Làm Lại Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện bị vạn người hô đánh hô giết, bị chính sư đệ mà mình một lòng bảo vệ trở mặt, kéo Tứ Đại Gia Tộc đến vây quét Loạn Tán Cương.

Cuối cùng bị phản phệ mà chết, Giang Trừng tận mắt thấy, Tứ Đại Gia Tộc cũng tận mắt thấy.

Trận vây quét Loạn Tán Cương kết thúc.

__

Nguỵ Vô Tiện khẽ mở mắt, ánh sáng chói loá khiến y nhíu mày, hơi cử động một chút, cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức vô lực.

Y nhăn mày, chống tay khó khăn ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn xung quanh.

Y đang nằm trên một bãi cỏ mềm, gió khẽ lướt qua người, có chút lành lạnh và quen thuộc. Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, đây hình như là bãi cỏ ở Di Lăng.

Để chắc chắn, y đi theo con đường quen thuộc dẫn lên Loạn Tán Cương.

Và đúng như vậy, đi xuyên qua cánh rừng đen khô khốc, Loạn Tán Cương đầy xương cốt cùng oán khí sâu đậm ở ngay kia. Thậm chí y có thể nghe được tiếng rên rỉ rùng rợn khe khẽ.

Nơi đây đúng là Di Lăng.

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngẩn một hồi, lại đi đến nơi mà 50 người họ Ôn tạm định cư. Xung quanh trống hoác, không có một ngôi nhà nào cả, không có một bóng người.

Nguỵ Vô Tiện lúc này đầu óc hỗn loạn, không hiểu là có chuyện gì. Y đã chết rồi, chắc chắn đã chết, chết không toàn thây. Vậy tại sao y lại ở đây ? Chẳng lẽ là xuyên không, hoặc trùng sinh ?

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hoang mang vô cùng. Y cứ vậy thơ thẩn đi xuống núi, bước chân thế nào vô thức hướng tới Vân Mộng.

Xung quanh vẫn như trong trí nhớ của y, người dân rao hàng buôn bán tấp nập, đường đông người qua lại. Người này trả giá người kia, người kia tám chuyện người nọ. Không khí thật bình yên như ngày xưa.

Lòng chợt dâng lên cảm giác thực khó tả, giống như tất cả những sự việc kinh hoàng trước kia đều không hề có thật.

Bản thân y như trở về ngày trước, chỉ là một thiếu niên Nguỵ Anh vô lo vô tư, ngày ngày quậy phá khắp nơi, chứ không phải một Di Lăng Lão Tổ khí chất âm trầm lạnh lẽo.

Mọi chuyện như chỉ là một giấc mộng, và nếu quả thật là mộng, y không muốn tỉnh lại.

Và nếu để ý sẽ phát hiện ra, từ lúc Nguỵ Vô Tiện xuống núi đến giờ đã gặp rất nhiều người. Vậy mà lại không ai nhận ra y, nói rõ hơn là không ai nhận ra Di Lăng Lão Tổ, đại ma đầu bị vạn người hô giết.

Xuất hiện trước mặt là một trong Tứ Đại Gia Tộc, Vân Mộng Giang Thị. Ngày trước, Liên Hoa Ổ bị tàn sát, máu chảy thành sông, thây chất thành núi.

Sau này khi chiếm lại từ tay Ôn cẩu, y cùng Giang Trừng cùng nhau xây dựng lại Liên Hoa Ổ.

Nhưng không còn giống như xưa.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy tim đau nhói. Đây đã từng là nhà, là gia đình thứ hai của y, là nơi đã nuôi lớn y và cũng là nơi chứa đầy những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời thiếu niên khinh cuồng.

Ngu phu nhân mắng y, có Giang thúc thúc bênh vực, có sư tỷ ngày ngày nấu canh sườn củ sen mà y thích nhất, và có sư đệ ngày ngày cùng y quậy phá khắp nơi.

Những ký ức đẹp như vậy, cũng chỉ còn đã từng.

Nguỵ Vô Tiện cười chua chát, nhắm mắt cho lệ không rơi xuống, xoay người rời đi.

Y trở về Di Lăng, nằm xuống bãi cỏ trước đó, nhắm mắt lại, hy vọng khi tỉnh lại, tất cả sẽ chỉ là mộng. Nếu thực sự chỉ là mộng, y không biết sẽ như thế nào, nhưng y đã không quan tâm đến nữa.

Dù sao y cũng đã chết rồi.

--

Nguỵ Vô Tiện ngủ đến tối mới giật mình thức dậy, vươn vai ngáp dài một cái. Chợt nhớ ra điều gì, y nhìn bản thân cùng xung quanh.

Không có gì thay đổi, vậy là không phải mộng rồi, hoặc là y vẫn chưa thoát ra được.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng hỗn tạp, đứng dậy tiếp tục đi xuống núi. Buổi tối ai nấy đều ở trong nhà, gần như ngoài đường ban đêm không có ai cả, trống trải cùng tịch mịch.

Nguỵ Vô Tiện bước đi nhẹ nhàng thong thả, hít vào không khí ban đêm. Gió khẽ thổi qua, cảm giác lành lạnh như cắt vào da thịt, khiến người cảm thấy thư thái cùng nhẹ nhõm.

Đã lâu lắm rồi y mới cảm nhận lại cảm giác này.

Bỗng sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi tiếng pháo nổ, hình dạng giống mặt trời. Những ngọn lửa không biết bay từ đâu đáp xuống từng ngôi nhà một. Phút chốc lửa lan tràn khắp nơi.

Tiếng la hét kêu cứu vang khắp không gian.

Nguỵ Vô Tiện cứu được một đứa bé cùng em của nó. Cả hai đều còn rất nhỏ, tro bụi lấm lem hết khuôn mặt mềm mại cùng cái má phúng phính như bánh bao.

Hai đứa trẻ khóc mếu đòi mẹ, nhưng ngôi nhà đã hoàn toàn chìm trong lửa.

Nguỵ Vô Tiện dỗ dành chúng, rồi nhìn xung quanh. Nhà nào nhà nấy đều bị lửa nuốt chửng, có một ít người may mắn thoát được, đang gào khóc thảm thiết.

Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc, bất ngờ nhớ ra chuyện gì, lập tức hướng mắt về phía Liên Hoa Ổ. Vân Mộng Giang Thị .... Đã mở cấm chế để chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp của kẻ thù bên ngoài.

Khung cảnh lúc này thực không thể diễn tả.

Lồng ngực đánh thịch một cái, trong phút chốc, y nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức chạy đến Vân Mộng Giang Thị, trái tim đập nhanh đến điên cuồng.

Nhanh ... Nhanh .... Phải nhanh hơn nữa .... Nhanh .... Nhanh lên ....

Cấm chế bị phá, Liên Hoa Ổ lửa cháy ngùn ngụt, khói bốc lên cao tưởng chừng như có thể che được cả một vùng trời đêm đen tối. Xung quanh là những môn sinh Giang gia đang chiến đấu với những môn sinh Ôn gia.

Tử thi trong phút chốc chất đống, máu lan khắp mặt đất. Các môn sinh Giang gia dần dần thất thế, chỉ còn vài trăm người đang khó khăn chống đỡ những môn sinh khác phái đang từng đợt xông đến.

Nguỵ Vô Tiện đứng trên mái của Liên Hoa Ổ, phát hiện các sư đệ của mình đã đuối sức đang bị dồn ép, Nguỵ Vô Tiện lập tức rút ra Trần Tình, tập trung oán khí của những tử thi trên đất, hướng về các môn sinh Ôn gia.

Chúng không hiểu chuyện gì đã bị hàng ngàn mũi nhọn từ dưới đất đâm thẳng lên, xiên thẳng qua người. Phút chốc, tiếng gào thét đau đớn vang khắp trận chiến.

Các môn sinh Giang gia ngây ra như phỗng, ngó quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguỵ Vô Tiện sai khiến ngọn lửa bao lấy họ, bảo vệ họ khỏi đợt tấn công tiếp theo.

Sau đó y tiếp tục chạy đi tìm chủ nhân của Liên Hoa Ổ, Ngu phu nhân cùng Giang Phong Miên.

Ngu Tử Diên bị bao vây bởi hàng ngàn môn sinh Ôn gia đang chĩa kiếm chuẩn bị tấn công. Nàng thân thể suy yếu, tử y kiêu hãnh cùng chuông bạc Giang gia vấy máu, có máu của kẻ thù và cả máu của nàng.

Thanh kiếm nắm chắc trong tay cũng đầy máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.

Mặc dù đã kiệt sức, hô hấp dồn dập nhưng Ngu phu nhân vẫn thẳng lưng, bộ dáng mặc dù tàn tạ thê thảm nhưng vẫn toát sự kiêu ngạo vững vàng. Nàng tiếp tục lao vào tấn công.

"Ngu phu nhân."

Nguỵ Vô Tiện lập tức lao đến, dùng Trần Tình đỡ lấy một kiếm sau lưng nàng, đồng thời đạp bay kẻ tấn công. Những kẻ khác lùi lại, đề phòng nhìn người vừa đến. Ngu Tử Diên sửng sốt, nhìn chằm chằm y.

"Ngươi ...."

Nguỵ Vô Tiện không để nàng nói, lập tức điều khiển oán linh đột phá vòng vây. Tiếng la hét đau đớn của những kẻ bị oán linh cắn xé vang khắp bốn phương, máu thịt văng khắp mặt đất.

Ngu Diên sau khi ngẩn ra cũng hồi thần, chặn lại một kiếm chém xuống, một chưởng đánh bay một môn sinh Ôn gia, tiếp tục tấn công một tốp khác xông đến.

Nguỵ Vô Tiện vừa điều khiển oán linh vừa cảnh giác quan sát xung quanh, bộ dáng như đang chờ đợi ai đó.

"Tam nương ...."

Tiếng gọi rất quen vang lên. Giang tông chủ Giang Phong Miên cùng một ít môn sinh đệ tử ngự kiếm bay đến. Vừa đáp xuống, bọn họ đã nhanh chóng phá vòng vây, xông vào chém giết.

Giang Phong Miên chạy đến bên phu nhân, nhìn nàng từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi, "Tam nương, nàng không sau chứ ?"

Ngu Tử Diên nhìn phu quân mình, hừ một tiếng, cất giọng nói kiêu ngạo mà hắn quen thuộc, "Chàng về làm gì ? Hay chàng cho rằng ta không thể bảo vệ Liên Hoa Ổ ?"

"Tất nhiên là không ...." Giang Phong Miên dịu dàng ôm lấy nàng, "Vì đây là Liên Hoa Ổ, và vì nàng ở đây."

Ngu Tử Diên mở to mắt, bộ dạng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của phu quân. Nàng hơi dùng lực đẩy Giang Phong Miên ra, nhíu mày trách cứ.

"Bây giờ là lúc nào còn ôm với chả ấp ?"

"Phải rồi nhỉ ..." Giang tông chủ mỉm cười lúng túng.

"Ngươi còn sống à ? Ồ, Giang tông chủ cũng đến rồi nhỉ."

Giọng nói õng ẹo khiến người ta buồn nôn, Vương Linh Kiều chống hông nhìn hai người. Gương mặt xinh đẹp đầy sự xấu xa cay độc, ả ra lệnh cho người bên cạnh.

"Ôn Trục Lưu, bắt chúng."

"Vâng."

Hoá Đan Thủ Ôn Trục Lưu với đôi tay có thể nung chảy kim đan tuân lệnh xông đến, Ngu Tử Diên giọng nói tuy đã kiệt sức nhưng vẫn rõ ràng.

"Giang Phong Miên, chúng ta cùng hợp sức ...."

"Được."

Ngu Tử Diên lúc này chưa bị hoá đan, nàng cùng Giang Phong Miên giao chiến với Ôn Trục Lưu. Nguỵ Vô Tiện vừa hỗ trợ cho môn sinh Giang gia bên kia xong, quay trở lại. Nhìn một màn này, lòng liền đánh thót một cái.

Nếu bị bàn tay kia đánh trúng vị trí, kim đan trong người sẽ bị nung chảy, vĩnh viễn không thể kết đan. Nói thẳng chính là thành phế nhân. Ngu phu nhân cùng Giang tông chủ chính bị Ôn Trục Lưu hoá đan mà bị giết, cả những môn sinh khác nữa.

Nếu không làm sao Ôn gia có thể dễ dàng chiếm được Liên Hoa Ổ.

Nguỵ Vô Tiện lập tức xông đến, dùng oán khí tách Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên khỏi Hoá Đan Thủ. Đôi mắt y lúc này đỏ rực tựa máu, lập loè giữa màn đêm đen cực kỳ quỷ dị.

Nhìn thấy kẻ thù xưa của mình, sự thù hận và phẫn nộ lập tức dâng cao như sóng triều.

Mặc dù Hoá Đan Thủ kiếp trước bị y giết chết cực thảm, nhưng bây giờ đứng trước mặt hắn, Nguỵ Vô Tiện phát hiện bản thân vẫn chưa nguôi được sự thống hận của mình.

Nếu không phải do Hoá Đan Thủ, Ngu phu nhân cùng Giang thúc thúc đã không phải chết. Các môn sinh Giang gia cũng sẽ không bị giết hết, và Giang Trừng sẽ không bị hoá đan.

Nguỵ Vô Tiện càng phẫn nộ, quỷ khí xung quanh người càng dày đặc và hung hãn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Giang Phong Miên hơi ngạc nhiên nhìn người vừa đến, quay đầu hỏi phu nhân.

"Tam nương, đây là ai ?"

Ngu Tử Diên liếc mắt, không đáp lời. Vì bản thân nàng cũng không biết. Mặc dù gương mặt kia rất giống tiểu tử Nguỵ Anh hay gây rắc rối và quậy phá lung tung. Nhưng rõ ràng, đây không phải là nó, nó bây giờ đáng lẽ phải ở cạnh Giang Trừng.

Đó là chưa kể tới, kẻ này là một tên tu ma, lại còn rất mạnh.

Ôn Trục Lưu đề phòng nhìn Nguỵ Vô Tiện, cất tiếng hỏi, "Ngươi là ai ?"

Nguỵ Vô Tiện cười lạnh, giọng âm u lạnh buốt, "Ta là ai ngươi không xứng để biết. Nhưng có điều ngươi biết ...." Nguỵ Vô Tiện nâng Trần Tình lên.

"Ngươi sẽ chết .... Ngay tại đây."

Vừa dứt lời, y để Trần Tình lên môi. Một khúc nhạc vang lên, xuyên thấu qua màn đêm dày đặc bị khói che phủ, xuyên qua ngọn lửa nóng hổi đang thiêu cháy mọi thứ và xuyên qua tiếng la hét hô giết của hai bên.

Môn sinh hai nhà đang chém giết nghe thấy tiếng sáo, đồng loạt dừng lại, hoang mang nhìn xung quanh.

Tiếng sáo vang réo rắt giữa màn đêm thực khiến người ta có cảm giác quỷ dị khó tả. Nó giống như đang kêu gọi thứ gì đó. Và thứ nó kêu gọi .... Chính là tẩu thi.

Quả nhiên, chưa đầy một khắc, những tử thi la liệt trên đất bỗng nhiên đồng loạt đứng dậy. Tất cả đều là người Ôn Thị. Tròng mắt chúng trắng dã, da tái nhợt, miệng hơi há, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như loài dã thú.

Chúng hơi gục đầu, hai tay buông thõng, tựa như con rối đang chờ được điều khiển.

Tất cả chưa kịp định thần, những tẩu thi lập tức lao vào cắn xé những kẻ Ôn Thị đang ngớ người. Tiếng gào thét xuyên thấu qua đêm đen. Những môn sinh Giang gia ngẩn hết cả người, không ngờ chúng lại không tấn công mình.

Họ nhẹ thở ra, thả lỏng người, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Bên kia, Ôn Trục Lưu vừa chống chọi những đợt tấn công như sóng vỗ của từng đàn tẩu thi, vừa bảo vệ ả Vương Linh Kiều. Con ả không ngừng la hét.

"Ôn Trục Lưu, đừng để bọn chúng đụng vào ta. Không ta sẽ không tha cho ngươi."

Nguỵ Vô Tiện cười lạnh, tiếp tục sai khiến tẩu thi tấn công liên tục. Vợ chồng Giang tông chủ sau cơn kinh hoàng đã hồi phục tinh thần, Giang Phong Miên hướng phu nhân mình nói.

"Ta thấy .... Người thanh niên này mặc dù tu tà đạo, nhưng có vẻ không phải người xấu. Nàng thấy đúng không ? Tam nương ?"

Ngu Tử Diên chống kiếm xuống, hơi thở dồn dập, tựa như đã đến giới hạn. Giang Phong Miên hoảng hốt đỡ lấy phu nhân, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, giọng nói dịu dàng đến khó tin vang bên tai.

"Tử Diên, nàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, có ta ở đây."

Ngu Tử Diên ngẩn người, có chút không tin vào tai mình. Giọng nói của phu quân nàng quá mức dịu dàng, quá mức ôn nhu.

Từ lúc nàng thành thân và trở thành Tông chủ phu nhân của Vân Mộng Giang Thị, nàng chưa từng nghe qua giọng nói đầy yêu thương, thậm chí là nuông chiều thế này từ phu quân mình.

Nàng đẩy Giang Phong Miên ra, hừ một tiếng, "Ta không sao hết. Chút vết thương này có là gì ?"

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Giang Phong Miên tinh mắt nhận ra, vành tai phu nhân đỏ ửng. Ông mỉm cười, không vạch trần sự xấu hổ của nàng.

Mà bên kia, Ôn Trục Lưu dần dần kiệt sức. Đôi tay của hắn đã không còn tác dụng khi đối phó với lũ tẩu thi nữa. Ả Vương Linh Kiều bị cắn mấy chỗ vào người, không ngừng la hét chói tai.

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày, ra lệnh một con tẩu thi nhào qua, nhắm vào cổ ả táp một phát. Vương Linh Kiều thét lên đau đớn, máu từ cổ tuôn ra như suối.

Ôn Trục Lưu lập tức đánh văng con tẩu thi, định rút về thuyền để ả được chữa trị. Nguỵ Vô Tiện đương nhiên nhận ra, lập tức dùng oán khí chặn lại, bao phủ kín mít lấy cả hai cùng lũ tẩu thi.

Trong chưa đầy vài phút, tiếng gào thét thảm thiết vang chói tai, có tiếng của ả họ Vương và tiếng của Ôn Trục Lưu.

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười tàn nhẫn, bình thản chờ đến khi tiếng la hét dừng hẳn, mở lớp oán khí ra. Vương Linh Kiều và Ôn Trục Lưu chỉ còn một đống máu thịt bầy nhầy lẫn lộn bẩn thỉu dưới đất.

Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên nhìn đống thịt trước mắt, lại nhìn kẻ lạ mặt kia, nhất thời không biết nên nói gì. Mà không để hai người lên tiếng, Nguỵ Vô Tiện đã lên tiếng trước.

"Hai người lo việc ở đây đi. Ta còn việc cần làm."

Nói xong liền bay lên, mất hút vào khoảng không mịt mù.

__

Bên bờ sông, đoàn thuyền của Kỳ Sơn Ôn Thị đang neo đậu, Ôn Triều ngồi trên thuyền, chốc chốc lại nhăn mày, quát lão hầu.

"Từ nãy giờ đã lâu lắm rồi, tại sao chưa thấy ai báo về ? Còn tên Ôn Trục Lưu kia đi đâu rồi ? Cả Kiều Kiều của ta nữa."

"Ôn công tử bình tĩnh, chắc hắn cũng sắp về rồi."

"Hừ .... Có diệt môn một Liên Hoa Ổ cũng làm không xong. Một lũ phế vật."

Cách đó không xa, Nguỵ Vô Tiện đứng lơ lửng trên không trung, quan sát đoàn thuyền của Ôn gia. Bộ dáng oai phong không thể tả. Y cười lạnh, giơ nhẹ một tay lên.

Oán khí liền tập trung lại tại lòng bàn tay y, Nguỵ Vô Tiện nhắm chúng thẳng xuống nước.

Lập tức, oán khí tụ lại tại từng đáy thuyền, rồi bất chợt biến thành mũi nhọn đâm xuyên lên. Những người trong thuyền không kịp hiểu chuyện gì đã bị xiên thẳng qua người.

Đồng thời thuyền bị chọc thủng, nước trào vào trong khoang.

Chưa hết, dòng sông vốn yên ả phẳng lặng, đột nhiên nổi sóng. Từng ngọn sóng cao mấy chục thước từ trên cao đồng loạt đổ ầm như trời giáng xuống đoàn thuyền.

Tiếng la hét kêu cứu dần bị nhấn chìm trong biển nước.

Mặt nước sau cơn gào thét lại trở về tĩnh lặng vốn có. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài phút, không ai kịp trở tay.

Nguỵ Vô Tiện lạnh lùng nhìn một cảnh như vậy, đôi mắt đỏ lập loè biến mất, trở lại bình thường. Nhắm chừng Nguỵ Anh cùng Giang Trừng sắp quay về rồi, y liền trở lại Liên Hoa Ổ.

Quả nhiên, khi Nguỵ Vô Tiện vừa đến, đã thấy Giang Trừng ôm lấy cha nương hắn mà khóc thảm thiết. Giang Phong Miên thở dài, mỉm cười xoa đầu con, Ngu phu nhân thì trách cứ việc tại sao lại quay về.

Nguỵ Anh đứng bên cạnh lệ cũng tuôn rơi, cúi đầu nhận lỗi. Giang Phong Miên lại mỉm cười xoa đầu y, Ngu phu nhân tất nhiên lại trách móc một trận. Sau cùng cả bốn người cùng trở vào Liên Hoa Ổ.

Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười thoả mãn. Cuối cùng, y đã bảo vệ được Liên Hoa Ổ, giết hai kẻ thù lớn nhất của mình. Trong lòng y lúc này cảm thấy thật thanh thản.

Bất chợt cả người y dần dần mờ ảo, dần dần trở nên trong suốt. Nguỵ Vô Tiện nhìn Liên Hoa Ổ lần cuối, nở một nụ cười lần cuối, dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro