Ngươi Chính Là Muốn Bức Chết Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào ban đêm xung quanh yên tĩnh lạ thường, làn gió se se lạnh lướt khẽ trong không gian, thổi qua từng cỏ cây hoa lá, chạm vào từng vật chất tồn tại trên mặt đất.

Mặt nước hồ trong vắt phẳng lặng tựa mặt gương soi, một chiếc lá vàng khẽ lướt từng vòng rồi đáp xuống nhẹ nhàng trên mặt hồ tạo nên những gợn sóng lăn tăn rất khẽ.

Gió đêm lạnh lướt qua cứa nhẹ vào lòng hai thiếu niên đang ngồi trên thuyền. Một chiếc lá non đáp nhẹ xuống mái tóc đen mượt của một thiếu niên hắc y với dây buộc tóc đỏ đang bay theo gió.

Bên cạnh thiếu niên tử y nhìn thấy, liền nhẹ nhàng đưa tay lấy chiếc lá xuống, tiện tay vứt đi.

"A Trừng a, sao hôm nay nhiều quá."

Thiếu niên hắc y ôm lấy cánh tay thiếu niên tử y, dựa người lên hắn, hướng mắt lên. Ban đêm bầu trời lúc này đầy những ánh sáng lấp lánh bé xíu, lúc rõ lúc mờ, nhưng lại có thể soi cả bức màn đêm vô định.

Những ngôi sao kia bé nhỏ đến lạ, tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào chúng. Thế nhưng, thời này ai mà nghĩ rằng, chúng thực chất to lớn kỳ vĩ ngoài vũ trụ bao la, là thứ con người không thể chạm đến.

Khung cảnh lúc này rất hữu tình, bình yên đến lạ.

Giang Trừng hiếm thấy có chút thất hồn lạc phách. Mặc dù đã thấy rất nhiều lần ở Vân Mộng, nhưng hiện tại không hiểu sao lại có cảm giác mới mẻ.

"Nào, A Trừng, đến đến. Chúng ta đối ẩm."

Nguỵ Vô Tiện cười cười vỗ vỗ tay lên vò Thiên Tử Tiếu. Bọn họ ra ngoài nghỉ xả hơi, sẵn tiện ngắm cảnh, Nguỵ Vô Tiện mua bốn vò Thiên Tử Tiếu rồi mang lên thuyền, muốn cùng sư đệ đối ẩm.

Giang Trừng hừ một tiếng, "Ngươi mua nhiều thì một mình ngươi cầm, thể quái nào bắt ta cầm hộ ngươi ?"

Nguỵ Vô Tiện cười híp cả mắt, huých nhẹ lên vai hắn, "Chẳng phải cuối cùng ngươi vẫn xách giùm ta đó sao ?"

"Chỉ lần này, không có lần sao."

Nguỵ Vô Tiện rót rượu ra hai chén, đưa một cho hắn, "Được rồi. Nào, cùng cạn ly."

Giang Trừng không nhịn được mỉa mai, "Chẳng phải bình thường ngươi thích nhất là ngửa đầu uống cạn luôn ư ? Sao giờ lại bày đặt rót ra chén ?"

"Có như vậy mới hợp cảnh a, phải biết tận hưởng chứ. Nào, sư muội, cùng sư huynh cạn nào."

"Ai là sư muội của ngươi ?" Miệng nói vậy nhưng chén vẫn chạm với người kia, gần như cùng lúc đưa lên miệng.

"Khà, rượu ngon. Lần sau phải đến chỗ này mua tiếp mới được." Nguỵ Vô Tiện sảng khoái thở ra, đưa tay chùi miệng.

"Ngươi tửu lượng vốn không tốt, vậy mà cứ thích uống rượu, lần nào kẻ còng lưng ra dọn dẹp hậu quả cho ngươi cũng là ta." Giang Trừng vừa nói vừa chép chép miệng, hương vị cũng không tệ.

"Có sao đâu ? Cũng đâu phải lần đầu ngươi dọn dẹp hậu quả giúp ta ? Hơn nữa, rượu là ta mua, ngươi đâu mất tiền ? Với lại, khung cảnh đẹp thế này mà không đối ẩm thì thật uổng phí a."

"Nếu ngươi muốn thì có thể leo lên mái của Liên Hoa Ổ vừa ngắm sao vừa uống, hoặc chèo thuyền ở đầm Vân Mộng cũng được. Tại sao phải ra đây ?"

Nguỵ Vô Tiện lắc lắc ngón tay, híp mắt lại như mèo con.

"Lâu lâu phải đổi cảnh chứ a. Khó khăn lắm ngươi mới có chút thời gian rảnh rỗi, không biết có lần sau hay không, nên phải biết tranh thủ tận dụng một chút chứ. Sư muội, ngươi nói xem có đúng không ?"

Giang Trừng hừ một tiếng, không nói gì.

Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện cùng nhau xây dựng lại Liên Hoa Ổ, chiêu mộ môn sinh, tiếp đón các gia chủ khác, lo sổ sách chất chồng.

Từ khi hắn lên làm tông chủ Vân Mộng Giang Thị, không ngày nào được nghỉ ngơi, thậm chí còn phải thức đến khuya khoắt rồi thức dậy thật sớm, phải nói là công việc bù đầu.

Có chút thời gian rảnh cũng tận hưởng một chút.

"Nào, chúng ta tiếp tục."

__

"Ợ, A Trừng a, ta .... Nhìn thấy ... Nhiều sao quá ... Kìa. Ưm ...."

Nguỵ Vô Tiện uống cạn hết một vò Thiên Tử Tiếu, bắt đầu cảm thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày, qua đến chưa đến nửa vò thứ hai đã thực sự say quắc cần câu.

Giang Trừng thì đỡ hơn một chút, từ nãy giờ hắn không uống nhiều như Nguỵ Vô Tiện.

Thật ra là hắn không dám uống nhiều.

Sư huynh đại mất nết không cần mặt mũi này của hắn rõ ràng biết mình tửu lượng kém, vậy mà còn thích chơi ngông, uống cho lắm vào.

Trước đó mỗi lần như vậy là y như rằng sẽ chạy đi phá phách khắp cả Vân Mộng từ trong ra ngoài.

Và cái người đi thu dọn tàn cuộc giúp y là Giang Trừng hoặc thậm chí là cha hắn Giang Phong Miên phải đứng ra xin lỗi.

Mỗi lần như vậy thì y như rằng Ngu phu nhân sẽ mắng hai đứa không thương tiếc.

Thật ra tửu lượng của Giang Trừng cũng không tốt. Sở dĩ hắn không dám uống nhiều là vì nếu hắn cũng say quắc cần câu thì ai sẽ quản lý sư huynh đại mất nết này của hắn ?

Hắn mà không quản y thì đảm bảo y sẽ quậy banh nóc mất.

Nguỵ Vô Tiện dựa hẳn lên người Giang Trừng, khép mắt giống như đã ngủ. Hắn thấy y đã say, muốn chèo về bờ. Chỉ là chưa kịp cầm mái chèo lên thì đột nhiên Nguỵ Vô Tiện ngã đè lên người hắn.

"Ngươi ...."

Giang Trừng nhăn mày, đưa tay muốn đẩy Nguỵ Vô Tiện ra, thì y chợt ngẩng đầu, cùng hắn mắt đối mắt.

Đôi mắt kia ngày thường tinh anh nghịch ngợm và luôn là ý cười khinh cuồng nhiệt tình của tuổi trẻ. Sau này trở thành Di Lăng Lão Tổ, ánh mắt y đã mất đi cái thiếu niên tươi sáng ngày nào, chỉ còn lại khí chất âm trầm lạnh lẽo.

Lúc này vì men rượu mà trở nên mông lung mờ mịt, thậm chí có chút yêu mị. Những dãy sao lấp lánh trên bầu trời đêm kia cũng không thể so sánh được với đôi mắt người trước mặt.

Không hiểu có phải do rượu không hay là do hắn nhìn lầm, mà sư huynh mặt dày mất nết trước mặt lúc này lại tự nhiên quyến rũ lạ thường.

Gò má vì lạnh mà có chút tái vì rượu mà đỏ ửng lên, đôi môi bình thường một màu hồng nhạt cũng đỏ lên một cách ma mị.

Thân thể nóng bỏng dựa sát lên người hắn giống như không muốn bỏ sót một chỗ vào cùng hơi thở nóng rực phả bên tai kèm theo hơi rượu nồng nặc.

Bộ dáng này muốn bao nhiêu câu dẫn thì có bấy nhiêu.

Giang Trừng phút chốc cảm thấy cơ thể nóng lên, miệng lưỡi khô khốc, hô hấp có chút dồn dập. Hắn không cách nào có thể dời mắt khỏi Nguỵ Vô Tiện, tay vô thức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y.

"Nguỵ ...." Giang Trừng vừa thốt lên đã kinh ngạc, giọng hắn lúc này khàn đặc lạ thường.

"A Trừng, sư đệ a .... Sư huynh .... Nóng quá."

Nguỵ Vô Tiện nũng nịu dụi dụi vào lồng ngực nóng ran của Giang Trừng, phát ra thanh âm ưm ưm quyến rũ. Trong mắt hắn lúc này y chẳng khác gì mấy con Phi Phi, Tiểu Ái, San San, Mạt Lỵ đang mong hắn xoa đầu cưng nựng.

Giang Trừng hô hấp càng lúc càng dồn dập, toàn thân nóng đến toát mồ hôi. Hắn một chút sức lực đẩy Nguỵ Vô Tiện ra cũng không có, nằm im bất động, nhắm chặt mắt, quyết định không nghe, không thấy gì.

Bỗng nhiên một bàn tay chạm vào phía dưới thân thể, Giang Trừng cả kinh mở to mắt. Nguỵ Vô Tiện vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt mờ mịt, nhưng hình như lúc này đã hơi có chút ý cười nhàn nhạt.

Một tay y đặt lên lồng ngực hắn, cảm nhận từng tiếng tim đập mãnh liệt, tay còn lại không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào hạ thân của hắn.

"Ngươi ...."

Giang Trừng hốt hoảng, cảm thấy phía dưới bắt đầu rục rịch, mồ hôi tuôn ra càng nhiều, hô hấp nặng nề, thân thể nóng lại nóng hơn, đôi mắt bắt đầu chứa dục hoả thiêu đốt.

Nguỵ Vô Tiện vẫn mơ hồ, không biết bản thân đang làm gì và chuyện gì đang xảy ra, y vẫn ngây ngô như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi, đùa giỡn đến người phía dưới bốc hỏa.

Giang Trừng như dây tên kéo căng hết mức, tựa như một con thú. Chỉ cần người phía trên có bất cứ động tác nào nữa, sẽ bất chấp tất cả mà xông đến.

Bất chợt, Nguỵ Vô Tiện đứng thẳng dậy, say đến bước chân loạng choạng, đá đổ mấy vò rượu. Chiếc thuyền nhỏ mất thăng bằng, chỉ trong một cú, cả hai con người không kịp trở tay ngã lộn cổ xuống nước.

TÙM

....

"Khụ khụ, Nguỵ Vô Tiện ...."

Giang Trừng nhanh chóng ngoi lên mặt nước, nhìn xung quanh, không thấy Nguỵ Vô Tiện đâu, hắn chửi một tiếng, lập tức lặn xuống.

Vân Mộng Giang Thị ngự ở vùng sông nước Giang Nam, nên không chỉ môn sinh đệ tử mà đối với cả những người sinh sống ở đây thì việc bơi lội ngụp lặn chỉ là chuyện nhỏ.

Giang Trừng lặn chưa đến một phút đã trồi lên, một tay ôm chặt Nguỵ Vô Tiện.

Nước mùa này rất lạnh, Nguỵ Vô Tiện được Giang Trừng ôm lên bờ. Gió vừa thổi qua, y liền co rúm người lại không ngừng hắt xì.

Giang Trừng đang muốn mở miệng mắng một trận, cũng chỉ đành ôm lấy y mà sưởi ấm, đồng thời nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Thế này không về Liên Hoa Ổ được rồi, thôi thì tìm một khách điếm tạm thời nghỉ qua đêm đã.Giang Trừng liền cúi người cõng Nguỵ Vô Tiện, hoà vào dòng người đi đường.

Hắn tìm được một khách điếm, sau khi trả tiền thì mang Nguỵ Vô Tiện lên phòng. Quần áo hai người đều ướt sũng, để lâu có thể bị cảm, Giang Trừng quyết định cởi y phục ngoài ra, chỉ chừa lại bộ đồ lót bên trong.

Đồng thời giúp sư huynh đầu sỏ gây chuyện cởi đồ và kêu người mang đến một thùng nước ấm.Giang Trừng nửa ôm nửa vác Nguỵ Vô Tiện vào thùng, ngồi kế bên y, nhíu mày nhìn chằm chằm.

Kẻ đầu sỏ vẫn không biết mình đang bị ánh mắt tức giận chiếu thẳng băng vào, ngoan ngoãn dựa lên người Giang Trừng, chốc chốc phát ra thanh âm ưm ưm thoả mái.

Giang Trừng quả thật là tức muốn chết mà không có chỗ trút, hít thở sâu để bình tĩnh, thầm nghĩ xem ngày mai về Liên Hoa Ổ sẽ trừng phạt y như thế nào.

Chưa kịp nghĩ xong, Nguỵ Vô Tiện chợt xoay người, không nghiêng không lệch ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm cổ, khuôn mặt kề sát vào nhau. Giang Trừng phút chốc thân hình cứng đờ, hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau.

Thậm chí hắn còn cảm nhận được cặp mông căng tròn của y đang ngồi lên hạ thân hắn.

Nguỵ Vô Tiện cọ cọ dụi dụi trong ngực hắn, kéo theo cặp mông ma sát với hạ thân hắn, dần bị mở ra. Giang Trừng thở dốc nặng nề, thầm nghĩ ngươi thế nào lúc này động dục ?

Hạ thân đã hơi ngẩng đầu, Giang Trừng cố giữ lại một chút lý trí, định đẩy Nguỵ Vô Tiện ra thì y cúi đầu, hôn nhẹ lên môi hắn.

Không kịp để hắn hồi thần đã tiếp tục hôn lên cằm, vừa mút vừa liếm, đến mức hạ thân Giang Trừng hoàn toàn thẳng đứng, một tia lý trí còn lại của hắn một phát đứt hẳn.

Trong căn phòng có chút mờ ảo vì hơi nóng, vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc ái muội từng cơn.

Thân thể nóng tựa lửa đốt của hai thiếu niên căng tràn sức sống dán chặt vào nhau, một khắc cũng không rời, đến mức tưởng chừng có thể nung nóng cả nước trong thùng.

Hơi thở hoà quyện vào nhau, bên tai là tiếng tim đập mãnh liệt cùng dục vọng chiếm hữu đang thiêu đốt lý trí của cả hai, gần như cùng lúc phóng thích ra ngoài.

Sóng tình qua đi, Giang Trừng bế ái nhân ra khỏi thùng, nhẹ nhàng đặt lên giường, lấy khăn lau khô người cùng mặc lại trung y cho y.

Sau cùng, hắn lấy chăn đắp kín người Nguỵ Vô Tiện, còn mình thì mặc đồ vào và nằm xuống kế bên y.

Thân thể ái nhân đỏ bừng như tôm luộc, hơi thở vừa lúc nãy nặng nề gấp gáp bây giờ lại đều đều nhẹ nhàng tựa lông hồng. Giang Trừng hiếm khi để lộ ra sự dịu dàng nhìn y, nhưng cũng có chút âu lo.

Nguỵ Vô Tiện hôm nay uống say nên mới cùng hắn phát sinh quan hệ, Giang Trừng không lo ngày mai nên giải thích thế nào, nhưng cái hắn đang lo nghĩ ở đây là ....

Liệu Nguỵ Vô Tiện .... Có yêu hắn không ?

Giang Trừng còn đang suy tư thì người bên cạnh đột nhiên nhích lại gần, vòng tay qua ôm lấy thân thể mạnh mẽ kia, đầu không an phận dụi dụi làm nũng.

"A Trừng ...."

Góc chăn bị xốc ra để lộ thân thể mảnh dẻo mịn màng, trung y vì cử động của Nguỵ Vô Tiện mà mở rộng ra, để lộ làn da trắng trẻo và xương quai xanh tinh xảo cùng hai hạt châu đỏ hồng quyến rũ.

Giang Trừng hô hấp cứng lại, cái nơi nào đó lại có dấu hiệu rục rịch. Hắn ngay lập tức nhảy khỏi giường, lấy chăn đắp kín lại cho y.

Nhưng tướng ngủ của Nguỵ Vô Tiện vốn rất xấu, lại đang say xỉn nên lại càng không yên. Thấy hơi ấm bên cạnh mất đi liền khó chịu lăn lộn qua lại, chăn bị rớt xuống đất.

Giang Trừng hít sâu một hơi, quay đầu ra đằng sau, mặt đỏ bừng.

Rồi như đã hạ quyết tâm, hắn tiến đến bên giường.

__

Sáng ngày hôm sau

"Nha, đây là chuyện gì a ?"

Nguỵ Vô Tiện cả người bị quấn lại thành một cục trong chăn, chỉ thò cái đầu với bàn chân ra, mà cái chăn cuộn y còn được quấn cả chục vòng sợi dây roi màu tím sáng rực, chốc chốc còn phát ra tia điện lép bép.

Lăn lộn thế nào cũng không được, Nguỵ Vô Tiện hét lên, "Giang Trừng a, cứu ta a ...."

Quả nhiên, một thân tử y gấp gáp chạy vào, thấy y đang cố gắng giãy dụa thì cảm thấy hơi buồn cười, ngoài miệng thì mỉa mai, "Đáng đời ngươi. Sao hả ? Dễ chịu không ?"

"Chẳng dễ chịu chút nào. Sư muội, Giang tông chủ a, cứu sư huynh đi ..."

Giang Trừng hừ một tiếng, thu lại Tử Điện vào ngón tay, đi đến gỡ cục chăn ra. Nguỵ Vô Tiện được giải thoát, ngồi dậy vươn vai ưỡn ngực một cái, thở ra một hơi đầy thoả mãn.

"A Trừng, sao tự nhiên ngươi lại trói ta vậy ?"

Giang Trừng nhìn qua hướng khác, "Tướng ngủ của ngươi xấu quá, trói lại cho bớt phiền."

Nguỵ Vô Tiện nhớ ra là dáng ngủ của mình rất xấu, không gác tay thì cũng gác chân lên người hắn. Thậm chí vài lần còn đạp thẳng cẳng hắn xuống giường, bất giác đưa tay gãi gãi đầu, miệng vẫn cười tươi.

"Sư muội thật nhẫn tâm a."

Nói rồi xuống giường định mặc y phục, bỗng từ eo truyền đến cảm giác đau nhói, Nguỵ Vô Tiện hơi nhíu mày. Giang Trừng thấy liền đi qua đỡ lấy y, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, giọng có chút lo lắng, "Sao thế ? Đau à ?"

Nguỵ Vô Tiện thì mỉm cười hưởng thụ dựa lên người hắn, giọng nũng nịu,"Đau lắm a. Sư muội giúp ta mặc đồ đi ...."

"Đừng có đòi hỏi, ngươi là con nít à ?" Miệng nói vậy nhưng tay vẫn chu đáo mặc lại y phục đã hơi khô cho y.

"Sư muội a, cõng ta đi." Nguỵ Vô Tiện ôm cổ Giang Trừng, dụi dụi vào lòng hắn.

Giang Trừng hừ một tiếng, cúi người đem y cõng lên, rời khỏi khách điếm.

"Nguỵ Vô Tiện ...."

"Chuyện gì ?"

"Từ nay cấm ngươi uống rượu."

"Cái gì ? Nhưng tại sao ?"

"Phiền ...."

...

Bóng hai thiếu niên hoà cùng dòng người tấp nập, hướng về phía Liên Hoa Ổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro