Chương 46: Tìm được đinh ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể nặng nề, lông mi thấm ướt, ngực cũng bị vật gì đó đè nặng, hắn hít hơi một hơi lấy khí, theo bản năng lấy tay đẩy vật trong người ra. Nhưng vừa chạm tới, lại đụng đến làn da trắng mịn mát lạnh, sờ lên trên một chút, là chiếc áo lông mềm mại bị ướt, Chu Kỳ vi diệu dừng lại một chút, trợn mắt.

Sau khi tỉnh, đau đớn ở miệng vết thương sau ót lại trồi lên, làm hắn đau đớn kêu vài tiếng.

Trong lòng ngực, người đang nằm bị tiếng kêu rên làm cho tỉnh, hai tay anh để ở ngực Chu Kỳ, cọ cọ ngồi dậy.

Chu Kỳ bị chống đau nên kêu thêm tiếng nữa, đôi mắt mơ hồ của hắn loáng thoáng nhìn ra Từ Trì.

Từ Trì vừa mới tỉnh, đầu tóc hỗn độn, hai mắt tan rã, người dại ra. Anh hoang mang nhìn Chu Kỳ, tựa hồ không rõ vì sao Chu Kỳ như con quỷ rống lên.

Miệng vết thương Chu Kỳ giờ đau muốn chết, vô lực giải thích, chỉ có thể quan sát xung quanh để phân tán sự chú ý.

Tiếng nước ào ào đến từ thác nước ở vách đá phía sau Từ Trì, dòng nước chảy xiết đổ xuống con sông, bọt nước bắn tung tóe. Nơi này chắc là nơi rộng rãi bên trong đảo nghiêng, không gian rất lớn, nhưng mực nước vẫn còn tiếp tục dâng lên. Bọn họ chính là đang nằm trên tảng đá có nguy cơ bị nhấn chìm, nếu tỉnh trễ một chút, chỉ sợ bọn họ từ hôn mê thành chết đuối.

Nói cách khác, chỉ vừa tỉnh dậy, bọn họ đã phải cùng thời gian thi chạy.

Chu Kỳ phán đoán xong tình thế, lại quay mắt về nhìn Từ Trì.

Đau đớn vẫn đang chấn động trong đầu nhưng không phải hoàn toàn, chỉ như một màng sương mỏng bao trùm, lúc có lúc không.

Lúc này nhìn Từ Trì như nhìn đóa hoa trong sương mù, mắt dù không thấy, nhưng trong lòng biết đẹp.

Vẻ đẹp mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Nước đã muốn tăng lên, bao phủ lỗ tai, tiếng ồn của thác nhờ cách một tầng nước nên yếu đi một chút.

Nếu đã không thể chia sẻ cái chăn khi còn sống thì khi chết coi như cũng có thể chia sẻ huyệt đạo. Chu Kỳ lúc này đang ở trong động còn cùng Từ Trì ở một chỗ, sống hay chết còn chưa biết, trong đầu bỗng hiện lên câu này.

Nhất thời cả người chấn động, con người tối xuống, khiếp sợ.

Chết chỗ này hay chết chỗ khác, Chu Kỳ cái gì cũng được nhưng sợ người ta không vui.

Chỉ sợ.....chính là không vui.

Đúng vậy, dựa vào cái gì? Mọi thứ dường như không có ý nghĩa.

Đang miên man suy nghĩ, Từ Trì liền hoàn hồn kéo hắn từ trong nước ra, không hỏi ý đã ấn đầu xuống, rất không ôn nhu mà nhìn vết thương phía sau, lạnh lùng nói: "Vết thương hơi sâu, ra ngoài phải nhờ Nhậm Tư Miểu khâu hai mũi."

Cái trán của Chu Kỳ bị ép vào xương quai xanh của anh, có điểm mơ màng, máy móc gật đầu: "Ừm."

Từ Trì xem xong miệng vết thương thì nhẹ nhàng thở ra, đẩy người ra, chống tay ở vách đá làm lực đứng lên, động tác có vẻ hơi uể oải.

"Tôi bị hôn mê sau nên cái gì cũng không nhớ rõ." Chu Kỳ cũng đứng lên, lắc lắc đầu mờ mịt, "Sao anh cũng ngất đi?"

Từ Trì trở nên căng thẳng hai giây, sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: "Mệt đến thoát lực."

Chu Kỳ không nghi ngờ anh, gãi gãi chóp mũi, có hơi ngượng ngùng: "Bơi lội vốn tiêu thể lực nhiều, lúc ấy nước chảy mạnh, anh còn phải mang theo tôi, vất vả vất vả."

Từ Trì không lên tiếng, ánh mắt lướt nhanh quá đôi môi vẫn còn dính nước của Chu Kỳ, hàm dưới giật giật, muốn nói nhưng lại không nói được.

"Làm sao vậy?" Chu Kỳ mẫn tuệ- sâu sắc thấy được anh đang muốn nói lại thôi.

Từ Trì lắc đầu, chỉ chỉ thác nước phía trên: "Chúng ta xuyên qua khe hở, sau đó theo dòng nước một đường lao xuống. Lại đây xem, trên tường đá này có mũi tên."

Từ Trì lại chỉ vách tường sau lưng hắn, Chu Kỳ nghiêng người, quả nhiên lại thấy có người khắc thêm một mũi tên dấu hiệu. Dấu hiệu rất sâu, chắc hẳn là dùng cái dùi, búa rất sắc bén.

Mặt đất tối đen, chỉ có một số sinh vật phù du phát ra ánh sáng nhạt nhòa.

Chu Kỳ thấy rõ Từ Trì, liền tiến tới gần: "Đi không?"

Hơi thở ấm áp nhào lên mặt, Từ Trì nhíu mi, bất động thanh sắc kéo dài khoảng cách: "Đi."

Hai người vì thế đi theo mũi tên trên tường.

Nước biển từ mắt cá chân lên đến đầu gối, đi được nửa bước, trong bóng tối, Chu Kỳ đột nhiên mở miệng: "Lúc tôi đang hôn mê, còn có một giấc mơ."

Từ Trì không có tâm tư nói chuyện phiếm, nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn nên tiếp chuyện: "Mơ cái gì?"

"Loạn thất bát tao lắm." Chu Kỳ nói, "Hình như đang ở cánh đồng hoa, ánh vàng rực rỡ, còn có nhiều con bướm bay đi bay lại khắp nơi."

Miêu tả thật trừu tượng.

Từ Trì lạnh lùng ừ một tiếng.

"Trong đó có một con bướm đậu trên cánh môi của tôi." Chu Kỳ còn nói, vì đang diễn tả lại nên mồm miệng không rõ nhưng Từ Trì vẫn hiểu, "Còn vẫy cánh, canh chừng thời điểm thích hợp để tiến vào miệng tôi."

Từ Trì trượt chân, thiếu chút ngã vào nước.

Chu Kỳ vội đỡ thắt lưng của anh, ngữ khí khẩn trương: "Mẹ nó, anh không sao chứ? Đầu choáng sao?"

"Không có việc gì, vấp phải đá thôi." Từ Trì xua tay, giọng nhẹ lại, bóng tối che rất tốt thần sắc quẫn bách của anh.

Như vậy một lúc sau, Chu Kỳ không nói tiếp giấc mộng của hắn nữa.

Không nói gì đi thêm một đoạn, Từ Trì vẫn là không nhịn được: "Sau đó thì sao?"

Chu Kỳ: "Sau đó cái gì?"

"Con bướm đậu ở miệng anh." Từ Trì nhắc nhở, "Phản ứng anh ra sao? Phất tay đuổi nó đi sao?"

"Không có." Chu Kỳ nhún vai cười cười, "Anh đoán xem tôi làm gì?"

"Làm gì?"

"Tôi mở miệng ra, ăn luôn con bướm! Ha ha ha ha! Tôi đúng là thiên tài!"

Từ Trì: "..........."

Đúng là ở một trình độ nào đó, Chu Kỳ quả thật là thiên tài.

Hành vi trong mơ của Chu Kỳ đã thành câu chuyện suốt chặng đường, hắn chán muốn chết, nên đoán thử ăn sống con bướm có vị gì, sau đó lại nghiên cứu phương thức nấu thế nào cho ngon, nói xong, cả hai đều cảm thấy đói bụng.

Bụng phát ra âm thanh kháng nghị, vang liên tiếp trong động.

Từ Trì đói đến mức hoa cả mắt, không thể không kết thúc đề tài: "Con bướm ăn sống chín gì tôi không biết, nhưng thịt người ăn vô, hẳn không tệ lắm."

Chu Kỳ co rúm, rùng mình một cái, thức thời ngậm miệng.

Mà lúc này, nước biển đã dâng đến bụng.

Hai người đã đến được chỗ có dấu hiện biến mất.

Ở cuối, xuất hiện một cái thớt rất lên, từ nham thạch tạo thành, chia thành ba tầng, mỗi tầng đều cao ba thước, mặt ngoài còn khắc phù chú.

Lúc này, chuyển động trầm đục vang lên, phát ra tiếng nặng nề, "Cùm cụp", đại địa lâm vào chấn động.

Chu Kỳ, Từ Trì lập tức bám chặt vách tường, cũng cảm nhận được độ nghiêng dưới chân đã nhỏ lại.

"Xem ra đây là cơ quan chúng ta muốn tìm." Từ Trì đưa ra phán đoán.

"Anh là nói." Da đầu Chu Kỳ run lên, "Chúng ta phải làm cái thứ to lớn này ngừng chuyển động?"

Hai người đối diện nhau, cảm thấy khó giải quyết.

Không nói hai người bọn họ hiện không có vũ khí, vũ khí đã bị cuốn đi mà nếu còn cũng không thể tác động gì được với cơ quan này.

"Trước tiên xem cái đã." Chu Kỳ chà xát cánh tay, đề nghị.

Từ Trì tỏ vẻ đồng ý.

Độ cao từ mặt đất đến tầng đầu tiên là mười thước, mỗi lần lên có cái để bám, cũng không tốn sức lắm.

Hai người đi lên, phát hiện ở trung ương có cơ quan đang chuyển động.

Chu Kỳ nhìn cơ quan vài giây, quay đầu đi xuống: "Chờ tôi một chút."

Sau khi đi lên, hắn gỡ cái áo khoác nặng trịch bên người, bên trong là hai khối đá lớn.

Hắn ném một khối vào cơ quan.

Chỉ nghe tiếng còi vang mạnh, cơ quan bánh răng kia sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, trực tiếp mài khối đá kia thành phấn, uy lực có thể mài cả người.

"Ây-----" Chu Kỳ đặt mông ngồi trên mặt đất, mười ngón tay cào đầu, "Tảng đá cũng không được, vậy mẹ nó làm sao đây?"

"Chuyển động cơ quan này không thể dùng bạo lực ngăn cản." Từ Trì khoác hai tay, đứng bên cạnh.

Quá gần.

Bánh răng sắc bén cơ hộ đã quét qua mũi chân anh.

Chu Kỳ vừa ngước lên, sợ đến mức hồn phi phách tán- hồn vía lên mây, sắc mặt sợ hãi nói: "Từ Kiều Kiều, anh mẹ nó không sợ bị chém thành cục bột thì tránh xa cái máy đó một chút."

Từ Trì làm như không nghe thấy, vẫn đứng bất động.

Chu Kỳ tức nhận, đứng lên muốn túm người: "Anh sao không nghe lời thế......"

Ngay lúc Chu Kỳ chuẩn bị đụng cánh tay Từ Trì, Từ Trì bỗng nâng tay lên, dựng thẳng lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, làm hành động đẩy.

Chu Kỳ vì thế đứng bất động, cắn răng: "Từ Trì....."

"Tôi có một chút nghĩ không thông." Từ Trì nhìn chằm chằm cơ quan, vẻ mặt chuyên chú dị thường, "Anh nói xem, là ai lưu ký hiệu trên tường? Ai đã đem chúng ta đến?"

"Không biết." Tinh thần Chu Kỳ đều đang đặt ở chân Từ Trì, căn bản không suy nghĩ vấn đề Từ Trì đang nói, "Có thể là tộc dân trước kia hoặc bướm dị hình."

"Tôi cảm thấy không phải." Từ Trì chỉ về trung tâm cơ qua, "Anh xem chỗ đó."

"Nhìn cái gì...." Kiên nhẫn Chu Kỳ đã tới hạn, hắn liếc mắt qua, dư quang lại bắt giữu được cái gì đó, động tác nhất thời bị kiềm hãm. Ánh mắt chậm rãi nhìn lại, tim đập mạnh, bước nhanh tới, anh thấy rõ linh kiện đó ---- đó là cánh tay búp bê của Tôn Hiệp.

"Cánh tay......sao lại ở chỗ này?" Chu Kỳ khó hiểu, "Tôn Hiệp vì cái gì........."

Câu còn chưa nói xong, mặt đất lại chấn động, tốc độ cơ quan đột nhiên nhanh hơn. Dù lắc lư ra sao, Chu Kỳ cũng không quên kéo Từ Trì, thủ hộ trong người.

Nước biển đẩy nhanh với tốc độ kinh người, trong thời gian ngắn liền bao phủ tầng đầu tiên.

"Mau tìm!" Từ Trì đẩy Chu Kỳ ra, "Tôn Hiệp khẳng định còn để manh mối khác! Có thể ngăn cản cơ quan!"

"Mẹ nó, biết vậy đã dẫn hắn xuống chung!" Chu Kỳ ở tầng cuối đi qua đi lại, "Dẫn xuống, đánh vài cái, kiểu gì cũng nói ra."

"Không nhất định." Từ Trì nói, "Hắn có thể đã quên."

"Có ý gì.....? Anh tới nhìn xem, hình như tôi tìm được rồi." Chu Kỳ ghé vào, đi xuống thăm dò.

Từ Trì đang nằm sấp cũng quay lại, chỉ thấy tầng hai và tầng ba ở giữa có cái vòng tròn đỏ sậm rất bắt mắt. Lúc bọn họ đến, căn bản không thấy dấu hiệu này.

Thừa dịp nước biển còn chưa dâng lên, hai người nhanh chóng đi xuống, đi vào chỗ vòng tròn.

"Đây là bức tranh dùng máu vẽ." Chu Kỳ dùng móng tay gảy gảy vòng tròn, máu khô liền rơi xuống dưới.

Vòng tròn còn có một cái rãnh, Chu Kỳ híp mắt, sau đó đưa bàn tay vào khoảng trống, cầm cái thứ bên trong kéo ra, chỉ nghe tiếng két vang khắp hành lang -------- rút ra được cây đinh ba.

Chu Kỳ giật mình, biểu tình đây là đồ quỷ gì đây. Hắn nhìn về Từ Trì, vẻ mặt anh cũng ngưng trọng.

"Biểu tình anh là sao đó? Anh cho rằng thứ này không tác dụng à?" Chu Kỳ hỏi.

"Không." Từ Trì hoãn lại thần sắc, "Nhìn không ra sao? Cây đinh ba này có cùng chất liệu gỗ với cơ quan, không nên đập vỡ nó. Lấy tốt lắm, có thể thành công hay công cũng nhờ cái này, chúng ta đi lên."

"Được!" Nghe Từ Trì nói xong, Chu Kỳ nhất thời có tin tưởng.

Đinh ba rút ra, tầng đầu như có cảm giác nguy cơ, chuyển động càng nhanh, tốc độ hai người lên tầng hai liền có ảnh hưởng.

Chu Kỳ thể lực tốt, liền đi trước. Chờ hắn quay lại muốn kéo Từ Trì lên, lại có chấn động!

Tầng một thế mà hướng một bên mà khuynh đảo!

Lúc ấy hắn ghé qua thớt bên cạnh, một tay cầm đinh ba, một tay muốn kéo Từ Trì, nhất thời vô ý, theo quán tính, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu Từ Trì, bay ra ngoài thớt!

Cảm giác không trọng lực kéo dài vài giây, sau đó liền bị đập mạnh vào thớt, đánh đến ngục tạng lục phủ đều tan vỡ, cổ họng tràn mùi máu tươi. Hắn cắn răng ngẩng đầu, lại giật mình khi thấy gân xanh cổ tay Từ Trì trồi lên, đang nắm gắt gao cổ tay của mình.

"Nắm chặt, đừng buông tay." Từ Trì dùng sức, cổ tay liền hiện lên gân xanh, đường cong tuyệt đẹp.

Nhưng anh rất gầy, thân thể nhẹ mà tình huống này chỉ dựa vào cánh tay, không thể chống đỡ được sức mạnh Chu Kỳ.

Mà thớt nghiêng làm cho thân Chu Kỳ dài hơn cánh tay, hơn nữa dựa vào chiều dài đinh ba, không đủ với tới vách đá.

"Chu Kỳ.....''

Tựa như có linh cảm Chu Kỳ sắp làm gì đó, Từ Trì ra tiếng giữ lại.

Tâm ý Chu Kỳ đã quyết, hướng Từ Trì cố gắng nhếch miệng: "Ngoan, kêu một tiếng anh Kỳ, nghe lời một chút."

Mắt Từ Trì sắp nứt ra, dùng khí lực toàn thân rống lên: "Chu Kỳ mẹ anh đừng có làm bừa!"

Cái rống này, làm thân thể Chu Kỳ nhích thêm tí nữa.

Từ Trì vì thế ngậm miệng không thèm nói, chuyên chú kéo hắn lên.

Nhưng mồ hôi vẫn khiến cho cổ tay Chu Kỳ đang dần trượt khỏi tay.

Thế nên Chu Kỳ chỉ cần nhẹ nhàng tránh, là giảm bớt được gánh nặng cho ânh.

Trước khi rơi xuống, Chu Kỳ dùng khí lực còn lại, cầm đinh ba trong tay ném đi, chỉ nghe thấy kít một tiếng.

Hắn đây là thành công cắm vào thớt đi.

Nếu giống như lời nói của Từ Trì, một người cũng có thể ngăn cản cơ quan?

Anh vĩ đại như vậy.

Anh vĩ đại đến nỗi không cần hắn cũng có thể thoát khỏi Rubik.

Rơi vào trong nước, ngũ quan bị phong bế, thứ Chu Kỳ nghĩ cuối cùng chính là: Sống thì không thể cùng chăn, chết cũng không thể cùng huyệt, cũng không có vấn đề gì. Cho dù chỉ có tôi chết một mình, biết anh còn sống, cũng rất tốt (Cho dù tôi có chết một mình, chỉ cần chú còn sống, thì chính là điều quý giá) (Cho dù ta có chết một mình, biết ngài còn sống, thì tốt rồi..)
*Cái trong ngoặc là mình edit cho đỡ thèm thuồng chứ không phải tác giả ghi đâu ó

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Hỏi: Chu cộc lốc ăn con bướm, thuyết minh cái gì?

Phó bản thứ ba kết thúc, cộc lốc hoàn toàn bị bẻ cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro