Cách Huấn Luyện Nhi Tử Của Ngu Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Tông chủ phu nhân của Liên Hoa Ổ, Ngu Tam Nương Ngu Tử Diên, có chút sốt ruột không yên. Giang Trừng nhi tử nàng cùng tên tiểu tử Nguỵ Anh kia càng ngày càng thân thiết.

Nhiều lần bắt gặp chúng nó dính nhau như hình với bóng, nào là bá cổ, khoát vai, ôm eo rồi thì thầm to nhỏ với nhau, rồi ăn chung tắm chung ngủ chung, khiến Ngu phu nhân rất lo lắng cho nhi tử mình.

Lỡ một ngày hai đứa nó yêu nhau rồi kết đạo lữ thì sao ?

Hễ nghĩ đến việc này, nàng lại đứng ngồi không yên. Không phải nàng muốn ngăn cản bọn chúng, nhưng vấn đề ở đây là ....

Nếu thành đạo lữ, thì ai nằm trên, và ai nằm dưới ?

Chỉ cần nghĩ đến việc nhi tử của mình bị tên nhóc Nguỵ Anh kia đè ra giường rồi lăn qua lộn lại, Ngu phu nhân quả thật không cách nào không lo A Trừng sẽ bị tên không đứng đắn kia khi dễ.

Nghĩ như vậy, Tông chủ phu nhân quyết định, dạy dỗ nhi tử thành "công"

--

"A Trừng, đến đây. Luyện kiếm cùng ta."

Giang nhị thiếu kinh ngạc nhìn mẹ mình, "Sao cơ ? Nhưng ..."

"Nhiều lời cái gì ? Còn không mau đi ?"

"Vâng, vâng ..."

Hai mẹ con đấu kiếm đến hơn một canh giờ, Giang Trừng mồ hôi nhễ nhại, giọng mang đầy mệt mỏi, "Mẹ à, nghỉ một chút được không ?"

"Nghỉ ...?" Ngu phu nhân mắng, "Nghỉ thế nào ? Ngươi cứ đi chơi với tiểu tử Ngụy Anh đó, bỏ bê việc luyện tập. Hôm nay chính ta giúp ngươi luyện, tiếp tục."

...

May là sau đó có Giang Phong Miên khuyên bảo, nàng mới tạm tha cho quý tử nhà mình.

__

Giang Trừng cùng đám sư đệ đang chơi thả diều thì Kim Châu đi đến, bảo phu nhân gọi.

"Mẹ à, mẹ gọi con có chuyện gì ?"

Ngu phu nhân chỉ chiếc chén bằng sứ trên bàn, "A Trừng, con uống cái đó đi."

"Hả ? Nhưng đây là gì vậy mẹ ?"

"Thuốc bổ cho ngươi."

"Thuốc bổ ...?"

Giang Trừng nhìn chén thuốc màu đậm sền sệt, mùi đăng đắng cay cay khó chịu xộc vào mũi, nhíu mày quay qua hỏi, "Đây ... Đây thực sự là thuốc bổ ?"

"Tất nhiên, không lẽ ta lại đi hại ngươi ? Đừng nhiều lời, mau uống cho ta."

"Con ..." Giang Trừng nhăn mặt nhìn chén thuốc, lại nhìn mẹ mình vẻ mặt kiên định, nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt ngửa đầu uống cạn.

"Khụ khụ, đắng quá." Thuốc đắng đến mức Giang Trừng chỉ muốn đem nôn hết ra.

"Nhịn lại cho ta, cấm ngươi nôn. Nam tử hán, thuốc đắng một chút có là gì ? Sau này bị thương, ngươi còn phải uống thuốc đắng hơn như vậy nữa."

Ngu phu nhân mắng xong, hừ một tiếng, xoay người rời đi.

"Giang Trừng."

"Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện từ đầu đã đứng trên mái nhà, nghe ngóng chuyện bên trong. Chờ đến khi Ngu phu nhân đi khỏi thì mới lẻn vào.

"Giang Trừng, khó chịu ?"

Hắn lau nước mắt, cố làm ra vẻ không có chuyện gì. Nhưng cái vị đắng chát trong miệng lại khiến hắn không thể không nhăn mày. Mặc dù đã chép chép miệng nhiều lần, nhưng vị đắng trong miệng không hề giảm đi.

Ngụy Vô Tiện lấy ra một bịch mứt, đưa cho Giang Trừng, "Đây, ăn cái này cho đỡ đắng."

Giang Trừng nhận lấy, bỏ vào miệng một miếng mứt. Vị ngọt lập tức lan ra, lấn át đi vị đắng của thuốc. Hắn lòng vô cùng sung sướng, ngoài miệng thì nhàn nhạt nói, "Không tệ."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, kéo kéo tay hắn, "Nào, nhanh đi. Các sư đệ đang chờ đó."

__

"Tam nương, nàng đang xem gì vậy ?"

Giang Phong Miên thấy trời đã khuya rồi mà nương tử y vẫn còn thức đọc sách, liền tò mò lại gần xem thử.

Vừa nhìn thấy nội dung, sắc mặt Giang Phong Miên cứng nhắc.

Sách về các dược liệu bồi bổ thân thể, tráng dương bổ thận, khí huyết lưu thông, hỗ trợ vấn đề quan hệ, cách duy trì chuyện giường chiếu lâu dài, cách để chiếm ưu thế trên giường, cách huấn luyện nam nhân mạnh mẽ, vvv.....

Giang Phong Miên, "...."

Cố gắng đè lại khóe miệng không ngừng giần giật, y mỉm cười nói nhẹ với nương tử, "Tam nương, trời đã khuya, nàng đi nghỉ đi."

Ngu phu nhân liếc mắt nhìn y, "Chàng nghỉ trước đi, ta nghỉ sau."

"Vậy ... Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm khuya quá."

Giang Phong Miên nằm lên giường, để tay lên trán suy nghĩ. Rốt cuộc Tam nương nghiên cứu mấy cuốn sách đó làm gì ? Bình thường mấy việc như vậy, nàng sẽ không quan tâm, thậm chí coi thường ra mặt.

Chẳng lẽ ....

Giang Phong Miên hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh. Y trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng ngồi dậy đi xem phu nhân mình. Ngu phu nhân một tay chống lên má, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Y thở dài, nhìn mấy cuốn sách vẫn chưa khép lại, chìm vào trầm tư.

__

"Nguỵ Vô Tiện a. Chắc ta chết mất."

"A Trừng, ngươi đừng nói bậy. Chuyện gì nói ta nghe."

Giang nhị thiếu mặt mũi rầu rĩ, "Gần đây mẹ ta ngày nào cũng bắt ta luyện tập mấy canh giờ, bắt ta uống cái thứ thuốc chết tiệt gì đó. Mỗi lần uống là cứ nóng hết cả người.

"Ừm ..." Nguỵ Vô Tiện xoa cằm, "Vậy ngươi không biết đó là thuốc gì à ?"

Giang Trừng hừ một tiếng, "Ta dù có biết cũng bị bắt uống."

"Ngu phu nhân gần đây đúng là hơi lạ. Mỗi lần gặp là y như rằng Ngu phu nhân sẽ lườm ta một cái rách hết cả mắt."

"Mẹ ta luôn khó hiểu như vậy. Thôi, qua với đám sư đệ đi."

"A, đại sư huynh, nhị sư huynh." Đám sư đệ chạy đến, quấn quýt lấy hai người.

"Yo, có chuyện gì vui sao ? Kể bọn ta nghe nào."

"Đây đây, đệ kể cho nghe ..." Lục sư đệ là người nhỏ tuổi nhất đám, kể, "Hôm qua đệ bắt gặp vài đệ tử lớn tuổi hơn xách một chồng sách đi vào phòng Ngu phu nhân."

"Ồ ..." Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên, "Đó là sách gì ?"

"Đệ không hỏi, nhưng có nhìn lướt qua. Hình như là cái gì duy trì chăn gối rồi gì bồi bổ tinh lực. Đệ chỉ thấy nhiêu đó thôi."

Không chỉ hai người, những sư đệ khác đều đồng loạt sặc nước bọt.

"Haha ..." Nguỵ Vô Tiện cứng ngắc cười, "Không phải chứ ? Đệ ... Đệ có nhìn lầm không ?"

"Chắc là đệ nhìn nhầm rồi. Ngu phu nhân sao lại có thể đọc mấy cuốn sách đó cơ chứ ?" Ngũ sư đệ lên tiếng phản bác.

"Nhưng ... Nhưng rõ ràng đệ đã thấy ...."

"Thôi đừng bàn chuyện này nữa. Kể chuyện khác đi."

__

"Tam nương ...."

"Chuyện gì ?"

"Ta đã rất cố gắng hơn một tháng qua rồi. Hy vọng nàng không thất vọng."

"Giang Phong Miên, chàng đang nói cái gì vậy ?"

"Ta đã luyện tập đúng như trong sách, nấu thuốc uống giống trong sách, học cách duy trì chuyện đó đúng cách. Quả thực là lúc này ta ...."

Ngu phu nhân ngẩn ra một lúc lâu mới thực sự hiểu được những lời kia, nàng run run nói, "Giang Phong Miên, chàng ...."

"Tam nương, ta .... Đắc tội rồi."

"Giang Phong Miên, này, khoan đã .... Chàng .... Um ...."

__

"Nguỵ Vô Tiện ...."

"Có chuyện gì ? A, Giang Trừng, ngươi sao vậy ?"

Giang nhị thiếu lúc này mồ hôi tuôn ướt cả áo, mặt mũi cùng da thịt đều đỏ bừng. Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt đỡ lấy hắn, cảm giác được cả người hắn nóng ran.

Y lập tức dìu Giang Trừng vào phòng, đặt nhẹ nhàng lên giường, lấy chăn đắp kín mít lại.

"Giang Trừng, ngươi chờ ở đây. Ta đi tìm Giang .... Á ...."

Giang Trừng đột nhiên lật chăn, bật dậy nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện, kéo mạnh xuống. Do bất ngờ,y không kịp trở tay, cứ như vậy bị đặt dưới thân Giang Trừng.

"Giang .... Giang Trừng, ngươi, .... Ngươi làm gì vậy ?" Nguỵ Vô Tiện có chút lắp bắp, tựa hồ không ngờ việc này sẽ xảy ra.

"Nguỵ ... Vô Tiện ...."

Giọng Giang Trừng lúc này hơi khàn, hơi thở mạnh mẽ cùng thân nhiệt nóng hừng hực tựa lò nung. Đôi mắt bình thường luôn là lãnh đạm kiêu ngạo lúc này gần như tối lại, không còn sáng sủa tinh anh.

"Giang .... Giang Trừng, ngươi, .... Ngươi khó chịu đi, để ta đi ... Này ...."

Giang Trừng nắm lấy áo y, hung hãn xé ra, vang lên tiếng rẹt chói tai. Da thịt trắng nõn có chút ửng đỏ cùng hai hạt châu xinh đẹp vì tiếp xúc  với không khí mà dựng đứng lên.

Tất cả lộ liễu bày ra trước mắt hắn, tựa như một món ăn mỹ vị. Do kề sát nhau, Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được một thứ gì đó rất nóng rất lớn đang chọc vào đùi mình.

Giang Trừng không kịp để y kinh hãi, cúi xuống hôn lên môi Nguỵ Vô Tiện, cậy ra khoang miệng, quấn lấy lưỡi của y. Nguỵ Vô Tiện không theo kịp, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống, cứ vậy chảy dọc qua khoé miệng xuống giường.

Môi lưỡi quấn quýt một hồi, Giang Trừng lại trượt xuống hôn cằm cùng yết hầu y, sau đó dời xuống xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng là hai hạt châu, thích thú gặm nhấm.

"Ưm, a, Giang .... Trừng, ... Không được .... Ta ...." Nguỵ Vô Tiện thanh âm dần vỡ nát, cắn chặt răng không để bản thân phát ra tiếng.

Quậy loạn một hồi, Giang Trừng đưa tay xuống phía dưới, trực tiếp xé ra quần y. Phía dưới chợt lạnh khiến Nguỵ Vô Tiện giật mình, muốn lùi lại nhưng lại bị siết chặt.

"Giang Trừng, .... Giang Vãn Ngâm, .... Ngươi có nghe ta không ? Đừng .... A ...."

Giang Trừng dường như không chịu được nữa, khàn khàn gọi, "Nguỵ Vô Tiện ...."

__

"Nè, ba ngày rồi sau không thấy Đại sư huynh đâu hết vậy ?"

"Ai mà biết. Mà Nhị sư huynh cũng không thấy bóng luôn."

"Thiệt tình. Mà lạ nha. Ngày nào Ngu phu nhân cũng bắt tụi mình luyện tập đến mấy canh giờ, gần như không bỏ qua ngày nào. Vậy mà đã ba ngày rồi, không thấy bóng dáng người đâu hết. Cả Kim Châu Ngân Châu cũng không thấy mặt luôn."

"Ờ, đệ không nói ta cũng không để ý. Rốt cuộc là sao đây nhỉ ?"

"Hầy, quản nhiều thế làm gì ? Bây giờ luyện tập cho tốt, kẻo bữa nào Ngu phu nhân bất chợt kiểm tra mà không xong là chết hết nguyên đám."

Ở một diễn biến khác.

"Giang Trừng a, ta muốn ăn sơn trà, phải là loại ngọt nhất nha."

"Giang Trừng, ta muốn ăn canh sườn, nhớ bỏ nhiều ớt."

"Giang Trừng, ta muốn ăn hạt sen ngươi bóc."

"Giang Trừng, ta muốn xem Xuân Cung Đồ bản giới hạn."

"Giang Trừng, người ta đau nhức quá, ngươi đấm bóp cho ta đi."

"Được được, ngươi muốn gì ta làm hết."

__

"Giang Phong Miên, chàng biến đi cho ta."

"Tam nương, đừng giận. Ta không cố ý. Để ta xoa bóp cho nàng nha."

"Hừ ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro