Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết thanh minh này, trời lại đổ thêm một trận mưa xối xả.

Đường núi Đàm Vân vốn dĩ rất hiểm trở, trùng hợp hôm nay vận khí Uông Tĩnh quá mức không tốt, phương hướng phía trước đều bởi vì cơn mưa mà trở nên mờ ảo đi hẳn, mặt đất cạnh vách núi đã thành một mảng nhớp nháp trơn trượt, đại khái chỉ cần sơ sẩy một chút, không phải nghĩ cũng hình dung ra được kết cục tốt đẹp đến thế nào.

Cho nên nàng chật vật cả nửa ngày, rốt cuộc đến lúc trở về cũng đã quá canh hai, bên ngoài chỉ thấy sấm chớp không ngừng loé lên, phủ lên cây mai trắng nghiêng nghiêng ngả ngả trước cửa, cơ hồ muốn bị gió lớn hất bay đi.

Uông Tĩnh vội vàng rút ra vài lá bùa, thẳng tay đốt lên ném vào lư hương, sau đó liền quay người ngồi xuống, có lẽ vì hơi lạnh của nước mưa ngấm vào người, cũng có thể là đã bị doạ sợ đến kinh hồn bạt phách, sắc mặt nàng lúc này đều đã chẳng còn một chút huyết sắc, nước mưa từ lọn tóc trượt theo sóng mũi không ngừng rỏ tong tong xuống mặt bàn.

Nàng vô thức thu người lại, khoé môi vẫn lẩm bẩm đọc vài câu không thể nghe rõ. Chẳng biết đã qua bao lâu, đột nhiên một tiếng rít gió khẽ vụt qua bên tai, mà tinh thần Uông Tĩnh vốn đã căng như dây đàn, cho nên đối với mọi thứ đều sẽ sinh lòng cảnh giác. Trên người lập tức dựng lên một tầng gai óc, liền liều mạng nhắm chặt hai mắt lại, cứ như vậy dứt khoát nằm yên chơi trò giả chết.

Thực ra Uông Tĩnh tuy rằng thân là đạo sĩ, nhưng bởi vì trời sinh hồn phách bất ổn, ngược lại rất dễ bị tà khí nhập thân. Cho dù đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, nàng chỉ cần đảo mắt trông thấy vài thứ không được sạch sẽ, không nói hai lời liền bị doạ đến kinh hồn bạt phách.

Thật ra chỉ đành bảo nàng căn bản không có duyên để theo nghiệp tróc quỷ này, nói trắng trợn hơn một chút, chính là tiểu nha đầu chết nhát không có lấy tí tiền đồ nào cả...

Mưa lớn từ bên ngoài liên tục hắt vào, khiến nền nhà cũng ướt sũng một mảnh. Uông Tĩnh co rúm cả nửa ngày, rốt cuộc chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang khép cửa sổ lại, hồi lâu mới dám khẽ hé mắt nhìn xung quanh, liền phát hiện một bóng trắng đứng sững bên cạnh mình tự lúc nào.

Uông Tĩnh trực tiếp bị doạ muốn ngất rồi.

Thoáng thấy nàng đã sắp nhũn người ra, cái bóng trắng kia liền nói: "Ngươi định ngất cho ai xem đấy?"

Dứt lời, người nọ cũng không khách khí mà ngồi xuống vị trí đối diện, còn tiện tay giúp Uông Tĩnh thắp lên một ngọn đèn. Ánh sáng mờ nhạt chậm rãi vừa vặn trải lên một nửa gương mặt người này, nửa còn lại hoàn toàn khuất vào bóng tối.

Có thể là vì không khí giữa hai người quá mức ảm đạm, lại luôn khiến cho Uông Tĩnh cảm thấy có vài phần quái gở. 

Uông Tĩnh định thần lại, nghi hoặc dụi mắt mấy lần, cuối cùng cũng nhận ra nữ tử trước mắt chính là Vu Hồn Sư mà mình vừa cất công mời đến, kích động đến mức muốn nhào về phía nàng, không ngờ đến đối phương nhanh nhẹn tránh được, rốt cuộc chỉ nắm được một vạt áo bào trắng như tuyết.

Uông Tĩnh vừa bắt được khúc gỗ cứu mạng, liền vội vàng nói: "Từ đại nhân à, tỷ sao lại doạ ta chết khiếp vậy chứ?"

Từ Nguyệt Quân không đáp lời nàng, chỉ thản nhiên tự rót cho mình một chén trà, sau đó dùng giọng điệu trưởng bối nói: "Ngươi lại đi gây chuyện ở nơi nào rồi?"

Uông Tĩnh kêu la cuống quýt một hồi, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đại khái là nàng bị thứ quỷ quái nào đó suýt lấy toi mạng mất cái mạng nhỏ, lại vất vả ra sao mới chạy trối chết trở về được.

Từ Nguyệt Quân dường như đã sắp mất hết kiên nhẫn, mặt lạnh thưởng thức chén trà trong tay, rốt cuộc cũng đợi được Uông Tĩnh đi vào vấn đề chính: "Ta vốn dĩ chỉ là đi giải quyết vài cái xác sắp thi biến, không ngờ dây đến nhiều chuyện rắc rối như vậy. Hơn nữa..."

Nàng ngừng lại hồi tưởng một lúc, đoạn nói tiếp: "Hơn nữa nơi đó quả thực rất tà môn, cư nhiên còn để lại tóc quỷ, chính là thứ tóc cắt mãi không thể đứt ấy. Quân tỷ à, ngươi nói xem có phải đáng sợ lắm không?"

"Ngươi nói đến vài cái xác sao?"

"Thật ra cũng không hẳn là một vài cái đâu."

Uông Tĩnh rụt đầu lại, cẩn thận đưa bốn ngón tay của mình lên.

Từ Nguyệt Quân híp mắt nhìn nàng, tựa hồ không chú ý mà tiếp tục uống trà, nói: "Chẳng phải lại là bốn mươi cái xác chứ?"

Uông Tĩnh dè dặt gật gật đầu, sau đó liền bổ sung thêm một câu: "Ta nói tỷ đừng có hoảng đó, diệt môn cả phủ, già trẻ lớn bé trong nhà đều chết vô cùng thảm, còn chưa kịp chôn cất thì đã bắt đầu thi biến, doạ người xung quanh gà bay chó sủa cả rồi."

Từ Nguyệt Quân nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Uông Tĩnh: "Ngươi tự mình giải quyết được à?"

"Đương nhiên không phải ta rồi."

Đối với người chết quá oan khuất, thứ còn lại đều là oán sát sâu nặng, giống như xích sắt trói buộc họ với những vấn vương trần tục, khiến cho hồn phách mãi không thể sạch sẽ lên đường siêu thoát, dần dần sẽ hoá thành dã quỷ lưu lạc ở nhân gian.

Mà những người như Uông Tĩnh, có thể tạm xem là sứ giả của Địa Phủ, chuyên phong ấn cương thi vì hấp thụ oán khí sống dậy, thay mặt phán quan độ hoá các hồn phách ấy. Giống như sư phụ nàng trước kia, chỉ khi gặp phải thứ không nên đụng tới, không cách nào tự mình đối phó được, mới mời Vu Hồn Sư đích thân đến giúp đỡ một tay.

Lần này Uông Tĩnh biết mình đã dây phải mớ rắc rối lớn, liền vô cùng thức thời, từ trong tay áo lấy ra một túi vải nhỏ đẩy lên trước mặt người kia.

"Có người cướp mất mối làm ăn của ta rồi, nhưng mà không thể không nói kẻ đó thật sự rất lợi hại nha..."

Từ Nguyệt Quân lướt qua mấy lời của nàng, đón lấy túi vải, chậm rãi tháo dây, rút ra một lọn tóc đen nhánh. Uông Tĩnh tròn mắt nhìn ngọn chưởng tâm diệm trong tay nàng tiến lại gần, mà sợi tóc dường như có sinh mệnh, lập tức run rẩy né tránh đi, nơi ngọn lửa liếm qua phát ra tiếng rên xiết mơ hồ, sau đó liền hoá thành một tia quỷ khí lượn lờ, nhanh chóng tan biến vào hư không.

Hoàn toàn chẳng sót lại chút vết tích.

"Ngươi chắc chắn đây là tóc của kẻ đó?"

Uông Tĩnh gật đầu như gà mổ thóc, nghĩ ngợi một lúc, liền nói: "Thứ này... hình như có chút giống tỷ thì phải..."

Sắc mặt Từ Nguyệt Quân lập tức trầm xuống, có chút cảm giác một lời khó lòng nói hết: "Hồn Sư dù sao cũng là bán tiên, ngươi lại có thể đi xếp ngang với loài quỷ mị được à?"

Có lời đồn đại cho rằng các vị hồn sư thực chất đều là ác ma mang nghiệp chướng sâu nặng, bởi vì oán sát quấn thân mà không có tư cách tiến vào luân hồi đạo, hồn phách vĩnh viễn bị trói buộc, trở thành bộ dạng nửa người nửa quỷ. Người tu đạo ở dương gian đa số thường rất cố kỵ, thêu dệt nên vô số truyền thuyết ly kỳ, lại chẳng ai dám can đảm thừa nhận thân phận không mấy tốt đẹp này của Hồn Sư.

  Người đời khi nhắc đến nguồn gốc của Hồn Sư vẫn quen gọi một tiếng hoạt tử nhân, chính là sự uyển chuyển né tránh đi, lẳng lặng không nói thẳng ra. Dù sao người ta đạo hạnh cũng là bán tiên, hơn nữa nếu xui xẻo chọc phải mấy vị Hồn Sư tính khí nóng nảy một chút, không khéo lại được đưa tiễn thẳng về Địa phủ luôn ấy.
 
Cho nên chuyện đả động tới, căn bản không dám, cũng chẳng ai có thực lực đó...

Nếu để kẻ khác biết được sư đồ nhà Uông Tĩnh từ đời này xuống đời khác thích giao du với Vu Hồn Sư như thế, hẳn phải là tin tức chấn động lắm đi.

"Vậy hoạt tử nhân không phải là quỷ á?" Uông Tĩnh đưa ánh mắt vô tội về phía nàng.

Nghe xong câu này, Từ Nguyệt Quân liền đanh mặt lại. Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai nuôi dạy khéo quá đây?

"Lắm lời."

Ánh mắt nàng mang đầy hàm ý ngươi dám nói tiếp ta dám cắt lưỡi ngươi. Đứa nhỏ kia tức khắc sợ hãi rụt đầu lại.

'Quả nhiên Hồn Sư đều đáng sợ như vậy."

.......

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Uông Tĩnh, Từ Nguyệt Quân liền vô thanh vô tức mà xuống núi.

Nàng không an tâm quay đầu lại, trông thấy khói đen mờ nhạt không ngừng lượn lờ chung quanh đỉnh núi, sợi dây bạc trong tay đột nhiên có cảm ứng, nhanh chóng co rút, gắt gao siết chặt lấy đầu ngón tay mảnh khảnh của Từ Nguyệt Quân, liền để lại vài vệt đỏ nhàn nhạt.

Mưa đã tạnh hồi lâu, chỉ còn vài hạt lất phất như bụi rũ xuống vai váo, có điều... vẫn thực là rất lạnh...

Là loại cảm giác lạnh lẽo xuyên qua da thịt, thấm sâu vào tận cốt tủy, lạnh đến độ có phần đau buốt, ẩn nhẫn thống khổ không nói thành lời.

Từ Nguyệt Quân khép hờ mi mắt, lười biếng rũ nhẹ vạt áo trắng như tuyết.

Có lẽ là vì đột nhiên nhớ đến vài chuyện rất lâu về trước. Lúc Từ Nguyệt Quân vẫn còn ở dáng vẻ của một nữ hài tử, nàng trầm mặc nhìn vết máu rơi trên y phục chính mình, nơi đáy mắt chẳng giấu được nét hoảng loạn kinh sợ.

Ngày hôm đó, bầu trời cũng trút một trận mưa gió vẫn vũ như thế.

  Người nọ một thân áo choàng đen đơn bạc, chỉ để lộ ra mu bàn tay gầy gò tái nhợt. Nàng không nói nửa lời, cứ đứng yên ngay cạnh đấy, tỉ mỉ nhẫn nại nghiêng dù xuống che cho Từ Nguyệt Quân.
 
Bóng dáng nàng ấy rất cao, tựa như toà thành sừng sững cô độc, Từ Nguyệt Quân cố gắng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấp thoáng trông thấy ánh sáng mặt nạ bạc của nàng lẳng lặng phản chiếu xuống.

Mãi đến rất lâu sau này Từ Nguyệt Quân mới phát hiện ra, mỗi vị Hồn Sư dưới trướng Thiên Quỷ đều sẽ có một chiếc mặt nạ như vậy.

Giống như xiềng xích để khắc chế đi hung tính của các nàng, cũng là ác mộng ngày đêm không ngừng tra tấn, nhắc nhở Từ Nguyệt Quân không cách nào quên đi thân phận nửa người nửa quỷ này...

Nàng buông một hơi thở dài.

Đôi khi thế gian cũng thật kỳ lạ, đơn giản chỉ cần một vài vết tích nhỏ bé chẳng chút liên hệ, vô thức lại khiến ngươi chạm tới vết thương trong lòng, tàn bạo xé nó rách toát ra, giày vò đến mức máu tươi lênh láng, hành hạ ngươi vĩnh viễn đau khổ không thôi.

















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro