Body shaming-vấn nạn cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Body Shaming được xem là thuật ngữ dùng để miệt thị chê bai người khác về ngoại hình.
Đúng vậy,tôi chính là nạn nhân của việc ấy
Bởi vì tôi béo.
Những lời lẽ ko hay ho ấy đã hằn sâu vào tâm trí tôi.Tôi tủi nhục,tôi khóc.Bọn họ nghĩ lấy cơ thể người khác ra để nói đùa là hay à.Nói trước mặt mọi người chứ ko chỉ nói riêng với tôi.Có lẽ nhiều người nghĩ tôi làm quá hay thổi phồng mọi việc lên.Nhưng khi câu từ ấy được phát ngôn ko chỉ là 1 lần thì mọi dồn nén trong tôi như bị bộc phát,lúc đó tôi thậm chí muốn giết người.
Phải,bạn nói tôi xấu xa cũng được.
Tôi bị so sánh với 1 bà bầu,họ ko dùng từ "béo" đâu,mà họ dùng từ "to" cơ.Tôi bị nói là to hơn cả 1 bà bầu.Tủi nhục tăng lên gấp đôi khi câu nói đau lòng ấy được nói vào ngày mùng 1 Tết ngay trước mặt tất cả họ hàng và bố mẹ tôi.
Tôi là 1 đứa con gái,có lẽ tâm lí cũng nhạy cảm hơn người khác,hoặc có lẽ là tôi vốn là con người dễ xúc động,tôi đã không kiềm nổi mình,nước mắt rơi xuống,lăn dài trên gò má đầy thịt của mình.
Sau đó tôi có xem những video về vấn nạn này,xin phép cho tôi được gọi là 1 vấn nạn vì đối với tôi nó vốn là thế,tôi phát hiện có những người họ cũng như tôi,và tôi cũng thấy được những dòng nước mắt của họ khi giãi bày về câu chuyện của chính họ.Và họ nói rất đúng những gì diễn ra trong đầu tôi.Thì lúc đó tôi cũng biết,có lẽ là mình cũng ko cô đơn.Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lí của tôi rất nhiều vì ở đó tôi tìm được sự đồng cảm.
Tôi sinh ra đã sở hữu 1 cơ thể dễ hấp thụ,vả lại thức ăn là thứ rất quyến rũ với tôi.Bố mẹ tôi cũng tạo điều kiện cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon nên không có cớ gì mà tôi phải nhịn ăn cả.

Tôi tự nhận thấy mình thực ra có da có thịt thật,nhưng chỉ đạt ở ngưỡng mũm mĩm thôi.Tôi ko hiểu sao có những người họ vô duyên hết sức,với tâm lí là 1 đứa sắp tròn 18 như tôi mà phải nghe những câu nói gây sát thương mạnh như vậy,đã làm cho tôi tổn thương sâu sắc.Tôi thấy vớ vẩn là khi chê bài người khác họ có bao giờ nhìn lại bản thân mình ko, những người chê bai miệt thị tôi đều là những người trong mắt tôi họ đều rất bình thường.Vậy cớ sao họ lại dùng cái ngôn ngữ của họ để họ vùi dập người khác,để bắt nạt tôi,mục đích là để mua vui cho mình hoặc cứ thích là nói.
Tôi xấu hổ lắm,nhưng rồi cũng nghĩ cơ thể là bố mẹ cho đừng tiếp tục làm buồn chính mình nữa.
Nếu có thể tôi muốn làm 1 cái gì đấy,1 bài viết chẳng hạn hay 1 video để truyền cảm hứng tới những người đang ngày ngày phải chịu những câu từ kém duyên,họ trong đó có tôi đều được xem là những nạn nhân,bất kể mọi lứa tuổi,bất kể mọi cái trên cơ thể họ bị chê bài,bất kể điều gì,tôi muốn truyền đến những người ko chỉ là giới trẻ mà là cả những người trung niên,người già, những người đang cổ hủ về suy nghĩ.
Body Shaming-vấn nạn của thế giới hiện nay,tôi muốn nó được đưa vào luật pháp,tôi muốn nó phải được dùng khi những nạn nhân phải bất lực trước những câu nói không thể phản bác.Tôi muốn những người phải chịu những lời ăn tiếng nói gây tổn thương cho người khác,họ phải đứng lên,họ phải bảo vệ mình,đừng giống như tôi bây giờ chỉ biết chui vào chăn khóc,mà khóc thì có dám khóc lớn đâu,chỉ biết giãi bày tâm sự cho chính mình nghe,rồi nấc lên những âm thanh thút thít.
Tôi mệt mỏi lắm,tôi khóc rồi,tôi muốn biến mất ,tôi thảm hại. Và tôi biết chỉ có chính bản thân mình là cứu vớt được tâm hồn mình thôi,ko 1 ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro