không có tiểu thiêu thân hay mấy con nhỏ..........Hả? Tiểu thiêu thân, ngươi suy dinh dưỡng?"

Tiểu thiêu thân"Ô 00" một tiếng: vớ vẩn, ta sinh non!

"Mấy con bướm này từ mẫu hoa sinh ra, mẫu hoa là thực vật, theo lý thuyết, mấy con này cũng phải là thực vật chứ, sao có thể biến dị thành động vật được?" Chu Kỳ thô bạo xoa xoa đỉnh đầu của tiểu thiêu thân, mà tiểu thiêu thân tựa hồ như đang hưởng thụ, cánh ở sau lưng hơi hơi phập phòng, "Mà nếu nó là thực vật thì phải có quang hợp đúng không? Dựa vào ánh nắng chuyển hoán thành năng lượng. Anh nói xem, có thể hay không mấy con bướm này trong quá trình tiến hóa thủy chung không thể thoát khỏi tập tính? Chúng nó hấp thụ máu người, tự thân không thể chuyển hóa thành năng lượng, chỉ có thể thông qua sự quang hợp mới có thể thực thi năng lượng chuyển hoán. Cho nên ban đêm không có ánh mặt trời, năng lượng cung cấp bị chặt đứt, chúng nó chỉ có thể bị động lâm vào ngủ say."

Chu kì chậm rãi mà nói, càng nói càng cảm thấy được chính mình một lời nói toạc ra chân tướng, mẹ nó đúng là thiên tài.

"Có thể đi." Mặt mày Từ Trì ảm đạm, nhìn chằm chằm sinh vật cao lớn thần bí kia, ánh sáng lấp lóe trong đáy mắt đang biểu hiện cậu giờ phút này đang tự hỏi. Một lát sau, anh bỗng nhiên ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay xoa lên bức tường đá thô ráp.

"Có phát hiện mới à?" Chu Kỳ ngồi xuống, hai chân đi đến.

"Chu Kỳ." Từ Trì gọi hắn.

"Ừm?"

Từ Trì nhìn sang, tiếng nói không rõ nguyên nhân có chút run rẩy: "Anh nói xem, chúng nó vì cái gì đều hướng vào mặt tường này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro