Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết Từ Nguyệt Quân đã ngẩng người bao lâu, đến khi nàng chớp mắt một cái, chỉ thấy cảnh vật trước mắt đều bao phủ trong gió cát mịt mù.

Vạn dặm Hoàng tuyền nổi bão lớn, bốn phương tám hướng một mảnh hỗn loạn điên cuồng, không khí lẫn theo cát vàng lúc này tràn ngập mùi vị khô khốc khó tả.

Nàng chầm chậm tiến vài bước, bề mặt dưới chân bỗng nhiên sụp lún xuống, giống như xoáy nước chuyển động không ngừng. Từ Nguyệt Quân thuần thục cúi người, đưa tay xuyên qua tầng cát, cảm nhận được không gian đối diện hoàn toàn trống rỗng, thoáng chốc liền khẽ nâng khoé môi.

Quả nhiên bị cuốn vào mộng cảnh rồi.

Mỗi người trên thế gian này, sâu thẳm trong lòng đều mang theo chuyện hối tiếc, hoặc giả là khúc mắc cả đời. Nếu đã không cách nào tháo gỡ được, nhất định sẽ trở thành xiềng xích trói buộc người đó, cố chấp đến một mức độ, sẽ tự giam hồn phách vào mộng cảnh của chính mình, lưu lạc trong hỗn độn, rũ bỏ tất thảy liên hệ còn lại với cuộc đời trần tục đã qua.

Nàng hướng mắt về phía trước, trong thấy mặt cát lần nữa chuyển động, bên dưới phút chốc trồi lên bàn tay khẳng khiu đen kịt, tiếp đó liền là một thi thể mục nát đang vặn vẹo đứng dậy.

Thoạt nhìn qua, chỉ thấy gương mặt thi thể đều đã biến dạng quá mức khó coi, phần đầu sọ bị vỡ mất mấy mảnh, vẫn còn vướng lại vài lọn tóc rối bù, hốc mắt đẫm đầy dịch đen nhầy nhụa, bởi vì gió bụi Hoàng tuyền mà đã khô cứng lại từ lâu.

Thi thể khô quắt ấy liên tục gào thét, nhưng từ đầu chí cuối vốn dĩ không thể phát ra được chút âm thanh nào. Dáng vẻ đau đớn này... tựa hồ đang mô phỏng lại thời khắc thống khổ ngay trước cái chết.

Từ Nguyệt Quân lặng người, mục quang ảm đạm dần trở nên phức tạp, cũng có lẽ là không nhịn mà để lộ ra một tia thương xót.

Còn chưa để người kịp định thần, vô số quái vật đã nhấp nhô từ bên dưới Hoàng tuyền đua nhau phá cát chui ra. Bọn chúng đều đồng dạng với nhau, toàn bộ da thịt hệt như bị hút khô đến bám chặt vào xương cốt mục rỗng, để lại mùi vị tanh tưởi nhàn nhạt lan tràn trong không khí.

Bọn chúng bày ra tư thế vô cùng quỷ dị, xoay từng đốt xương lỏng lẻo trên cơ thể vài vòng, cuối cùng lảo đảo men theo khí tức xa lạ, giống như quỷ hồn ồ ạt tiến đến vây quanh Từ Nguyệt Quân.

Chỉ thấy nàng cúi đầu, mi mắt khẽ rũ xuống, nhàn nhã quấn chặt sợi dây mảnh quanh đầu ngón tay. Từ Nguyệt Quân biết rõ, đây chính là sự bài xích của mộng chủ đối với ngoại nhân, có thể đơn giản là công kích đả thương hồn phách, cũng có thể tạo ra tâm ma đánh động vài tâm trí. Nếu tiềm thức không đủ vững vàng, hoặc chỉ cần buông lỏng một khắc, nhất định sẽ bị cuốn sâu vào mộng cảnh không có đường thoát.

Lai lịch của mộng chủ rõ ràng không hề tầm thường. Kẻ bước ra từ Hoàng tuyền, lại có thể mang nó dệt thành mộng cảnh vây khốn chính mình, hẳn nên là nhân vật rất to lớn.

Ngay lúc này, Từ Nguyệt Quân cư nhiên lại nghe thấy tiếng khóc nháo ầm ĩ quen thuộc của Uông Tĩnh, đuôi mày liền khẽ giật, đám quái vật kia, bởi vì bị âm thanh thu hút mà lập tức chuyển dời mục tiêu sang hướng khác. Tiếng xương cốt mục rỗng va chạm vào nhau lách cách liên hồi, dị âm trầm đục khiến lòng người không khỏi tưởng đến như phổ khúc gọi âm hồn không ngừng dồn dập vang lên.

Từ Nguyệt Quân vội vàng chạy trước một bước, quả nhiên tìm thấy Uông Tĩnh đang hoảng loạn vùng vẫy trong xoáy cát, liền vung dây kéo đứa nhỏ này lên. Không ngờ đến bên dưới còn có một bàn tay đầy máu đang cuống cuồng quơ quào, phút chốc đã bắt được Uông Tĩnh, năm đầu ngón tay xuyên qua lớp vải cắm sâu vào da thịt, lộ ra mảnh huyết nhục mơ hồ.

Uông Tĩnh quả nhiên vô cùng dứt khoát, không nói hai lời lập tức khóc thét lên, chỉ hận không thể đem màng nhĩ người khác phá thủng đi. Từ Nguyệt Quân thoáng thấy một bóng quỷ đã sắp chạm vào mình, tức khắc nhíu chặt mày lại, thẳng tay vung thêm một sợi dây từ bên trong tay áo.

Đạo quang bàng bạc chói mắt lướt qua, kéo theo khí tức mạnh mẽ xoay một vòng qua người nàng, phút chốc gió bụi mịt mù đã lắng đi, chỉ còn lại vết máu đen loang lổ dần thấm vào mặt cát. Tro bụi từ xương cốt cuốn theo chút ánh đỏ của Hoàng tuyền, phiêu phiêu dật dật bay qua trước mắt Từ Nguyệt Quân.

Uông Tĩnh cật lực vùng vẫy khỏi bàn tay đầy máu đang giữ chặt mình, khó khăn lắm mới thoát ra được, lập tức ôm lấy chân Từ Nguyệt Quân khóc lóc một hồi, hoàn toàn không phát hiện bóng dáng yếu ớt ngay phía sau hai người.

Người nọ so với Uông Tĩnh còn thảm hại hơn mấy phần, nàng chật vật từ bên dưới hố cát trèo lên, nửa quỳ phủ phục trên đất, ho khan ra một ngụm máu lẫn cát. Có lẽ vì dùng quá nhiều khí lực mà sắc mặt đều trở nên tái nhợt, hơn nữa dáng vẻ này... nhìn qua thực rất đỗi doạ người.

Nữ tử hơi cúi người, vạt áo choàng đen phút chốc rơi xuống, để lộ ra vệt máu hồng nhạt đọng trên cổ áo trắng tuyết, hệt đoá hoa mai nở rộ trong gió rét. Máu tươi từ gương mặt trong trẻo xinh đẹp ấy từng giọt rơi xuống, tựa như huyết lệ lưu chuyển, rực rỡ khôn cùng.

Từ Nguyệt Quân chú mục nhìn nơi vốn dĩ là đôi mắt của nàng ta, ngược lại chỉ trông thấy một tầng vải nhuốm máu bao phủ, rõ ràng nhìn được độ lõm xuống, dường như đã mất đi con ngươi vốn có.

Quả thật chính là bộ dạng nhếch nhác không thốt thành lời.

Từ Nguyệt Quân lơ đễnh xoay mặt sang hướng khác, dây bạc trong tay tự nhiên cũng nới lỏng đi đôi chút.

Cả đời Hồn Sư đã đưa tiễn quá nhiều người, trải qua quá nhiều câu chuyện, chứng kiến hết thảy rối ren trăn trở, đau khổ giày vò của thế gian, tâm tình đáng lẽ nên lặng như nước mới phải. Hoặc nói Từ Nguyệt Quân tuy rằng quên đi rất nhiều thứ, thế nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc chẳng thể buông bỏ, cho nên ánh mắt của nàng sẽ không có loại lạnh lẽo chết chóc của hoạt tử nhân.

Phán quan thường thích mang Từ Nguyệt Quân ra làm chủ đề tán dóc với đám quỷ sai trong phủ của mình, Thiên Quỷ nói, nếu ngươi nhẫn nại quan sát, thi thoảng sẽ bắt gặp được một tia khổ sở chưa từng thấy trong mắt nàng, khiến người ta không nhịn nổi mà đau lòng, bất quá cũng chỉ là vụt loé lên khoảnh khắc như vậy, sau đó liền biến mất không lưu lại chút vết tích.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro