Quá khứ của hai chị em Đổng gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 năm trước
- Cha . Sao cha lại đứng trước phòng ngủ vậy ? Cha không định vào sao ? - Một cô bé 12 tuổi ngây thơ nói .
- Mẹ ... mẹ con đột nhiên buồn nôn . Bác sĩ đang khám cho mẹ con . - Người cha hiền hòa mỉm cười nhìn cô bé .
Hai người trò chuyện được một lúc thì   bác sĩ trong phòng bước ra . Bác sĩ đó nói :
- Chúc mừng ngài Đổng lão gia . Phu nhân đã mang thai rồi ạ .
- Cái gì cơ ??? - Hai cha con đồng thanh hỏi .
- Dạ . Phu nhân đã mang thai rồi ạ . Đã được bốn tuần . Đứa trẻ rất khỏe mạnh .  - Bác sĩ nói rõ ràng cho lão gia và cô bé nghe .
- Trai hay gái ? - Đổng lão gia nghiêm túc hỏi .
- Là gái ạ . Thông thường thì hầu như phải đến 3 tháng thì mới có thể xác định là trai hay gái . Nhưng đứa trẻ trong bụng của phu nhân vô cùng tài năng . Chỉ mới có bốn tuần đã xác định chuẩn rồi ạ . - Bác sĩ lịch sự nói .
- Cảm ơn . Cậu lui trước đi . Tôi sẽ cho người ban thưởng cho cậu . Cậu muốn bao nhiêu ? - Đổng lão gia nghiêm nghị như một vị hoàng đế hỏi .
- Miễn là ngài ban thưởng . Bao nhiêu tôi cũng chịu . - Bác sĩ lễ phép nói .
- 15 tỉ . Được không ? - Đổng lão gia ra một cái giá lớn .
- Cảm ơn ngài nhiều ạ . - Bác sĩ vui sẻ nói .
Đổng lão gia chỉ gật đầu nhẹ và lệnh đưa bác sĩ về . Sẽ có người đem 15 tỉ sang .
Sau đó , Đổng lão gia cùng cô bé đi vào . Thấy Đổng phu nhân đang nằm nghỉ trên giường , Đổng lão gia tiến lại gần và hỏi han :
- Cuối cùng chúng ta cũng có thêm một đứa con rồi .
- Vâng . - Đổng phu nhân trả lời bằng giọng nói yếu ớt .
Sau đó , bà ngưng lại một lúc rồi nói :
- Thiên Ninh , con sắp không phải con gái duy nhất của chúng ta nữa rồi . Con sẽ có thêm mộ em gái nữa .
- Vâng . Con rất vui . - Đổng Thiên Ninh nói .
Tuy nói vậy nhưng trong tâm trí cô bé này lại nghĩ : " Lại thêm một đứa em gái . Còn mơ đi . Ta sẽ là con gái độc nhất vô nhị của Đổng gia . "
Đổng Thiên Ninh xin phép cha mẹ cho lui rồi hậm hực đi về . Trên đường về , cô gặp được em trai mình là Đổng Thiên Phong . Cô kéo Thiên Phong lại nói :
- Phong Phong , mẹ hôm nay bị ốm . Nhờ chị đi lấy thuốc hộ . Chị pha thuốc rồi em đưa cho mẹ uống nhé .
- Thuốc có người hầu lo rồi . Sao chị lại sai em đi ? - Đổng Thiên Phong nghi ngờ hỏi .
- Em không muốn làm người con hiếu thảo sao ? - Đổng Thiên Ninh cố gắng dụ dỗ thằng em mình .
- Em hiếu thảo sẵn rồi . Ha . Em học đấu kiếm , trà đạo , bắn cung , ... học tập bao nhiêu thứ là đã đủ để chứng minh em là người con bá đạo rồi . - Đổng Thiên Phong ngạo nghễnh nói .
- Thằng này . Em chẳng biết thương mẹ gì cả . Suốt ngày chỉ biết học và học . Em khiến chị quá thất vọng . - Đổng Thiên Ninh véo vào chân mình để khóc thành tiếng .
Thấy chị mình khóc . Đổng Thiên Phong cũng chẳng nỡ . Cậu bất lực nói :
- Em biết rồi . Bây giờ chị đi pha thuốc cho mẹ đi . Tí em mang sang cho .
- Cảm  ơn . - Đổng Thiên Ninh nhanh chóng gạt bỏ tiếng khóc .
Cô nhanh chóng chạy đi sắc thuốc . Vừa đi , cô vừa nói thầm :
- Cũng chỉ tại mẹ mang thai mày là con gái . Đừng trách tao vô tình . Tao chỉ đang lấy những thứ thuộc về mình mà thôi . Tại mày hết đó , đứa con gái trong bụng mẹ kia .

""""""""""""-"""""""""""""""""-""""""""""""""
Chap sau các bạn sẽ biết tại sao Đổng Thiên Phong lại trầm cảm như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro