Sự bào mòn qua thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu tôi không có viết gì kể từ khi câu chuyện trước được đăng lên.

Tôi là người văn vẻ,rất thích đọc truyện và viết truyện,tôi thích viết.Chẳng nhớ đã biết bao nhiêu lần ngồi trên giảng đường không vào đầu được chữ gì,chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ rồi lại quay lại viết những mẩu truyện vào nháp,hoặc vào các tờ giấy mà tôi đã bung từ bao giờ.Vì thế mà đã có lần giáo viên chủ nhiệm không thích tôi từ lâu đã nhắn với bố tôi đại loại rằng: Đầu óc con nhà anh cứ như là trên mây.Nếu thực sự đây là bản tin trên fb được đăng lên thì tôi chỉ muốn thả một biểu tượng Haha.

Tôi cũng chẳng buồn để ý,nhiều lúc tôi thấy mình sống thật vô nghĩa.Không mục tiêu,không năng lực.Hồi trước tôi rất hay đổ lỗi cho người khác hoặc mọi thứ khác.Mồm miệng lúc nào cũng treo những câu: ông trời bất công,bố mẹ anh chị các bạn đều đối xử không tốt với mình....Cho đến hiện tại tôi chỉ biết cười bản thân mình,đã không cố gắng còn thích chơi trò đổ lỗi.

Nên nhớ rằng,không ai sinh ra có trách nhiệm yêu thương mình cả.Bố mẹ chỉ có trách nhiệm yêu thương nuôi nấng mình trong khoảng thời gian nhất định thôi.Họ cũng có khoảng trời riêng của họ.Mỗi cá thể đều tách biệt,đều đến từ sự tự nguyện không ràng buộc.

Hiện tại nhiều người thấy tôi sống cực đoan, chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình như vậy.Cho đến hiện tại có thể tôi đã có sự chín chắn hơn về mặt suy nghĩ nhưng đến tột cùng tôi vẫn chưa có được lý tưởng sống của riêng mình.

Có một dạo tôi đi tìm việc làm thêm online, nhưng cuối cùng gì tôi cũng không làm được.Tôi luôn cảm thấy người ta lừa mình,hoặc tôi không muốn làm những việc khiến tôi trăn trở, liệu cái này có ảnh hưởng đến người khác không... Phần lớn nữa là do tôi nhác,chỉ cần người ta yêu cầu phỏng vấn là tôi xin rút lui.

Một ngày tôi thấy mình thật thảm hại rũ rượi.Tôi nằm lì trên giường,lướt tiktok một cách vô cảm và nhàm chán,rồi lại nghĩ đến mình thật vô dụng.

Có nhiều bạn than hết tiền,xong các bạn ấy lại lao vào những công việc để kiếm tiền và tiêu.Tôi thì không,hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ.Cuộc sống tôi nó thất bại như vậy.

Nhiều lần nghĩ tương lai liệu mình có thay đổi được không,liệu có gặp được anh chàng nào không.Ngay cả bản thân tôi cũng chán ghét chính mình chứ đừng nói người khác.Có lẽ tôi sẽ như thế này mãi mãi,cô độc,tẻ nhạt,và thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro