Không Hối Hận (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiên, ngay từ nhỏ đã có thể chất khác thường.

Nam nhân mang dương khí, nhưng y lại mang âm khí, lại còn rất nặng.

Vì vậy nên y mang mệnh yểu, không thể sống quá 16 tuổi.

Ngụy Thường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, cha mẹ của y không hề biết chuyện này.

Sau này hai người chết, Ngụy Vô Tiện lưu lạc, được Giang Phong Miên đưa về Vân Mộng.

Y quen biết với những người trong Giang gia, thân thiết với Giang Yếm Ly và Giang Trừng, kết đan, trở thành đại đệ tử của Giang gia, được các đệ tử khác ngưỡng mộ.

Thế nhưng, càng lớn thì cái thể chất khác thường của y càng biểu lộ rõ ràng.

Đỉnh điểm là cái đêm Ngụy Vô Tiện cứu Giang Trừng khỏi quái thú.

Vốn đã mệnh yểu, nay lại bị vết thương tác động, y khi đó lâm vào tình trạng thừa sống thiếu chết.

Tuổi thọ của y đã ngắn, nay lại bị rút đến gần như không còn gì.

Giang Phong Miên khi đó cho mời bao nhiêu danh y đến xem bệnh cho y đều không thành, dùng bao nhiêu thuốc cũng không xong.

Giang Trừng lúc đó như ngồi trên đống lửa, lo lắng đến sắp phát điên. Hắn không ngừng tự trách bản thân, tránh mình không ra gì, hận mình làm liên lụy y.

Giang Yếm Ly thì khóc lên khóc xuống, đau đớn thay cho người đệ đệ mà nàng thương yêu như ruột thịt.

Hai người không ngừng cầu xin Giang Phong Miên cứu y, chỉ cần y được sống.

Y vẫn còn rất trẻ, còn cả một tương lai trải đầy hoa phía trước.

Y không thể chết như thế này.

Giang tông chủ cũng muốn lắm chứ, nhưng nỗ lực như vậy, lại chẳng có kết quả gì.

Đến Ngu phu nhân luôn tỏ ra ghét bỏ Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được kêu danh y của Mi Sơn Ngu Thị đến xem, nhưng vẫn thất bại.

Mệnh y dường như đã tận.

Nhưng may mắn thay, một vị danh y từng xem bệnh cho Ngụy Vô Tiện đã gợi ý Giang Phong Miên tìm đến Bão Sơn Tán Nhân, nhờ bà giúp đỡ.

Ngay lập tức, gần như toàn bộ môn sinh đệ tử được phái đi lo tìm tung tích của Bão Sơn Tán Nhân.

Việc tìm kiếm không dễ dàng gì, vì Bão Sơn Tán Nhân đã quy ẩn từ lâu, không ai biết bà ở đâu.

Tàng Sắc Tán Nhân, người biết nơi ở của sư phụ thì đã chết.

Mọi việc tưởng như lâm vào bế tắc, thì Bão Sơn Tán Nhân bất ngờ xuất hiện ở Vân Mộng.

Có lẽ tin nhi tử độc nhất của đồ đệ gặp nguy đã lan đến tai bà.

Bão Sơn Tán Nhân từ lâu đã không còn quản việc thiên hạ. Việc bà xuất sơn đến Vân Mộng, phải nói là khiến người khó tin.

Khi đó tình trạng của Ngụy Vô Tiện đã trở nên trầm trọng. Sau một hồi xem xét, bà mới đưa ra lời khuyên với những người trong Giang gia.

"Tiểu tử này mang âm khí nặng, mệnh vốn đã yểu, nay lại bị rút ngắn tuổi thọ, dù cứu được cũng không sống được bao lâu. Để kéo dài tuổi thọ cho y, chỉ có một cách duy nhất."

Sau khi xem mệnh cho từng người trong Vân Mộng, Bão Sơn Tán Nhân chỉ vào Giang Trừng mà nói.

"Tiểu tử này tuổi thọ dài, lại mang trong mình dương khí mạnh mẽ, là người duy nhất phù hợp. Ta sẽ nối mệnh của hai đứa lại, dùng dương khí dung hòa âm khí, có như vậy tiểu tử kia mới thoát nạn."

Giang Trừng cảm giác tảng đá đè trong lòng bao nhiêu ngày qua như biến mất, mừng rỡ, "Thực sự như vậy có thể cứu được y ?"

Bà gật đầu, "Đúng vậy."

Hắn không chút chần chừ, liền hối thúc, "Vậy xin người hãy làm, miễn có thể cứu được y."

Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.

Khi pháp thuật nối mệnh được thực hiện, Ngụy Vô Tiện sẽ bị ràng buộc vĩnh viễn bởi Giang Trừng. 

Nếu hắn chết, y cũng sẽ chết.

Thêm vào đó, y sẽ không thể rời khỏi hắn quá lâu. Nếu không, âm khí trong người y trở nặng lấn át phần dương khí của hắn, y sẽ gặp nguy.

Bão Sơn Tán Nhân từng nói với Ngụy Vô Tiện khi cứu được y, rằng dù y không bị thiêu sống, cũng sẽ chết, cũng bởi nguyên nhân đó.

Thậm chí cả chuyện tình duyên, hai người cũng phải chịu ràng buộc.

Vậy Giang Trừng truyền nguồn dương khí mạnh mẽ của mình vào Ngụy Vô Tiện bằng cách nào ?

Đương nhiên là .... song tu.

Như vậy, hắn sẽ chịu ràng buộc về mọi mặt với Ngụy Vô Tiện, cũng như y phải ràng buộc suốt đời với hắn.

Khi nghe những lời ấy, Giang tông chủ, Ngu phu nhân và Giang Yếm Ly đều lo lắng cho Giang Trừng, sợ hắn gánh không nổi.

Từ trước đến nay chưa một ai trải qua việc này cả.

Ràng buộc vĩnh viễn, chẳng ai muốn như vậy

Như vậy chẳng khác nào nhốt hắn trong nhà giam bức bối, khó chịu.

Ấy vậy mà, Giang Trừng đã đồng ý.

Không một chút lo lắng

Không một chút suy nghĩ

Không một chút đắn đo.

Chỉ cần Ngụy Vô Tiện có thể tiếp tục sống cùng với hắn, hắn có thể làm tất cả.

Bão Sơn Tán Nhân hỏi những người còn lại, "Các ngươi có ý kiến gì không ?"

"...."

"...."

"...."

"Quyết định vậy đi."

___

"Ngươi thực là một tên khốn." Ngụy Vô Tiện vừa chửi thầm vừa cào cấu, đánh hắn tới tấp.

"...."

Không nghe hắn trả lời, y bực mình, liền nhéo Giang Trừng mấy cái, hậm hực.

"Chính vì vậy, nên ngươi mới từ hôn với Tiết gia phải không ? Cả việc ngươi không cho ta rời Liên Hoa Ổ nửa bước. Vậy mà không một ai nói với ta cả, chính là muốn biến ta thành tên ngốc. Thực tức chết ta."

Giang Trừng, "Là tại ngươi không nhận ra ....."

Ngụy Vô Tiện xô hắn ra, chỉ vào mặt hắn, tức đến lỗ tai xì khói, nhảy cẫng lên.

"Ngươi còn dám nói ? Ngươi khi đó không nói không rằng liền từ hôn, không nói không rằng kéo ta thành thân. Đã vậy ngươi lại còn .... Đồ lưu manh."

"Vậy thì sao ?" Giang Trừng thản nhiên hỏi, ánh mắt nhìn y chằm chằm, "Ta là như vậy a, ngươi không thích sao ?"

Ngụy Vô Tiện tức khắc nghẹn họng, một cục tức lại không biết trút đi đâu, nghiến răng mắng, "Sắc lang."

Giang Trừng dường như đang thích thú với dáng vẻ giận dỗi của lão bà nhà mình. Sau khi nhìn y la mắng, phát tiết xong, hắn liền vươn tay kéo y vào lòng, hôn nhẹ lên môi y.

"...." Ngụy Vô Tiện câm nín.

"Ta vì ngươi mà như vậy a, ngươi cũng nên chịu trách nhiệm chứ nhỉ ?" Giang Trừng như đùa như thật mà buông tay một câu.

Ngụy Vô Tiện, ".... Ngươi .... nằm mơ ....."

Giang Trừng nở nụ cười vui vẻ hiếm hoi. Mất một lúc sau, hắn thở dài một hơi, mơ hồ có chút bất đắc dĩ.

"Trước đây, ta vẫn luôn nghĩ rằng, ngươi không yêu ta. Thậm chí là hận ta."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, đưa tay nhéo tai hắn, "Hận, hận lắm chứ. Tên khốn nhà ngươi cư nhiên dám cưỡng bức ta, rồi ép ta thành thân. Đồ đáng ghét, sắc lang, biến thái."

Giang Trừng mặt méo xệch, nhưng vẫn mạnh miệng, "Tại ngươi cả, ai bảo không ngoan ngoãn làm gì ? Sau lần đó ngươi sốt cao, ta phải bế cái thân nặng như heo của ngươi vào lễ đường, rồi mang về phòng. Mệt chết ta."

Ngụy Vô Tiện nổi cơn tam bành, bất mãn giãy giụa, thiếu điều muốn hét lên. 

"Ngươi dám nói ? Ta khi đó sốt đến mê man, cái gì cũng không biết. Ngươi ép ta bái đường thì thôi, lại còn .... Hừ, nếu không vì trách nhiệm với Giang gia, vì lời hứa với Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, ta đã ... đã ..."

Giang Trừng bình thản, "Ngươi sẽ bỏ đi phải không ?"

"...."

"Nói thật, ngươi khi đó, muốn trốn cũng không được." Giang Trừng khẽ cười nhạt, bình thản buông một câu, tiếp tục thành công trong việc chọc tức y.

"Ngươi ...."

Nói đến đây, Giang Trừng thở dài một hơi, lắc đầu, "Ngươi lầm rồi, ta khi đó chỉ mang ngươi về phòng, chăm sóc cho ngươi. Ngoài ra, ta cái gì cũng không làm."

Ngụy Vô Tiện cứng họng, ngây người ra một hồi, không nói gì nữa.

Mất một lúc lâu vẫn không thấy y lên tiếng, Giang Trừng cúi đầu, "Sao vậy ? Không còn gì để nói à ?"

Người trong lòng hắn buông một tiếng thở dài não nề, bàn tay siết chặt vạt áo hắn, "Ta cũng đã từng nghĩ, ngươi không yêu ta."

Giang Trừng vậy mà lại không mấy ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi, "Tại sao ?"

"Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi lấy ta là vì bị Giang thúc thúc và Ngu phu nhân ép buộc, cả việc từ hôn cũng vậy. Ta nghĩ rằng ngươi đã rất khó chịu, thậm chí rất căm ghét ta."

Cảm nhận được tâm trạng Ngụy Vô Tiện ngày càng tệ, Giang Trừng ôm siết y chặt hơn, lần đầu phá lệ mà ôn nhu vỗ về, "Thực ra, đó cũng là ý của ta. Nhưng mà ....."

Ngụy Vô Tiện, "Nhưng mà ?"

Hơi thở nóng ấm mãnh liệt của hắn phả xuống mặt y, kèm theo giọng nói trầm thấp thường ngày, "Ta .... chưa từng thích nàng."

Ngụy Vô Tiện lập tức cảm thấy mặt nóng lên, vô thức cựa quậy, lại bị hắn giữ chặt, "Hôn ước của hai nhà cũng không phải ta muốn, là Tiết tông chủ đề nghị với cha nương ta. Họ đồng ý chỉ vì quan hệ hai nhà ..."

Giang Trừng cúi đầu, nhẹ nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, lấp lánh như sao trời, "Nhưng ngươi quan trọng hơn."

Ngụy Vô Tiện, "...."

Giang Trừng, "Ta làm tất cả, đều là vì ngươi."

Y không đáp lại, chỉ đơn giản vùi mặt vào ngực Giang Trừng, mặt càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng. Lời đến miệng lại không thốt lên được, chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng

...

Hai người giữ nguyên tư thế ái muội này, đến khi người trong lòng hắn khẽ rên nhẹ một tiếng.

Giang Trừng giật mình cúi đầu, "Ngươi sao vậy ?"

"Không có gì, chỉ là ...." Ngụy Vô Tiện lấy tay áo che miệng, mày thanh khẽ nhíu lại, sắc mặt tái nhợt đi, "Chỉ là .... hơi buồn nôn thôi."

"Buồn nôn ?" Giang Trừng nháy mắt mặt đen như đít nồi lâu năm, "Ý ngươi đang chê ta hôi ?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền phụt một tiếng, thúc vào bụng hắn một cái rõ đau, vừa giận vừa buồn cười, "Ngươi nghĩ đi đâu vậy ? Mặc dù ngươi đúng là mấy ngày không tắm, nhưng vẫn còn thơm chán."

Giang Trừng khẽ nhăn mày, không phải vì đau, mà vì lo lắng, "Vậy rốt cuộc ngươi bị làm sao ? Để ta gọi thầy thuốc."

Hắn định đứng dậy, nhưng bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại, lắc đầu ngao ngán, đưa tay vỗ nhẹ bụng mình, "Ngươi đúng là ngốc hết chỗ nói. Là do bảo bối này đây, Ngươi đừng động mạnh."

"...." Giang Trừng nín lặng.

Mắt thấy tên phu quân ngốc đang đơ mặt ra, y không nhịn được buồn bực, nhéo hắn một cái, "Là bảo bối của chúng ta. Đừng nói với ta là ngươi đã quên việc lần trước rồi a."

"...."

"Giang Trừng ?" Y nghi hoặc gọi, kéo kéo góc áo hắn.

"Ta nhớ a ....." Hắn đem y siết vào lòng, ôn nhu nói, "Ta làm sao quên được."

Ngụy Vô Tiện bật cười, nụ cười hạnh phúc thực sự. Điều mà y từ rất lâu vẫn luôn mong ước, nay đã không còn chỉ trong giấc mơ nữa.

"Ngươi tốt nhất đừng có suốt ngày nhăn nhó với bọn trẻ. Ngươi mà dám khi dễ đứa nhỏ này, thì đừng hòng leo lên giường ta."

"Được, theo ý ngươi hết."

....

Bên ngoài cửa phòng của đôi phu thê, có ba người đang nghe lén mọi chuyện bên trong. Gương mặt người nào cũng đều tràn ngập vui vẻ, hân hoan khôn xiết.

Ai nấy đều cười, nụ cười viên mãn và hạnh phúc.

Nụ cười niên thiếu, dù trải qua bao nhiêu sóng gió phong ba, vẫn rạng rỡ tinh khôi.

Thật may mắn làm sao, khi đến cuối cùng, họ vẫn không từ bỏ nhau, vẫn nắm chặt tay nhau, cùng bước trên con đường họ lựa chọn.

                                                                           ---

                                                                         Hoàn

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro