Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đây có chi tiết mị tự nghĩ ra, không ảnh hưởng đến nội dung truyện.

__

Nguỵ Vô Tiện, ngươi đang ở đâu ?

Giang Trừng ngẩn người nhìn ra hồ sen, lòng mông lung mơ màng. Sen ngoài kia đã nở, hoa nào hoa nấy đẹp đến thanh khiết, mùi hương ngọt ngào khiến lòng người êm dịu.

Nhưng đối với hắn, vẻ đẹp ấy không lọt được vào mắt hắn, mùi hương kia không thể xoa dịu trái tim hắn. Những tiếng rao hàng buôn bán tấp nập, náo nhiệt như vậy nhưng cũng chẳng lọt được vào tai hắn.

Hắn gần như chưa từng để bản thân có thời gian rảnh rỗi, vì mỗi lần rảnh là hắn lại nhớ đến y, mỗi lần bật ra câu hỏi kia là ngực lại âm ỉ đau.

Giang Trừng đưa tay che mắt, ánh sáng ngoài kia thật chói. Hắn không nhịn được nhớ đến nụ cười của Nguỵ Vô Tiện, cũng rực rỡ ấm áp tựa mặt trời. Chính nụ cười ấy đã luôn sưởi ấm hắn, khiến hắn không nhịn được mà cười.

Vậy mà giờ đây, hắn đã không thể cười được nữa.

__

Giang Trừng nhìn vị tu sĩ rời khỏi Liên Hoa Ổ, lòng thất vọng. Mặc dù đây không phải lần đầu, nhưng vẫn không nhịn được não nề.

Từ khi y mất, Giang Trừng không ngừng mời các tu sĩ từ khắp Tu Chân giới đến chiêu hồn Nguỵ Vô Tiện, muốn nhìn thấy y cho dù chỉ là một tàn hồn bé nhỏ. Chỉ cần đó là hồn phách của y là được.

Nhưng lại không được

Mời bao nhiêu người thì bấy nhiêu người lắc đầu, và gần như ai cũng khuyên hắn một câu ....

Từ Bỏ Đi .....

Bao nhiêu lần hy vọng lại bao nhiêu lần thất vọng, nhưng hắn vẫn cố chấp không từ bỏ. Giang Trừng tin, một ngày nào đó nhất định y sẽ về, về với Liên Hoa Ổ, về với hắn.

__

"Trừng ca ca ....."

Giọng nói mềm mại của một nữ nhân vang lên, Giang Trừng hơi nhíu mày, không quay đầu.

Trưởng nữ Đoan Mộc gia là Đoan Mộc Vân Liên, do gia chủ Đoan Mộc gia và Tông chủ Giang gia là bằng hữu nên lúc nhỏ hay đến Vân Mộng Giang Thị chơi và nàng đặc biệt thích Giang Trừng.

Hồi đó Đoan Mộc Vân Liên hay quấn quýt Giang Trừng, nhưng Giang Trừng lại không để ý nàng ta. Trong mắt hắn, nàng rất nhàm chán. Trong khi đó Đoan Mộc tiểu thư còn nhỏ mà rất xinh xắn đáng yêu.

Thế mà Giang nhị thiếu lại không để vào mắt.

Thật ra Giang Trừng thấy nàng nhàm chán cũng không sai, nữ tử mà, toàn rủ hắn làm mấy việc chán ngắt vô vị. Chẳng giấu gì, Kim Tử Hiên lúc đầu có để ý nàng ta, vì tiêu chuẩn của hắn là thích nữ nhân xinh đẹp.

Nhưng chẳng bao lâu đã bỏ, hỏi thì hắn hừ một tiếng, "Vô vị ...."

Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại khác. Y không si mê Vân Liên như đám nam nhân ngoài kia, cũng không lạnh nhạt như hai người kia. Y chính là coi nàng như tiểu muội, thích chọc nàng cười, hái sen cho nàng, đút nàng củ ấu, bày đủ trò rồi rủ nàng chơi.

Thực ra Vân Liên lúc đó không quá ghét Nguỵ Vô Tiện, mặc dù y hành sự tuỳ tiện, không theo quy củ, lúc nào cũng gây phiền phức cho Giang gia. Nhưng được cái rất tốt.

Nhưng dần dần, Vân Liên cảm thấy ghen ghét y. Vì Giang Trừng luôn từ chối nàng mọi việc, nhưng lại đồng ý mọi việc Nguỵ Vô Tiện yêu cầu. Ví như lén mua Xuân Cung Đồ, bắt gà rừng, trộm sen, đánh bả chó, bắn chim, vv mây mây ....

Còn nàng, nàng chỉ muốn được đi chơi với Giang Trừng, nhưng đều bị từ chối.

Nàng không phục. Chẳng lẽ Đoan Mộc Vân Liên ta lại không so được với một nam nhân ?

Thế là nàng mua một con chó lông xù rất khả ái và đáng yêu, mang đến chỗ Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện thấy nàng tới, muốn ra đón thì thấy con chó đang chạy về hướng này, sắc mặt phút chốc tái mét, hoảng sợ hét lên.

Chớp mắt, Giang Trừng phóng ra, Nguỵ Vô Tiện sợ hãi đu bám lên người hắn, thậm chí leo lên đầu hắn, cả người run rẩy đến đáng thương, mắt bắt đầu ươn ướt.

Vân Liên "...."

Giang Trừng nhìn con chó đang dụi dụi vào chân hắn, lạnh lùng hỏi, "Chó ở đâu ra ....?"

"À, là muội mua cho huynh đó. Có dễ thương không ?" Vân Liên mỉm cười, nàng chắc chắn hắn sẽ thích mê, vì nàng biết Giang Trừng rất yêu chó.

Giang Trừng nhìn con chó, lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, lạnh nhạt, "Liên Hoa Ổ cấm nuôi chó, muội mang đi đi."

Vân Liên ngạc nhiên, "Liên Hoa Ổ cấm nuôi chó ? Từ khi nào mà muội không biết ?"

Giang Trừng không đáp, xoay người rời đi.

Nghe nói Đoan Mộc tiểu thư sau lần đó đã ép cha mình lập hôn ước với Giang gia. Đoan Mộc lão gia thấy vậy cũng tốt, nên nói với vợ chồng Giang tông chủ.

Giang Phong Miên nghe xong trầm ngâm, Ngu Tử Diên cũng im lặng, liếc phu quân mình. Sau đó, một việc hiếm thấy đã xảy ra, hai vợ chồng cùng đưa ra quyết định, "Không."

Không biết ba người họ nói gì với nhau mà sau lần đó lão gia không còn dẫn con mình đến Liên Hoa Ổ nữa.

__

Đứa bé xinh xắn ngày nào đã trở thành một thiếu nữ khuê các dịu dàng đảm đang, được rất nhiều nam nhân tơ tưởng. Thế nhưng nàng chỉ thích Giang Trừng.

Sau khi Nguỵ Vô Tiện mất không lâu, nàng ta tìm đến Liên Hoa Ổ, lấy lý do muốn ở lại chăm sóc hắn cùng Kim Lăng. Giang Trừng không từ chối, nhưng cũng không để ý đến nàng.

"Trừng ca ca ....." Vân Liên ôm lấy hắn từ phía sau, "Huynh nhìn muội một chút đi."

Giang Trừng không quay đầu.

"Huynh nhìn ta một lần đi, có được không ?" Vân Liên bắt đầu kích động.

Giang Trừng nhắm mắt.

"Trừng ca ...." Vân Liên đến trước mặt hắn, nhìn gương mặt tuấn tú của Giang Trừng mà lệ tuôn rơi, "Trừng ca ca, huynh bị gì vậy ? Tại sao lại phải khổ sở như vậy ?"

Giang Trừng lạnh lùng, "Không phải việc của muội, muội đi ra đi."

"Không phải việc của muội ? Huynh biết muội thích huynh mà. Chính vì thích huynh nên muội mới đến đây chăm sóc huynh. Tại sao huynh không hiểu ?"

Giang Trừng không đáp.

"Trừng ca, tại sao ? Tại sao lại biến mình thành cái dạng này ? Nguỵ Vô Tiện đã chết rồi, tại sao ..... Á."

Giang Trừng đứng phắt dậy, giáng một bạt tay đau điếng lên má nàng, hắn ra tay rất nặng làm má nàng sưng đỏ lên.

Giang Trừng sát khí kinh người, trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn nàng, rít qua kẽ răng, "Cút."

Vân Liên ôm mặt, không dám tin nhìn hắn, vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Không nghe à ? Cút, đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa." Giang Trừng hung hăng nắm tóc nàng, lôi xềnh xệch đi, một phát ném ra cửa.

Ban đêm rất lạnh, mặc cho nàng khóc lóc cầu xin, hắn không quay đầu lại, đi thẳng vào trong.

Kim Lăng nghe ồn ào liền chạy ra, vừa vặn xem được một màn náo nhiệt, thầm nghĩ lần này cữu cữu nổi điên thật rồi. Y nhìn theo bóng dáng Giang Trừng, ánh mắt phức tạp.

Bên kia, một vài môn sinh vô tình nghe được câu chuyện trong phòng tông chủ, chỉ có thể thở dài lắc đầu.

Tông chủ của bọn họ không cho phép ai trong Liên Hoa Ổ nhắc đến Nguỵ Vô Tiện. Đặc biệt kẻ ăn gan báo nào dám phun ra câu "Nguỵ Vô Tiện đã chết" hoặc đại loại như vậy, đảm bảo tông chủ sẽ rút Tử Điện quất kẻ đó, vừa đánh vừa chửi.

Nhẹ thì tàn phế nặng thì vô quan tài nằm, Đoan Mộc tiểu thư như vậy là còn nhẹ lắm đó.

Giang Trừng đem cơn bực tức nuốt trôi bằng hơn chục vò Thiên Tử Tiếu, vẫn là mùi vị đó nhưng giờ trôi xuống cổ họng lại đắng chát lạ thường. Cả phòng chỉ có mình hắn, không có ai để đối ẩm.

Bình thường mới uống một hai vò đã choáng váng rồi, đằng này hắn uống rất nhiều, nhưng càng uống lại càng tỉnh.

Giang Trừng uống đến khi hoàn toàn nằm gục xuống bàn, đầu óc quay cuồng, ánh mắt bình thường minh mẫn giờ tan rã, cả khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, gương mặt thể hiện sự đau khổ cùng cực.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi mau về cho ta. Không ta đánh gãy chân ngươi." Giang Trừng bắt đầu lẩm bẩm, mấy vò Thiên Tử Tiếu trống không lăn xuống đất.

"Ta ... Ta ... Ta thực sự .... Thực sự không muốn .... Như thế này. Ta .... Hức." Giang Trừng thấy trước mắt mờ nhoè, hắn điên cuồng lau, mà càng lau lại càng nhoè nhiều hơn, lau đến mức hai mắt sưng đỏ.

Giang Trừng lẩm bẩm một hồi, chợt đứng dậy, loạng choạng đi đến bên chiếc bàn để đồ, trên đó có một chiếc hộp gấm rất đẹp. Hắn mở nó ra, bên trong là một cây sáo đen bóng với tua đỏ rực rất đẹp mắt.

Giang Trừng đưa tay, cẩn trọng cầm nó lên, vuốt ve thân sáo rất nhẹ nhàng như sợ nó bị đau. Bất chợt hắn quỳ xuống, ôm chặt lấy cây sáo vào lòng. Tấm lưng hắn bắt đầu run lên.

Hắn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro