Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Nguyệt Quân lướt mắt nhìn Uông Tĩnh còn đang chết nhát ôm chặt lấy chân mình mà khóc lóc, liền dứt khoát nắm cổ áo nàng dựng thẳng dậy, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn gọi thêm một đám quỷ hồn thì khóc lớn hơn một chút đi, la hét nhỏ quá chúng sẽ không đến đâu."

Uông Tĩnh xanh mặt, vội vàng dùng hai tay bịt miệng chính mình lại, nàng nấp phía sau Từ Nguyệt Quân, lá gan cũng lớn hơn chẳng ít, không giấu được tò mò cất tiếng hỏi: "Quân tỷ a, cái... cái đó... là người hay quỷ vậy?"

Từ Nguyệt Quân nhướn nhướn mày, nói: "Ngươi là thứ gì thì nàng chính là thứ đó."

Nàng để mặc Uông Tĩnh đầu đầy dấu chấm hỏi, bước về phía nữ tử nọ, cúi người xuống bên cạnh đối phương. Từ Nguyệt Quân chần chừ một hồi lâu, sau cùng rút ra một chiếc khăn sạch sẽ, vụng về lau đi vết máu trên mặt nàng.

Người kia dường như cảm nhận được hơi ấm xa lạ nhẹ nhàng phủ lên gò má, theo bản năng nghiêng đầu né tránh đi. Từ Nguyệt Quân thấy sự phòng bị phảng phất trên nét mặt hư nhược của nàng, bàn tay nắm chặt chiếc khăn bắt đầu có chút lúng túng.

"Đừng sợ, ta chỉ muốn giúp ngươi tẩy sạch thôi."

Ngừng lại một lúc, phát hiện đối phương không có ý định bài xích, Từ Nguyệt Quân nói tiếp: "Có biết đây là đâu chứ?"

"Nếu ta không nhầm, hình như cả ba người chúng ta đều bị cuốn vào mộng cảnh rồi?"

Nàng chăm chú đưa ánh mắt thăm dò đặt người này, xem ra nàng cũng chẳng phải là phàm nhân trần tục gì cả, tuy rằng bộ dạng một nửa phế nhân, duy chỉ có điều không thể không đề phòng vạn nhất được.

Nữ tử nọ tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó, khom người mò loạn trên mặt cát, lại không cẩn thận nắm trúng bàn tay mảnh khảnh của Từ Nguyệt Quân, tức thì giống như điện giật bắn mà buông ra.

"Thực xin lỗi, ta không nhìn thấy."

"Ừm."

Thoáng trông thấy một đốt xương trắng nửa vùi trong cát, Từ Nguyệt Quân liền nhặt lên, cẩn thận phủi đi.

Là một đoạn cốt tiêu, đường nét tinh xảo đến có phần quái dị, được tỉ mỉ từ xương người chạm khắc nên. Từ Nguyệt Quân cũng không có điểm nào quá ngạc nhiên, trước kia từng nàng từng nghe Thiên Quỷ kể qua, trong nhân gian vẫn thường có một số người dùng xương cốt luyện phép, hoặc xem chúng như thứ vật dẫn triệu hoán âm binh.

Loại cổ thuật này, chính tà bất phân, người không tỉnh táo sẽ dễ lầm đường lạc lối, kết cục cuối cùng đều là bị phản phệ đến chết. Những kẻ như thế hầu như không cách nào sạch sẽ bước vào luân hồi, phần lớn sẽ tự giam cầm chính bản thân trong mộng cảnh, trở thành cô hồn dã quỷ trói buộc ở nhân gian.

Từ Nguyệt Quân đặt đoạn cốt tiêu vào tay nữ tử nọ, chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, xâu đốt xương ấy vào sợi dây gai trên cổ mình, nói: "Ta họ Mộ, tên một chữ Âm. Vẫn chưa biết gọi ngươi thế nào đây?"

"Ta tên Từ Thất."

Uông Tĩnh ở bên cạnh nhìn theo sắc mặt Từ Nguyệt Quân, lập tức rất hiểu chuyện mà phụ hoạ cho nàng: "Phải đó phải đó, tỷ của ta tên là Từ Thất ấy."

Mộ Âm lại yếu ớt mỉm cười, dường như vô cùng có hứng thú với cái tên này.

Từ Nguyệt Quân đưa tay che trán, nheo mắt quan sát cồn cát cùng mảnh chân trời ảm đạm phía xa, phút chốc quay đầu nói: "Trước mau tìm chỗ trú, sắp có bão cát rồi."

Lời vừa dứt, nàng liền tiến lên vài bước xác định chút phương hướng. Hoàn toàn không ngờ đến khi lần nữa nhìn về phía sau, chỉ còn lại dãy cát vàng hoang vu vô tận, một cơn gió mang theo hơi khô khốc lặng lẽ cuốn qua, hai người Uông Tĩnh đã biến mất chẳng còn chút tung tích, giống như thật sự bốc hơi khỏi nhân gian.

Trong khoảnh khắc ấy, có một loại cảm giác rất mãnh liệt áp đảo tâm thức nàng, tựa như từ đầu chí cuối, mộng cảnh Hoàng tuyền, vạn dặm gió cát mênh mông, hết thảy những gì vừa trải qua toàn bộ đều là tự mình huyễn hoặc nên...

Đây là thứ đáng sợ nhất của mộng cảnh, dần dần mê muội tâm trí, khiến người ta sinh ra vô số loại tưởng tượng hoang đường, như sóng triều đánh tới tầng tầng lớp lớp. Nên chỉ cần bất cẩn lấn sâu vào, thậm chí còn chẳng thể nhận thức được chính mình đang dung hoà làm một với những khổ sở giày vò của mộng.

Cũng có lúc sẽ tự tay tạo nên hàng loạt mộng cảnh đan xen chồng chéo lên nhau, đánh thức tất thảy sân si dục vọng trong lòng người, trở thành lồng giam quá mức mạnh mẽ, loại mạnh mẽ cuồn cuộn oán khí ngút trời, đến ngay cả Hồn Sư cũng chưa chắc đã phá giải được.

  Nghĩ đến đây, Từ Nguyệt Quân mím chặt môi, thần sắc mơ hồ lạnh nhạt đi vài phần.

Hai tay nàng kết một đạo thủ ấn, tựa hồ đang định bày trận, chỉ là trong phút chốc, dưới chân bỗng truyền dến chấn động kịch liệt, mặt cát cuối cùng nhanh chóng đổ sụp xuống.

  "Vụt" một tiếng.

  Ba sợi dây trong tay Từ Nguyệt Quân phủ đầy hàn quang quét qua, giữa gió bụi mịt mờ, không rõ đã bắt được thứ gì làm vật trụ lại, khó khăn giữ lấy thân thể nàng đang dần chìm xuống.

Dây bạc ngày càng bắt đầu căng chặt, siết lấy da thịt Từ Nguyệt Quân, cứa thành một vệt dài sâu hoắm, máu tươi cứ thế thuận theo cổ tay trượt xuống ướt đẫm vạt áo trắng như tuyết.

Thân thể nàng bất giác run lên, trước mắt dần trở thành một mảnh sương mù dày đặc. Từ Nguyệt Quân lặng người đi, giữa thanh âm vạn quỷ gào khóc điên cuồng bao trùm lấy tâm trí nàng, giống như phảng phất ngay bên cạnh, tiếng rên xiết thống khổ vừa xa lại vừa gần.

Trái tim Từ Nguyệt Quân bỗng nhói lên dữ dội.

Thứ này hẳn là tâm ma của nàng... Mộng cảnh công kích, thật khéo lại đánh ngay vết thương chí mạng trong lòng người.

Thất khiếu nàng không ngừng tuôn ra máu tươi, chỉ cảm nhận được mùi vị gỉ sắt lẳng lặng lan tràn nơi chóp mũi. Ngón tay Từ Nguyệt Quân nặng nề buông thỏng xuống, để mặc cho sợi dây rời rạc rơi ra, tựa như chẳng còn sót lại chút khí lực nào nữa.

Khoé mắt nàng tự lúc nào đã đỏ ửng lên, tuyệt nhiên lại không có lấy nửa giọt lệ rơi xuống.

Phải rồi, bộ dạng nửa người nửa quỷ này... vốn dĩ không thể tồn tại cảm xúc thường tình như kẻ khác. Không có vui vẻ, không có đau lòng, hoặc giả là có chăng, cũng chẳng cách nào mang hết thảy biểu đạt ra được...

Loại đau đớn bất lực ấy, đã mấy trăm năm rồi... nàng cũng quên mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro