Chương 40: Như thế nào.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. . . . . ."

Chu Kỳ đã bước lên ngưỡng cửa nghe vậy liền thu hồi bước chân, chưa kịp nói hết thì một tiếng rít vang lên, có vật gì đó như xé luồng khí bay tới sau lưng hắn.

"Cẩn thận!"

Từ Trì lớn tiếng nhắc nhở.

Dựa vào thần kinh vận động kiệt xuất của mình, Chu Kỳ nghe vậy liền theo bản năng nghiêng đầu, mũi tên lạnh lẽo sượt qua tai, cắm mạnh vào ván cửa, lông chim của mũi tên rung lên không ngừng.

Chu Kỳ sờ sờ vành tai lạnh lẽo, không ngờ từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm nóng ẩm, hắn nheo mắt lại, lập tức kéo Từ Trì ra phía sau, kêu gào, "Thằng con trai nào dám đánh lén ba ba?"

Xung quanh im lặng một lúc, sau đó những đuốc lửa xuất hiện, "Hô, hô, hô.", tiếng hô có tiết tấu, vang lên nhịp nhàng, từ nhẹ đến nặng, tiếng trống nặng nề hòa vào, thanh thế rất lớn.

Từ Trì lấy ra súng săn sau lưng, một tay trụ trên mặt đất, một tay túm áo Chu Kỳ kéo kéo, nói: "Là tộc dân."

"Người mù cũng đoán được." Chu Kỳ cả người phát ra địch ý lạnh thấu xương, thắt lưng hơi cong lên, cơ thể cường tráng căng chặt, cả người đều đã sẵn sàng chiến đấu, như một con ác lang đã chuẩn bị tóm gọn con mồi, nhưng con ác lang đằng đằng sát khí này vẫn còn nghi hoặc, "Nhưng mà bọn họ với chúng ta cũng là người cùng thuyền mà?"

"Phải nhưng cũng không phải." Từ Trì hiện lên vẻ chán ghét, "Xóa bỏ trí nhớ của người chơi, chuyển hóa họ thành tộc dân, đây không phải là quy tắc, là Tát Mãn làm."

"Tát Mãn...." Chu Kỳ kinh ngạc, âm lượng có chút phóng đại, "Anh nói lão Hưu Tư?"

"Lúc trước anh từng nói bốn người chúng ta tránh được chuyển hóa là vì chúng ta đặc biêt hơn, nhưng càng nghĩ, thì tôi đoán vẫn là do chúng ta ở trong phòng của lão. Tôi đoán Tát Mãn muốn thành công việc chuyển hóa thì đối tượng cần ngoan ngoãn ở trong nhà đá, nhà đá này có thể chuẩn bị tốt, có lẽ sẽ có cơ quan. Hiện tại cũng có thể xác định, loại bí thuật chuyển hóa này lão cũng không nắm chắc nên lão không dám mạo hiển thực hiện ở phòng mình, sợ cũng đem bản thân chuyển hóa, bởi vì thế chỉ có thể hi sinh một con tốt." Từ Trì nói rất nhanh, như có người đang đuổi anh chạy, "Cẩn thận nghĩ lại, so với vị võ Tát Mãn dũng mãnh thiện chiến, lão Hưu Tư chỉ là ông già ốm yếu, sức chiến đấu căn bản bằng không, nhưng lão lại có thể hưởng gần hết tài nguyên của làng thậm chí còn có hai thanh súng săn độc nhất, nói gì thì tộc dân cũng nghe, không có phần nào dám cãi lại, rất lạ phải không? Chúng ta nên sớm hoài nghi hắn."

Nhưng đối phương hành động cao siêu, đa nghi như Từ Trì, cũng khó lòng phòng bị.

Lông mày Chu Kỳ hai bên nhăn lại như một ngọn đồi, "Làm điều này có ích gì với hắn?"

"Lợi ích? Tiêu diệt người nguy hiểm bảo vệ địa vị của bản thân." Từ Trì nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra, "Đây là thiên tính của nhân loại."

Trên sườn núi, tiếng kèn thổi lên cao vút, một tiếng ra lệnh, đám tên như lốc xoáy cuốn đến.

Từ Trì vung lên báng súng chống đỡ hai ba mũi tên, liền phát hiện độ chính xác của mũi tên rất kém, khí lực cũng không đủ, để gài bẫy hơn là sát thương, anh nhất thời hiểu rõ.

"Bọn họ muốn ép chúng ta vào nhà đá."

"Hắn muốn lão tử vào thì lão tử liền vào à! Khỉ mốc! Tôi không cho họ cơ hội đó đâu."

Chu Kỳ hùng hùng hổ hổ hỏi thăm mười tám đời tổ tông của lão Hưu Tư, một tay phát lực, đập mạnh xuống cửa của nhà đá, đem chắn trước người. che lại Từ Trì, không lùi lại mà tiến tới, nghênh ngang tiến lên.

Trước khi làm rõ hoàn toàn chân tướng của việc chuyển hóa, Từ Trì cũng không dám tùy tiện nổ súng bắn chết tộc dân, sợ giết một người, lúc sau lại có người chơi bị chuyển hóa, tương đương với giết người gián tiếp. Khi bị buộc phải bắn, anh cũng chỉ nhắm vào tay chân mà nổ súng, khiến người mất đi năng lực hoạt động chứ không phải là tính mạng. Mà ban đêm tầm nhìn vốn rất kém, cộng thêm nhiều hạn chế, súng ống cũng không thể phát huy hết thực lực.

Sau đó, Từ Trì đơn giản bỏ súng suống, rút đao ở thắt lưng ra. Chu Kỳ thủ ở cánh tả, anh liền thủ ở bên cánh hữu, hai người tạo thành tường đồng vách sắt, vô kiên bất tồi*, chỉ là tạm thời nhưng cũng có thể bảo vệ họ khỏi cung tên.

*Giang hồ thường nói rằng

"Thiên Hạ Võ Công
Vô Kiên Bất Tồi
Duy Khoái Bất Phá"

Có nghĩa là võ công thiên hạ, không có gì phá giải không được, cho dù là nội công, chiêu thức tinh xảo hay kỳ binh thần khí, chỉ rêng tốc độ nhanh là không thể phá giải.

Cổ đại hiệp có lẽ là người đã đưa khái niệm này thâm nhập sâu nhất vào thế giới võ hiệp của riêng mình.

Các cao thủ tuyệt đỉnh của ông, thường không còn hoa mỹ về chiêu thức hay vũ khí, mà chỉ tập trung vào một điều.

Nhanh.

Song phương đều giằng co không ngừng.

Chu Kỳ Từ Trì cũng không có khả năng tấn công lên sườn núi, đối phương cũng kiêng kị vũ lực của hai người, không dám đánh cận chiến, chỉ dám bắn tên, tấn công tầm xa.

Cuối cùng, không biết là do tên đã hết hay vì lí do khác, công kích đột nhiên ngừng lại.

Chu Kỳ bỏ cái cửa bị bắn thành con nhím ra một bên, duỗi cánh tay đau nhức, lớn tiếng kêu đối phương đầu hàng: "Hưu Tư! Trốn tránh thì khác gì thằng khốn và con rùa rụt đầu? Có bản lĩnh thì đi ra, đối mặt nói rõ ràng, làm cho Chu mỗ tôi hiểu được !"

Từ Trì bên cạnh hắn thở phì phò, biết Chu Kỳ cố ý nói khích, địch trong tối ta ngoài sáng, nhất định phải để đối phương lộ diện. Cặp mắt anh sáng rực trong đêm tốt, nhìn chằm chằm vào hướng đã phát ra tiếng kèn.

Nơi lùm cây xuất hiện vài bóng người đang ngồi chồm hổm, ba người lộ diện đi ra, chậm rãi đi xuống sườn dốc phủ tuyết. Hai cao một gầy, trước sau mà đi, bóng dáng gầy gò phía trước trượt ngã, ôm đầu lăn xuống dưới, mái tóc màu xanh biếc nổi bật trên nền tuyết.

------- Là Lãnh Tưu.

Chu Kỳ cảm nhận được hơi thở người bên mình nháy mắt liền thay đổi, lửa giận ẩn nhẫn tầng tầng lớp lớp áp chế, áp bách thần kinh của người khác, ngón tay Từ Trì vuốt ve cán đao, lưỡi đao trắng bóng phản chiếu ra khuôn mặt đẹp đẽ nhưng xơ xác tiêu điều. Hô hấp Chu Kỳ cứng lại.

Mặt khác hai người ở đằng sau là Nhậm Tư Miểu cùng võ Tát Mãn đang kề đao ở cổ cô. Hai người đứng ở giữa triền núi, bảo toàn khoảng cách với Chu Kỳ, Từ Trì.

Nhậm Tư Miểu liều mạng nháy mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

Lãnh Tưu hai tau bị trói sau lưng, miệng bị nhét quả bóng vải, lăn xuống tuyết rồi nằm bất động, như thể ngất đi.

"Mấy người có ý gì?" Từ Trì nhìn chằm chằm võ Tát Mãn mặc đồ màu đỏ, nói với lão Hưu Tư.

Lão đang nấp ở lùm cây nhìn ra xa.

Hắn rất thông minh, so với trong tưởng tượng của Từ Trì còn thông minh hơn. Hắn không chỉ hiểu được lời của người chơi, thậm chí không thèm giả ngu như trước, giọng điệu giễu cợt: "Chỉ cần các cậu bước vào nhà đá, chúng tôi sẽ thả ra hai người này.''

Từ Trì hỏi: "Vào nhà đá thì chúng tôi sẽ như thế nào?"

"Cảm tạ thần minh, cậu sẽ là người của chúng tôi." Cặp mắt trắng đục của lão chuyển đi, lộ ra con người màu vàng kim.

"Sẽ trở nên giống nàng ta?" Từ Trì trợn mắt chỉ vào võ Tát Mãn, "Sẽ giống nàng ông nói gì nghe nấy?"'

Lão già nua phát ra tiếng cười khặc khặc: "Người cuối cùng thông minh như cậu đã từ mười năm trước rửa chân cho tôi."

Chu Kỳ cũng cười lạnh, không nói quá: "Mấy đám trước dám khiêu khích Kỳ đại gia tôi, cỏ trước mộ đã cao lên ba mét."

Lão không để ý đến khiêu khích của Chu Kỳ, hắn sớm đã nhìn ra, hai người này dù lợi hại nhưng người làm hắn đau đầu nhất chính là Từ Trì, hắn nhìn chằm chằm Từ Trì, không kiên nhẫn nhướng mày: "Các người rốt cuộc có vào hay không?"

Hắn vừa dứt lời, võ Tát Mãn đã tiếp thu tín hiệu, vết đao cắt vào, cái cổ trắng nõn của Nhậm Tư Miểu xuất hiện vết máu. Cô run rẩy nhắm mắt lại, thở chậm, bảo trì bình tĩnh, cô từng là một bác sĩ bò ra từ biển máu ở chiến trường, trước khi chết vẫn phải duy trì thể diện.

Lãnh Tưu ngất xỉu xong rồi lại tỉnh, mở mắt liền thấy máu thì hoảng sợ, giãy dụa đứng lên, nhưng bị nhốt hai ngày, hai chân đều mềm nhũn, ở trong tuyết nửa ngày cũng không đứng dậy được. Chỉ có thể nhìn về hướng Từ Trì kêu cứu: "chú Từ........"

"Nam nhân hẳn là nên thương hoa tiếc ngọc." Lão Hưu Tư lắc chuông ở thắt lưng, đôi mắt vàng kim ánh lên tia dữ tợn, "Cho cậu ba giây đồng hồ suy nghĩ, ba, hai, một,....."

Trái tim Chu Kỳ treo lên cao.

Phải biết nếu Nhậm Tư Miểu chết, căn cứ vào quy tắc cả cục Rubik, đội trưởng của cô cũng sẽ chết. Cứu cô cũng như cứu chính mình. Hắn bất động thanh sắc, đại não nhanh chóng tính toán thời gian cùng khoảng cách.

Võ Tát Mãn cầm cán đao bằng tay trái, lưỡi đao theo chiều ngang.

Lãnh Tưu hét lên, rút ra con dao găm dấu trong đôi ủng, lao lên phía trên, võ Tát Mãn bị cô hấp dẫn lực chú ý, lưỡi đao liền đổi hướng.

Chính là hiện tại!

Chu Kỳ nhấc gót chân khỏi mặt đất, thở dốc lao ra tầm mười mét.

Nhưng mà mũi tên lại nhanh hơn hắn.

Cách võ Tát Mãn cùng Nhậm Tư Miểu chỉ còn ba mét, một mũi tên bay tới, cắm bên cạnh chân hắn, chỉ còn một chút nữa là xuyên qua chân.

Hắn không thể không dừng lại.

Bên kia Lãnh Tưu phô trương thanh thế tấn công, con dao găm đã bị đá bay. Võ Tát Mãn hung hăng đá mấy cái, Lãnh Tưu lăn xuống lại sườn núi.

Đây là cùng đường mạt lộ rồi sao.

Nắm tay Chu Kỳ kêu lên răng rắc, bên trong đầu phủ định hết phương án giải cứu này sang phương án giải cứu khác.

"Hưu Tư, ngươi không muốn đi mặt nhếch lên sao?"

Lúc này, Từ Trì cất cao giọng nói.

Chu Kỳ giật mình, quay đầu.

Từ Trì cho hăbs một ánh mắt thản nhiên.

Ánh mắt rõ ràng cái gì cũng không có, nhiều nhất cũng là hai phần trấn an, nhưng hắn lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Rất lạ. Hắn tín nhiệm Từ Trì còn hơn bản thân mình.

Bên kia ngừng di chuyển.

Lão Hưu Tư im lặng một hồi rồi hỏi: "Cậu có thể mang chúng tôi đi mặt nhếch lên?"

"Tôi không chỉ mang các người lên mặt nhếch lên, còn có thể giúp các người diệt sạch bướm dị hình. Thế nào? Làm một cuộc trao đổi đi." Như để tăng cường sức thuyết phục, từng lời Từ Trì nặng hơn so với bình thường, rất khí phách, "Nhưng nếu các người muốn đem tôi chuyển hóa, xóa trí nhớ, thật xin lỗi, tôi sẽ không nhớ rõ nhược điểm của bướm dị hình. Cứ như vậy, ba ngày mạo hiểu của tôi cùng bằng hữu đều uổng phí."

"Cậu biết nhược điểm của bướm dị hình?" Giọng nói của lão vì phấn khích mà phát run, nhưng lúc sau bình tĩnh lại, nửa tin nửa ngờ, "Cậu có gạt tôi?"

"Tôi gạt ông làm gì? Gạt ông chỉ có thể tồn tại trong chốc lát, lúc sau chết càng thảm hại, dù gì nơi này cũng bị nước biển tràn lên, thời gian không còn nhiều, ông chỉ có thể lựa chọn tin tôi." Từ Trì cong lên khóe môi, anh đàm phán luôn thành thạo, ai cũng không nhìn ra trên anh cậu còn bao nhiêu con bài chưa lật, "Nhận rõ sự thật đi, mặc kệ thật giả, hiện tại tôi là hy vọng duy nhất của các người."

Anh giang hai tay ra, nhìn kẻ thù đang ẩn trong bóng tối trên sườn núi: "Nếu các người muốn giết chết tôi, hãy bắn tên đến đây."

Kia một khắc, Chu Kỳ mới biết rằng cuồng vọng, kiêu ngạo là gì.

Mặt nam nhân đầy kiên nghị, tư thái tự tin, cốt cách điên cuồng, võng mạc như có luồng sáng chiếu vào.

Trên sườn núi chìm vào im lặng, tựa hồ bị khí thế của Từ Trì làm cho kinh sợ.

"Cậu nói được làm được." Sau một lúc, lão Hưu Tư liền quyết định, "Nếu không thì, haha, cậu sẽ bị chuyển hóa thành một tên ngốc bị dân trong làng xua đuổi và bắt làm nô lệ."

Hắn nói xong, võ Tát Mãn buông ra Nhậm Tư Miểu, cô mềm nhũn ngồi trên nền tuyết. Lãnh Tưu vội vàng xông lên, ôm cô khóc.

Chu Kỳ thở ra một hơi thật dài.

Hắn nhìn về phía Từ Trì, Từ Trì nhíu mày nhìn Lãnh Tưu.

Chu Kỳ cũng nhìn về phía đó.

Võ Tát Mãn đi xuống, hướng hai người huyên thuyên cái gì đó.

Lão Hưu Tư ở trên sườn núi phiên dịch: "Cô ta kêu mấy người bỏ vũ khí trong tay ra."

Chu Kỳ cùng Từ Trì liếc nhau, Từ Trì bỏ súng xuống, lại cúi đầu nhìn đao trong tay, năm ngón tay buông lỏng, vũ khí rơi loảng xoảng xuống dưới. Chu Kỳ cũng ném đao, giơ hai tay.

Võ Tát Mãn tiến lên, kiểm tra hai người. Sau khi kiểm tra xong, liền thổi với người canh gác đứng xa xa. Hai gã tộc dân liền rời chỗ, chạy chậm tới.

Bên kia Nhậm Tư Miểu cùng Lãnh Tưu ôm nhau, run run, chúc mừng sống sót sau tai nạn. Nhậm Tư Miểu nói chuyện thẳng thắn, hướng Chu Kỳ khóc rống: "Hai người sao giờ mới về, mấy cái tộc dân này chẳng có gì tốt, tôi cùng tiểu Tưu thấy Hưu Tư viết chữ gì như gà bới trong hang gấu, tôi hỏi hắn nhưng hắn không trả lời mà còn đánh tôi hôn mê, ngày hôm sau mọi người đều bị trói......Sau đó, bướm dị hình tới, thiếu chút nữa đã chết, huhuhu, tôi chết thì không sao, thiếu chút nữa đã liên lụy anh! Tôi thành quỷ cũng áy náy, huhuhuhu......."

"Bình tĩnh, trước hết đừng khóc nữa." Chu Kỳ vẫn là Chu thẳng nam, an ủi nói, "Tạm thời an toàn thôi, nói không chừng hai ngày nữa chết thì sao, nhìn cô xem."

Nhậm Tư Miểu vẫn khóc.

Cô lại khóc lớn lên, như khóc tang vậy.

"Được rồi, được rồi, tiểu Tưu còn chưa khóc, cô phải làm gương cho con bé chứ?" Chu Kỳ cười khổ đi đến cô, "Nếu mà là cái tiểu tử Khương Duật còn ghê hơn nữa. Không phải, chắc cậu ta ôm các người khóc luôn, chị chị em em....."

Trêu ghẹo một vài câu, tiếng khóc líu lo của Nhậm Tư Miểu dừng một chút, Chu Kỳ ngừng di chuyển, giương mắt, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô bỗng trừng lớn, che miệng, con người vì kinh hoàng mà run rẩy.

"Như thế nào. . . . . ."

Chu kì hé miệng, lại không nghe được thanh âm của chính mình.

------

Lưu ý: Chương này editor tự đặt tiêu đề, tác giả không có đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro