Chuyện Lạ Ở Vân Mộng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, Ngụy Vô Tiện đã nhận ra vấn đề. Nữ nhân này, là đang đánh ghen với sư tỷ ?

Suy nghĩ này vừa dứt, Kim Minh Tuyền tiếp tục bằng giọng điệu hống hách, "Nói gì thì nói, nhưng sự thật là thực lực của ngươi không bằng ta, cái gì của ngươi đều không bằng ta, vậy nên ta khuyên Giang cô nương sớm biết điều mà từ bỏ."

Ngụy Vô Tiện phút chốc cảm thấy nực cười.

Từ bỏ ?

Nha đầu vô danh tiểu tốt này dựa vào đâu mà bảo sư tỷ phải bỏ ?

Cái kẻ nên từ bỏ phải là tên chim công chết tiệt đó chứ ? Là hắn bám theo sư tỷ hết lần này đến lần khác. Nếu không phải sư tỷ thích hắn, Ngụy Vô Tiện y đã đá đít tên đáng ghét đó khỏi Vân Mộng rồi.

Sư tỷ với Giang Trừng có thể ngại, chứ y thì không ngại gì sất.

Đúng là cái tính cách kiêu ngạo khó ưa không lẫn vào đâu được của Kim gia. Nó thành di truyền luôn rồi hay sao vậy ?

Thực đáng khinh.

Thấy sắc mặt của "Giang Yếm Ly" xấu đi, Kim Minh Tuyền đắc ý ra mặt, cười nhạt.

"Ngươi nói thẳng ra chỉ là một nữ nhân yếu đuối tầm thường, căn bản không xứng với một thế gia công tử như Tử Hiên, chỉ có ta mới xứng thôi. Không sớm thì muộn, huynh ấy cũng sẽ bỏ rơi ngươi, đến khi đó, đừng trách ta không nói trước."

Hàng mày ngài khẽ nhăn lại.

Sư tỷ không xứng ? Hừ, là hắn không xứng với sư tỷ thì có. Tưởng nàng thèm chắc ? Không dính dáng đến hắn, sư tỷ có khi càng khỏe, y và Giang Trừng cũng yên tâm.

Sư tỷ tốt như vậy, không sợ không có người rước.

Nàng mới không thèm con công đó.

Ngụy Vô Tiện không thể tiếp tục đứng yên nghe nữ nhân trước mặt lên mặt, hạ thấp Giang Yếm Ly được.

Nếu bình thường kẻ nào dám nói Giang Yếm Ly như vậy, đã bị y xông đến sống mái một trận rồi.

Đáng hận. 

Ngụy Vô Tiện xoay người muốn rời đi, nếu không y sợ sẽ không kìm được mà ra tay. Vậy mà nha đầu đó lại không biết điều, tiếp tục buông lời châm chọc miệt thị.

"Đang nói chuyện tự nhiên bỏ đi, đây là cách tiếp đãi khách của Giang gia ư ? Đúng là không ra làm sao. Quả nhiên tất cả những gì ngươi thể hiện trước mặt mọi người đều là giả, đối với Tử Hiên cũng vậy."

Trong không gian thoảng qua thanh âm nghiến răng.

Kim Minh Tuyền, "Ta nói này Giang cô nương, ta nghĩ ngươi nên bảo Giang tông chủ đề ra thêm nhiều luật lệ hơn đi, cứ thế này thì còn ra thể thống gì ?"

Nắm tay khẽ siết chặt.

"Còn nữa, Ta và Tử Hiên là thanh mai trúc mã, chỉ có ta mới hiểu được huynh ấy và mang lại hạnh phúc cho huynh ấy. Tử Hiên đối với ngươi chỉ là áy náy hoặc là hứng thú nhất thời thôi."

Ngụy Vô Tiện,"....."

"Ngươi cũng đừng quá ảo tưởng để rồi thất vọng, kẻ chịu thiệt chỉ có ngươi thôi. Không có Giang gia, Kim gia vẫn trường tồn. Chưa kể, nếu ngươi cứ cố chấp, mất công thiên hạ lại bảo ngươi là thứ nữ nhân vô ..... Á."

Chưa kịp nói hết câu, một bạt tay mang theo uy lực kinh người giáng thẳng vào mặt Kim Minh Tuyền. Nàng ta không chút phòng bị, bị đánh cho xây xẩm mặt mày, suýt nữa ngã ngửa.

"Giang Yếm Ly, ngươi dám .....Á."

Một bạt tay xé gió khác lại giáng xuống, lực đạo mười phần, Kim Minh Tuyền thấy trước mặt quay cuồng, cả người lảo đảo, vừa hay chân vấp phải cục đá, ngã nhào ra đất.  

Khẽ chạm vào gò má sưng đỏ, vừa ngẩng mặt, nàng ta đã thấy vẻ mặt giận dữ cùng đôi mắt đầy sát khí của vị cô nương yếu đuối nào đó.

"Ngươi dám mắng ?"

"Giang Yếm Ly" ngay lúc này khiến người ta hoài nghi, vì gương mặt nàng thực rất đáng sợ.

Ngụy Vô Tiện bị chọc tức điên người, lập tức không ngại xổ ra một tràng mắng chửi.

"Thứ nữ nhân không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, ngươi nghĩ ngươi là ai ? Kim gia các ngươi là cái thá gì mà dám lên mặt với Giang gia ? Ngươi nghĩ Giang gia cần Kim gia á ? Đừng có mơ tưởng. Không có các ngươi bọn ta vẫn sống tốt nhớ."

Kim Minh Tuyền lúc đầu ngây người một chốc, sau liền nổi giận đùng đùng. Nàng ta ngàn vạn lần không ngờ Giang Yếm Ly lại dám ra tay bối mình, lại còn mắng chửi mình, liền không nhịn được lao đến muốn trả đũa.

"Ngươi muốn chết rồi."

Đối phó với một nha đầu thối ngu ngốc, tu vi thấp kém với Ngụy Vô Tiện dễ như trở bàn tay mặc dù bản thân Giang Yếm Ly tu vi cũng thấp.

Y nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn lách người, đồng thời gạt chân Kim Minh Tuyền khiến nàng ta lộn một vòng trên không rồi ngã sấp mặt.

"Hơ hơ, tu vi của ngươi thì hơn được ai ? Kim gia các ngươi rất biết cách tâng bốc bản thân nhỉ, nhưng hóa ra đều là một lũ vô dụng, so với Giang gia chúng ta còn kém xa cả trăm con phố." Ngụy Vô Tiện cười lạnh, chống nạnh nhìn đối phương.

"Giang Yếm Ly, hành động này của ngươi, sẽ khiến quan hệ hai nhà xấu đi. Ngươi ....."

Kim Minh Tuyền khó nhọc chống tay muốn đứng dậy. Ngụy Vô Tiện vốn là một kẻ có thể gọi là phong lưu, rất biết cách đối xử và lấy lòng nữ nhân, nhưng lúc này lại hoàn toàn ngược lại.

Y không ngần ngại vung chân gạt cánh tay đang chống của nàng ta, Kim Minh Tuyền một lần nữa gương mặt xinh đẹp tiếp xúc thân mật với mặt đất. Còn đâu bộ dáng như ngày thường, thảm hại không chịu nổi.

"Ngươi ...." Đôi môi vì được "hôn" thắm thiết với mặt đất mà sưng vù lên, méo xệch và không ngừng nhỏ máu. Cả gương mặt lấm lem bụi đất, vầng trán cao bị đập đến tươm máu, chảy dài xuống gò má sưng đỏ như cà chua.

Bao nhiêu hình tượng đều mất sạch.

Ngụy Vô Tiện vẫn treo nụ cười trên môi, không chút thương hoa tiếc ngọc mà lạnh lùng nhìn đối phương đang chật vật.

"Ngươi có vẻ rất tự tin vào nhan sắc của mình nhỉ ?"

Y bình thản cúi đầu quan sát đối phương một chốc, bất chợt nắm lấy tóc của Kim Minh Tuyền, nhấc nàng ta đứng dậy, rồi không chút lưu tình quăng thật mạnh xuống đất.

Đầu Kim Minh Tuyền đập vào hòn đá, máu tức khắc tuôn ra như suối, chảy thành dòng xuống đất.

"Nhưng rất tiếc là ....." Ngụy Vô Tiện giọng nói thâm trầm, "Có cũng như không."

Kim Minh Tuyền lúc này toàn thân xây xát, y phục Kim Tinh Tuyết Lãng dính đầy bụi bẩn. Cố gắng gượng dậy, nàng đừng đôi mắt đầy căm hận nhìn đối phương, hận không thể giết oách Giang Yếm Ly ngay tại đây.

Ngụy Vô Tiện, "Ngươi nghĩ sư, à không, ta đây thích gả cho tên khó ưa đó à ? Hắn mới là kẻ đang nằm mơ ấy, có giỏi thì bảo hắn bỏ cuộc đi, bảo hắn đừng xuất hiện ở Giang gia nữa, như vậy ta càng khỏe. Tưởng ta thèm hắn chắc ? Nghĩ tới đã thấy buồn nôn rồi."

"Không lấy hắn thì lấy người khác, ngươi làm như nam nhân tốt trong thiên hạ chết hết rồi vậy. Có khi ta sẽ yêu và thành thân với một người còn tốt hơn tên khốn đó gấp trăm lần ấy. Ngươi thích hắn thì cứ đến, bổn cô nương không thèm."

Kim Minh Tuyền tức đến mặt đỏ như trái ớt chín, "Ngươi quá lắm rồi."

"Quá ?" Ngụy Vô Tiện cười lạnh, "Rốt cuộc ai mới đang "quá" đây ? Nếu không phải ngươi gây sự trước, ta cũng chẳng cần phải làm bẩn tay mình."

Kim Minh Tuyền định mở miệng chửi, bất chợt khựng lại. Trước vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ của Ngụy Vô Tiện, nàng ta ngã lại ra đất, ánh mắt như cún con tội nghiệp, đưa tay về phía y.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, còn chưa hiểu chuyện gì, sau lưng đã vang lên giọng nói không thể lẫn vào đâu.

"Có chuyện gì vậy ? Kim Minh Tuyền ngươi sao lại thế này ?"

"Tử Hiên huynh ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro