Không Hối Hận (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang tông chủ hiện tại đang rất bối rối a.

E rằng cả đời này của hắn cũng chưa từng trải qua tình huống lúc này.

Đến khi hắn tỉnh dậy, đập vào mắt là một hắc y nam tử, dung mạo tuấn mỹ, mày thanh mi tú, đôi mắt lấp lánh như ngọc đang nhìn hắn chằm chằm, như có thể đục ngàn lỗ thủng trên gương mặt đang ngây ra của hắn.

Giang Trừng bị soi đến cả người mất tự nhiên, liền chống tay muốn ngồi dậy. Lập tức, một cơn đau nhức như búa bổ ập vào đầu hắn, khiến hắn khựng lại, nhăn mày khó chịu.

Ngụy Vô Tiện không nói không rằng bước đến đỡ lấy hắn, giúp hắn ngồi dựa vào giường. 

Sau khi cơn đau đầu dần nguôi, Giang Trừng bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn y, lên tiếng, "Ngươi làm gì ở đây ?"

Ngụy Vô Tiện không đáp lại, vẻ mặt không chút biểu cảm, y trở lại chỗ ngồi, cả người không động đậy, chỉ đơn giản ngồi yên một chỗ mà nhìn Giang Trừng. 

Ngay lúc này, Giang tông chủ mới cảm thấy đối phương có chút kì lạ.

"Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì ?" Hắn lại hỏi một cách khó chịu, nhưng xen vào đó là sự nghi hoặc.

Đến lúc này, Ngụy Vô Tiện mới có phản ứng. Y vẫn không trả lời câu hỏi của Giang Trừng, chỉ đứng dậy, chậm rãi đến bên bàn, điềm nhiên rót một chén nước, rồi mang đến đưa cho hắn.

Giang Trừng bây giờ mới nhận ra, giọng hắn khàn đục.

"Ngươi thật tốt quá nhỉ, Giang tông chủ ?"

Một câu hỏi bất ngờ, không đầu không đuôi khiến hắn đang uống nước liền khựng lại. Nhìn gương mặt đối phương đầy vẻ nghi ngờ nhìn mình, Ngụy Vô Tiện lại tỏ ra không có gì, chậm rãi ngồi xuống, dùng ánh mắt vô cảm nhìn hắn.

"Bao nhiêu lâu nay giữ kín bí mật này, hẳn không đơn giản nhỉ ?"

Giang Trừng dường như hơi mất bình tĩnh. Hắn vừa tỉnh dậy từ cơn mê, chưa kịp định thần đã gặp phu nhân nhà hắn nói chuyện mập mờ, ý tứ như giễu cợt, khiến hắn có chút bực bội. 

"Ngươi đây là có ý gì ?"

"ý gì ?" Ngụy Vô Tiện cười nhạt, mỉa mai hỏi lại, "Vậy ngươi nghĩ ta có ý gì ?"

Hắn là người nhạy bén, chỉ vài ba câu đã cảm giác những lời của y không ổn, trái tim bất giác đánh thịch một cái.

"Ngươi ..." Giang Trừng cất giọng chất vấn, mang theo sự hoang mang không khó nhận ra, "Ngươi biết được cái gì rồi ?"

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của hắn, liền bật cười thành tiếng, "Ngươi nói xem ? Ta hiện tại, có thể biết được cái gì, hửm ?"

Giang Trừng, "Ngươi ...."

"Ngươi biết Bão Sơn Tán Nhân không ?" 

Ngụy Vô Tiện chỉ bơ quơ buông ra một câu hỏi, nhưng lại khiến Giang Trừng chấn động, cả kinh đến ngây người.

Tuy bộ dạng vẫn bình thản, gương mặt vẫn lãnh đạm, nhưng tâm tình y lúc này đang không ngừng nổi phong ba, nắm tay vô thức siết chặt, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy hắn.

Giang Trừng mất một lúc sau mới ổn định tinh thần, hắn im lặng.

Vậy là y đã biết hết mọi chuyện rồi.

...

Hai bên vẫn duy trì sự yên tĩnh này. Cuối cùng, người phá vỡ bầu không khí này là Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi thật sự rất tốt a, Giang tông chủ. Bao nhiêu lâu nay cứ vậy biến ta thành một kẻ ngốc."

Giang Trừng mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng sau cùng vẫn chọn im lặng. Hắn khẽ quay đầu, né tránh ánh nhìn gắt gao của y.

Bộ dạng này của hắn đánh tan mọi nỗ lực kiềm nén của y, khiến Ngụy Vô Tiện như ngọn núi lửa lâu năm bỗng bùng nổ, điên cuồng phun trào, không thể dừng lại.

"Tại sao ? Sao lại không nói ? Cái gì cũng không nói với ta, Giang Vãn Ngâm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào ? Ngươi muốn ta tức chết mới vừa lòng đúng không ?"

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt phút chốc vặn vẹo, lao đến nắm lấy cổ áo hắn, hung hăng lắc mạnh khiến cổ áo mở tung. Móng tay y găm vào phần da thịt lộ ra ngoài dẫn đến trầy xước, rướm máu.

Giang Trừng vẫn như cũ không nói gì, không nổi giận, cũng không phản kháng, chỉ ngồi im như bức tượng, sắc mặt không rõ biểu tình, mặc y thỏa sức trút giận.

Phát tiết xong, Ngụy Vô Tiện như mất hết sức lực, ngã vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực hắn, thở dốc liên hồi.

"Ngươi thực đúng là ... một tên khốn. Ta sao lại yêu ngươi được chứ ?"

Chẳng bao lâu, vạt áo cảm giác ướt lạnh, Giang Trừng lúc này mới buông một tiếng thở dài não nề, lại như trút được gánh nặng. Hắn ôm lấy thân thể đang run rẩy trong lòng, hiếm có mà dịu dàng vỗ về.

Nắm tay khẽ siết chặt vạt áo hắn, Ngụy Vô Tiện cố gắng kiềm nén thanh âm nghẹn ngào, như buồn tủi, lại như hờn dỗi, "Nếu ngươi không xảy ra chuyện, nếu Bão Sơn Tán Nhân không kể lại mọi chuyện, có phải không ngươi sẽ giấu ta suốt đời ?"

Đến lúc này, Giang Trừng mới chậm rãi lên tiếng, vẫn là giọng điệu trầm ấm có chút khàn, không nghe ra cảm xúc, nhưng vòng tay hắn hơi siết lại, "Nếu đó là vì ngươi ...."

Hắn đâu phải muốn giấu y, hắn nào muốn biến y thành kẻ ngốc bao nhiêu năm như vậy. Nhưng số phận trớ trêu, xô đẩy không chỉ y và hắn, mà còn muốn phá hủy cả tương lai và mơ ước mà cả hai ấp ủ.

Nếu hắn không kiên định, không cố chấp, không bất chấp tất cả, liệu Ngụy Vô Tiện có còn ở bên cạnh hắn ? Hay là sẽ rời đi, bỏ lại hắn một mình trên cõi đời này ?

Tâm tình này đã giấu suốt bao nhiêu, lại chẳng thể thổ lộ, chỉ có thể dùng hành động để thể hiện, nhưng lại không khiến y hiểu.

Nỗi khổ tâm mà bao lâu nay hắn luôn cố gắng che giấu, ai có thể hiểu ?

Giang Vãn Ngâm hắn làm tất cả, chỉ để kiếp này toàn vẹn, chỉ mong một đời được nắm tay đối phương, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau đi hết phần đời còn lại.

Dù khó khăn đến đâu, hắn vẫn chưa từng bỏ cuộc, tất cả, chỉ để bảo hộ người bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro