Không Hối Hận (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai ?"

Tiết Oanh Oanh nhìn chằm chằm chủ nhân của tiếng nói vừa rồi. Đối phương một thân bạch y không nhiễm bụi, mạt ngạch theo làn gió khẽ bay. Y không trả lời, chỉ tiến đến trước mặt nàng, sắc mặt vô cảm.

"Ta hỏi ngươi là ai ? Tên khốn, dám xen vào việc của ta."

Bạch y nhân vẫn không đáp lời, bộ dạng của y khiến Tiết Oanh Oanh tức sôi gan vì cảm thấy bị coi thường, trợn trừng mắt hung tợn.

Bạch y nhân khẽ quay đầu nhìn sang Ngụy Vô Tiện và Giang Thủy Mặc. Bắt gặp ánh mắt của y, Giang Thủy Mặc khẽ cúi đầu, "Nhị sư phụ."

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng đầu, nhận ra đối phương là ai, liền khẽ mỉm cười trêu chọc, "Lam Trạm, ngươi đền trễ."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đến trễ. Ta ở đây từ lâu rồi." Lam Vong Cơ lạnh nhạt đáp lại.

"Vậy à ? Lam Trạm có khác."

Giang Nam Nam nãy giờ vẫn không nhận ra đối với ai, cậu đưa mắt nhìn Giang Thủy Liên, nàng mỉm cười giải thích.

"A Nam, đây là Hàm Quang Quân, nhị thiếu gia của Lam gia, là bạn của cha."

"Hàm Quang Quân?" Vừa nghe đến đây, hai mắt cậu liền sáng lên như bóng đèn, "Có phải y là Lam Vong Cơ, một trong Cô Tô Song Bích không ?"

Giang Thủy Liên gật đầu, "Không sai."

"Oa, Hàm Quang Quân là sư phụ của ca ca a, tuyệt quá." Giang Nam Nam có vẻ rất phấn khích, hai mắt sáng rực nhìn Lam Vong Cơ đầy ngưỡng mộ.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt, không nhịn được lo lắng, "Ngụy Anh, ngươi ổn chứ ?"

"À, không có vấn đề ...." Ngụy Vô Tiện cười trừ, mặc cho cái bộ dạng hiện tại d đang phản lại y, "Lam Trạm, các ngươi ....."

Lam Vong Cơ biết y muốn nói gì, liền đáp, "Ca ca và Bão Sơn Tán Nhân đang xem cho Giang tông chủ, rất nhanh sẽ có kết quả, ngươi đừng lo."

"Cảm ơn."

Lam Vong Cơ không chút biểu cảm. Y liếc sang Tiết Oanh Oanh vẫn quỳ trên đất, tóc tai rối xù, mặt mũi nhem nhuốc, vết thương trên má đã ngừng tuôn máu, nhưng đau đớn của nó khiến cả khuôn mặt vốn xinh đẹp của nàng vặn vẹo hẳn đi.

Thế nhưng, ánh mắt nàng vẫn không thể đổi, vẫn đầy oán độc mà nhìn chằm chằm y. Hàm Quang Quân tất nhiên không để tâm đến loại người này, cảm thấy nhìn thêm chỉ tổ bẩn con mắt.

Khẽ dời tầm mắt, y chậm rãi và lạnh lùng nói, "Từ bỏ đi Tiết cô nương, kế hoạch của gia tộc ngươi thất bại rồi."

Một câu nói hời hợt của y như sét đánh ngang tai, Tiết Oanh Oanh trợn trừng con mắt, bắt đầu phát điên mà hét lên, "Ngươi nói cái gì ? Không thể nào. Nói láo, ngươi nói láo. Làm sao có thể ....?"

Làm sao có thể tin được chứ ? Nàng ta nỗ lực nhiều như vậy, bày mưu tính kế như vậy, đến phút cuối lại thảm bại.

Sao có thể chấp nhận được ?

"Tin hay không là chuyện của ngươi ...." Lam Vong Cơ lạnh lùng trả lời, đúng lúc đó, một môn sinh Giang gia bước vào, hướng Giang Thủy Mặc hành lễ. 

"Giang công tử, đã bắt được Tiết tông chủ cùng thuộc hạ của lão, lão đã khai ra hết mọi việc rồi."

Giang Thủy Mặc gật đầu, "Làm tốt lắm, ngươi lui ra đi."

"Vâng."

Tiết Oanh Oanh dường như vẫn không tin, không ngừng gào thét điên dại, "Không thể như vậy, không thể như vậy, không thể nào ...."

Giang Thủy Liên nhìn đối phương người không ra người quỷ không ra quỷ, bất giác cảm thấy đau lòng, khóe mắt phút chốc cay xè.

Nàng khẽ nhìn sang Ngụy Vô Tiện, đôi mắt y chỉ có mệt mỏi cùng đau khổ, không hề có căm ghét. Y cũng giống nàng, không hề oán hận Tiết Oanh Oanh, ngược lại còn cảm thương cho một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, bị số phận vùi dập dẫn đến biến chất.

Dường như không nhìn được cảnh này, Giang Thủy Liên muốn nói gì đó, nhưng Lam Vong Cơ đã lên tiếng trước.

"Tiết cô nương, có phải trước đó, ngươi đã đi gặp Tiết tông chủ phải không ?"

Tiết Oanh Oanh ngước cặp mắt đầy oán độc, "Vậy thì sao ? Liên quan gì đến ngươi ?"

Lam Vong Cơ, "Ta không liên quan, nhưng ngươi thì có."

Tiết Oanh Oanh nhíu mày, nghi hoặc nhìn y. Một giây sau, nàng ta đột nhiên cười lạnh, nhếch mép khinh bỉ, "Ta thì liên quan cái gì ? Ngươi đừng nghĩ mình là con cháu thế gia lớn liền có thể phát ngôn tùy tiện. Ta khinh."

Giang Nam Nam giận dữ, trừng mắt với nàng, "Ngươi ...."

Giang Thủy Mặc nhanh chóng kéo lại đệ đệ đang muốn lao vào dạy đối phương một bài học. Hắn nhìn Lam Vong Cơ, chờ y nói tiếp.

LamVong Cơ, "Lúc khám xét người của Tiết tông chủ, ta phát hiện có một túi nhỏ chứa thuốc độc."

...

Lần này, không chỉ mọi người trong phòng kinh ngạc, mà Tiết Oanh Oanh sắc mặt phút chốc tái hẳn đi.

Lam Vong Cơ tiếp tục, "Chúng ta cũng phát hiện một lượng thuốc độc nằm trong chiếc bình nước mà Tiết tông chủ mang theo. Đó là loại thuốc độc chạy chậm, người uống sẽ chết sau một tuần."

Lam Vong Cơ nhìn Tiết Oanh Oanh sắc mặt tái mét đến thảm hại, khẽ buông một câu lạnh lùng, "Tiết cô nương, có phải cô đã uống nước trong chiếc bình đó không ?"

Bộ dạng Tiết Oanh Oanh bây giờ chẳng khác nào bị tuyên án tử. Nàng ta ngồi bệch xuống đất, ánh mắt vô hồn đến dại ra, miệng lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ, chốc chốc lại cười khúc khích, có vẻ đã thực sự phát điên.

Giang Nam Nam, "Nói vậy nghĩa là, lão ta muốn giết con mình ?"

"Đúng vậy ...."

Giang Thủy Mặc giải thích, "Vì lão sợ nàng sẽ không nghe lời, thậm chí là trả thù lão, nên lão quyết định diệt gọn một lần. Với lại, lão ta có thể lợi dụng thân phận nhạc phụ để sai khiến Vân Mộng nếu kế hoạch thành công. Đó mới là âm mưu thực sự của lão."

"Thật thâm độc." Giang Nam Nam khẽ chửi một tiếng, lại nhìn xuống Tiết Oanh Oanh vẫn đang cười điên dại. Trong một phút thoáng qua, cậu thực không biết có nên căm thù nữ tử này hay không.

Vì suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một con cờ để kẻ đứng sau thao túng, lợi dụng. Đến khi không còn giá trị nữa, con cờ ấy sẽ bị thủ tiêu, dù đó có là nhi nữ ruột đi chăng nữa.

Từ trước đến giờ, Giang Nam Nam luôn là người suy nghĩ đơn giản và chỉ theo một hướng. Với cậu, tốt là tốt, xấu là xấu, người tốt đáng được trân trọng, kẻ xấu đáng bị trừng phạt.

Thế nhưng, ngay lúc này, cậu lại cảm thấy lòng dạ rối bời, không biết nên cảm thấy thế nào, vừa căm hận lại vừa xót thương, cảm xúc chồng chéo khó tả này lần đầu cậu được cảm nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro