Cho những ngày buồn, đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy xe trên con đường một chiều, phố cổ, thành phố cũ. Đôi khi những lúc chạnh lòng anh lại đi quay con phố này, chẳng phải vì nó có nhiều kỷ niệm anh và cô. Chẳng có kỷ niệm nào của anh và cô nơi đây cả. Họa chăng chỉ có kỷ niệm của anh, của riêng anh..... Chiều buồn, hôm nay anh tan làm sớm. Ông sếp kỳ quặc bắt đi làm ngay sau quốc khánh, lại đúng vào chủ nhật. Cũng chẳng có tinh thần làm, lão lại cho về sớm tới 2 tiếng, nực cười. Đường về nhà anh chẳng xa, nhưng cũng đủ gần để mẹ anh thắc mắc rằng sao hôm nào đi cả tiếng đồng hồ mới về tới nhà ? Chẳng may con bà lại là một người hay đi lạc. Đi lạc ngay trong thành phố, đi lạc ngay trong trái tim, lạc ngay trong tâm thức....
Chủ nhật buồn, may là chủ nhật, chứ chẳng phải thứ tư. Những thứ anh nhớ lâu nhất, những thứ buồn nhất với anh thì đều đến vào thứ tư. Anh ghét thứ tư, anh ghét ngày đầu tiên mà em hủy cuộc hẹn, cũng ghét luôn một ngày thứ tư khác là ngày đầu tiên em nói với anh gay gắt như vậy. Và cũng ghét thứ tư này nữa, là ngày cuối cùng ta nói chuyện với nhau. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật thì quán cũ của anh đông hơn, ồn ào hơn và đỡ buồn bã hơn thứ tư thứ nhất. Em chẳng tới với anh gì cả, vậy mà em đã vội hứa rồi còn ký là hứa đến vào thứ tư nữa chứ. Anh đang nghĩ nó buồn cười lắm này, nhưng anh chẳng còn chút bông đùa nào để mà cười nữa. "Quán vắng lắm, chỉ có mình anh ngồi với cái ghế trống bên cạnh, thế giới này chẳng còn gì cả, chỉ còn có cái ghế, à còn cốc ca cao với bao thuốc nữa. Thế mà cacao thì nguội, thuốc lại nóng, nóng tới lúc anh bớt lạnh giá để có thể chấp nhận và đi về, bước vào thế giới còn lại. Thế giới không còn có em cạnh bên".
Anh đã quên đi sự tồn tại của nơi này vài tháng nay, và cũng chẳng nghĩ tới việc quay lại nữa kể từ ngày có em. Tình cảm ấy dồn đến như bão vậy, anh vội vã bỏ lại những cuộc đời cũ ở lại để sang thế giới có em. Anh còn chưa kịp làm giấy thông hành, cũng chẳng ở bên em đủ lâu để có cái thị thực ở đây nữa. Vậy nên lúc em đi, anh chẳng còn gì để mà ở lại nữa, cũng chẳng còn có thể ở lại cho dù chỉ với tư cách là một người du lịch, ẩn nấp đâu đó nơi em, anh chỉ còn là hạt bụi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thattinh