Không Hối Hận (Phiên Ngoại 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, là nhị công tử của Vân Mộng Giang Thị. Ta từ khi còn rất nhỏ đã không có bạn chơi cùng, chỉ có thể chơi với đàn chó mà ta rất thích.

Cho đến khi y xuất hiện.

Ngụy Vô Tiện, người sẽ là sư huynh của ta.

Ta nghĩ rằng ta ghét y, vì y mà phụ thân ta đem chó của ta đi cho. Ta không cam tâm. Ta ghét y.

Nhưng cuối cùng ta lại không nhịn được quan tâm đến y. Ta đã rất lo lắng khi y không trở về phòng, nên đã chạy đi tìm y.

Lúc biết y không sao, mặc dù vết thương đau rát, nhưng ta lại rất vui. Ta thề thốt với y là sẽ đuổi chó dùm y, sẽ bảo vệ y.

Dù rất nhiều chuyện đã xảy ra, có những chuyện khiến ta rất hận y. Nhưng ta vẫn luôn nhớ lời thề năm đó.

Từ lúc nào không biết, ta đã động lòng.

Ta yêu tên sư huynh chết tiệt, phiền phức của ta.

Đó cũng là lí do ta đã cầu xin cha nương từ chối hôn ước từ nhỏ giữa Giang gia và Tiết gia.

Ta sẵn sàng gánh chịu hình phạt dù là nặng nhất. Ta muốn toàn tâm toàn ý với người ta yêu.

Và cha nương ta đã chấp thuận.

Khi đó, ta vui biết chừng nào, dù điều đó làm cho quan hệ hai nhà đổ vỡ.

Khi đó, cha ta nói với ta rằng, "Ta ủng hộ con. Đứa nhỏ đó rất đáng thương, con hãy bù đắp cho nó."

Ta ghi nhớ kỹ lời dặn dò này của cha, để một lòng hướng về y, nỗ lực khiến y danh chính ngôn thuận trở thành chủ mẫu Vân Mộng. 

Chỉ là ta không ngờ, y lại từ chối ta.

Ngụy Vô Tiện, y cho rằng ta lấy y chỉ vì áy náy vì y cứu ta mà phát bệnh.

Y cho rằng ta đang thương hại y, một kẻ đáng thương đến mức phải sống phụ thuộc vào ta.

Y nghĩ rằng mình đã phá hoại hạnh phúc của ta, cho rằng năm xưa ta từ chối Tiết cô nương là do bị ép buộc.

Y nghĩ, ta không yêu y.

Ta chưa bao giờ cảm thấy đau thế này. Nhưng ta không từ bỏ. Những lời của y đêm đó khiến ta giận quá mất khôn, nên đã cưỡng bức y, biến y trở thành của ta.

Đồng thời, đó là cách để ta kéo dài sinh mệnh cho y.

Về chuyện nối mệnh, không một ai được phép tiết lộ. Nó trở thành điều cấm kỵ của Vân Mộng.

Ta đã định từ rất lâu rồi. Đáng lẽ ngay hôm sau chúng ta sẽ thành thân, thực hiện càng nhanh, thì ta càng có thể bảo vệ y, tránh những chuyện không hay có thể xảy ra.

Nhưng lúc đó y không may sốt cao sau đêm đó, mà buổi lễ không thể trì hoãn, ta đành phải bất chấp luật lệ, trực tiếp bế y đến bái đường.

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, ta liền nhanh chóng chạy đến nơi động phòng của phu thê. Ta một ngụm rượu cũng không hề uống, dành cả một đêm để chăm sóc y.

Qua vài ngày sau, y khỏe lại.

Thế nhưng, quan hệ giữa hai ta lại chẳng tiến triển được đến đâu. Y một mực lảng tránh, không chịu nằm chung giường với ta. Ta dù rất giận, nhưng chỉ đành sắp xếp cho y một phòng riêng.

Chỉ đến khi y có thai lần đầu, quan hệ giữa hai ta mới cải thiện được đôi chút.

Dù công việc cả trong lẫn ngoài có nhiều đến đâu, ta vẫn tranh thủ ghé thăm y. Tất cả đồ ta mua cho y, từ vải vóc, đồ dùng, thuốc men đều là hàng cực phẩm.

Đến đứa cháu cứng đầu của ta còn chưa được như vậy.

Tỷ tỷ của ta lúc này đã gả cho Kim gia, không ít lần đến thăm y, lần nào cũng hết lòng khuyên ta và y nên hàn gắn quan hệ với nhau, đừng như cha nương ngày trước.

Thực lòng, ta muốn lắm chứ. Nhưng y cứ luôn tạo khoảng cách, làm ta không biết phải thu hẹp như nào.

Lúc y hạ sinh, biết đó là song sinh, ta rất vui, vui đến muốn bật khóc. Nhưng thân phận tông chủ không cho phép ta yếu đuối. Ta đến hỏi thăm y vài câu, ôm hai đứa con chưa được bao lâu, liền phải rời đi.

Y từ đó cũng không còn hay chống đối ta nữa. Vì do đã mệt mỏi, hay đã hoàn toàn thất vọng, ta không biết. Nhưng nếu đó là cách duy nhất để giữ y lại bên ta, thì ta chỉ có thể để y chịu ủy khuất thôi.

Sau này đến đứa tiếp theo, cũng không khác trước là bao. Ta biết y chịu khổ rất nhiều, đau đớn rất nhiều, lại chẳng biết làm gì để an ủi.

Ta là một kẻ kiêu ngạo, cục súc, từ nhỏ đã như vậy. Ta không biết nói ra những lời quan tâm, yêu thương ngọt ngào, chỉ có thể dùng hành động để thể hiện tình cảm trong lòng. 

Có những lúc, ta thực sự muốn nắm tay y, thổ lộ tất cả suy nghĩ, tình cảm trong lòng cho y biết. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không làm được.

Ta và y không mặn không nhạt, cứ vậy mà sống với nhau. Ta không muốn gây khó dễ y, ta muốn y được thỏa mái, thỏa sức vui đùa như ngày xưa. Nhưng bệnh trạng của y như vậy, ta lực bất tòng tâm.

Thế nhưng, từ sau khi tỉnh lại, ta mới phát hiện ra, y thực ra cũng yêu ta, sâu nặng như ta yêu y vậy. Lúc y ở trong lòng ta thổ lộ, ta còn cảm thấy như đang mơ. Giấc mơ mà ta tưởng rằng sẽ không xảy ra, nay lại thành hiện thực.

Bao nhiêu khúc mắc, hiểu lầm được hóa giải, cả ta và y đã có thể sống thật với lòng mình rồi.

Nụ cười vui vẻ đã rất lâu không xuất hiện trên gương mặt hai ta, lại một lần nữa vì đối phương mà nở rộ.

Ngụy Vô Tiện, ngươi chính là người mà Giang Vãn Ngâm ta không bao giờ quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro