Chuyện Lạ Ở Vân Mộng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nhìn một đám người đang mạc danh kì diệu ở trước mặt, mấy chục cặp mắt nhìn y ngơ ngác, nhất thời thấy đau đầu.

....

Kim Tử Hiên nhíu mày nhìn bộ dạng lấm lem thảm hại của Kim Minh Tuyền, không nhịn được chán ghét. Nàng ta càng lao đến, hắn lại càng lùi lại, như đang tránh thứ gì bẩn thỉu lắm không bằng.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, bình thản khoanh tay, thong thả xem kịch vui.

"Ngươi đủ chưa hả Kim Minh Tuyền ?" Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa. Hắn nhìn Giang Yếm Ly ở trước mặt, lại liếc thấy một số người đã tò mò kéo lại xem, gân xanh liền nổi đầy trán.

"Ngươi muốn làm Lan Lăng Kim Thị mất hết thể diện hay gì ? Mặt mũi của ta cũng bị nhà ngươi làm hỏng rồi." Vừa dứt lời, Kim Tử Hiên không chút lưu tình đánh bay nàng ta.

Ngụy Vô Tiện vẫn rất thản nhiên, không nhịn được mỉm cười thích thú trước màn kịch này của hai người. Nhưng phảng phất trong nụ cười đó, lại mơ hồ chứa lãnh khí thâm trầm, đôi mắt trầm hẳn xuống.

Hai cái tên này, muốn ở trước mặt ta mà diễn trò sao ? Ha, ngượng ngùng rồi, y và Giang Trừng từ nhỏ đến giờ không ít lần ra ngoài xem kịch, nên mấy chiêu trò lừa gạt này trong mắt y chả khác nào tấu hài, diễn hề nhảm nhí.

Cũng may người trong cuộc chứng kiến là y, chứ nếu là sư tỷ, chỉ sợ đã bị bọn này lừa ngay trong một nốt nhạc.

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện vô thức tỏa sát khí.

"Kim công tử, sao trước giờ ta không biết khả năng diễn xuất của ngươi lại tốt đến vậy nhỉ ? Nếu không biết thì e là đã bị qua mắt rồi."

"Giang cô nương, ta ...."

Kim Tử Hiên chưa kịp thanh minh, liền bị cướp lời.

"Giang Yếm Ly, rõ ràng là ngươi không nói lý lẽ. Tử Hiên, đừng bị cô ta lừa, chắc chắn ả đã dùng mưu ma chước quỷ nào đó, nếu không một nữ nhân linh lực tầm thường, làm sao có thể mạnh như vậy ?"

Lời của Kim Minh Tuyền lọt vào tai Kim Tử Hiên và Ngụy Vô Tiện, sắc mặt cả hai đều biến đen.

Ngụy Vô Tiện một phần là tức điên máu vì sư tỷ bị sỉ nhục, vu khống, một phần lại vì bản thân nóng giận mà không giữ thể diện cho nàng, lại còn gây chuyện, chuốc thêm phiền toái mà áy náy, lo lắng

Còn Kim Tử Hiên thì nóng máu vì cái này nữ nhân không giữ mặt mũi của hắn trước Giang Yếm Ly, làm mất thể diện với Giang gia. Bây giờ thì hay rồi, cái gì cũng không còn, hắn làm sao có thể hàn gắn quan hệ với nàng, rồi cả việc hai nhà liên hôn phải làm sao ?

Hắn lần này mà giải quyết không xong, mẫu thân hắn sẽ hành xác hắn mất.

"Kim Minh Tuyền, ngươi còn dám nói thêm một câu nữa, thì đừng tránh ta không nể tình." Kim Tử Hiên gắng sức kiềm lại lửa giận, nghiến răng trèo trẹo, "Ngươi phá hỏng hết thảy dự định của ta rồi. Ngay bây giờ, lập tức cút về Lan Lăng ngay."

Kim Minh Tuyền sửng sốt, kinh hoảng nhìn hắn, "Tại sao chứ Tử Hiên ? Huynh không tin ta, lại đi tin cô ta ? Cô ta thực chất không tốt đẹp gì cả, vừa rồi huynh cũng thấy mà. Cái gì dịu dàng thùy mị, cái gì đoan chính nết na, cái gì đơn thuần rộng lượng, tất cả đều là giả, là giả a. Huynh phải tin ta, nhất định phải tin ta."

Nàng ta như phát rồ mà hướng hắn kêu gào, cầu xin thảm thiết, bất chấp lúc này đây có bao nhiêu cặp mắt đang soi xét mình.

"Ngươi điên rồi."

Kim Tử Hiên không nhịn nổi nữa, cô ta đã chạm đến giới hạn của hắn, vậy thì hắn cũng chẳng cần nể nang gì nữa, không ngần ngại hất ngã nàng ta. Kim Minh Tuyền thảm hại lại thêm thê thảm.

Trước sự xì xào, bàn tán của những người xung quanh, Ngụy Vô Tiện vẫn một vẻ ung dung, lễ độ. Vừa tỏ ra mọi chuyện diễn ra trước mặt không quan hệ đến mình, vừa phải ra vẻ ủy khuất, oan ức, trong lòng thầm cười lạnh.

Các ngươi diễn hay lắm, diễn tiếp đi. Ta muốn coi các ngươi diễn trò được tới đâu.

Y bày ra gương mặt bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt đã kết thành một tầng băng lạnh.

"Có chuyện gì ở đây vậy ?"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy người vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức hiện lên ý cười, vui vẻ huýt sáo trong lòng.

"Giang Tông chủ."

Giang Trừng quét mắt nhìn một lượt tình cảnh trước mặt, đến khi kết thúc trên người Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy ... tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy ? Đệ nghe môn sinh báo lại nên đến a."

Ngụy Vô Tiện chống má, bày ra vẻ mặt đáng thương, yếu ớt. Nhưng hắn vẫn nhận ra được, đôi mắt y khi nhìn hai người Kim gia kia chứa đầy sự khinh thường, chán ghét cùng mỉa mai.

"A Trừng, đệ đến trễ."

...

Sau khi hỏi chuyện, Giang Trừng quyết định theo ý của con công đáng ghét đó, đem người trực tiếp đuổi về Kim gia.

"Sư tỷ đâu rồi ?"

"Ta đưa tỷ đi chỗ khác rồi, mấy việc ồn ào này, không nên phiền đến tỷ."

Hai người lúc này đã trở về phòng.

"Mà vừa nãy, ngươi cũng thật là, nếu ta không đến, ngươi định tính sao ?" Giang Trừng cau mày.

"Sao là sao ? Ta mặc kệ, thế nào thì là thế đó, hơi đâu mà quản con bé hỗn xược đó. Tống được khỏi Liên Hoa Ổ là tốt rồi." Ngụy Vô Tiện nhún vai, tùy ý nói.

Giang Trừng, "À phải rồi, ta vừa.điều tra ra được một vài thông tin liên quan tới loài hoa kì lạ kia."

Nghe vậy, y hai mắt sáng lên, không còn âm u rét lạnh như vừa nãy, "Thật sao ? Nói ta biết nhanh a."

"Loài hoa đó gọi là Hoán Tâm Mộng, có khả năng hoán đổi tâm thức và lính hồn thông qua những giấc mơ. Theo ta được biết thì hoa này chỉ mọc quanh các con thác ở sâu trong rừng, còn vì sao nó lại xuất hiện ở Vân Mộng, thì vẫn chưa rõ."

Ngụy Vô Tiện khẽ nhăn mày, "Vậy thì cái gã trong lời nói của đại hán kia là kẻ đáng nghi nhất. Vì sao gã lại mang loại hoa này đến Vân Mộng ? Rốt cuộc là có mục đích gì ?"

"Chưa kể, là ngoài Vân Mộng ra, gã có còn đem đến nơi khác không ?" Giang Trừng nhíu mày, trầm giọng lo nghĩ.

"Coi bộ chúng ta phải tiếp tục điều tra rồi. Thông tin của ta về loại hoa này ít quá, không biết phải bắt đầu từ đâu."

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi một chốc, bất chợt nhớ ra, "Hừm, nếu nói về mấy loài hoa cỏ, thì có thể sách cổ trong Tàng Thư Các có ghi chép á."

" Thật sao ?" Hắn ngạc nhiên, nhất thời nghi hoặc hỏi y.

"Tất nhiên a ...." Y vỗ ngực, ra vẻ tự hào, "Bộ ngươi quên ta đã từng bị bắt chép phạt trong Tàng Thư Các sao ? Tuy thực sự rất nhàm chán, nhưng ta cũng có liếc sơ qua, nên không nhầm đâu."

Giang Trừng hứ một tiếng chua như giấm. Nghĩ đến việc Ngụy Vô Tiện từng ở cùng Lam Vong Cơ chép phạt trong Tàng Thư Các mấy tháng, hắn lại cảm thấy bực bội, "Coi ngươi kìa, bị bắt phạt mà còn ra vẻ."

Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên không nhận ra, rất hào hứng mà kéo tay hắn, cùng thu xếp tiến thẳng đến Cô Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro