Quá khứ của hai chị em Đổng gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong Phong . Chị pha thuốc xong rồi . Em mau đem đưa cho mẹ kẻo nóng . Cẩn thận nhé . Nó hòa tan rồi đó . - Đổng Thiên Ninh cẩn thận cầm bát thuốc đưa cho cậu em trai mình dặn dò chu đáo .
- Em biết rồi . Chị cứ lải nhải suốt . Tai em ù bây giờ . - Đổng Thiên Phong sắc mặt khó chịu nói .
- Xin lỗi . - Đổng Thiên Ninh chắp tay xin lỗi tử tế .
- À mà . Đây là thuốc gì vậy ? - Đổng Thiên Phong hỏi cho chắc ăn .
- Thuốc bổ thai . - Đổng Thiên Ninh nhún vai cười trừ .
- Mẹ có thai rồi sao ? Thật không vậy ? Nữ hay nam vậy chị ? - Đổng Thiên Phong hào hứng nói .
- Cứ hỏi mẹ là biết . Giờ em ... em mau đi đi kẻo thuốc lại nguội . - Đổng Thiên Ninh đẩy thằng em trai ra khỏi nhà bếp và bảo nó đi nhanh .
Đổng Thiên Phong nhận lấy bát thuốc rồi đi đến phòng mẹ . Vào phòng , cậu đẩy cửa ra tươi cười nói :
- Mẹ ! Con nghe nói mẹ có thai rồi sao ? Là nam hay nữ vậy ạ ?
- Phong Phong . - Đổng phu nhân lên tiếng . Giọng nói mang đầy cảm xúc yêu chiều .
- Nào mẹ . Mẹ mau ngồi dậy đi . Con mang thuốc bổ thai cho mẹ đây . - Đổng Thiên Phong cười rạng rỡ nói .
- Sao con biết mẹ có thai vậy ? - Đổng phu nhân trêu ghẹo nói .
- À .... đây là ...  - Đổng Thiên Phong hơi ngập ngừng như nhớ tới điều gì đó .
30 phút trước
- Phong Phong , tí nữa nếu mẹ có hỏi tại sao em biết mẹ có thai thì em cứ nói là một người hầu bảo . Còn bát canh bảo là em tự pha . Như thế thì cha mẹ mới biết em có lòng thành như thế nào chứ . - Đổng Thiên Ninh nói .
- Ồ . Biết rồi . Em sẽ nói thế . - Đổng Thiên Phong hờ hững đáp .
Kết thúc một phần trong trí nhớ của mình , cậu lại nghĩ : " Chị đúng là liệu việc như thần . Thật tài ! Quả không hổ là chị mình " .
- Con sao vậy ? - Đổng phu nhân thấy cậu thất thần bèn lo lắng hỏi .
- À . Con không sao . Vừa nãy ... có chị người hầu ... chi ấy bảo với con như vậy . Còn thuốc là con tự pha theo hướng dẫn cho mẹ . - Đổng Thiên Phong hơi chột dạ nói .
- Vậy sao ? Con đưa thuốc cho mẹ uống được không ? - Đổng phu nhân hiền từ nói .
Đổng Thiên Phong ngoan ngoãn đưa bát thuốc cho mẹ mình rồi mỉm cười nhìn mẹ uống thuốc .
Bỗng , bát thuốc rơi xuống . Trong miệng Đổng phu nhân phun ra một ngụm máu . Đổng Thiên Phong thấy vô cùng sợ bèn hô to :
- Người hầu ... người hầu đâu . Mau gọi bác sĩ , mẹ tôi làm sao thế này ?
Ngay sau đó , một đoàn người hầu chạy vào , thấy Đổng phu nhân như vậy ai cũng hoảng sợ nhanh gọi điện cho bác sĩ và nhanh chóng báo cho Đổng lão gia .
Khi đến nơi , Đổng lão gia đã thấy bác sĩ đang ngồi chuẩn đoán và đi cùng ông là Đổng Thiên Ninh .
Đổng Thiên Ninh hai hàng nước mắt um tùm rơi xuống , cô nói lớn :
- Huhu . Nếu mẹ có bệnh hệ gì thì con phải làm sao đây .
Câu này vốn dĩ phải dành cho Đổng lão gia nhưng đã bị Đổng Thiên Ninh cướp lời .
Mọi người im lặng không ai lên tiếng thì một lúc sau bác sĩ cho Đổng phu nhân uống thuốc dưỡng thai thì quay sang nghiêm nghị nói với Đổng lão gia :
- Đổng lão gia . May mắn thay là đưa bé không sao . Đây là thuốc phá thai . Cho hỏi trong các vị đang ngồi đây ai là người mang thuốc này đến cho phu nhân uống ạ ?
Bác sĩ nói với Đổng lão gia rồi nhìn mọi người .
Lúc này , Đổng Thiên Ninh vội lên tiếng :
- Phong Phong . Hôm nay con thấy em ấy mang thuốc cho mẹ .
Mọi ánh mắt đều nhìn thẳng vào Đổng Thiên Phong làm cậu vô cùng khó xử . Cậu phản bác :
- Rõ ràng đây là thuốc chị pha sau đó bảo em mang tới mà . Làm sao em bỏ thuốc được . Vả lại em bỏ thuốc làm gì chứ .
- Rõ ràng vừa nãy chị nghe em bảo với mẹ là đây là thuốc em pha mà . - Đổng Thiên Ninh hơi bất ngờ phản lại .
- Chị nói ..... - Đổng Thiên Phong chưa nói hết câu thì ..
' Phụp ... ' . Một cái tát xuất hiện in trên mặt Đổng Thiên Phong .
Cậu quay mặt lại thì nhìn thấy người cha của mình tát không hề nương tay .
Không để cho Đông Thiên Phong có cơ hội giải thích thì Đổng lão gia đã nói lớn :
- Nhốt Nhị thiếu gia lại . Không để cho thằng bé ra ngoài nửa bước . Tốt nhất là nên nhốt trong nhà kho thì hơn .
- Cha ..  cha phải nghe con giải thích . Thuốc do chị pha . Con không biết gì cả . Cha ... cha . - Đổng Thiên Phong đoạn nói đoạn dừng thì đã bị hai tên vệ sĩ đưa ra khỏi phòng .
Khi bị đưa , cậu không quên nhếch môi nói một câu :
- Chị , rồi chị sẽ phải hối hận vì hành động hôm nay .
Đổng Thiên Phong bị đưa đến một nhà kho tàn nát . Cậu bị vứt ở đấy . Suốt 3 ngày 3 đêm không có gì để ăn . Cậu nằm xuống nền đất lạnh lẽo nguyền rủa :
- Rồi sẽ có ngày tôi khiến chị phải trả giá . Đổng Thiên Ninh . Tôi cực cực ghét chị .
Hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống . Đổng Thiên Phong cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Đến ngày khi cậu được ra khỏi nhà kho thì khuôn mặt tái nhợt . Đôi môi không chút màu . Cậu như người mất hồn vậy đó . Sau khi kiểm chứng , bác sĩ cúi gầm mặt xuống nói với giọng hối tiếc :
- Nhị thiếu gia mắc bệnh trà cảm nặng rồi thưa ngài !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro