Sư Đệ Đừng Nổi Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng dành cho môn sinh, Giang nhị thiếu Giang Trừng Giang Vãn Ngâm đang chú tâm đọc sách, gương mặt tập trung vô cùng nghiêm túc.

Nhưng chốc chốc lại thấy hắn hơi nhăn mày, mặt mày khó chịu nhưng cố kiềm chế. Lâu lâu con mắt lại cứ liếc qua liếc lại, có vẻ không thể tập trung.

Vì sao ư ?

Vì cái tên sư huynh họ Nguỵ nào đó đang dựa lưng vào một bên người hắn, mắt dán vào cuốn sách trên tay, hai chân duỗi thẳng lắc lắc, vài phút lại cười khúc khích.

Giang Trừng giật giật khoé miệng, ép bản thân không nhìn qua. Thậm chí lúc này hắn hận không thể đập cuốn vở vào mặt mình, để mắt không thấy, tâm không phiền.

Tiếp tục vì sao ư ?

Bởi vì cuốn sách trên tay người kia, là một cuốn ... Xuân Cung Đồ bản giới hạn. Đã nói là bản giới hạn, đương nhiên sẽ vô cùng nóng bỏng, hay thậm chí là dễ kích thích người xem đấy, có biết không ???

Chưa nói đến tên họ Nguỵ này mỗi lần cười, là hắn run theo, không thể nào tập trung học hành gì được. Vậy mà cái tên không biết xấu hổ kia cứ nhìn tới mấy chỗ nào đó rồi cười y như một tên biến thái.

Thậm chí y còn lật qua lật lại, tiếng xoạt xoạt gần như liên tục đập vào màng nhĩ, khiến một chút nhẫn nại cuối cùng của Giang nhị thiếu phút chốc bị đạp đổ.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi đủ chưa ? Dẹp ngay cho ta." Giang Trừng không chịu được nữa, hét lên, đồng thời né người ra, khiến sư huynh mặt dày của hắn ngã ngửa ra sau.

"Đang hay a. Ngươi qua coi luôn đi." Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, cười ngả ngớn, còn giơ cuốn Xuân Cung ra trước mặt hắn.

"Đừng hòng dụ ta." Giang Trừng né ra, một phát chụp lấy cuốn Xuân Cung Đồ.

"Này ngươi làm gì vậy ? Trả cho ta."

"Đừng có mơ."

Hai người giành giật lăn lộn qua lại, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên đè Giang Trừng xuống, lấy thân mình đè lên.

Giang Trừng một tay giữ chặt cuốn Xuân Cung, ánh mắt đề phòng nhìn y, muốn xem y định làm gì.

"A Trừng ... Ngươi mà không trả, ta sẽ hôn ngươi đó."

Nguỵ Vô Tiện cúi thấp người sát lồng ngực của Giang Trừng, một tay đặt lên ngực hắn, ghé sát môi vào bên tai hắn, thì thầm khe khẽ.

Hai cánh môi chốc chốc chạm khẽ vào tai hắn, giọng nói có chút ái muội cùng hơi thở nóng bỏng phả ra bên tai khiến Giang Trừng không nhịn được nhồn nhột. Cả người đột nhiên nóng lên, căng cứng. Hơi thở bắt đầu dồn dập.

Nguỵ Vô Tiện hình như không phát hiện có gì không bình thường, ánh mắt y nhìn sâu vào mắt hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Giang Trừng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình rất rõ trông đôi mắt đối phương.

...

Bộp

"Hahaha. Lừa được ngươi rồi nha. Hahaha."

Nguỵ Vô Tiện nhanh như chớp chụp lấy cuốn Xuân Cung Đồ đã bị buông lỏng từ khi nào trong tay Giang Trừng. Y cười chế giễu hắn rồi ngay lập tức bỏ chạy.

Giang Trừng vẫn chưa hết ngẩn người. Một lúc sau

...

NGỤY VÔ TIỆN ..."

Giang Trừng nổi cơn tam bành, đuổi theo.

__

"Nguỵ Vô Tiện, đem cái người mềm oặt của ngươi phắng cho ta."

"Không chịu. Hôm qua vật lộn cả đêm, cả người ta giờ ê ẩm muốn chết rồi. Đều tại ngươi cả. Giờ làm gối dựa cho ta đi." Nói xong dựa hẳn lên người hắn.

"Còn không phải tại ngươi kiếm chuyện trước."

Giang Trừng lầm bầm một hồi, tiếp tục chú tâm học bài, không thèm để ý đến y nữa.

...

Không biết qua bao lâu, Giang Trừng đặt sách xuống, thở dài một hơi, cảm thấy thật mỏi lưng. Hắn vươn vai ưỡn ngực, cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Chợt nhớ ra gì đó, hắn quay đầu.

Nguỵ Vô Tiện vốn cùng hắn học bài, nhưng từ khi nào đã buông sách, mắt nhắm nghiền, tay thả lỏng, đầu hơi nghiêng sang một bên, lồng ngực phập phồng khe khẽ.

Ngủ rồi

Thật biết tranh thủ.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng người lại không động đậy, sợ đánh thức y.

Hôm qua ... Đúng là hơi quá sức.

Nếu bây giờ mà có cái gương trước mặt, thì Giang Trừng chắc chắn sẽ nhìn thấy một đôi mắt và nụ cười hết sức ôn nhu.

À còn điều nữa.

Giang Trừng hắn đánh chết cũng không thừa nhận ... Lúc đó, cái nơi nào đó của hắn đã dựng đứng, và sẽ không thừa nhận rằng ... Ngay lúc đó hắn chỉ có một suy nghĩ là thịt chết Nguỵ Vô Tiện.

Chuyện xấu hổ này, chỉ mình hắn biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro