Chương 41: Trí nhớ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen xuất hiện những ánh sao lốm đốm trắng như tuyết, gió thổi vào từ khe cửa, mang theo hương mặn của biển.

Khoảnh khắc ý thức trở lại, đầu đau như búa bổ, hắn chậm chạp mở mắt thì thấy thế giới như lộn ngược. Đầu tiên là thấy đỉnh cằm của Từ Trì, lên một xíu thì bắt gặp cặp mắt tối đen của anh. Da anh tái nhợt, trên đầu như thế đang quấn vài sợi tử khí, khóe môi thẳng tắp.

"Nè, anh i chang cương thi vừa chui ra khỏi quan tài vậy." Chu Kỳ cong môi trêu ghẹo, huyệt thái dương nhảy thình thịch.

Hắn hiện tại đang bị treo ngược, lưng, áo đều thấm đẫm những vết máu đã khô. Có thể người dùng gậy đánh hắn đã ra tay rất nặng.

Tộc dân có vẻ đã xem giá trị vũ lực của Chu Kỳ cao hơn nên liền cho hắn chổng ngược, còn Từ Trì thì sắc mặt tái nhợt ốm yếu, treo ngược cũng không có ý nghĩa gì.

Nghĩ đến đây, Chu Kỳ vi diệu có điểm tự hào.

Ma ốm ho khan một tiếng, quan tâm hỏi hắn: "Anh chảy không ít máu, giờ anh thấy thế nào rồi."

"Không chết được." Chu Kỳ thử giật hai tay bắt chéo sau lưng, trói thật sự chặt, hắn có điểm mệt nên không cử động nữa, liền bình tĩnh lại hỏi, "Lão có ý gì, lật lọng?"

"Ra oai phủ đầu mà thôi." Từ Trì yếu ớt rũ mắt, "Hợp tác có thể nhưng mấy người phải tuân lời tôi. Chính là ý này."

Chu Kỳ mắng mẹ nó, nhìn bốn phía: "Đây là nơi nào?"

"Khắp nơi trên mặt nghiêng đều có "chỗ ở" của tộc dân. Đây là một trong số những nhà đá đó, cách khe núi có hơi xa." Từ Trì không bị đánh gục, lúc bị kèm hai bên rất tỉnh táo. Chu Kỳ vừa nghe hai chữ "nhà đá" liền theo bản năng căng chặt, Từ Trì trấn an hắn, "Yên tâm, chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ cần ý muốn tiến vào mặt nhếch của lão còn tồn tại thì lão sẽ không mạo hiểm chuyển hóa chúng ta."

Đầu Chu Kỳ như nứt ra, mơ hồ nói ừ, lại hỏi: "Hai đội nữ của chúng ta đâu?"

"Cùng với những người chơi khác bị nhốt trong phòng kia."

"Còn bao nhiêu người?"

"Tính thêm chúng ta là 10 người."

Nói cách khác, trong lúc họ rời đi, có thêm bốn người chết hoặc bị chuyển hóa.

Chu Kỳ trầm mặc.

Một lúc sau, hắn từ kẽ răng phun ra mấy từ: "Anh muốn giúp lão giết sạch bướm dị hình."

Từ Trì im lặng nhìn hắn, trong mắt anh không có cảm xúc gì.

"Thành thật mà nói, phương diện này không có đúng sai đi?" Hai mắt Chu Kỳ đỏ bừng, gân xanh nhảy nhót trên trán, "Bướm dị hình cướp trẻ con để khôi phục trí nhớ của người chơi. Lúc trước chúng ta giúp tộc dân giết bướm dị hình vì xuất phát từ lòng đạo nghĩa, hiện tại chúng ta phát hiện bướm dị hình cũng là người thì chúng ta có lý do gì để giết nó? Huống hồ cái lão Hưu Tư hổn đãn kia căn bản không xem chúng ta là đồng tộc, toàn dùng thủ đoạn sau lưng, so với bướm dị hình thì ổng mới là kẻ địch. Hắn cũng đang lợi dụng chúng ta, qua sông rồi giết lừa*, mấy cái loại vô ơn này, Chu Kỳ tôi không làm."

*Vong ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván (kiểu vậy).

Hắn nói những lời này đều mang theo phẫn uất, hận thù. Người trẻ tuổi thì tính tình lớn, cũng bình thường.

"Giết bướm dị hình hay không thì đó là chuyện sau này, chuyện đầu tiên là tiến vào mặt nhếch lên." Từ Trì vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, tiếng nói không có chút cảm tình, cũng không có gì phập phồng, "Ngày mai, mặt biển sẽ bao phủ nơi này, chúng ta không còn lựa chọn khác. Anh cũng thấy rồi, ý thức lãnh địa của bướm dị hình rất mạnh, nếu chống lại, chúng nó sẽ kiên quyết không cho chúng ta vào, chúng ta chỉ có thể giết chết tụi nó. Vì mạng sống, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, không còn đường sống nào khác."

Chu Kỳ nhướng cao mày, ánh mắt nhìn anh thật kĩ, như đang nói: nguyên lai anh là người như thế, vì mạng sống không từ thủ đoạn?

"Xin lỗi, tôi từ trước đến nay chỉ chú ý ích lợi bên quân ta. Những người khác sống hay chết, không liên quan đến tôi."

"Không cần xin lỗi." Chu Kỳ dời mắt, ngữ khí có chút đông cứng, "Tôi cảm thấy thực may mắn, được nằm bên "quân ta" của anh."

Bầu không khí trầm xuống, hai người không thèm nói (nhắc) lại.

Trời sáng dần, Chu Kỳ bị treo ngược cả đêm, mới sáng đã bị tiếng ồn ào đánh thức, còn đang mơ hồ thì bị thả xuống, ngâm đầu trong nước lạnh, còn chưa phàn nàn, người thả đã vội vàng đi ra. Chân thì cử động nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, sau một hồi mới tỉnh táo, phát hiện nước đã tới mắt cá chân.

Hắn ngẩn ngược, chọc chọc eo người bên cạnh: "Đang vui đùa với nước hả."

Sắc mặt Từ Trì trắng bệch, quay đầu nhìn hắn: "Chút nữa là chúng ta sẽ đùa với nước thật."

Chu Kỳ hậu tri hậu giác hiểu đây là nước biển đang dâng lên, không khỏi sửng sốt.

Từ Trì nói rất đúng, nước biển đang không ngừng tràn lên.

Bọn họ hai tay bị trói sau lưng, trong khi nhóm Lãnh Tưu ở giữa thì bọn họ là ở cuối, hai bên còn bị kẹp bởi hai nam nhân cường tráng, phụ trách nhìn hai người họ, phòng ngừa chạy trốn. Chu Kỳ cùng Nhậm Tư Miểu trao đổi ảnh mắt, sau một lúc thì mệt quá, không làm nữa.

Bầy bướm dị hình vẫn bay vòng quanh trên đỉnh đầu.

Trốn chạy cả ngày nên mọi người cũng đã kiệt sức, mệt không chịu nổi, may mà vào ban đêm đã tìm được nơi khô ráo để trú ẩn.

Mông vừa mới chạm đất, cắn được mấy miếng bánh bột bắp, văn võ Tát Mãn đã vênh váo tự đắc dẫn hai thân tín đến trước mặt.

"Cậu nói ban đêm mới có thể hành động, bây giờ trời đã tối đen, kế hoạch của cậu đâu?" Ánh mắt lão vàng kim không giống người, giống với dã thú hơn, nhìn vào ban đêm có thể thấy nó đang lóe lên tia hung tàn.

"Tiến vào khe núi." Từ Trì ngồi, không đứng dậy, "Đừng nghĩ đi đường vòng, không có nhiều thời gian."

"Nhưng bướm dị hình......"

"Buổi tối, chúng nó không thể hoạt động." Chu Kỳ nói tiếp, "Ra khỏi khe, trừ bỏ bướm dị hình, những chủng loại khác cũng khó đối phó."

Lão Hưu Tư thoạt nhìn cũng không tín nhiệm bọn họ, nhưng hắn không còn biện pháp khác, hắn im lặng một chóc, cũng chỉ đành nghe theo.

Trên thực tế, bọn họ bình an tiến vào khe, một con bướm dị hình cũng không gặp.

Trước khi tiến vào, Từ Trì phát hiện chỗ khác thường, liền ngồi xổm xem xét.

"Làm sao vậy?" Chu Kỳ cúi đầu, chăm chú nhìn đầu cậu.

Tóc Từ Trì nhìn qua rất mềm mại, cảm xúc rất tốt, nhìn là muốn sờ một cái.

Nhưng hắn chỉ suy nghĩ thôi.

"Anh xem nơi này." Từ Trì chỉ vào cây cỏ đang dài ra trên mặt đất.

"Cỏ thôi mà, có vấn đề gì sao?" Chu Kỳ đang chìm trong vòng xoáy suy nghĩ, lời vừa nói ra, liền ý thức có gì đó sai, "Từ từ, mặt nghiêng đẳng lẽ không có cỏ mới phải chứ, ở đây khí hậu khắc nghiệt lắm mà?"

"Không biết, nhiệt độ có vẻ ấm lên một chút." Từ Trì mẫn cảm nói ra, "Nguyên nhân do mặt biển hay sao?"

Chu Kỳ vò đầu, mạnh mẽ giải thích, "Có thể đây là thời điểm mặt nghiêng ít lạnh một xíu?"

Từ Trì liếc hắn một cái.

Chu Kỳ thấy vậy liền có chút bồn chồn.

Đi qua khe sâu, liền đến mặt nhếch lên.

Bức họa cuộn tròn giờ đã mở ra, sự xinh đẹp và rực rỡ khiến không ai phòng thủ.

Mọi người sững sờ tại chỗ, lúc sau mới hoàn hồn.

"Cái khe này, chính là cánh cửa ngăn cách thiên đường và địa ngục đi." Lãnh Tưu nói thầm.

Môi lão Hưu Tư run rẩy, mắt thường có thể thấy lão đang kích động, lão nôn nóng nói một tràng bằng tiếng địa phương, sau đó giơ hai tay, tộc dân lại bắt đầu đè thấp giọng hát, "Hô quát, hô quát".

Trong số những người này, chỉ có Từ Trì và Chu Kỳ cảm thấy thời gian không thích hợp, sắc mặt hai người trở nên nghiêm nghị.

Trong vòng ba bước chân khi ra khỏi khe, những bông hoa và cây cối tươi mát trước kia bây giờ có chút khô héo, cát đá đều lộ ra ngoài, độ ấm cũng giảm không ít. Rõ ràng ngày hôm qua khi ra ngoài, mặt nhếch còn ấm áp như xuân, hiện tại nhiệt độ như đầu thu.

Nhậm Tư Miểu thưởng thức khung cảnh như cõi thần tiên của Alice, đột nhiên một bàn tay nặng nề đặt lên vai cô.

"Mặc kệ tiếp theo phát sinh chuyện gì, cô cùng Lãnh Tưu đều phải theo sát tôi với Từ Kiều Kiều." Chu Kỳ không biết khi nào đã đến sau lưng cô, nói thầm.

Trước khi Nhậm Tư Miểu mở miệng hỏi, Chu Kỳ đã quay đầu hô to với Tát Mãn: "Lão Hưu Tư, tôi đề nghị ông cởi trói cho chúng tôi."

Lão Hưu Tư quay lại, vẻ mặt tuyệt vọng trước đó đã ánh lên vui sướng: "Cho tôi lý do."

"Bằng sức của mấy người, đi xa thì toàn quân sẽ bị diệt."

Vừa dứt lời, mỗi người đã cảm nhận chấn động từ lòng đất.

"Cái quái......?"

"Động đất? Sóng thần?"

"Dưới đất có cái gì đó, đệt mẹ ở dưới...."

----- xoát xoát xoát, cành mận gai màu tím chui từ dưới đất lên, cuốn lấy mắt cá chân của mọi người, kéo họ vào những vết nứt trên mặt đất.

"A a a a!" Đám người nhất thời bùng nổ.

Võ Tát Mãn vung đao, chém nát cành mận gai đang bọc chân của lão Hưu Tư, bắp chân lão đẫm máu rồi dần thối rữa, lão mặt đỏ tía tai chỉ vào Chu Kỳ, Từ Trì, ra lệnh hai câu, chợt có người đến cởi trói cho hai người, giao cho họ hai thanh đao họ đã sử dụng trước đó.

Chu Kỳ hoạt động lại cổ tay, cổ chân đang cứng ngắc, không nói nhiều liền thét tiếng dài, bổ đao xuống cành mận gai đang hướng tới Nhậm Tư Miểu. Cành mận gai có bề dài như cánh tay trẻ con, khi chặt thì lộ ra góc thối rữa, phần còn lại như tay chân rớt xuống đất, vẫn mấp máy không ngừng, nhìn cực kỳ ghê tởm.

Trừ bỏ Chu Kỳ và Từ Trì còn kiến thức từ trận trước, còn lại ai nấy đều lo lắng. Sau một hồi hỗn loạn, mọi người chấp nhận hiện thực cầm lên vũ khí, vượt qua chông gai, mở một đường máu.

Chu Kỳ, Từ Trì đem người chơi thành đối tượng bảo hộ, giúp đỡ võ Tát Mãn một chút. Tộc dân bên kia người đông thế mạnh, vòng xung quanh lão Hưu Tư, chậm rãi tiến lên.

Trong quá trình đánh nhau, nghi ngờ lại nổi lên.

Mày Từ Trì nhíu càng chặt.

"Sap mấy thứ hôm nay yếu vậy, như để làm màu." Chu Kỳ cũng có cảm quan nhất định, miệng lẩm bẩm, "Có thể là do chúng thức khuya hai đêm chờ chúng ta quay về."

Từ Trì chém bay hai cành mận gai, thuận tiện chém cành mận đang hướng tới hắn. Chu Kỳ nói với anh cái gì cũng không để ý, có thể là lời cảm ơn.

Quả thật, cành mận gai hôm nay yếu hơn, tốc độ cùng với mật độ xuất hiện đều kém hơn, cứ tưởng sẽ là một trận ác chiến, nhưng bây giờ họ đã có thể thấy cánh đồng mẫu hoa. Kết hợp với hai dị tượng ở trước đó, bất an cùng nghi ngờ lại dâng lên.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nhất định khoảng lặng yên ngắn này sẽ có bão tố nổi lên.

Dù sức mạnh của cành mận gai đã yếu đi rất nhiều nhưng bên tộc dân vẫn tổn hại hai nam tử, một bị cành mận gai đâm xuyên tim, một bị cuốn thành đống thịt.

Người chơi bên này bị thương cũng không ít, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Mọi người đỡ nhau vào cánh đồng hoa, tạm nghỉ ngơi để hồi phục.

Nhậm Tư Miểu vì có người bệnh nên không ngừng chạy qua chạy lại, lúc thì cầm máu, lúc thì băng bó, trên người không ít máu tươi, tóc rối tung, vết thương chỉ bó bằng mảnh vải lỏng lẻo.

Cô máy móc làm động tác băng bó, cảnh tượng trước mắt cùng ác mộng trên chiến trường chậm rãi dung hợp.

Khói súng, đạn pháo, bệnh nhiễm trùng, tiếng hét thảm thiết kéo dài.

Máu nhớt tụ lại thành ao, phần tay chân bị đứt lộn xộn mỗi nơi một chỗ, không thể phân rõ ai. Nơi nơi đều là mùi của máu thịt, nơi nơi đều là thi thể, xếp chồng lên như đống núi, biểu tình cô chết lặng, cầm hộp cứu thương đi qua từng người.

"Này, còn sống không?"

"Có thể nghe tôi nói không?"

"Không được nói di ngôn, tôi không nghe! Phải cố gắng sống sót..... Này! Này!"

Cô đi thật lâu, đi qua đầu chiến trường này, đi đến cuối chiến trường kia, thuốc mê không còn, đồ cầm máu cũng hết, cô ôm hộp cứu thương không còn gì, mất hồn mất vía xác nhận thêm một người tử vong. Áo trắng nhiễm máu, cô giống như cô hồn dã quỷ trên chiến trường.

"Nhậm tỷ, Nhậm tỷ, Nhậm tỷ!" Giọng nói lanh lãnh của cô gái xuyên qua màng tai, Nhậm Tư Miểu lấy lại tinh thần, trước mắt là một mảnh sương mù, không thấy rõ người trước mắt.

"Làm sao vậy?" Cô cười rồi mở to hai mắt, chờ sự ẩm ướt ở hốc mắt rút đi.

"Những lời này em nói mới đúng? Chị làm sao vậy?" Lãnh Tưu cẩn thận kéo cô ngồi xuống, "Vừa rồi em gọi chị mấy lần đều không nghe, như người mất hồn."

"Chỉ là hơi mệt mỏi." Nhậm Tư Miểu trả lời có lệ.

"Em cũng nghĩ thế, chị mau nghỉ ngơi đi, ai bị thương cũng đã được chị băng bó, bây giờ nên lo bản thân mình đã!"

"Chị?" Nhậm Tư Miểu chớp chớp mắt.

"Là chị đó!" Lãnh Tưu kéo tay cô, không nặng không nhẹ xoa bóp.

"A!" Nhậm Tư Miểu rốt cuộc cũng thấy đau đớn, hít sâu một cái, cúi đầu thì thấy không biết khi nào ở sườn cánh tay đã xuất hiện vết thương dài một tấc, không sâu, nhưng nhìn có chút khó coi.

Lãnh Tưu cướp lấy hộp thuốc của Nhậm bác sĩ, băng bó cho cô, Nhậm bác sĩ sâu sắc cảm nhận được cảm giác sống lại, định già mồm cãi láo đứng lên.

"Ấy ấy, đau quá, đau, nhẹ chút!"

Lãnh Tưu thở dài, ánh mắt sâu kín: "Lúc này mới biết đau?"

"Chị cũng đâu sắt thép như Chu Kỳ, sao mà không biết đau?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhậm Tư Miểu vì đau mà trở nên trắng bệch, khoa trương lên án, "Em là đồ vô lương tâm! Xuống tay quá độc ác!"

Lãnh Tưu dở khóc dở cười: "Em đã rất rất nhẹ rồi đó, thì ra bác sĩ cũng sợ đau nha......"

Nhậm Tư Miểu nhìn cô, vẻ mặt của cô nghiêm túc cực kỳ, rửa sạch miệng vết thương rồi còn thổi thổi, thật đáng yêu. Lúc này, một ý niệm chợt ập đến ---- nếu em gái cô còn sống, tuổi cũng không kém Lãnh Tưu bao nhiêu.

Đó là đứa nhỏ ít nói, vì chỉ số thông minh rất cao nên từ nhỏ đã được xem là thần đông, nhưng xưng hô này cũng không đem lại sự vui vẻ cho đứa nhỏ. Sự thật chứng minh, người thông minh rất khó dung nhập với quần thể, em ấy không có bạn cùng lứa, luôn luôn cô đơn chiếc bóng, lúc thì ở phòng sách xem từ điển tối nghĩa, lúc thì ngồi ở đình viện ngẩn người. Quan hệ với gia đình cũng kém, cha mẹ bận rộn nhiều việc, luôn làm thêm giờ để nghiên cứu khoa học, còn chị gái thì đã đi học bên ngoài.

Đứa bé ấy cô độc, đúng vậy, em ấy rất cô độc.

Cô độc đến trình độ nào, đứa nhỏ kia mất tích hai ngày thì người nhà mới phát hiện không thích hợp, vội vàng báo nguy, ngay cả thương tâm khổ sở cũng chỉ có thể viết ngoáy*

*Chắc ý bả là qua loa.

Trong thời kì chiến tranh, mỗi ngày đều có hàng tá bài báo thông cáo mất tích, có thể tìm được nhưng rất ít, có khi còn là thi thể.

Hy vọng bị thời gian mài mòn, hối hận ở trong lòng điên cuồng phát sinh.

Cứ như vậy, tên em ấy ở trong nhà đã là điều cấm kỵ.

Tên.....

Lông mi Nhậm Tư Miểu run rẩy, biểu tình có chút mê hoặc.

Em ấy gọi là gì? Nhậm, Nhậm...

Hàn ý dần trồi lên đỉnh đầu, Nhậm Tư Miểu vươn tay ra, nắm chặt cánh tay Lãnh Tưu. Lãnh Tưu ăn đau nên liền nhíu mày.

Không đúng, cô không thể quên được tên em gái của mình.

Trí nhớ, đúng rồi, trí nhớ của cô xuất hiện vấn đề!

-------------

*Tên là editor tự đặt, tác giả không đặt.

----------------

Editor: Há há, như lời hứa thì mình đã cho lên 1 chap nè, mình sẽ ráng mai đăng thêm 1 chap nữa nha. Hãy chờ mìnhh. Mai mình phải thi tiếng anh tăng cường nên không thể làm chap 42, hiu hiu😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro