Hakkaimit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC x lệch nguyên tắc, ngược tâm, SE.

"Bữa tối em để trên bàn nhé".
"Tôi không ăn những thứ kinh tượng đó".
....
" Anh dậy đi làm nào".
"Câm miệng của cậu lại".
....
" Anh bị sốt cao mất rồi".
"Cút ra tôi không cần loại người như cậu quan tâm".
....
Những câu nói lăng mạ, hắt hủi như ghim sâu vào trong cậu. Trái tim như bị vỡ thành trăm mảnh. Một tình yêu khó đến vậy sao? Thà rằng anh đánh cậu đi, để cậu hận anh, anh chỉ nói những lời nhẫn tâm, căn bản cậu chẳng thể nào hận.
Nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo thiếu hơi ấm, nước mắt cứ chảy dài, ướt đẫm gối. Đôi tay run rẩy ôm lấy thân. Còn anh giờ ở nơi nào? Cứ vậy mà qua một đêm khó ngủ nữa, cậu thức dậy khi thân đã mệt nhọc, khoác nhẹ một chiếc áo rồi vệ sinh cá nhân. Lúc sau cậu bước ra ngoài mua chút đồ về nấu bữa sáng... Nhưng trời như thấu tâm của cậu.
*Rầm.
Một tiếng va chạm vang to. Thân ảnh nằm đấy, máu chảy be bét. Nỗi đau về thân thể, nó nhói lên từng đợt. Thời gian như ngưng đọng lại, mọi thứ như chầm chậm thu gọn trong đôi mắt tím ngọc ấy, long lanh một tầng nước mắt, cậu cố với lấy chiếc điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc, có lẽ sẽ chẳng ai bắt máy. Nhưng sau cùng, sự cố chấp ấy vẫn khiến người cậu lựa chọn là gọi cho anh...
*bíp...bíp
Vài tiếng cứ tưởng chừng như chỉ là một lần không bắt máy, nhưng có trời mới biết đó cũng chính là tiếng kết thúc một sinh mạng. Cánh tay buông thõng. Tia hi vọng cuối cùng như tan biến theo ánh nắng. Hết rồi, hết thật rồi. Cậu thật sự không biết bản thân ngu ngốc đến nhường nào, cứ tin vào những thứ không thuộc về mình, rồi giờ đây, cái chết này như là cái giá cho sự cố chấp của cậu.
Song, tất cả như một thước phim, những chuỗi ngày đau khổ, những lần ốm đau không một ai bên cạnh, cô độc và lạnh lẽo. Giờ đây kết thúc cái thước phim này, cũng chẳng được phải một cái kết hạnh phúc. Thật lòng, ngay trong tâm cậu đã chết từ lâu, đối với cậu mà nói, chết thật sự không đáng sợ. Nhưng cậu chỉ tiếc, bản thân chưa thể sống một cách thực sự, chưa thể cười cách thật lòng. Trên bờ môi mềm mỏng chỉ toàn là những lần cười gượng gạo hay giễu cợt bản thân mình.
.
.
.
Và rồi anh nghe được tin cậu mất. Cảm giác thật có chút trống vắng. Nhưng cái tôi trong anh quá lớn, dường như vẫn chối bỏ rằng bản thân đã thích cậu.Rốt cuộc là  anh cũng quá cố chấp rồi. Sự kiêu ngạo quá lớn chăng? Ngay cả nơi lồng ngực vẫn đang nhói lên từng đợt khi nghe tin:

"Cậu ấy, mất rồi. Trong vụ tai nạn đó."

Thì anh luôn tỏ ra mình thờ ơ, không lấy một chút đau buồn.Nhưng anh đâu biết, sau này người khốn khổ vì yêu nhất vẫn sẽ là anh... Đã được hai tháng kể từ khi cậu mất, căn nhà chỉ thiếu một bóng người mà cứ u khuất đến lạ. Ánh đèn mập mập mờ mờ chiếu sáng căn nhà ấy, và rồi người kia bỗng lâng đang nỗi nhớ. Sự trống vắng, đèn phố hắt hiu cùng tiếng mưa lộp độp. Thật sự có chút khó chịu.

Người con trai lãnh đạm trong căn phòng kia hình như là tương tư. Chẳng phải ngày trước là thơ ở, là lạnh tâm mà kệ người kia sao. Giờ là muốn tương ngộ kết duyên sao. Anh liệu có nhớ cuộc điện thoại lúc ấy cậu gọi cho anh không. Có nhớ người gián tiếp “tắt” đi một sinh mệnh là ai không. Chính là anh đó! Là anh đã mặc kệ sự hiện diện của người kia trong khi cậu vẫn luôn cố gắng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro