Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng chẳng biết Từ Nguyệt Quân đã bất tỉnh bao lâu, chỉ cảm thấy hơi ấm nhè nhẹ rơi xuống mi mắt, khiến nàng có chút ngứa ngáy cau mày lại.

Từ Nguyệt Quân mơ hồ tỉnh dậy, lập tức trông thấy gương mặt tái nhợt của Mộ Âm đang ở ngay sát bên mình, khoảng cách gần đến mức có thể nghe được cả tiếng thở yếu ớt mà đối phương đều đặn phả lên tóc mai nàng.

"Ngươi làm gì vậy? Muốn chết rồi à?" Từ Nguyệt Quân tức giận đẩy Mộ Âm ra khỏi người mình, giọng nói không nặng không nhẹ, mang theo khí thế uy hiếp cảnh cáo  nàng.

Mộ Âm không ngờ Từ Nguyệt Quân sẽ ra tay nặng như vậy, nhất thời không kịp phòng bị mà ngã về phía sau, đầu liền đập mạnh vào nền đá cứng rắn lạnh lẽo, âm thanh nặng nề lập tức vọng lại bên tai.

Từ Nguyệt Quân phủi áo đứng dậy, hờ hững nhìn đoá hoa máu nở rộ trên làn da vốn dĩ trắng bệch của Mộ Âm.

Mộ Âm ôm lấy lồng ngực, kéo theo một trận ho khan chẳng dứt. Có lẽ là dùng quá nhiều khí lực, sắc mặt dần có chút ửng đỏ lên, ngược lại càng tăng thêm dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của nàng.

Từ Nguyệt Quân còn nghi ngờ có phải Mộ Âm này sắp ho cả phổi ra ngoài hay không?

Phải đến lúc lâu sau, Mộ Âm dường như đã khôi phục đôi chút, nàng đưa tay sờ lên băng vải đọng một mảng máu khô trên mắt mình, tùy tiện lau đi dòng huyết lưu ấm nóng đang từ chân tóc chảy dọc xuống.

Nhớ lại vừa rồi Từ Nguyệt Quân ra tay với nàng tàn bạo ra sao, biểu tình Mộ Âm phảng phất khổ sở, bất đắc dĩ cười nói: "Có phải ngươi chưa từng gặp qua ma quỷ không? Đối với ta cũng đâu cần khoa trương đến thế chứ."

Nàng cũng tự nhận thức được bộ dạng này có bao nhiêu phần giống ma quỷ, trong mắt người khác mà nói, không phải sợ hãi thì chính là khinh bỉ, hoặc cũng có thể là phi thường ghét bỏ.

Từ đầu chí cuối, thế nhân chẳng phải đều là như vậy ư?

Mộ Âm khẽ động khoé môi, thì thào tự nói với chính mình: "Ma quỷ.... hẳn là rất dơ bẩn..."

Từ Nguyệt Quân một bên bị lời của nàng làm cho á khẩu, trong nhất thời chỉ biết đứng ngây người ra, có điều vẫn rất cứng miệng mà phản kháng lại người kia: "Vậy ngươi nói xem, ngươi tiếp cận ta rốt cuộc là có ý gì?"

"Cái gì mà tiếp cận, ta là xem ngươi còn sống hay không thôi."

Mộ Âm ngừng lại giây lát, liền nhoẻn miệng cười nói tiếp: "Ta không nhìn thấy, đương nhiên phải dùng cảm giác chứ, nhỡ đâu ngươi tắt thở rồi thì sao đây."

Chẳng hiểu rốt cuộc là do đâu, Từ Nguyệt Quân luôn mơ hồ thấy lời nàng nói ra đều mang theo đầy ý vị thâm trường.

  Từ Nguyệt Quân lùi về sao vài bước, vô thức vẫn muốn duy trì khoảng cách với Mộ Âm, làm cho không khí giữa hai người thoáng chốc rơi vào trầm mặc.
 
Mà nàng trước sau cũng không quá chú ý  vấn đề này, dứt khoát vứt Mộ Âm qua một bên, bắt đầu cẩn trọng quan sát tình hình chung quanh.

Từ Nguyệt Quân phát hiện bản thân đang ở trong một đường hầm tối om, không khí chung quanh đều tràn ngập mùi vị ẩm mốc tanh tưởi, tựa hồ đã bị đọng nước trong thời gian rất dài. Nàng nâng lên ngọn chưởng tâm diệm, thoáng chốc ánh sáng từ ngọn lửa liền soi rõ cảnh vật trước mắt.

  Không gian nơi này vô cùng hạn hẹp, hai bên là mặt đá nhẵn nhụi lạnh toát, dẫn đến một lối đi sâu hun hút. Có điều ngọn lửa trong lòng bàn tay nàng lúc này đột nhiên trở nên không ổn định, gần như đã có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, chỉ có thể miễn cưỡng soi sáng khu vực xung quanh hai người vài bước chân, còn lại cơ hồ đều là bị bóng tối vô tận bao trùm lấy.
 
Nhiệt độ của nơi này quá mức lạnh lẽo, vô thanh vô tức mà đè ép xuống tâm trí của Từ Nguyệt Quân, trong phút chốc khiến người có điểm hít thở không thông.

Rất nhanh sau đó, Từ Nguyệt Quân cũng phát hiện ra rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào.

Đường hầm này có lẽ là một khoảng không gian khép kín hoàn toàn, mà dưỡng khí vốn dĩ rất ít ỏi của nơi này vẫn đang chẳng ngừng hao hụt đi. Vừa nghĩ đến đây, chưởng tâm diệm trong tay nàng lập tức liền tắt ngủm luôn rồi.

Từ Nguyệt Quân lặng lẽ đơ mặt ra...

Trước mắt nàng lúc này đều bao phủ bởi một mảnh tối đen tĩnh lặng, bất giác chẳng thể nào ngăn được lòng người suy diễn đến vô vàn cảnh tượng quỷ dị phía sau bóng tối ngoài kia.

Nàng bỗng nhớ đến, Địa phủ hình như cũng có một nơi tương tự thế này.
 
Kỳ thực đó chính là lồng giam do Thiên Quỷ đích thân bày ra, do vô số mê trận lớn nhỏ chồng chất lên nhau, trở thành đại trận ngàn năm, giam giữ một con quái vật tên Ly Hoả.

Có điều loại trận đó hung tính cực mạnh, thủ đoạn lại quá tàn nhẫn bất minh, cho nên người của Địa phủ đều cố gắng chôn vùi đi, không hề để lọt chút dấu vết nào ra bên ngoài Tam giới.

Từ Nguyệt Quân bất quá chỉ mới nghe Thiên Quỷ tùy tiện kể qua, thậm chí còn không biết rõ được vị trí chính xác của đại trận đó.

Thiên Quỷ nói, đó là một đường hầm đá sâu dưới lòng đất. Nếu như đã bị vây khốn trong trận, nhất định sẽ có một thời điểm ngươi kinh hãi nhận ra, tất thảy mọi thứ, bao gồm cả huyết nhục lẫn hồn phách đều đang từ từ bị rút sạch đi, trở thành một cái xác khô chết dần chết mòn, không thể nào cứu vãn được.

Từ Nguyệt Quân thử đưa tay đặt lên vách đá, tỉ mỉ kiểm tra một lượt, đột nhiên lại phát hiện bên cạnh vang lên vài tiếng động thật khẽ, tựa như có người đang nhè nhẹ gõ lên tầng đá cứng.

Nàng còn chưa kịp định thần, một cỗ khí ấm liền lướt qua chiếc cổ trắng nõn, không nặng không nhẹ chạm lên xương quai hàm.

Từ Nguyệt Quân theo phản xạ giật lùi lại, tức thì bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, ngữ khí thật sự muốn đóng băng người ta: "Mộ Âm, ngươi thật sự muốn chết lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro